09.
Cả điện xôn xao.
Quý phi nương nương siết chặt lấy tay vịn ghế phượng:
“Đích nữ của phủ Trấn Quốc Công mà cũng hành xử theo lối dơ bẩn này sao?”
Chưa đợi ta kịp mở miệng.
Đại hoàng tử từ trong hàng ghế bỗng nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt đau đớn xót xa chỉ tay vào mặt ta:
“Tam đệ muội! Phụ hoàng tin trọng lệnh tôn như thế, Quý phi nương nương đối đãi với ngươi hiền hậu, sao ngươi có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này!”
“Người đâu, bắt lấy ả độc phụ này cho ta!”
Phía sau hắn lập tức vây ra mấy tên thị vệ, khí thế hung hăng bức tiến về phía ta.
Một khi đã ngồi tù vì tội danh “yểm bùa”, thì có là thần tiên cũng khó cứu. Ánh mắt đám đông nhìn ta lúc này đã như nhìn một xác chết.
Thế nhưng, ta đến mi mắt cũng chẳng buồn nhướng lên.
Ta chỉ tĩnh lặng nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất:
“Lá bùa này, là tự tay ngươi nhặt được từ trong đĩa bánh?”
Cung nữ bị sự bình tĩnh của ta làm cho khiếp vía, ngẩn người một lát rồi mới liên tục gật đầu:
“Phải... là nô tỳ tận mắt nhìn thấy!”
“Tốt.” Ta gật đầu, chuyển ánh mắt sang Đại hoàng tử:
“Đại hoàng huynh đầy lòng căm phẫn như thế, chắc hẳn là vì thể diện hoàng gia, vì sự an nguy của Quý phi nương nương?”
Đại hoàng tử phất tay áo, giọng điệu đầy vẻ nghĩa hiệp:
“Loại tà thuật yêu ma này, ai ai cũng có quyền tiêu diệt! Bản vương sao có thể ngồi yên không quản!”
“Nói hay lắm.”
“Nếu đã vậy, mời mọi người nhìn cho kỹ, cái gọi là ‘tà thuật’ thực sự này, rốt cuộc là thứ gì.”
Ta chậm rãi bước lên, tự tay cầm lấy lá bùa từ tay cung nữ đó.
“Nét chữ xiêu vẹo, xem ra kẻ làm ra thứ này đang vội vàng lắm.”
Ta xoay chuyển lời nói, nhìn về phía Đại hoàng tử đang có sắc mặt ngày càng khó coi:
“Đại hoàng huynh, huynh có biết, ngay từ nửa tháng trước, đã có một thứ được chuyển đến tay ta không?”
Đồng tử Đại hoàng tử đột ngột co rút.
“Ta luôn cảm thấy hiếu kỳ.”
“Rốt cuộc là ai, có thể để một trắc phi đang bị cấm túc như Liễu Thanh Y vẫn có khả năng gây sóng gió.”
“Thậm chí còn điều động được người trong cung, diễn một vở kịch lớn như thế này.”
Ta giơ bức thư lên, đối diện với toàn thể khách khứa trong điện.
“Chi bằng, bây giờ chúng ta cùng mở ra xem nhé?”
Quý phi nhíu mày:
“Đủ rồi! Đến nước này rồi ngươi còn muốn xảo quyệt biện minh gì nữa?”
“Nương nương,”
Ta nhìn thẳng vào bà, ngữ khí cứng rắn chưa từng có:
“Người muốn xem một vụ án yểm bùa mập mờ không rõ,”
“Hay là muốn xem một vở kịch lớn về việc Hoàng tử cấu kết ngoại thần, mưu đồ hãm hại trung lương, làm lung lay gốc rễ quốc gia?”
Hai chữ “Mưu nghịch” vừa thốt ra, cả điện chết lặng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển từ lá bùa vàng nhỏ bé sang bức thư trong tay ta.
Mồ hôi lạnh đã thấm ra lấm tấm trên trán Đại hoàng tử.
Ta không nhìn hắn nữa, trước mặt bao nhiêu người, ta dùng móng tay rạch vết niêm phong bằng sáp, chậm rãi mở tờ giấy mỏng manh ấy ra.
“Để ta xem nào... ‘Thanh Y ái thê, thấy chữ như thấy người’.”
“Nàng hãy nhẫn nhịn, tại tiệc thưởng hoa, ta đã sắp xếp ổn thỏa, nhất định khiến nữ nhi của phủ Tướng quân vạn kiếp bất phục.”
“Đến lúc đó, nàng chính là chính thê danh chính ngôn thuận của phủ Tam hoàng tử, có thể trợ giúp ta đăng cơ.”
Giọng ta dừng lại ở đó.
Ta ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Đại hoàng tử đang mặt xám như tro tàn:
“Đại hoàng huynh, những chữ phía sau, là huynh tự đọc, hay để ta đọc hộ huynh đây?”
10.
Khuôn mặt Đại hoàng tử từng tấc từng tấc trở nên trắng bệch.
Đám thị vệ phía sau hắn cũng khựng lại, tiến không được, lùi chẳng xong, bầu không khí đông cứng một cách quỷ dị.
“Sao thế?”
“Đại hoàng huynh không biết chữ, hay là không dám đọc?”
“Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!”
“Giả mạo thư từ, hãm hại Hoàng tử, Thẩm Tri Ý, ngươi thật to gan!”
“Gan của ta trước giờ vốn không lớn.”
Ta tùy ý đưa bức thư cho một nội thị bên cạnh, “Ngoài bức thư này, ta còn có nhân chứng.”
Câu nói này của ta lại khiến mọi người sững sờ thêm lần nữa.
Ta vỗ tay một cái.
Bên ngoài điện, một tiểu thái giám mặc y phục nội thị bị người của ta giải vào.
Vừa thấy trận thế trong điện, hắn lập tức nhũn chân ngã quỵ xuống đất.
“Đại hoàng huynh,”
“Người này, huynh có nhận ra không?”
Đồng tử Đại hoàng tử co lại nhỏ như đầu kim. Ta không đợi hắn trả lời, liền nói với tiểu thái giám kia:
“Đem những bức thư ngươi lén đưa cho Liễu Thanh Y ở phủ Tam hoàng tử mấy ngày trước.”
“Và việc ngươi đã nhận bạc của ai, khai ra rành mạch từng chi tiết.”
“Nói thật, có lẽ còn giữ được mạng.”
Tên tiểu thái giám nước mắt giàn giụa, dập đầu như giã tỏi:
“Nô tài nói! Nô tài xin khai hết!”
“Là Lý công công bên cạnh Đại hoàng tử điện hạ đã đưa cho nô tài một trăm lượng bạc, bảo nô tài đưa thư cho Liễu trắc phi.”
“Còn nói sau khi xong việc sẽ trọng thưởng...”
Hắn vừa nói vừa run rẩy móc từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu.
Vật chứng rành rành. Bạc của thái giám thân tín và sứ giả phái đi từ phủ Đại hoàng tử, là điều không thể nào chối cãi được.
“Còn nữa,”
Ta cầm lấy lá bùa kia, trước mặt mọi người, châm lửa đốt.
Lá bùa bốc lên một làn khói xanh lờ mờ.
“Đây là ‘Túy Mộng Thảo’,” ta đặt thảo dược vào lòng bàn tay, “Dùng lượng nhỏ sẽ khiến người ta tinh thần hoảng hốt, xuất hiện ảo giác.”
“Quý phi nương nương dạo gần đây có phải thường xuyên thấy chóng mặt, mệt mỏi, tâm thần bất định không?”
Sắc mặt Quý phi hoàn toàn thay đổi.
Đại hoàng tử “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu:
“Nhi thần oan uổng!”
Ngay lúc này, bên ngoài điện truyền đến tiếng thông báo uy nghiêm: “Bệ hạ giá lâm ——”
Mọi người quỳ rạp xuống. Cha ta từ hàng ghế võ tướng bước ra, cũng quỳ xuống theo.
Hoàng đế sải bước oai phong đi vào, chẳng thèm nhìn đám người đang quỳ, đi thẳng đến trước mặt ta, cầm lấy bức thư và nhúm tro trong lòng bàn tay ta.
Ngài đọc lướt qua, lại đưa nhúm tro lên mũi ngửi, sắc mặt u ám đến mức như muốn nhỏ ra nước.
“Lão Đại,” ngài lên tiếng, giọng không rõ vui buồn, “Ngươi có gì muốn nói không?”
Đại hoàng tử toàn thân run rẩy, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Hoàng đế không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển sang Tam hoàng tử đang quỳ phía sau:
“Lão Tam, phủ đệ của chính mình mà để loạn xị ngầu, đến cả một phụ nhân cũng không quản nổi.”
“Còn bị kẻ khác đem ra làm quân cờ, cái chức Hoàng tử này của ngươi, đúng là ‘có tiền đồ’ thật!”
Tam hoàng tử cúi đầu thấp hơn, không nói lời nào.
Cuối cùng, ánh mắt Hoàng đế rơi trên người ta.
Ta không quỳ, chỉ đứng yên lặng nhìn thẳng vào ngài.
Hồi lâu sau, ngài trầm giọng: “Xử lý hết đi.”
Vỏn vẹn bốn chữ, định đoạt số phận của tất cả mọi người.
Ngày hôm đó, Liễu Thanh Y bị một cuộn chiếu rách khiêng ra khỏi phủ Tam hoàng tử, bãi tha ma trở thành nơi nương thân cuối cùng của nàng ta.
Đại hoàng tử bị giam lỏng ở Tông Nhân Phủ, không có chiếu chỉ không được ra ngoài.
Tam hoàng tử bị phụ hoàng quở trách trước mặt văn võ bá quan là “nhìn người không rõ, trị gia không nghiêm”, hoàn toàn dứt đoạn mộng tưởng tranh đoạt ngôi báu.
Sau chuyện đó cha tìm đến ta, nhịn nửa ngày mới thốt ra được một câu:
“Nữ nhi, lần sau có chuyện như vậy, cứ để cha trực tiếp dẫn binh san bằng bọn chúng.”
Nương thì nắm tay ta, nhét vào một xấp ngân phiếu dày cộm:
“Sau này kẻ nào dám bắt nạt con, cứ dùng tiền mà đập chết nó, nương không xót tiền đâu.”
Ta nhìn hai người yêu thương mình nhất trước mắt, từ trong ngực lấy ra một bức thư hòa ly.
“Phụ thân, mẫu thân. Nữ nhi làm được rồi.”
“Thiên tử có thể ban hôn, cũng có thể trả lại tự do cho con.”
“Từ nay về sau, mặc kệ Tam hoàng tử hay Đại hoàng tử, trời cao biển rộng mặc cá lội chim bay!”
Cả nhà ba người chúng ta nhìn nhau cười.
Những ngày tháng về sau, đều là mật ngọt cả.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗