Chương 4:🩵
Đăng lúc 08:35 - 26/07/2026
3,144
0

12.

 

Chúng tôi đến một quán đồ Nhật mới mở ở khu phố sau trường.

 

Lý Trác có vẻ là đói thật rồi, món ăn gọi ra xếp kín cả một bàn lớn, những lát cá hồi cắt dày cộp xếp hàng trên đĩa đá bào.

 

Cậu ấy vừa rót nước gắp thức ăn cho tôi, tôi vừa cằn nhằn cãi cọ với cậu ấy về chuyện Trần Diễm dạo này đáng ghét đến mức nào.

 

Sắc mặt cậu ấy có một khoảnh khắc sa sầm xuống.

 

Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

 

「Không sao đâu, sau này tớ về rồi là ổn thôi. Cậu ta mà còn dám đến quấy rỡ cậu nữa thì tôi đấm cậu ta.」 Cậu ấy cười xòa.

 

 

Ăn xong một bữa cơm, vén tấm rèm cửa bước ra ngoài, tôi mới phát hiện trời đã đổ mưa tuyết.

 

Trận tuyết đầu mùa ở miền Bắc đến hơi sớm, đêm Giáng sinh xung quanh vô cùng náo nhiệt, trước cửa các cửa hàng đều dựng những cây thông Noel rực rỡ sắc màu, từng đôi tình nhân và bè bạn cười nói bước qua bên cạnh.

 

Bài hát "Jingle Bells" qua giọng hát thiếu nhi vút lên cùng những bông tuyết rơi rơi.

 

Tôi đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết, khẽ mở to mắt:

 

「Tuyết rơi rồi kìa.」

 

Lý Trác ngẩn ngơ nhìn tôi, rất lâu sau mới ửng đỏ mặt khi tôi quay sang nhìn cậu ấy, vội đánh táo sang chuyện khác:

 

「Cậu có lạnh không?」

 

「Sao cơ?」 Tôi hỏi cậu ấy: 「Cậu định cởi áo cho tôi mặc đấy à?」

 

Cậu ấy siết chặt chiếc áo trên người: 「Ai mướn cậu làm điệu không chịu mặc dày chút, tôi là đàn ông chứ có phải chim cánh cụt đâu, tôi cũng lạnh chứ bộ!」

 

Tôi giận dỗi:

 

「Thế cậu hỏi làm cái gì!」

 

Nói rồi hậm hực bước tiếp về phía trước.

 

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, trên người đột nhiên được khoác thêm một chiếc áo khoác dày.

 

「Trêu cậu chút thôi mà, làm gì mà nóng tính thế.」

 

「Phải rồi, không phải cậu bảo Trần Diễm tặng quà cho cậu sao, tặng cái gì thế?」

 

「Chiếc vòng tay, tôi không nhận.」

 

「Tại sao không nhận, là vì không thích vòng tay à?」

 

「Cậu hâm à?」 Tôi lườm cậu ấy một cái: 「Ai mà không thích vòng tay cơ chứ, nhưng đồ anh ta tặng thì tôi không thích.」

 

「Thế đồ tôi tặng thì sao?」

 

Bước chân cậu ấy khựng lại.

 

Tôi quay người lại: 「Cái gì——」

 

Lý Trác móc từ trong túi ra một chiếc hộp rồi mở ra.

 

Vậy mà lại cũng là một chiếc vòng tay Cartier.

 

Chiếc vòng thuộc bộ sưu tập LOVE, dưới ánh đèn tỏa ra sắc ánh hồng quyến rũ.

 

Những bông tuyết rơi lên trên đó, rất lâu không chịu tan.

 

「Đắt quá,」 Tôi theo bản năng lên tiếng: 「Tôi không thể——」

 

「Đồ của Trần Diễm là vì không thích mới không nhận, đồ của tôi cũng là vì không thích nên không cần sao?」

 

「Không phải——」

 

Lý Trác rũ mắt:

 

「Cậu có biết lần này mẹ tôi gọi tôi về nhà làm gì không?」

 

「Làm gì thế?」

 

「Mẹ tôi bắt về xem mắt, tôi không chịu.」

 

「Mẹ tôi tức giận mắng tôi,」 Cậu ấy cười bất lực, 「Tôi bảo tôi có người mình thích rồi, bà mới chịu nhượng bộ.」

 

Lúc cậu ấy nói những lời này, giọng điệu rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn rọi sâu vào mắt tôi.

 

Tôi há miệng, định hỏi người đó là ai.

 

Lại cảm thấy thực sự không cần thiết phải giả ngốc nữa.

 

Tuyết rơi ngày một dày hơn, trên đầu và vai Lý Trác đều phủ một lớp tuyết trắng, hàng mi khẽ rung rinh.

 

「Tôi cố tình chọn dòng LOVE đấy, cho nên, cậu có đồng ý nhận không?」

 

Nét mặt cậu ấy vô cùng nghiêm túc:

 

「Tôi phải giải thích rõ với cậu trước, tôi không phải vì cậu xinh đẹp mới thích cậu, tất nhiên việc cậu xinh đẹp tôi cũng rất thích.」

 

「Nhưng ngay từ lúc mới chơi game cùng nhau tôi đã thích cậu rồi, tôi chỉ là chậm chân một bước, không ngờ cậu lại ở bên Trần Diễm nhanh đến thế.」

 

「Lúc hai người chia tay tôi đã rất vui, cuối cùng tôi cũng có cơ hội rồi, và tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này nữa đâu.」

 

Rất lâu sau, tôi cảm nhận được nhịp đập liên hồi từ lồng ngực mình.

 

Từng nhịp, từng nhịp một.

 

Đưa dòng máu nóng dồn lên khuôn mặt tôi.

 

「Được.」 Tôi nghe thấy tiếng của chính mình.

 

Lý Trác bật cười rạng rỡ.

 

Rõ ràng là ban đêm, nhưng nụ cười đó lại rực rỡ đến mức chói mắt.

 

Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đeo chiếc vòng vào cổ tay tôi.

 

Tôi nắm lấy bàn tay ấy, lòng bàn tay cậu ấy thật ấm áp.

 

「Đi thôi,」 Cậu ấy đan chặt các ngón tay vào tay tôi, dắt tôi đi về phía con phố, 「Đằng kia có bán khoai nướng kìa, chúng mình qua mua đi!」

 

「Sao cậu biết tôi thích ăn khoai nướng?」

 

「Có cái gì mà tôi không biết chứ?」

 

Tuyết rơi trên hai bàn tay đan chặt của chúng tôi.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy, mùa đông năm nay hình như cũng không đến mức quá lạnh lẽo nữa rồi.

 

13.

 

Lúc câu lạc bộ tổ chức hoạt động cùng nhau đến viện dưỡng lão, vừa nhìn qua tôi đã nhận ra Trần Diễm trong đám đông.

 

Xui xẻo hơn nữa là Lục Lộ vậy mà cũng có mặt ở đó.

 

Trần Diễm hoàn toàn ngó lơ Lục Lộ, tiến về phía tôi nở một nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng.

 

Đúng là âm hồn không tan mà!

 

Tôi chửi thầm một tiếng, đang định né đi thì anh đã bước thẳng về phía tôi rồi.

 

「Anh có đi xe tới, mình cùng đi chung nhé?」

 

Bên đường, chiếc xe Mercedes G-Class màu đen nháy đèn.

 

Tôi vừa định bảo anh ấy biến đi, thì một người phụ nữ sang trọng mặc áo khoác lông chồn đột nhiên đi giày cao gót bước tới "cộp cộp cộp", nắm chặt lấy tay tôi!

 

「Cháu chắc là Lục Lộ đúng không!」 Người phụ nữ cười mỉm chi: 「Ôi chao bác nghe thằng nhóc Trần Diễm này bảo quen được cô bạn gái xinh đẹp lắm, vừa rồi bác nhìn phát nhận ra ngay, quả nhiên là xinh đẹp nhất luôn!」

 

Vừa nói bà vừa lấy ra một chiếc túi Hermès màu cam nhét vào tay tôi.

 

「Cái này bác mới đi Hồng Kông mua về đấy, màu sắc rất hợp với mấy cô gái trẻ như các cháu, cầm lấy mà đeo nhé!」

 

Tôi ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Trần Diễm.

 

Sắc mặt anh khá khó coi, vội kéo người phụ nữ ra.

 

「Mẹ đừng quấy nữa, đây không phải Lục Lộ—— cô ấy là Lâm Dư.」

 

「Ơ nhưng chẳng phải con bảo——」

 

Mẹ Trần nhanh chóng nhận ra vấn đề, hơi ngượng ngùng mỉm cười với tôi.

 

「Xin lỗi cháu nhé cháu Lâm, là bác nhận nhầm người rồi.」

 

Ở một bên, mặt Lục Lộ lúc xanh lúc đỏ lẫn lộn, bàn tay thả xuôi bên người nắm chặt thành nắm đấm.

 

Mấy bạn học trong câu lạc bộ có người quen biết chúng tôi, lén bịt miệng cười, chỉ trỏ về phía cô ấy.

 

「Kìa không phải Tư lệnh Lục đó sao?」

 

「Lát nữa người ta nghe thấy lại bắn bỏ cậu bây giờ, ha ha ha.」

 

Cục diện ngày càng hỗn loạn, tôi xin phép chủ nhiệm câu lạc bộ cho nghỉ để lánh đi trước.

 

Còn chưa kịp về tới ký túc xá thì đã bị ai đó túm chặt lấy cổ tay.

 

「Lâm Dư, em chờ đã!」

 

「Buông ra!」 Tôi hất tay anh ra, 「Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?!」

 

「Xin lỗi em, không phải anh bảo mẹ anh đến tìm em đâu——」

 

Anh hít sâu một hơi: 「Lâm Dư, chúng mình nói chuyện đàng hoàng đi.」

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

 

「Anh biết trước đây là anh sai rồi, anh không nên chia tay em để ở bên Lục Lộ.」

 

「Mấy ngày nay anh cũng rất hối hận, rõ ràng trước đây tình cảm chúng mình tốt đẹp đến thế.」

 

Anh ấy nghiêm túc nói:

 

「Em có thể cho anh thêm một cơ hội được không, em cũng từng rất thích anh mà đúng không?」

 

「Em dám nói em chưa từng thích anh——」

 

Anh đột nhiên nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay tôi, sắc mặt lập tức biến đổi:

 

「Chiếc vòng trên tay em—— là ai tặng thế?!」

 

Anh siết chặt cổ tay tôi, các khớp ngón tay hằn lên đau nhói.

 

Tôi dùng lực muốn rút tay lại, nhưng anh càng siết chặt hơn.

 

「Là tôi.」

 

Một bàn tay từ phía sau vươn tới, giữ chặt lấy cổ tay Trần Diễm.

 

Lý Trác kéo tôi ra sau lưng, chắn toàn bộ cơ thể trước mặt tôi, gương mặt vốn lười biếng thường ngày lúc này không có lấy nửa nét cười.

 

Trần Diễm ngẩn ra một giây, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Lý Trác, đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh lẽo.

 

「Mẹ kiếp tôi đã nhìn ra cậu có vấn đề từ sớm rồi, ngày nào cũng lởn vởn quanh cô ấy. Lý Trác, anh em một nhà, cậu đi cướp bồ tôi à?」

 

「Hai người chia tay rồi, là cậu chủ động đề nghị.」 Giọng Lý Trác bình thản:

 

「Cậu quên rồi à?」

 

Lời còn chưa dứt, Trần Diễm đã giằng một đấm thẳng vào gò má cậu ấy.

 

「Mẹ kiếp tôi biết thừa cậu vẫn luôn có ý đồ với cô ấy!」

 

Lý Trác lấy ngón tay cái lau đi vết máu nơi khóe miệng.

 

Giây tiếp theo, cậu ấy túm chặt lấy cổ áo Trần Diễm, quật ngã toàn bộ cơ thể anh xuống đất.

 

Tuyết đọng văng tung tóe, hai người vật lộn trên mặt đất, từng cú đấm nện xuống giòn giã.

 

「Tại sao tôi lại không thể ở bên cậu ấy?!」

 

Lý Trác đè Trần Diễm xuống đống tuyết, giọng nói đè thấp xuống, nhưng từng chữ lại như đâm thấu tim gan: 「Từ đầu đến cuối, là cậu không xứng với cậu ấy!」

 

「Lúc cậu ở trong nhóm mắng cậu ấy xấu xí sao không nghĩ tới ngày hôm nay, lúc cậu đưa người khác đi Disneyland sao không nghĩ tới ngày hôm nay, cậu xứng sao?!」

 

Mắt Trần Diễm đỏ ngầu, gầm lên lật người vung đấm: 「Cậu thì tốt hơn tôi ở điểm nào——」

 

「Cô ấy vốn dĩ là bạn gái của tôi!」

 

Lý Trác giơ tay đỡ lấy cú đấm của anh, hất văng anh ra, đứng dậy cúi đầu nhìn anh từ trên cao.

 

「Bây giờ, là của tôi rồi.」

 

Trần Diễm ngẩn người ra, những bông tuyết rơi trên mặt anh, hòa lẫn với vết máu trên trán.

 

Tôi hốt hoảng đến phát sợ, lao tới chắn trước người Lý Trác, ngón tay run run chạm vào mặt cậu ấy.

 

「Cậu không sao chứ?」

 

「Có đau không?」

 

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, vẻ hung tợn tan biến sạch sẽ, khàn giọng nói một câu: 「……Đau.」

 

Nói rồi tựa đầu vào vai tôi.

 

Phía sau, Trần Diễm thảm hại nằm trên tuyết, ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.

 

Tôi quay người đối diện với ánh mắt anh, bình thản nói:

 

「Nếu anh còn tiếp tục quấy rỡ chúng tôi nữa, tôi sẽ báo công an.」

 

Rất lâu sau, Trần Diễm đột nhiên bật cười.

 

「Báo công an?」

 

「Lâm Dư, chúng ta bên nhau một năm rưỡi, em bảo em muốn báo công an?」

 

Anh ấy vừa cười vừa ho sặc sụa, vết máu nơi khóe miệng rơi xuống nền tuyết trắng.

 

Tôi im lặng nhìn anh.

 

Anh không nói gì thêm nữa, lảo đảo đứng dậy, nhìn sâu vào tôi một cái cuối cùng.

 

「Được lắm, Lâm Dư.」

 

Không biết có phải do tôi hoa mắt hay không, vành mắt anh đỏ ửng lên.

 

「Em tàn nhẫn lắm.」

 

Rồi xoay người bỏ đi.

 

14.

 

Tôi vừa tính dìu Lý Trác đến phòng y tế thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng gầm rú của động cơ và tiếng lốp xe ma sát dữ dội trên mặt đường!

 

Mẹ Trần phát ra một tiếng gào thét thất thanh:

 

「A——」

 

Tôi theo bản năng quay đầu lại, thì thấy Lục Lộ đang lái một chiếc Porsche Macan lao thẳng về phía chúng tôi, nét mặt cuồng loạn!

 

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm lên vỡ giọng của cô ấy:

 

「Đi chết đi!!!」

 

Không biết cô ấy nhắm vào tôi, hay là nhắm vào Trần Diễm.

 

Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi hình như thấy Trần Diễm lao về phía tôi, có vẻ như muốn đẩy tôi ra.

 

Nhưng giây tiếp theo, Lý Trác đã ôm chặt lấy tôi ngã nhào về phía sau, lăn vài vòng trên mặt đất!

 

Tiếng va chạm dữ dội giữa chiếc Macan và trụ chữa cháy xé rách đêm tuyết lạnh.

 

Trong lớp khói trắng xả ra từ túi khí an toàn, Lục Lộ bị kẹt trên ghế lái, đồng tử giãn ra.

 

Trần Diễm ngã gục trên đống tuyết cách đó ba mét, bên dưới thân loang nổ một vùng màu đỏ sẫm. Máu tươi từ trên trán chảy xuống, nhuộm đỏ cả khoảng tuyết đọng bị bánh xe nghiền nát.

 

「A——」 Mẹ Trần lao tới, quỵ xuống đất khóc lóc thảm thiết.

 

Phía xa có tiếng người gào hóc, tiếng báo công an, tiếng gào thét náo loạn.

 

Mọi sự hỗn loạn tràn về như thủy triều, rồi lại bị gió tuyết nuốt chửng.

 

Tôi đứng yên tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt.

 

Bàn tay Lý Trác ôm chặt lấy vai tôi, các ngón tay vẫn còn run rẩy.

 

Ánh đèn đỏ của xe cấp cứu xé tan đêm tối.

 

Khi chiếc cáng được nâng lên, Trần Diễm đã hoàn toàn mất đi ý thức.

 

Lục Lộ lúc bị lôi ra khỏi xe vẫn còn đang cười.

 

「Tôi mới là hoa khôi…… Tôi mới là——」

 

Tóc cô ấy rũ rượi, trang điểm lem luốc, cổ tay bị siết chặt bởi còng số 8, trông như một con búp bê hỏng hóc bị tống vào xe cảnh sát.

 

「Anh không yêu tôi, thì đi chết đi!」

 

Tiếng còi cảnh sát xa dần.

 

Có viên cảnh sát bước lại gần:

 

「Chào cô, vừa rồi không sao chứ?」

 

Tôi lắc đầu: 「Chưa bị tông trúng.」

 

Nữ cảnh sát gật đầu:

 

「Chúng tôi cần nhân chứng về đồn lấy lời khai, nếu không sao thì đi cùng chúng tôi một chuyến nhé.」

 

Tôi nắm lấy tay Lý Trác.

 

「Vâng.」

 

15.

 

Một tháng sau, Trần Diễm xuất viện.

 

Cả lớp tổ chức đi thăm anh ấy một lần.

 

Ngang qua đám đông, ánh mắt của hai chúng tôi giao nhau trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng dời đi.

 

Chỉ vài ngày không gặp, Trần Diễm đã gầy đi rất nhiều, trên đầu quấn băng gạc.

 

Sự ngạo mạn lãng tử trước đây biến mất hoàn toàn.

 

Chỉ còn lại vẻ tiều tụy và cô độc.

 

Tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu ngày hôm đó Trần Diễm có phải định lao đến đẩy tôi ra hay không.

 

Tôi muốn hỏi anh.

 

Đắn đo một hồi, rốt cuộc vẫn không thể mở lời.

 

Còn có ý nghĩa gì nữa đâu?

 

Đi đến bước đường này rồi, mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa nữa.

 

Tôi đặt một bó hoa bách hợp bên đầu giường anh.

 

Anh há miệng, giọng nói khàn đặc:

 

「Cảm ơn em.」

 

Tôi gật đầu, xoay người bước đi.

 

 

Ba tháng sau, tòa tuyên án vụ của Lục Lộ.

 

Thương tích của Trần Diễm rất nặng, hai chân bị gãy xương phức tạp.

 

Lục Lộ bị tuyên phạt 7 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nghe nói phía gia đình nhà họ Trần cũng dốc sức can thiệp vào.

 

Ngày cô ấy nhận án phạt, tôi không đi xem.

 

Nghe các bạn học bảo tinh thần cô ấy hình như bị kích động, lúc khóc lúc cười.

 

Tóc tai rũ rượi.

 

「Cậu bảo vốn dĩ đang yên đang lành, hà khắc gì phải làm mình làm mẩy đến mức này chứ?」 Bạn học than thở.

 

Tôi im lặng.

 

Đúng vậy, hà khắc gì phải thế cơ chứ?

 

 

Trần Diễm đi du học rồi.

 

Nghe bảo thương tích nghiêm trọng nên xin bảo lưu kết quả học tập sang Mỹ để chữa trị tại cơ sở của một bác sĩ tư nhân hàng đầu mà bố anh ấy quen biết.

 

Ngày anh đi, tôi không tiễn.

 

Hôm đó vừa hay đúng dịp lễ hội, rất nhiều người tập trung ở khu ngoại ô bắn pháo hoa.

 

Mưa kim tuyến nổ tung rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đêm.

 

Ánh đèn đỏ của chiếc máy bay mờ nhạt đi giữa làn pháo hoa, rồi ẩn mình vào tầng mây.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

 

Một chiếc áo khoác đột nhiên được đắp lên người tôi.

 

「Nhìn cái gì thế, đến giờ hẹn ăn tối rồi, đi thôi chứ?」

 

Tôi quay đầu lại, Lý Trác đang đứng ngay sau lưng tôi.

 

Đôi mắt đong đầy nét cười.

 

Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

 

「Đi thôi.」

 

Pháo hoa luỵ tàn.

 

Tan biến không còn dấu vết.

 

- Hết-

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
ANH ĐẾN VÀO MÙA HẠ
Tác giả: 海的鸽子 Lượt xem: 12,547
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,234
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,779
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,926
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 293
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,038
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,766
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 35,996
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,212
Đang Tải...