Tôi đã yêu Lục Thành – nam thần của đội bơi lội ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô bạn cùng phòng ra sức cổ vũ tôi, bảo thích thì phải dạn dĩ theo đuổi.
Cậu ấy còn sốt sắng tự nguyện làm quân sư quạt mo cho tôi.
Dạy tôi cách nói lời ngọt ngào, làm nũng, và khi gặp mặt phải gọi anh ấy là "anh trai".
Cậu ấy thậm chí còn mua đồ bơi cho tôi, bắt tôi mặc nó đến gặp Lục Thành để "thỉnh giáo".
Thế nhưng tôi khổ sở theo đuổi suốt hai tháng trời, đến mức mấy anh em chí cốt của Lục Thành đều bị tôi làm cho cảm động, vậy mà anh ấy vẫn dửng dưng như khúc gỗ.
Mãi đến ngày hôm nay, cô bạn cùng phòng mới thè lưỡi, thản nhiên thú nhận với tôi.
"Thực ra người yêu qua mạng trước đây tớ kể với cậu chính là Lục Thành."
"Để thử thách độ chung thủy của anh ấy, tớ mới xúi cậu đi tán tỉnh."
"Nhưng tớ không ngờ anh ấy lại kiên định đến thế, ngay cả một cực phẩm như cậu mà cũng từ chối. Ngại quá nha, xem ra tớ không thể nhường anh ấy cho cậu được rồi."
——
01.
Chiếc quạt máy trong phòng ký túc xá kêu vù vù.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu óc trống rỗng.
Tôi phải cố gắng hết sức mới tiêu hóa được những lời Lâm Chi vừa nói.
Cái gì mà người yêu qua mạng chính là Lục Thành?
"Đi mà Điềm Điềm, cậu chắc chắn sẽ không bận tâm đâu đúng không?"
Thấy tôi mãi không phản ứng, Lâm Chi đặt chiếc gương trang điểm xuống.
Cậu ấy khẽ thè lưỡi.
"Ai bảo cậu sinh ra đã xinh đẹp như thế làm chi."
"Hazzz, cậu cứ coi như giúp cô vợ là tớ đây kiểm tra chất lượng đàn ông đi. Chẳng phải lúc trước cậu còn bảo sợ tớ bị lừa sao? Nhân phẩm của Lục Thành thì cậu hoàn toàn có thể tin tưởng rồi nhé."
Tôi siết chặt nắm tay.
Mặc cho những cái móng tay găm vào lòng bàn tay nhói buốt.
Lâm Chi quen người yêu qua mạng vào kỳ nghỉ hè.
Cậu ấy từng kể với tôi rằng đối phương là đàn anh khóa trên thuộc khoa Thể dục thể thao của Đại học Kinh đô.
Nghỉ hè mới được nửa tháng, cậu ấy đã nằng nặc đòi lên thành phố sớm để gặp mặt người yêu ngoài đời.
Vì sợ cậu ấy bị lừa, tôi đã khuyên nhủ ròng rã suốt mấy ngày trời.
Cậu ấy mới từ bỏ ý định lên sớm.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, người đó lại là Lục Thành.
"Tại sao ngay từ đầu cậu không nói với tớ?"
Vừa cất lời, tôi mới nhận ra giọng mình đã khản đặc đến đáng sợ.
Lâm Chi bật cười ra vẻ không có chuyện gì lớn.
"Người ta tự ti mà. Lục Thành vừa đẹp trai, gia cảnh lại tốt, còn cậu thì tỏa sáng như vậy. Lúc đó cậu bảo yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, tớ đã thật lòng muốn tác hợp cho hai người rồi. Nhưng tớ cũng đâu ngờ Lục Thành lại yêu tớ sâu đậm đến thế."
Tôi trân trân nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy, sống mũi cay xè.
Cảm giác nhục nhã bủa vây lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Trong suốt hai tháng theo đuổi Lục Thành, Lâm Chi là người chủ động bày mưu tính kế cho tôi.
Mỗi câu tôi nói với Lục Thành, mỗi lần tôi gặp anh ấy, cậu ấy đều biết rõ mồn một.
Cậu ấy giúp tôi phân tích xem Lục Thành thích ăn gì, chơi gì, thích kiểu con gái như thế nào.
Cậu ấy còn bảo tôi đến dưới ký túc xá nam để tặng bữa sáng, đến nhà thi đấu để giả vờ tình cờ gặp gỡ.
Thậm chí còn đặc biệt mua đồ bơi cho tôi, bảo tôi mặc vào để đến gặp Lục Thành xin chỉ giáo.
Cậu ấy vừa giúp tôi tán Lục Thành, vừa yêu đương qua mạng với anh ấy.
Rốt cuộc tôi là cái gì chứ?
Một con khỉ bị đem ra làm trò hề?
Hay là một con hề đúng nghĩa?
"Kìa, Thẩm Điềm, cậu không giận đấy chứ?"
Lâm Chi chống nạnh, phồng má giận dỗi.
Cứ như thể việc tôi tức giận là một điều vô lý lắm không bằng.
Tôi đã từng rất trân trọng tình bạn với cậu ấy.
Trước đây, chỉ cần cậu ấy lộ ra vẻ mặt này, tôi đều sẽ nín nhịn cho êm chuyện.
Nhưng hôm nay, tôi không làm được.
"Thế cậu muốn thế nào, hay là tớ nhường anh ấy cho cậu nhé!"
Tôi ngước mắt: "Được thôi."
Lần này đến lượt Lâm Chi ngẩn người.
Cậu ấy chớp chớp mắt: "Cậu đang đùa tớ đấy à?"
Không đợi tôi lên tiếng, cậu ấy đã vội vàng nói tiếp.
"Hazzz, Điềm Điềm nhà mình làm sao có thể đi thích bạn trai của bạn thân được chứ."
"Người ta thường bảo bạn thân và bạn trai vốn là hai thỏi nam châm trái dấu, đợi đến khi cậu gặp lại Lục Thành, chắc chắn cậu sẽ ghét anh ấy cho mà xem."
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, không nói một lời.
Bầu không khí tràn ngập sự gượng gạo.
Đột nhiên, cửa phòng ký túc xá bị một cú đá mạnh rầm một tiếng mở ra.
02.
Cô bạn cùng phòng Lưu Thắng Nam hớt hải lao vào.
"Các tiểu thư của tôi ơi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, sao hai người vẫn còn ở trong phòng thế này?"
Tôi khựng lại.
Suýt chút nữa thì quên mất, chiều nay là trận chung kết của đội bơi lội.
Tối qua, Lưu Thắng Nam và Tô Vũ Đình còn bảo tôi hãy tỏ tình ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Tôi ngước mắt nhìn Lâm Chi lúc này đã trang điểm vô cùng lộng lẫy kỹ càng.
Hèn chi lúc cả phòng bàn tán sôi nổi nhất.
Người hăng hái bày mưu tính kế nhất là Lâm Chi lại im như thóc.
"Tớ không đi đâu."
"Hả? Sao thế?"
Lưu Thắng Nam đang lục lọi túi xách bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Sắc mặt Lâm Chi thay đổi, vội vàng nắm lấy tay tôi.
"Điềm Điềm ngoan, hôm nay tớ muốn cho anh ấy một bất ngờ. Cậu đã hứa sẽ đi cùng tớ để gặp mặt người yêu ngoài đời mà, nếu không có cậu tớ không yên tâm đâu."
"Cậu đi cùng tớ đi mà."
Tôi vừa định hất tay cậu ấy ra thì bàn tay còn lại đã bị Lưu Thắng Nam chộp lấy.
"Đúng đấy đúng đấy, đi mau thôi, Tô Vũ Đình đã đi giữ chỗ cho cậu từ sáng sớm rồi, bảo đảm để Lục Thành vừa ngoi lên bờ là người đầu tiên anh ấy nhìn thấy sẽ là cậu!"
Lời nói định thốt ra đến cửa miệng, nhưng khi chạm phải ánh mắt đắc ý của Lâm Chi, tôi lại nuốt ngược vào trong.
Người làm chuyện khuất tất đâu phải là tôi.
Đến cả cậu ấy còn chẳng sợ.
Thì tôi phải sợ cái gì chứ.
Lưu Thắng Nam là người tính nóng như kem, cũng chẳng thèm quan tâm Lâm Chi đang đi giày cao gót có đuổi kịp hay không, cứ thế kéo tuột tôi chạy thục mạng về phía nhà thi đấu.
Khi chúng tôi đến nơi, Lâm Chi đã bị bỏ lại một đoạn khá xa phía sau.
Nhìn thấy tôi đến, Tô Vũ Đình lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi mà mình đã dày công chiếm được.
"Chị em vừa tan học là lao đến giữ chỗ ngay, có tâm chưa?"
Tôi khẽ mím môi, cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Cảm ơn cậu."
Ở bên cạnh, Lưu Thắng Nam tặc lưỡi một tiếng.
"Khách khí cái gì, nhưng mà trong danh sách thi đấu chung kết có một đàn anh bên khoa Luật, nhân khí cao ngất ngưởng luôn, tớ cảm thấy Lục Thành lành ít dữ nhiều rồi."
"Thẩm Điềm, nếu anh ấy không thắng thì cậu có tỏ tình nữa không?"
Tôi đưa mắt nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi của Lục Thành.
Anh ấy đang cầm điện thoại không biết là đang xem cái gì, dáng vẻ có chút mất tập trung.
Vị trí mà Tô Vũ Đình giữ cho tôi đúng là vô cùng nổi bật.
Mấy người anh em bên cạnh Lục Thành vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy tôi.
Cậu bạn kia dùng cùi chỏ huých huých Lục Thành, chỉ tay về hướng tôi rồi nói gì đó.
Thế nhưng tôi nhìn thấy rất rõ, Lục Thành khẽ nhíu mày.
Tôi không khỏi tự giễu bản thân.
Trước đây vì một lòng nhiệt huyết nên không nhận ra, hóa ra sự hờ hững bấy lâu nay của Lục Thành dành cho tôi, thực chất lại là sự chán ghét.
Giống như lúc này đây, chỉ cần nghe thấy tên tôi thôi là anh ấy đã nhíu mày rồi.
Trước khi Lục Thành kịp phóng tầm mắt nhìn về phía mình, tôi đã dời mắt đi và trả lời câu hỏi của Lưu Thắng Nam.
"Không."
Lưu Thắng Nam gật gật đầu tán đồng.
"Cũng đúng, tớ cũng không thích bị người mình thích nhìn thấy lúc thua trận đâu. Không sao cả, nếu anh ấy không thắng thì chúng ta đợi lần sau."
Tôi lắc đầu.
"Bất kể anh ấy thắng hay thua, tớ đều sẽ không tỏ tình nữa."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗