Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam trên Biển Đông.
03.
"Suỵt." Tô Kỳ đưa một ngón tay lên chặn môi tôi lại: "A Ngọc, đừng chọc tụi này giận nữa. Giờ chính tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì cậu tiếp theo đâu."
Tô Kỳ vốn có đôi mắt đào hoa, ánh nhìn luôn chan chứa tình cảm, nhưng lúc này trông nó lại sắc lẹm đến lạ thường.
Tôi mấp máy môi, vẫn muốn khuyên họ bình tĩnh lại nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào thì từ phía sau, Phó Lâm Chu đã đưa một tay lên giữ chặt lấy gáy tôi.
Anh ta dùng lực không hề nhẹ, cứ như thể đang khống chế con mồi và sợ rằng tôi sẽ phản kháng.
Hành động của anh ta mang theo một ý vị mà tôi chưa từng ngờ tới.
Tôi lập tức giãy giụa, lòng đầy bất an muốn quay đầu lại: "Anh định làm gì!"
Giây tiếp theo, bàn tay kia trượt lên trên, túm lấy tóc tôi.
Cơn đau khiến tôi buộc phải ưỡn thẳng người, gương mặt hoàn toàn đối diện với Phó Lâm Chu.
Dưới cái nhìn đầy hoảng loạn của tôi, Phó Lâm Chu cúi xuống hôn lên môi tôi.
Đây là một diễn biến tôi chưa từng dự liệu.
Dù trước đây tôi có chút rung động với anh ta, nhưng tôi tự biết mình không đủ tư cách để dòm ngó, nên chưa bao giờ cố ý tiếp cận.
Thế nhưng hiện tại, cảnh tượng đang diễn ra đã đập tan hoàn toàn nhận thức bấy lâu của tôi.
Nhìn gương mặt sát rạt ngay trước mắt, đầu óc tôi nổ vang một tiếng "ầm".
Phó Lâm Chu dường như không thích phản ứng ngây ra như phỗng của tôi.
Anh ta tách ra một chút, nhíu mày trầm giọng: "Cậu là xác chết à? Không biết đáp lại sao?"
Thế là, khi anh ta một lần nữa áp môi lên, tôi như bị bỏ bùa mê, lập trường chẳng chút kiên định mà cứ thế đón nhận.
Biểu cảm của Phó Lâm Chu vẫn rất lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc chính trực của anh ta tương phản hoàn toàn với hành vi đang làm.
Tôi bị anh ta mút mát đến mức hô hấp khó khăn, đại não chẳng thể xoay chuyển kịp.
Mãi đến khi có một bàn tay ấm áp khác dán lên lưng, tôi mới bừng tỉnh, thẳng tay tát một cú trời giáng vào mặt Phó Lâm Chu.
*Chát!* Một tiếng động giòn giã vang lên.
Phó Lâm Chu sững sờ lùi lại, đôi mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, rõ ràng là đang chất vấn: Cậu mà cũng có gan đánh tôi?
Thực ra đúng là tôi không có gan thật.
Nếu không phải vì Tạ Cảnh Sơn cũng đang sáp lại gần, có lẽ tôi đã lạc lối trong nụ hôn vừa rồi rồi.
04.
Nhưng đánh thì cũng đánh rồi, tôi phải bày tỏ rõ lập trường của mình mới được.
Bởi vì... bọn họ có tận ba người.
Nếu họ không chịu thả tôi đi, chuyện gì xảy ra sau đó thật chẳng khó để hình dung.
Tôi không ghét bọn họ, nhưng ba người cùng lúc thì tuyệt đối không được!
"Ha ha ha ha ha ——" Tô Kỳ chứng kiến cảnh này thì cười rộ lên đầy khoái trá.
Cậu ấy chen vào chỗ trống bên cạnh tôi, vui vẻ hôn một cái lên má tôi: "A Ngọc, cậu giỏi thật đấy, không ngờ có ngày tôi được thấy Phó Lâm Chu chịu nhục thế này ha ha ha ha..."
Cậu ấy càng cười tươi, tôi lại càng bất an.
Tôi đẩy cậu ấy ra: "Chuyện đổi phòng đã chốt rồi! Tôi không biết tại sao các cậu lại giận dữ như thế, cũng không biết tại sao lại đối xử với tôi... tóm lại, tôi không chấp nhận!"
Tô Kỳ tắt nụ cười. Nghe vậy, cậu ấy khẽ thở dài, bóp lấy cằm tôi: "Nhưng mà, bọn này không có ý định để tâm đến nguyện vọng của cậu đâu nha."
Tôi: "..."
Tô Kỳ đúng là kẻ xấu xa từ trong máu, đầu óc chắc chưa bao giờ tỉnh táo.
Tôi một lần nữa đẩy cậu ấy ra, quay sang nhìn Tạ Cảnh Sơn: "Tạ Cảnh Sơn, anh là người điềm tĩnh nhất ở đây. Anh biết đấy, tôi chưa từng làm gì có lỗi với mọi người, tôi chỉ muốn đổi phòng thôi, đây đâu phải chuyện gì to tát? Sao các anh phải giận đến thế?"
Ánh mắt Tạ Cảnh Sơn tối sầm lại.
Anh ta bất ngờ áp tới, dùng sức đè tôi trở lại giường: "Tôi đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, tại sao cậu vẫn cứ muốn rời đi? Nếu dù thế nào cậu cũng muốn bỏ đi... thì tôi còn nhọc công kiềm chế để làm gì nữa."
Ý gì đây? Anh ta rốt cuộc đã "khổ sở kiềm chế" cái gì?
Tôi vừa định mở miệng hỏi thì Tạ Cảnh Sơn đã vùi đầu xuống.
Rất nhanh sau đó, tôi đã biết anh ta kiềm chế cái gì.
05.
Tên này trông thì văn nhã, lễ độ, thực chất tâm địa lại đen tối hơn bất cứ ai.
Anh ta có thể thản nhiên đánh gục tôi, ép tôi phải lên tiếng cầu xin thảm thiết mà vẫn chẳng hề mảy may lay động.
Anh ta hoàn toàn chẳng quan tâm trong phòng vẫn còn những người khác, cứ mặc sức làm những gì mình muốn.
Thỉnh thoảng cao hứng, anh ta còn ép tôi phải gọi những danh xưng kỳ quái để lấy lòng anh ta.
Mỗi khi tôi làm anh ta thỏa mãn, anh ta lại nhếch môi cười.
Vẻ đạo mạo thường ngày chẳng còn sót lại chút nào, chỉ còn lại sự âm u và điên cuồng nơi đáy mắt.
Phó Lâm Chu ở bên cạnh lại thuần tính đến lạ.
Kể từ khi Tạ Cảnh Sơn ra tay, vành tai anh ta đỏ rực một cách kỳ lạ, đôi mắt cứ dán chặt vào tôi không rời.
Đôi khi vô tình chạm mắt, anh ta lại chột dạ quay đi, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay đầu nhìn tiếp.
Trong ba người, kẻ ác liệt nhất chính là Tô Kỳ.
Cậu ta chơi bời đủ kiểu, lắm chiêu trò, bày cho Tạ Cảnh Sơn không ít "kiến nghị".
Thậm chí chưa đợi cậu ta tự mình ra tay, tôi đã khóc đến mướt mải rồi.
"Cầu xin cậu, Tô Kỳ..."
"Cầu xin các anh..."
"Tha cho tôi đi."
Tôi cảm thấy mình như sắp tắt thở đến nơi. Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu.
Sau khi Tạ Cảnh Sơn nhường chỗ, Tô Kỳ như đang khích lệ, hôn lên khóe môi tôi: "Cậu làm được mà, bảo bối."
Sự thật chứng minh, tôi thực sự không làm được.
Dù cả ngày hôm đó không được chợp mắt lấy một giây, bọn họ cũng chẳng hề thương xót, giống như nhất định phải bắt tôi khắc cốt ghi tâm bài học này.
Đợi đến khi mắt tôi khóc đến mức không mở ra nổi, trong lòng chỉ còn lại sự ấm ức tột cùng, thì Phó Lâm Chu mới hiếm hoi động lòng trắc ẩn, ngăn cái tay định tiếp tục bày trò của Tô Kỳ lại.
Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi thều thào: "Lũ khốn..."
"Ừ." Tạ Cảnh Sơn khẽ đáp: "Bọn anh đều là lũ khốn."
06.
Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ dám nhắc lại chuyện đổi phòng nữa.
Chỉ vì ba ông bạn cùng phòng này quá mức “ bệnh kiều", thế lực đứng sau họ không phải hạng người mà tôi có thể phản kháng nổi.
Tôi giận bao lâu, bọn họ lại dỗ dành tôi bấy lâu.
Sau chuyện đó, Tạ Cảnh Sơn lộ vẻ đầy hối lỗi, làm như thể người gây ra chuyện đó không phải là anh ta vậy.
Tô Kỳ thì chắc chẳng thật lòng xin lỗi đâu, nhưng cậu ấy có vạn cách để khiến tôi vui lên.
Còn Phó Lâm Chu không giỏi xin lỗi, sau khi nói lời xin lỗi một cách cứng nhắc mà thấy tôi không thèm chấp nhận, anh ta liền âm thầm làm rất nhiều việc để chăm sóc tôi.
Một tháng sau, không biết vì lý do gì mà tên công chính của tiểu thuyết đột nhiên chọn ra nước ngoài du học, còn tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại.
Thật tốt quá.
Dù miệng vẫn mắng chửi thậm tệ, nhưng tôi vẫn vô thức thở phào nhẹ nhõm thay cho ba người bạn cùng phòng của mình.
**--- HẾT ---**
Kiwi team cảm ơn mn đã ủng hộ bản edit của chúng mình, mn fl bọn mình tại page Kiwiiu nhé!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗