Tôi xuyên không, xuyên thành một nhân vật qua đường giáp trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ "vạn người mê" chủ công.
Mà ba người bạn cùng phòng của tôi, lại chính là ba pháo hôi thụ sẽ bị tên tra công nam chính đùa giỡn trong tương lai.
Thời điểm tôi xuyên qua đúng vào ngày khai giảng năm nhất đại học.
Nguyên chủ trùng tên với tôi, đều gọi là Trì Ngọc.
Ba người bạn cùng phòng được xếp ở chung với tôi lần lượt là Phó Lâm Chu, Tạ Cảnh Sơn và Tô Kỳ.
Vì nguyên chủ vốn không quen biết ba người này từ trước, nên tôi chẳng cần phải che giấu tính cách thật của mình, cứ thế chung sống với họ suốt một năm trời mà không chút áp lực.
Mãi đến khi lên năm hai, tôi mới tiếp nhận được thông tin về vận mệnh tương lai của ba vị cộng sự này.
——
01.
Cứ nghĩ đến cảnh ba con người ưu tú như vậy, sau này đều bị cái gọi là "hào quang vạn người mê" của tên công chính làm cho thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện bị hắn chà đạp đến thân tàn ma dại, tôi lại không kìm được lòng mà thấy bất bình thay cho họ.
Tạ Cảnh Sơn là học thần được công nhận, ngoại hình tuấn tú, tính tình ôn hòa.
Khắp cái trường này chắc chẳng tìm đâu ra người có nết tốt hơn anh ta.
Phó Lâm Chu thì thân phận bí ẩn.
Ngay từ ngày khai giảng năm nhất, anh ta đã nổi đình nổi đám trên diễn đàn trường vì nhan sắc quá đỗi xuất chúng, đến tận bây giờ nhất cử nhất động vẫn luôn là tâm điểm chú ý.
Mỗi lần chạm mắt với anh ta, tôi luôn cảm thấy đôi mắt ấy như một hố đen xoáy sâu, có thể dễ dàng hút hồn người đối diện.
Trong ba người bạn cùng phòng, người tôi chung sống hòa hợp nhất là Tạ Cảnh Sơn, còn người khiến tôi đau đầu nhất chính là Phó Lâm Chu.
Chẳng vì lý do gì khác, tính tình người này quá đỗi kiêu ngạo, không chỉ mắc bệnh sạch sẽ nặng, nhiều quy tắc mà còn hay cáu kỉnh.
Nếu không phải vì không muốn phá hỏng gương mặt hoàn mỹ kia, tôi chắc đã lao vào đấm nhau với anh ta tám trăm lần rồi.
Cũng chính vì thế mà Tô Kỳ thường hay cằn nhằn, nói tôi thiên vị Phó Lâm Chu.
So với Tạ Cảnh Sơn và Phó Lâm Chu, Tô Kỳ sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính. Cậu ấy thích trang điểm, để tóc dài ngang vai.
Dù đứng lên còn cao hơn cả tôi, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi sức hút đầy quyến rũ của cậu ấy.
Bởi vì những người bạn cùng phòng đều quá tỏa sáng, tôi thường cảm thấy áp lực đè nặng.
Mỗi lần cùng họ ra ngoài, tôi luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Nhưng vô ích.
Dù tôi có bình thường đến đâu, chỉ cần đứng cạnh họ là không tránh khỏi những lời xì xào bàn tán.
Tôi đã cố xin đổi ký túc xá, ngặt nỗi chuyện này không phải mình tôi quyết định được — cho dù tôi muốn đổi thì cũng phải có người cam tâm tình nguyện đổi với tôi mới xong.
Vốn dĩ, số người muốn đổi phòng với tôi đếm không xuể, nhưng chẳng biết ba ông bạn kia đã dùng chiêu trò gì mà những người đó nhanh chóng lật lọng, không một ai dám đổi với tôi nữa.
"A Ngọc, cậu đang ở yên lành, sao lại muốn chuyển đi?"
Tạ Cảnh Sơn – người vốn luôn hiền lành – nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu khi biết chuyện.
Chưa kịp để tôi tìm cớ, Phó Lâm Chu đã liếc nhìn tôi một cái, thái độ lạnh lùng lên tiếng: "Trì Ngọc, cho dù cậu muốn dọn đi thì cũng phải đợi chúng tôi tìm được người bạn mới vừa mắt đã. Ký túc xá không phải của riêng mình cậu, cậu có bao giờ nghĩ việc đột ngột thay đổi thành viên sẽ gây ra rắc rối gì cho chúng tôi không?"
Vẻ mặt Phó Lâm Chu nghiêm túc đến đáng sợ, cộng thêm cái nhan sắc "chân lý thuộc về kẻ đẹp" kia khiến tôi nhất thời cứng họng, chẳng biết nói gì thêm.
"A Ngọc ——" Tô Kỳ từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Cậu ấy luôn thích đụng chạm cơ thể như vậy, tôi cũng đã miễn nhiễm rồi nên chẳng thấy sợ hãi gì.
"Nếu cậu còn có ý định đổi phòng nữa, tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu đấy."
Cậu ấy đe dọa tôi như vậy, nhưng vì giọng điệu chẳng có chút gì là nghiêm nghị nên tôi cũng chẳng để tâm. Lúc đó tôi đâu có ngờ rằng, cậu ấy nói thật.
02.
Lên năm hai không lâu, nhân vật công chính trong tiểu thuyết đã tìm đến tôi.
Hắn ta để mái tóc đỏ rực rỡ, ngũ quan đầy đặn, nhưng trong lòng tôi thì vẫn thấy hắn chẳng đẹp bằng Phó Lâm Chu.
"Trì Ngọc, tôi muốn đổi ký túc xá với cậu."
Tên công chính có lẽ chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ, vào thẳng vấn đề: "Hôm nay cậu dọn hành lý ra đi, tối nay tôi chuyển vào."
Tôi không biết hắn đang nhắm vào ai trong ba người bạn của mình, hay là định hốt cả ổ, nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật chính, lại mang thuộc tính vạn người mê, thứ gì hắn muốn thì chắc chắn sẽ có được.
Tôi rất ghét thái độ ngạo mạn đó, nhưng nhớ lại thân phận "người qua đường" của mình, tôi không dám đối đầu trực diện.
Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm, vạn nhất làm nhân vật chính nổi giận, hạng tép riu như tôi chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì.
Thế nên, dù không thích, tôi vẫn lẳng lặng về phòng thu dọn đồ đạc.
Vừa mới đóng vali lại, quỳ trên giường định thu dọn chăn màn thì Tạ Cảnh Sơn, Phó Lâm Chu và Tô Kỳ cùng lúc trở về.
"Mọi người về rồi à." Tôi vừa gấp chăn vừa cố tỏ ra thản nhiên, "Có người muốn đổi phòng với tôi, người đó cũng giống các cậu, đều rất ưu tú, các cậu sẽ... thích cậu ta thôi."
Sắc mặt cả ba lập tức thay đổi.
Phó Lâm Chu là người phản ứng nhanh nhất, anh ta bước nhanh tới cạnh giường tôi.
Có lẽ vì quá tức giận, anh ta dùng lực bóp chặt lấy thắt lưng tôi: "Không phải đã nói rồi sao, không cho phép cậu tự tiện quyết định?"
Tô Kỳ cũng tiến lại gần, gương mặt tối sầm như mặt nước đêm, không còn vẻ rạng rỡ thường ngày: "Xem ra A Ngọc nhà ta chẳng để lời nói của bọn này vào tai chút nào nhỉ."
Tạ Cảnh Sơn khẽ cười một tiếng, tay kia đã kịp khóa trái cửa phòng, nụ cười trên môi không chạm đến đáy mắt: "A Ngọc, cậu muốn bị dạy dỗ đến thế cơ à?"
Nhìn ba người bọn họ dần áp sát, tôi cảm thấy da đầu tê dại, cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của mình: "Mọi người nghe tôi giải thích đã..."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗