06.
Tạ Thanh Diên sững sờ, nhất thời không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng.
Dường như cô đã dự tính quá nhiều về ngày này, nên khi nó thực sự đến, lòng cô lại bình thản đến lạ.
Chỉ là quá trình bóc tách đoạn tình cảm này giống như dùng từng nhát dao nhọn có móc đâm xuyên qua da thịt, máu chảy đầm đìa.
Nhưng may thay, quá trình này sắp kết thúc rồi, những vết thương đó cũng đang dần khép miệng.
Tạ Thanh Diên hít một hơi thật sâu, đặt áo khoác của Kỷ Nam Châu về chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi trở về phòng ngủ.
Trước khi ngủ, lúc Kỷ Nam Châu giúp cô vén chăn, anh hỏi: "Thanh Diên, hai ngày nữa là kỷ niệm ngày mình yêu nhau rồi, em muốn đón thế nào?"
Kỷ niệm ngày yêu nhau... Còn cần thiết phải kỷ niệm nữa sao?
Tạ Thanh Diên tự giễu cười một tiếng, định bảo không cần.
Nhưng lời vừa đến cửa miệng, cô chợt nhận ra nếu nói vậy sẽ kéo theo một loạt câu hỏi của Kỷ Nam Châu, nên cô đáp: "Tùy anh thôi."
Kỷ Nam Châu nhìn cô đầy vẻ khó hiểu. Tạ Thanh Diên biết anh thắc mắc điều gì, vì trước đây cô luôn rất coi trọng ngày kỷ niệm, thường bám lấy anh để cùng lên kế hoạch từ sớm.
Nhưng bây giờ, cô chẳng muốn giải thích điều gì cả.
Bầu không khí im lặng gần một phút, Kỷ Nam Châu phá vỡ sự tĩnh mịch: "Vậy để anh sắp xếp nhé, coi như là ăn mừng trước cho ca phẫu thuật của em thành công."
Tạ Thanh Diên khựng lại một chút rồi khẽ "vâng".
Kỷ Nam Châu cũng không nói gì thêm, chỉ chỉnh lại nhiệt độ phòng như thường lệ, chúc cô ngủ ngon rồi ra ngoài.
Tạ Thanh Diên nằm trên giường, đủ thứ chuyện quay cuồng trong đầu, chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, trời đã quá trưa.
Cô xuống lầu mới phát hiện Kỷ Nam Châu đã đi từ sớm.
Trên bàn ăn là bữa sáng anh chuẩn bị sẵn cùng một tờ giấy nhắn:
[Thanh Diên, người nhà của Yến Giai Tuế đã đến đây, anh đi giúp tiếp đón một chút. Em nhớ ăn sáng nhé, nếu nguội thì dùng lò vi sóng hâm nóng lại rồi mới ăn.]
Giọng điệu vẫn là sự quan tâm quen thuộc. Nhưng Tạ Thanh Diên chỉ liếc qua tờ giấy rồi ném thẳng vào thùng rác.
Ăn sáng xong, cô lên lầu bắt đầu thu dọn hành lý. Suy đi tính lại, cô chỉ lấy giấy tờ cá nhân và vài bộ quần áo bỏ vào vali.
Còn căn phòng đầy ắp những món quà Kỷ Nam Châu tặng bao năm qua, cô từng nâng niu như báu vật, cất giữ cẩn thận.
Giờ đây, hãy cứ để chúng lại đây đi, coi như chưa từng được nhận.
Tạ Thanh Diên nhìn những món quà đó, cố kiềm chế bản thân không nghĩ về quá khứ ngọt ngào, nhanh chóng đóng gói hành lý. Vừa xong xuôi thì điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia là giọng của luật sư: "Cô Tạ, hợp đồng chuyển nhượng đã soạn xong rồi, khi nào cô có thời gian qua ký?"
Cô suy nghĩ một chút rồi hẹn vào buổi chiều. Sau khi thu dọn đơn giản, cô khởi hành đến nhà hàng đã hẹn.
Khi cô đến nơi thì luật sư cũng vừa tới, phục vụ đưa họ vào phòng riêng. Họ gọi vài món rồi bắt đầu bàn chính sự.
Luật sư đẩy một xấp hợp đồng về phía cô: "Bên trái là các văn bản liên quan đến quỹ tín thác, cô Tạ xem qua, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Bên phải là về công ty ở Thụy Sĩ. Tuy em gái cô đã nắm quyền nhiều năm, nhân viên bên trong đều là người của cô ấy, nhưng quyền sở hữu công ty nằm trong tay cô. Phó tổng giám đốc hiện tại cũng là người được Chủ tịch đề bạt năm xưa, muốn lấy lại cũng không khó."
Tạ Thanh Diên gật đầu lắng nghe nghiêm túc, đọc qua một lượt rồi ký tên.
Trước khi thức ăn được dọn lên, cô đứng dậy đi vệ sinh.
Lúc quay lại, phục vụ vừa vặn mở cửa phòng bao đối diện.
Cô vô thức liếc nhìn, chẳng ngờ lại thấy Kỷ Nam Châu và Yến Giai Tuế.
Hai người ngồi sát cạnh nhau, đối diện họ là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc giản dị. Không cần đoán cũng biết đó là bố mẹ Yến Giai Tuế.
Tạ Thanh Diên siết chặt ngón tay định rời đi, đúng lúc đó cô nghe thấy Kỷ Nam Châu nói với cặp vợ chồng kia:
"Bố, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tuế Tuế."
07.
Lời của Kỷ Nam Châu như một quả bom nổ tung trong đầu Tạ Thanh Diên, khiến tâm trí cô trống rỗng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã nén lại sự xao động trong lòng, bước tiếp về phòng bao của mình.
Cô giữ bình tĩnh trò chuyện hết mọi việc với luật sư, ăn qua loa rồi chào tạm biệt rời nhà hàng.
Vừa ra đến lề đường, một chiếc xe dừng ngay trước mặt, Kỷ Nam Châu vội vã bước xuống: "Thanh Diên, sao em lại ở đây?"
"Em ra ngoài sao không nói với anh một tiếng? Một mình đến nơi xa thế này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"
Tạ Thanh Diên bình thản nhìn lại anh: "Vậy tại sao anh lại ở đây?"
Kỷ Nam Châu chột dạ tránh né ánh mắt cô: "Anh... đi ăn với mấy người bạn, em không quen đâu."
Nhưng anh vẫn không quên cởi áo khoác khoác lên người cô: "Cẩn thận kẻo lạnh, đi thôi, chúng ta cùng về nhà."
Tạ Thanh Diên không truy hỏi thêm, bởi lời nói dối của anh quá vụng về, cô cũng chẳng muốn vạch trần.
Cô lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, khi về đến nhà thì đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa định bước vào, giọng Kỷ Nam Châu vang lên phía sau: "Thanh Diên, hoạt động kỷ niệm anh đã lên kế hoạch xong rồi, mai em dậy sớm nhé, anh đưa em đi thư giãn một chút."
Nghĩ đến tấm vé máy bay đi Thụy Sĩ vào ngày mai, bàn tay cô khựng lại trên nắm cửa.
"Ngày mai anh không cần đi cùng Yến Giai Tuế nữa à?"
Hơi thở Kỷ Nam Châu khẽ nghẹn lại: "Không cần, giao kèo một tuần của anh và cô ấy đã kết thúc rồi."
Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô: "Sáng mai gặp nhé Thanh Diên, ngủ ngon."
Thế nhưng, Kỷ Nam Châu vẫn thất hứa. Khi trời sáng và Tạ Thanh Diên mở cửa phòng, anh đã không còn ở nhà, cửa phòng ngủ của anh mở toang, người đã biến mất tăm. Điện thoại vang lên hai tiếng, là tin nhắn của anh:
[Thanh Diên, công ty đột nhiên có việc gấp, anh đi xử lý một chút.]
Nói xong, anh gửi cho cô địa chỉ một rạp chiếu phim tư nhân, bảo cô cứ đến đó trước.
Tạ Thanh Diên tiện tay mở vòng bạn bè, quả nhiên thấy Yến Giai Tuế vừa đăng bài.
Trong bệnh viện, Kỷ Nam Châu đang quỳ một gối dưới đất bôi thuốc cho cô ấy.
"Đã bảo chỉ là vết trầy đầu gối nhẹ thôi mà anh ấy cứ lo lắng quá mức, nhất định phải tự mình chạy qua xem mới chịu."
Giọng điệu trong bài viết vô cùng kiêu kỳ.
Tạ Thanh Diên khẽ nhếch môi, bình thản đặt điện thoại xuống. Cô lấy giấy thư từ trong tủ ra, ngồi vào bàn viết tay cho Kỷ Nam Châu một bức thư chia tay.
Cô đặt lá thư ở vị trí dễ thấy nhất để chắc chắn anh sẽ nhìn thấy. Sau đó, cô xách vali, không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi cửa.
...
Cùng lúc đó, tại bệnh viện. Sau khi bôi thuốc xong cho Yến Giai Tuế, Kỷ Nam Châu thở dài bất lực: "Chỉ là trầy xước nhẹ thôi, sau này em đừng làm quá lên như thế được không?"
"Anh thật sự đã nghĩ em ngã cầu thang đến gãy chân đấy."
Yến Giai Tuế bĩu môi: "Nhưng đau thật mà, em cứ tưởng bị thương vào xương nên sợ lắm."
Kỷ Nam Châu không nói gì thêm, đứng dậy ném bông băng bẩn vào thùng rác. Nhìn Yến Giai Tuế, trong lòng anh đột nhiên nảy sinh một sự chán ghét.
"Hạn định một tuần kết thúc rồi. Lát nữa anh sẽ nói với bác sĩ sắp xếp cho em và Thanh Diên phẫu thuật vào ngày mai."
Yến Giai Tuế ngẩn người, khóe môi trĩu xuống. Nhưng cô ấy vẫn gật đầu đồng ý: "Được."
Kỷ Nam Châu quay người bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng anh, Yến Giai Tuế không cam lòng gọi giật lại: "Vậy hôm nay, anh còn ở bên em thêm một ngày nữa không?"
Bàn tay Kỷ Nam Châu siết chặt nắm cửa: "Không được, lâu lắm rồi anh không dành thời gian cho Thanh Diên, cô ấy sẽ không vui đâu."
Hơn nữa, anh vẫn nhớ mình đã hứa với cô là sau khi cô khỏi bệnh sẽ cùng cô đi du lịch vòng quanh thế giới. Nói xong, anh bước thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh lại.
Việc đầu tiên anh làm là lấy điện thoại nhắn tin báo tin vui cho Tạ Thanh Diên: [Thanh Diên, Yến Giai Tuế đồng ý hiến rồi. Anh đi tìm bác sĩ đây, để họ sắp xếp phẫu thuật cho em vào ngày mai. Đợi anh về đón em.]
Gửi đi rất lâu mà không có hồi âm. Nhưng Kỷ Nam Châu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô chưa ngủ dậy.
Anh bước vào văn phòng bác sĩ chủ trị của cô, giọng nói hơi kích động:
"Bác sĩ Tô, cô gái có tủy tương thích với Thanh Diên đã đồng ý hiến rồi. Chúng ta có thể phẫu thuật ngay vào ngày mai không?"
Bác sĩ Tô cau mày, lạ lùng ngẩng đầu nhìn anh: "Phẫu thuật của Thanh Diên xong từ lâu rồi mà? Hơn nữa phẫu thuật rất thành công, Thanh Diên đã bình phục rồi, cậu không biết sao?"
08.
"Điều đó không thể nào!"
Kỷ Nam Châu sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi mà xác nhận lại lần nữa: "Thanh Diên phẫu thuật xong lâu rồi? Sao có thể thế được? Tại sao cô ấy không nói gì với tôi?"
Bác sĩ gật đầu: "Thanh Diên quả thực đã làm phẫu thuật từ sớm."
"Còn việc tại sao cô ấy không nói với cậu thì tôi không biết, tôi cứ ngỡ cô ấy nói với cậu rồi chứ."
Đầu óc Kỷ Nam Châu trống rỗng trong chốc lát, anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ nhận được thông báo không người nghe máy.
Anh mở WeChat, thấy khung trò chuyện chỉ toàn tin nhắn mình gửi đi, cô không trả lời một tin nào. Tim anh thắt lại, dâng lên một nỗi hoảng loạn.
Anh vội vã lái xe về nhà. Nhưng tìm khắp mọi căn phòng trong nhà cũng không thấy bóng dáng Tạ Thanh Diên đâu. Thay vào đó, anh thấy một bức thư cô để lại cho mình trong phòng ngủ.
[Nam Châu, em đã biết tình cảm của anh dành cho Yến Giai Tuế, cũng biết vì tình nghĩa bao năm anh sẽ không chủ động chia tay với em. Nhưng em không chấp nhận được việc người yêu mình lại chứa bóng hình kẻ khác trong lòng.
Em cũng không muốn anh vì thế mà khó xử, nên em chủ động rút lui. Chúc anh và Giai Tuế hạnh phúc, cũng cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt bao năm qua...]
Lá thư rơi khỏi tay Kỷ Nam Châu, đầu óc anh trắng xóa.
Anh không hiểu nổi làm sao cô lại đi đến kết luận rằng anh yêu Yến Giai Tuế? Lại còn vì thế mà chia tay, để lại lá thư rồi biến mất không tăm hơi.
Đồng thời, trong lòng anh dâng lên một sự oán trách và giận dữ. Bao năm nay, anh luôn bên cạnh cô không rời, dốc hết tâm sức tìm tủy, chữa bệnh cho cô.
Việc ở bên Yến Giai Tuế cũng là vì muốn xin cô ấy hiến tủy, vậy mà trong mắt cô lại trở thành bằng chứng ngoại tình.
Anh dốc lòng làm nhiều như vậy, đổi lại là cái gì?
Là sự ra đi không một lời từ biệt, là một bức thư chia tay, là việc cô phẫu thuật xong từ lâu mà không hề hé răng, để mặc anh như một thằng hề xoay mòng mòng giữa cô và Yến Giai Tuế.
Trong lúc anh mong mỏi cô hồi phục, lên kế hoạch cùng cô đi núi Phú Sĩ, đi Bắc Cực, thì cô lại lên kế hoạch rời xa anh.
Kỷ Nam Châu đột nhiên thấy mọi chuyện thật nực cười, dường như chân tình của anh đã bị giẫm đạp không thương tiếc xuống vũng bùn.
Anh cầm lá thư lên, xé nát nó như để trút giận, rồi ngồi sụp xuống sofa trong vô vọng.
Chẳng biết đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi cơn thịnh nộ nguôi ngoai và cảm xúc ổn định lại, anh mới gọi điện cho trợ lý, bảo đi tìm tung tích của Tạ Thanh Diên.
Dù thế nào, anh cũng phải gặp cô để hỏi cho ra lẽ. Và theo bản năng, anh cũng lo lắng.
Bao năm nay cô luôn ở bên anh, thậm chí chưa từng ra khỏi Bắc Kinh, cô có thể đi đâu? Một mình cô biết sống thế nào?
Vừa cúp máy trợ lý thì điện thoại của Yến Giai Tuế gọi đến.
"Nam Châu, phẫu thuật cần chuẩn bị những gì?"
Kỷ Nam Châu day day huyệt thái dương mệt mỏi, nói:
"Không cần đi nữa."
Yến Giai Tuế sửng sốt: "Có chuyện gì vậy?"
Kỷ Nam Châu im lặng hồi lâu mới mở lời: "Thanh Diên đi rồi."
Khi thốt ra câu đó, anh mới nhận ra giọng mình đang run rẩy. Yến Giai Tuế định hỏi thêm nhưng anh không muốn nói nữa, liền cúp máy.
Xung quanh tĩnh lặng đến phát hoảng, tiếng kim đồng hồ quay từng vòng khô khốc. Dì giúp việc nấu cơm xong lên lầu gọi anh, thấy anh như vậy không đành lòng nói:
"Thưa cậu, phu nhân chỉ mang đi giấy tờ và vài bộ quần áo, những thứ khác vẫn còn nguyên."
"Chắc cô ấy chỉ giận dỗi thôi, không đi xa đâu, biết đâu vài ngày nữa sẽ về."
Kỷ Nam Châu cũng mong đợi như thế, nhưng anh biết, một khi Tạ Thanh Diên đã quyết định thì rất khó quay đầu.
Anh khẽ nhếch môi cay đắng, định nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên.
Kỷ Nam Châu bắt máy, đầu dây bên kia cung kính hỏi:
"Chào Giám đốc Kỷ, tôi là lễ tân rạp chiếu phim tư nhân. Người ngài hẹn đã đến rạp rồi, cô ấy nhờ tôi hỏi ngài khi nào thì đến?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗