06.
Thực ra vào khoảnh khắc đó, nếu cô ấy quay đầu lại...
Thì đã có thể phát hiện ra dưới giọng điệu bất cần đời của Thiệu Đình Nam là những đốt ngón tay đã siết chặt vì lo lắng từ lâu.
Bờ vai tôi bị anh bóp rất đau, nhưng anh lại chẳng nhận ra chút nào.
Vở kịch này mở màn rất thành công, Thiệu Đình Nam rất hài lòng và muốn tôi tiếp tục diễn cùng anh.
Anh lịch sự mở cửa xe cho tôi, rồi chở tôi cùng một xe hoa hồng lao vút đi.
Hoàng tử, xe thể thao, hoa tươi trải đầy.
Lãng mạn đến mức kiêu ngạo vô cùng.
Nhưng tôi ngồi ở ghế phó lái lại như ngồi trên đống lửa.
Mỗi ánh mắt của người qua đường đều như đang mỉa mai rằng tôi đã cướp người yêu của bạn cùng phòng.
Vừa rồi có rất nhiều người vây xem.
Tôi không dám tưởng tượng, lúc này có bao nhiêu lời chất vấn và báng bổ đang bủa vây và đổ ập về phía mình.
Thiệu Đình Nam hạ quyết tâm sẽ có một ngày hẹn hò ra trò, làm đủ mọi tư thế của một cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt.
Anh chê tôi ăn mặc nghèo nàn, nên trước tiên đưa tôi đến những cửa hàng đồ hiệu xa xỉ mà tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng, mua cho tôi vài bộ quần áo.
Phát hiện ra điện thoại của tôi bị vỡ màn hình, anh cũng tiện tay đổi cho tôi một chiếc đời mới nhất.
Tiếp đó, anh mời tôi ăn một bữa thịnh soạn tại một nhà hàng xoay sang trọng, bữa ăn này có giá trị bằng cả một năm tiền sinh hoạt phí của tôi.
Ngay cả khi đi làm thêm, tôi cũng chưa từng đến một nơi cao cấp như thế này, nhất thời lòng tự trọng tổn thương khiến tôi luống cuống chân tay.
Thiệu Đình Nam trầm giọng an ủi:
「Thả lỏng đi, ăn cơm chứ có phải đi ra pháp trường đâu.」
Tôi bật cười thành tiếng, và thực sự cũng thả lỏng được vài phần.
Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua lời anh từng nói với tôi, rằng sau khi gặp mặt, anh sẽ dẫn tôi đi ăn sạch mọi món ngon trên đời.
Bây giờ, điều này liệu có tính là đã thực hiện được theo một ý nghĩa nào đó rồi không.
Đang ăn, Thiệu Đình Nam đột nhiên lại lên tiếng:
「Không biết tại sao, cứ có cảm giác giọng của em nghe rất quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.」
Bàn tay cầm đũa của tôi bỗng khựng lại, tôi ngập ngừng giải thích:
「Trước đây tôi không ít lần truyền lời thay cho Tịnh Nghi, đã nói chuyện với anh rất nhiều lần rồi, có thể là anh không chú ý đó là ai thôi.」
Thiệu Đình Nam không tiếp tục đắn đo chuyện đó nữa.
Ăn cơm xong, anh lại cố tình chọn một rạp chiếu phim đông người, đưa tôi đi xem một bộ phim tình cảm.
Bộ phim rất cảm động, khi nhân vật chính trên màn ảnh yêu nhau sâu đậm, Thiệu Đình Nam dường như có chút lay động.
Tôi thấy anh nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, ánh sáng và bóng tối chập chờn phản chiếu trên gương mặt anh, trong đôi mắt đen thẫm ấy chỉ in hình một mình tôi.
Nhịp tim của tôi dường như đột ngột trật đi vài nhịp.
Ngay sau đó, tôi thấy anh bất ngờ cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên má tôi.
「Thất lễ rồi.
「Diễn kịch mà không diễn cho trọn bộ thì cô ấy khó mà tin được.」
Cơ thể vừa mới cứng đờ ra của tôi khôi phục lại tri giác, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một nỗi cay đắng khó tả.
Vẫn là mùa hè năm đó, anh từng nghiêm túc hỏi tôi ở trong điện thoại.
Nếu gặp mặt mà anh không nhịn được muốn hôn tôi, liệu tôi có tức giận không.
Khi đó tuy tôi xấu hổ từ chối, nhưng trong đêm tối cũng từng lén lút ảo tưởng xem cảm giác đó sẽ như thế nào.
Bây giờ tôi cuối cùng đã biết rồi.
Đó là một nỗi tủi thân không thể nói thành lời.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười trả lời anh: 「Tôi hiểu mà.」
07.
Nghe nói điều Thiệu Đình Nam thích nhất ở Ôn Tịnh Nghi chính là sự bướng bỉnh và kiên cường của cô ấy.
Giống như một ngọn cỏ dại sinh trưởng trên mảnh đất cằn cỗi, nhưng chưa bao giờ dễ dàng cúi đầu.
Có điều bây giờ, Thiệu Đình Nam muốn ngọn cỏ dại này phải cúi đầu vì anh một lần.
Anh tốn bao công sức như vậy, chẳng qua là vì anh cũng cần chứng minh vị trí của mình trong lòng cô ấy.
Cuộc đấu trí của hai người bọn họ, e rằng chỉ có một kẻ ngoài cuộc như tôi mới có thể nhìn thấu đáo.
Trải nghiệm hẹn hò suốt cả một ngày tươi đẹp tựa như một giấc mơ.
Nếu như tôi không liếc thấy, mỗi lần xung quanh đều có những người được anh sắp xếp sẵn giơ ống kính lên để "chụp lén".
Những bức ảnh đó được Thiệu Đình Nam cố tình tán phát ra ngoài, ảnh cùng ăn tối, ảnh ôm nhau, ảnh hôn nhau, nhanh chóng bay ngập trời trong các nhóm hóng biến.
Nếu tôi không phải là người trong cuộc, tôi cũng tin sái cổ rằng đây chắc chắn là một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết.
Ôn Tịnh Nghi muốn giả vờ không nhìn thấy những thứ này cũng khó.
Nhưng cô ấy lại không hề cúi đầu trước Thiệu Đình Nam.
Thay vào đó, cô ấy vô cùng cao ngạo và dứt khoát đăng một dòng trạng thái công khai chia tay lên vòng bạn bè, nhằm phô trương rằng bản thân không phải là không thể sống thiếu anh.
Thế nhưng, vành mắt đỏ hoe của cô ấy trong bức ảnh tự sướng vẫn khiến Thiệu Đình Nam đau lòng mà im lặng rất lâu.
Ngay vào lúc tôi nghĩ anh sẽ dừng lại ở đây, kết thúc trò hề này để vội vàng quay về dỗ dành Ôn Tịnh Nghi.
Thì Thiệu Đình Nam lại không thu tay, anh không đưa tôi về ký túc xá.
Ngược lại, anh đưa tôi đến căn hộ tổng thống ở tầng cao nhất của một khách sạn năm sao.
Dĩ nhiên, anh ở phòng ngủ chính, còn tôi ở phòng khách.
Trước khi đi ngủ, quản gia mang đến rượu vang đỏ an thần, Thiệu Đình Nam mời tôi uống cùng anh một ly.
Tôi do dự một chút, rồi đồng ý.
08.
Bên ô cửa kính sát đất có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đêm của nửa thành phố.
Thiệu Đình Nam mặc áo choàng tắm, chụp một bức ảnh tự sướng hướng ra bên ngoài.
Sự lệch góc thị giác phản chiếu qua tấm kính trông như thể tôi và anh đang ôm nhau vô cùng thân mật.
Anh đăng bức ảnh đó lên vòng bạn bè, còn cố tình đính kèm định vị của khách sạn.
Ý đồ không thể rõ ràng hơn.
Thiệu Đình Nam tự mình uống rượu rồi dốc bầu tâm sự.
Anh chằm chằm nhìn vào dòng trạng thái chia tay của Ôn Tịnh Nghi, tự giễu cười khổ:
「Thực ra tôi biết Tịnh Nghi có chút đỏng đảnh, nhưng con gái mà, đỏng đảnh một chút để muốn bạn trai cưng chiều thì hoàn toàn OK.」
「Cô ấy mà có được ba phần hiểu chuyện như em, có lẽ đoạn tình cảm này đã không mệt mỏi đến thế.」
「Thế nhưng chúng tôi có nền tảng tình cảm từ trước, không đơn giản như những gì các người nhìn thấy ngoài bề mặt đâu.」
「Tịnh Nghi cô ấy có nội tâm vô cùng kiên cường, những năm đó cô ấy đến một bữa cơm một ngày cũng khó mà được ăn, vậy mà còn phải đi bộ mười dặm đường núi để kiên trì đi học, cô ấy là cô gái kiên cường nhất mà tôi từng gặp.」
Anh nói đến đây, ánh mắt rơi vào chiếc vòng dây đỏ nơi cổ tay, thẫn thờ rất lâu.
Đột nhiên anh lại nhìn tôi một cái, nghĩ đến điều gì đó, bèn tùy tiện hỏi một câu:
「Đúng rồi, em và Tịnh Nghi là đồng hương à? Vừa nãy tôi xem vòng bạn bè trước đây của em, hình như phong cảnh quê nhà nhìn rất quen mắt.」
Bất ngờ bị nhắc đến quê nhà, tôi liền bị hỏi đến nghệch người ra, ngơ ngác gật đầu.
Câu hỏi đã lẩn quẩn trong lòng suốt cả một ngày trời suýt chút nữa là thốt ra khỏi miệng:
「Anh trước đây, có phải từng có một người bạn qua thư…」
Nhưng ngay khoảnh khắc câu hỏi vừa ra đến cửa miệng, tôi liền hối hận.
Bàn tay không tự chủ được mà siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
Tôi muốn biết câu trả lời, nhưng lại cũng không muốn biết câu trả lời.
Thiệu Đình Nam nghe vậy thẫn thờ một lúc lâu, sau đó nhấp một ngụm rượu vang đỏ mới bật cười thành tiếng:
「Tịnh Nghi ngay cả chuyện này cũng kể với em à?
「Cô ấy ngày thường hay xấu hổ, đều không cho tôi nhắc đến đoạn quá khứ đó, thực ra tôi lại khá hoài niệm khoảng thời gian ấy.
「Nói ra em cũng không hiểu được đâu… Tóm lại, đợi mượn cơ hội lần này để mài giũa bớt tính khí của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi chính thức ra mắt bố mẹ.
「Tôi rất chắc chắn cô ấy chính là người mà tôi muốn đi cùng suốt cuộc đời này.」
Thiệu Đình Nam vừa nói, ánh mắt vừa hướng ra ngoài cửa sổ xa xăm.
Dường như đang hồi tưởng lại quá khứ ngọt ngào của bọn họ.
Thực ra trong suốt một ngày ở chung này.
Tôi đã có vô số lần nảy ra ý định muốn thẳng thắn bài tỏ thân phận với Thiệu Đình Nam, hỏi rõ lý do lúc đó anh lỡ hẹn.
Nhưng khi tận tai nghe thấy anh nói ra câu này.
Những chuyện quá khứ ngây ngô thời niên thiếu đều đã không còn quan trọng nữa.
Lòng tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
Lát sau, Thiệu Đình Nam về phòng để nhận một cuộc điện thoại quan trọng.
Tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn cảnh đêm thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông cửa đột nhiên dồn dập vang lên.
09.
Xem ra Ôn Tịnh Nghi rốt cuộc vẫn bị dòng trạng thái vòng bạn bè kia của Thiệu Đình Nam kích động rồi.
Thiệu Đình Nam đợi cô ấy suốt một đêm, cuối cùng cũng đợi được sự cúi đầu của cô ấy.
Tôi vội vã chạy ra mở cửa.
Nhưng vừa mới mở cửa ra, tôi hoàn toàn không có sự phòng bị nào, liền bị một xô nước bẩn hắt thẳng từ trên đầu xuống.
Mùi hôi thối kinh tởm trộn lẫn với những tạp chất không rõ nguồn gốc nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lại bị người ta tát mạnh hai cái vào mặt, trên mặt lập tức bỏng rát đau đớn.
Giây tiếp theo, tiếng chỉ trích chói tai của Ôn Tịnh Nghi vang vọng khắp cả tầng lầu:
「Khương Oánh, cô còn biết xấu hổ hay không! Tôi có chỗ nào có lỗi với cô à, mà cô lại quyến rũ bạn trai tôi ra ngoài thuê phòng?」
Mấy đứa bạn cùng phòng bên cạnh cũng hùa theo cô ấy, đồng lòng căm phẫn mắng chửi tôi:
「Nhận tiền của người ta để truyền lời rốt cuộc lại đi nẫng tay trên bạn trai người ta, cái loại bám đuôi trơ trẽn không biết xấu hổ!」
「Đời này chưa thấy đàn ông bao giờ chắc, ngày đầu tiên đã cùng người ta đi qua đêm không về, có đê tiện không cơ chứ?」
「Các cậu thế này là không hiểu rồi, tiểu tam mới là kẻ hiểu rõ đường đi lối bước nhất, chẳng phải là phải ngủ chết lấy người đàn ông đó sao, kẻo vỡ lở ra tiểu tứ lại tìm được cơ hội thượng vị thì sao.」
「Có bản lĩnh làm tiểu tam thì phải có chuẩn bị tư tưởng bị chính thất bắt gian! Mọi người đến mà xem này, kẻ thứ ba đang ở đây giả vờ vô tội kìa.」
Người vây xem rất đông, ngoài các bạn cùng phòng của tôi, đám bạn thân của Thiệu Đình Nam, còn có cả khách khứa và nhân viên phục vụ của khách sạn.
Không biết bao nhiêu chiếc điện thoại đang chĩa thẳng vào tôi quay phim điên cuồng, thậm chí có người còn đang livestream bằng điện thoại.
Tôi bị hai cái tát và một nhóm người đột nhiên xuất hiện làm cho choáng váng mặt mày.
Nhưng nghe đến đây rốt cuộc tôi đã bị mắng cho tỉnh ra, tức giận đến cực điểm, không màng tất cả lao lên phía trước, giơ tay dùng hết sức bình sinh tát ngược trở lại vào bản mặt đang đắc ý của Ôn Tịnh Nghi trước mắt.
Nhưng cái tát còn chưa kịp giáng xuống, đã bị một bàn tay mạnh mẽ khác giữ chặt lấy.
「Khương Oánh!」
Tôi quay đầu, chạm phải đôi mắt đen thẫm như mực của Thiệu Đình Nam, anh lạnh lùng nói:
「Em bình tĩnh lại đi, bạo lực không giải quyết được vấn đề.
「Có gì thì ngồi xuống nói chuyện, nể mặt tôi một chút, OK?」
Tôi không thể tin nổi nhìn anh.
Tôi không tin anh không nhìn thấy sự chật vật và tủi nhục lúc này của tôi.
Nhưng anh vẫn đứng về phía Ôn Tịnh Nghi một cách mù quáng vô lý, dung túng cho cô ấy làm loạn.
Trong một khoảnh khắc, tôi mất sạch mọi lý trí.
Tôi dùng sức giằng ra khỏi tay Thiệu Đình Nam, không màng tất cả muốn tát trả hai cái tát kia cho bằng được.
Nhưng Thiệu Đình Nam che chắn chết bỏ ngay trước mặt Ôn Tịnh Nghi, tôi căn bản không phải là đối thủ của anh.
Trong lúc giằng co, tôi bị anh đẩy mạnh một cái, lảo đảo ngã khuỵu xuống đất.
Kỷ tay đập mạnh xuống nền đá hoa cương, đau đến thấu xương.
Nhưng tất cả đều không bằng một phần vạn sự sỉ nhục của tôi lúc này.
Thiệu Đình Nam thẫn thờ vài giây, sau đó trên mặt hiện lên vẻ hối lỗi, muốn tiến lại đỡ tôi:
「Xin lỗi, tôi không cố ý.」
Ôn Tịnh Nghi lại chuyển sang giọng khóc lóc tủi thân, lập tức sà vào lòng anh:
「A Nam, em không cố ý đâu, vừa nãy em tức phát điên lên nên không cản nổi các bạn cùng phòng.
「Chỉ là em quá để ý đến anh, quá sợ mất anh thôi, anh sẽ không trách em đúng không?」
Trong mắt cô ấy ngập tràn những giọt lệ, cả người mềm rũ như không có xương ngã vào ngực Thiệu Đình Nam.
Sự chú ý của Thiệu Đình Nam lập tức bị cô ấy thu hút qua đó, anh khàn giọng ôm lấy cô ấy, 「Em rốt cuộc cũng biết xuống nước một lần rồi.」
Trong vòng tay của anh, Ôn Tịnh Nghi ghé đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý và khiêu khích.
Tôi bình tĩnh rút điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát.
Dù sao tôi có nghèo đi chăng nữa, cũng không phải là kẻ để người khác tùy tiện tát hai cái tát rồi sỉ nhục như thế này.
Nhưng cuộc gọi vừa mới quay số, lại bị Thiệu Đình Nam một tay giật mất điện thoại.
Vẻ mặt anh nghiêm nghị, trong giọng nói còn chứa đựng lời cảnh cáo:
「Đừng có không lý trí, tôi đã nói là chúng ta có thể nói chuyện.
「Nếu em còn muốn tiếp tục ở lại ngôi trường này.」
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗