04.
Cảnh tượng trước mắt nhòe đi.
Đến khi rõ ràng trở lại, trong đám đông vừa vặn vang lên tiếng hét lớn về quy luật hình phạt:
"Ai rút trúng bài giống nhau thì phải hoàn thành thử thách đi!"
Trên tay tôi đang cầm quân K Cơ, Tạ Ngạn Từ ngồi ở phía đối diện.
Hắn lật bài lên, chính là K Cơ.
Toàn trường sôi sục, tiếng reo hò hùa theo muốn điếc cả tai.
Mọi thứ đều y hệt như vừa rồi, duy chỉ có Tạ Ngạn Từ là không hoàn toàn giống cũ.
Ánh mắt của hắn cứ dính chặt lấy bờ môi tôi không rời.
Cùng một khung cảnh, hắn đang đợi.
Đợi tôi giống như ở dòng thời gian trước, chủ dộng ghé sát lại gần để hôn hắn.
Tôi bặm môi, giả vờ ra vẻ vô cùng khó xử:
"Tôi uống rượu phạt thay được không?"
Tôi ném quân bài trong tay xuống bàn, lười biếng tựa lưng lại vào ghế của mình.
Tiếng hò hét xung quanh càng lúc càng dâng cao như sóng xô.
"Trình tổng mà cũng biết sợ à?"
"Tôi đã bảo rồi, hai đứa ghét nhau xúc đất đổ đi thế kia làm sao mà hôn môi được."
"Đừng nhát thế chứ Du Bạch, vừa rồi trên bục tranh biện cậu hăng hái lắm cơ mà?"
Xuyên qua những ánh đèn neon lấp lánh và vỡ vụn, tôi nhìn thẳng vào Tạ Ngạn Từ.
Sắc mặt hắn đầy ngỡ ngàng, các ngón tay lại vô thức co rụt vào trong lòng bàn tay.
Tôi thong thả đặt ly rượu xuống, nhìn Tạ Ngạn Từ, rồi nhấn mạnh từng chữ để bổ sung nốt vế sau:
"Xin lỗi mọi người nhé, tôi có đối tượng rồi."
Xung quanh im bặt trong một thoáng, ngay sau đó, tất cả mọi người đều nổ tung.
"Có đối tượng rồi á?!"
"Ai thế ai thế? Sao bọn này không biết gì vậy! Giấu kỹ gớm nha."
"Không phải chứ, ông có đối tượng rồi mà còn ra đây chơi trò này, chị dâu ở nhà có biết không đấy?"
Tôi chống cằm, nở nụ cười lười nhác: "Thế nên hình phạt này tôi không thực hiện được rồi."
Ánh mắt Tạ Ngạn Từ trầm xuống, tối tăm đến mức gần như muốn nhỏ ra nước.
Tôi khẽ cong môi, giọng điệu nhẹ tênh:
"Người yêu tôi hay ghen lắm."
Tôi vừa chống cằm cười, vừa dùng ánh mắt dư quang nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tạ Ngạn Từ.
Lúc này, chiếc chuông gió treo ở cửa quán bar khẽ ngân vang một tiếng, leng keng.
05.
Có một người từ phía cửa bước vào.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen, trên tay xách một chiếc túi giấy.
Bóng người từ từ tiến lại gần rồi hiện rõ.
"Ơ kìa?"
"Đây chẳng phải là Chu Kỳ Niên bên khoa Luật sát vách sao?"
"Vãi thật, Chu Kỳ Niên?"
"Cái cậu giành giải Vàng phiên tòa giả định ấy hả? Sao cậu ta lại đến đây?"
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn.
Đang rầu vì không có công cụ người để diễn kịch, đến đúng lúc lắm.
Chu Kỳ Niên cũng nhìn thấy tôi, bước chân anh ta khựng lại, khẽ nhướng mày.
Tôi không cho anh ta thời gian để kịp phản ứng, trực tiếp đứng dậy, xuyên qua những tiếng hò reo náo nhiệt vang lên từ một nửa chiếc bàn dài, đi thẳng đến trước mặt anh ta: "Niên Niên."
Nụ cười trên mặt Chu Kỳ Niên cứng đơ trong một thoáng.
Tôi thẳng tay nhéo anh ta một cái thật đau.
Anh ta phản xạ cực nhanh, ngay giây tiếp theo đã nương theo lời tôi mà nở nụ cười: "Ơi?"
Tôi giơ tay ra, móc lấy ngón tay của anh ta.
Tôi dắt anh ta quay người lại, đối mặt với đám người trong CLB Tranh biện vốn đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, giọng điệu của tôi nhẹ nhàng, vui vẻ vô cùng:
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là đối tượng của tôi."
Không khí rơi vào im lặng như tờ trong vòng một giây.
Và rồi cả cái bàn dài nổ tung.
"Đệch mợ! Thật sự là anh rể đấy à?"
"Trình Du Bạch, thằng nhóc nhà cậu giấu kỹ thế?"
"Không phải chứ, Chu Kỳ Niên á?"
"Hai người bọn cậu qua lại với nhau từ bao giờ thế?"
Chu Kỳ Niên cúi đầu nhìn tôi, trong mắt viết rõ mồn một dòng chữ: Cậu tốt nhất là nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.
Tôi bóp nhẹ tay anh ta, cười ngọt ngào:
"Bảo bối, đừng nhìn em như thế chứ."
Chân mày anh ta khẽ nhúc nhích.
Rất nhanh sau đó, anh ta lười biếng phối hợp với tôi, đưa chiếc túi giấy vào tay tôi.
"Chẳng phải đã bảo em uống ít thôi rồi sao?"
Câu này vừa thốt ra, xung quanh lại được một phen gào khóc thảm thiết vì phải ăn "cẩu lương".
Tôi nhận lấy túi giấy, cố tình nép sát vào người anh ta hơn một chút, cúi đầu nhìn vào trong — thì ra là một túi đầy ắp bao cao su Durex.
Mẹ kiếp, lại để cho thằng nhóc này được hời rồi.
"Biết rồi mà."
Tôi nói xong mới thong thả ngước mắt lên nhìn Tạ Ngạn Từ.
Cái nhìn này vừa vặn đâm sầm vào ánh mắt của hắn.
Hắn vẫn ngồi nguyên tại vị trí cũ.
Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, duy chỉ có ánh mắt là dính chặt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Chu Kỳ Niên.
Tôi nhìn thấy bàn tay còn lại của hắn đặt dưới bàn đang từ từ siết chặt, các đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Tôi cố ý đung đưa bàn tay đang nắm chặt của Chu Kỳ Niên.
"Chủ tịch Tạ, bây giờ có thể đổi hình phạt được chưa?"
Tạ Ngạn Từ ngước mắt nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, tốc độ trôi của thời gian lại một lần nữa bị kéo dài ra.
Tôi đứng tại chỗ, nắm tay Chu Kỳ Niên, đối mắt với Tạ Ngạn Từ.
Trong vòng năm phút dài đằng đẵng ấy, Tạ Ngạn Từ nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của chúng tôi không rời mắt.
Hắn dường như muốn nhìn ra chút manh mối giả vờ nào đó từ trên người chúng tôi ——
Nhưng cuối cùng, hắn cụp mắt xuống, chậm rãi nâng ly rượu lên.
Chất lỏng trong suốt áp vào thành ly, khẽ lay động.
Vành mắt hắn đỏ hoe.
Một lát sau, tiếng cười nói xung quanh mới ùa trở lại.
Tiếng đá viên va vào thành ly vang lên lách cách giòn giã.
Tôi lên tiếng cáo từ: "Tôi xin phép đi trước đây."
"Không phải chứ Trình Du Bạch, về sớm thế?"
Tôi xách túi giấy, mỉm cười quay đầu lại:
"Nể tình cho tụi tôi không gian thế giới hai người được không hả?"
Khi nói câu này, mắt tôi nhìn thẳng vào Tạ Ngạn Từ.
Hắn vẫn ngồi yên vị ở đó, đầu ngón tay vẫn đặt bên cạnh ly rượu kia.
Nhưng tôi biết, hắn đang nhìn tôi.
Tôi khoác tay Chu Kỳ Niên đi ra ngoài, một bước, hai bước.
Tiếng người ồn ã sau lưng ngày càng xa dần.
Khi gió lạnh ùa vào mặt, tôi không hề quay đầu lại.
Cho đáng đời anh phải khó chịu, Tạ Ngạn Từ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗