07.
Hôm nay, con rắn vua đen lại đưa tôi đi làm.
Gương mặt nó tràn ngập vẻ lưu luyến không rời, nhưng vẫn đứng nhìn tôi khuất bóng.
Thế nhưng xe vừa mới lăn bánh ra khỏi khu biệt thự, màn hình bình luận bỗng nhiên xuất hiện.
Điều này có chút bất thường.
Bởi vì bình luận chưa bao giờ xuất hiện trong khoảng thời gian tôi đi lại hay đang làm việc cả.
Vì thế, tôi sinh lòng hoài nghi liền liếc nhìn một cái.
【Nam chính mất liên lạc suốt một tuần lễ cuối cùng cũng lộ diện rồi!】
【Cảnh báo cấp độ một!】
Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một chiếc Maybach chạy vào trong khu.
Tôi nhận ra được, đó là xe của Lục Dữ.
Tôi và Lục Dữ hẹn hò qua mạng một năm trời, anh ta thừa biết giờ này tôi sẽ đi làm.
Cho nên, anh ta không phải đến để tìm tôi.
Trận này, Lục Dữ là nhắm thẳng vào chú út của anh ta mà đến.
Tôi có chút hiếu kỳ.
Liền tạm thời xin nghỉ phép, quay xe trở lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Chiếc Maybach của Lục Dữ dừng lại ngay trước cửa nhà tôi.
Vừa vặn đụng độ Lục Tri Hanh lúc này đã hóa thành dạng người đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Mẹ kiếp!
Lục Tri Hanh đẹp trai quá thể đáng!
Người thật vừa cao vừa đô con, nhìn bên ngoài còn cực phẩm hơn cả trong ảnh!
Tóc vuốt ngược ra sau, năm quan góc cạnh, sắc bén đầy khí chất, làn xe nhợt nhạt dưới yết hầu nhô cao được bao bọc gọn gàng trong bộ âu phục đen cắt may vừa vặn.
Màn hình bình luận còn chấn động hơn cả tôi:
【Trông phê chữ ê kéo dài luôn á!】
【Phép thuật phê pha! Quá đã quá đã!】
【Nam chính ơi, xin lỗi nha! Em phải phản bội tổ chức đây.】
【Ai bảo đàn ông lớn tuổi là không dùng tốt hả? Cái này là quá được luôn ấy chứ!】
【Thơm vãi chưởng!】
Lục Tri Hanh mướt mắt lên, ánh nhìn lướt qua chiếc xe của Lục Dữ.
"Đến rồi à?"
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống với dáng đi khập khiễng, trên mặt còn quấn đầy băng gạc.
Chuyện gì thế này?
Màn hình bình luận cười đến mức muốn sang chấn tâm lý:
【Ha ha ha ha ha ha! Cựu nam chính thê thảm quá vậy!】
【Tất cả là tại chú nhỏ! Ai bảo chú nhỏ sợ cựu nam chính lại đến phá đám khoảng thời gian thế giới hai người của chú ấy với nữ chính, nên mới cố tình bới lông tìm vết, nắm thóp lỗi sai của cựu nam chính rồi dâng lên cho ông anh cả (bố Lục Dữ), còn xúi giục anh cả tịch thu điện thoại, bắt cựu nam chính phải úp mặt vào tường suy ngẫm lỗi lầm! Cựu nam chính hết cách, chỉ đành liều mạng nhảy từ trên lầu xuống, ngã gãy giò phải nhập viện nhưng vẫn sống chết bò đến chỗ nữ chính để đối chất với chú nhỏ.】
【Chú nhỏ của tụi mình vừa phải bầu bạn với nữ chính, vừa phải chủ trì đại cục các công việc lớn nhỏ của Lục gia, lại vừa phải tìm cách gây hấn khiến thằng cháu tình địch khó ở, bận rộn dữ thần chưa.】
Hóa ra vết thương kia là từ đó mà ra sao?
Thế thì đúng là có hơi thê thảm thật!
Mặc dù trên mặt Lục Dữ quấn đầy băng gạc, nhưng vẫn có thể nghe ra sự kính cẩn trong giọng nói của anh ta:
"Chú nhỏ."
Lục Tri Hanh lạnh lùng lên tiếng:
"Có gì nói thẳng."
Lục Dữ dường như vẫn có chút kiêng dè, phải mất một lúc lâu mới định thần lại được:
"Chú, ngày hôm đó là do cháu vô tình cầm nhầm chiếc hộp nên mới đem chú tặng đi. Chú thật sự không cần phải ở lại nơi này đâu ạ."
Lục Tri Hanh nhíu mày, không mấy bận tâm muốn tiếp lời.
Lục Dữ đành phải tiếp tục nói:
"Cháu đến đây hôm nay thực ra là muốn nói với chú, cháu không hy vọng chú xen vào chuyện tình cảm giữa cháu và Chu Chu."
Lục Tri Hanh khẽ cười nhẹ:
"Nếu tôi nhớ không lầm, ngày hôm đó chính cậu đã chủ động đòi chia tay."
Gương mặt Lục Dữ bỗng chốc cứng đờ.
Anh ta vội vàng biện bạch:
"Giữa các cặp đôi trẻ tuổi có chút mâu thuẫn là chuyện hết sức bình thường."
"Như thế không bình thường." Giọng của Lục Tri Hanh rất nhẹ, nhưng lại nện thẳng vào lòng tôi. "Một người đàn ông lịch lãm không nên đem diện mạo của con gái nhà người ta ra để phán xét."
"Tôi không biết anh cả đã dạy dỗ cậu như thế nào? Tôi cũng không có hứng thú muốn biết.
"Còn về Chu Chu, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng."
Lục Dữ có chút bất lực gãi đầu.
Mất một lúc lâu mới nặn ra được một câu:
"Chú nhỏ, có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhà giàu muốn gả cho chú, tại sao chú cứ phải giành giật với cháu chứ?"
Lục Tri Hanh đã chẳng còn muốn tiếp chuyện với Lục Dữ nữa, anh sải bước đi thẳng về phía chiếc Rolls-Royce của mình.
Lục Dữ định lao ra ngăn cản.
Liền bị tài xế của Lục Tri Hanh chặn lại.
Lục Dữ lúc này chỉ đành đâm lao phải theo lao, hét lớn:
"Chú nhỏ, chú không sợ cháu sẽ nói cho Chu Chu biết, con rắn mà cô ấy nuôi như thú cưng thực chất là một lão già đang thèm khát cô ấy sao?"
"Bại lộ thân phận người rắn của tôi, thì cậu có thể chạy thoát được sao?" Lục Tri Hanh quay đầu hỏi ngược lại, nhưng ánh mắt lúc này lại vừa vặn chạm thẳng vào tôi đang lén lút nhìn trộm.
Hành động của Lục Tri Hanh trong một thoáng liền sững sờ.
Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Tôi định bước ra đuổi theo.
Nhưng Lục Tri Hanh chỉ để lại một bóng lưng hoảng loạn, chật vật lên xe.
Cùng với ánh đèn hậu của chiếc Rolls-Royce.
Chạy cái gì mà chạy chứ!
Tôi đã bảo là tôi không nuôi nữa đâu mà!
Trả lại chú rắn nhỏ cho tôi mau!
Lục Dữ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng vội vã đuổi theo sau!
Sau một hồi hỗn loạn, nơi đó chỉ còn lại một mình tôi.
Cùng với đống bình luận đang xem kịch vui không chê chuyện lớn:
【Chú nhỏ đáng thương vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện người trong lòng đã biết hết thảy mọi bí mật của mình, tâm lý sụp đổ hoàn toàn rồi á!】
【Từ nay về sau không thể giả vờ làm chú rắn đáng yêu để đòi ôm ấp, dính lấy người ta được nữa rồi.】
【Lão già bất lực ngồi trên xe, đau lòng đến mức sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi kìa.】
Tôi rất muốn giải thích rằng mình không hề để tâm chuyện đó.
Nhưng lại phát hiện ra bản thân hoàn toàn không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của Lục Tri Hanh cả!
Thôi thì đành phải chờ xem sao vậy.
08.
Đợi ròng rã suốt ba ngày trời, Lục Tri Hanh vẫn không quay trở lại.
Trong nhà không còn chú rắn vua đen bám người kia nữa.
Chiếc hộp nuôi trống trơn.
Căn biệt thự cũng trống trải vô cùng.
Anh shipper giao một kiện hàng đến.
Tôi mở ra, phát hiện đó là các loại mũ đội đầu mini thiết kế riêng, cùng chiếc mũ hình hộp sọ Cubone (Karachikara) mà tôi đã đặt mua cho con rắn từ lúc nó còn ở đây.
Hồi đó tôi còn nghĩ, đội mấy thứ này lên đầu con rắn trông chắc chắn sẽ đáng yêu lắm.
Nhưng bây giờ, thứ còn lại chỉ là tin nhắn trừ tiền của thẻ ngân hàng.
Mua mấy món này cũng đắt đỏ ra phết.
Tôi thật sự thấy chạnh lòng rồi!
Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi bỗng phát hiện một con rắn vua đen đang nằm thu mình ở trong góc phòng nhìn tôi.
Là Lục Tri Hanh đã trở về sao?
Tôi tiến lại gần, định bế con rắn lên, nhưng lại phát hiện ra một điểm bất ổn.
Ánh mắt không đúng.
Tôi còn nhận ra con rắn này trước cả đống bình luận trên màn hình.
【Con rắn vua đen này hình như không phải là chú nhỏ đâu đúng không?】
【Đúng vậy! Là cựu nam chính biết chú nhỏ không dám đối diện vì sợ hình tượng trước mặt người trong lòng bị sụp đổ, nên đã thừa cơ chen chân vào đó.】
【Chỉ có thể nói cựu nam chính lúc trước cái miệng có bao nhiêu thối, thì bây giờ có bấy nhiêu hèn mọn.】
【Mấy bồ đoán xem nữ chính có chấp nhận không?】
Tôi đúng là muốn quay trở lại những ngày tháng có con rắn vua đen ở bên cạnh bầu bạn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích loài rắn.
Thứ tôi thích, chính là sự tôn trọng và chở che mà Lục Tri Hanh đã mang lại, cùng với sự lựa chọn kiên định ngay từ những phút giây đầu tiên của anh ấy.
Mấy chiếc mũ đội đầu thiết kế riêng và cái mũ hộp sọ Cubone này, tôi thà đem vứt đi chứ quyết không bao giờ đội lên đầu của Lục Dữ.
Ban đầu tôi định gọi điện cho bên quản lý tòa nhà đến xử lý.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại.
Tôi nhận ra đây chính là một cơ hội tốt.
Tôi chuẩn bị đem nguyên hình của Lục Dữ trói gô lại.
Tôi đưa tay ra.
Lúc tóm lấy nguyên hình của Lục Dữ, đôi mắt nó bỗng chốc sáng rực lên.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lôi ra một sợi dây thừng.
Ánh sáng trong mắt Lục Dữ liền tắt ngấm.
Nó nhận ra tôi định làm gì, bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
Nhưng tôi đã nói thẳng với nó:
"Thực ra ngày hôm đó tôi đã rất đau lòng.
"Lục Dữ, anh có biết để chuẩn bị cho lần gặp mặt ấy, tôi đã phải chuẩn bị từ bao lâu trước đó không?
"Tôi đã bắt đầu đắp mặt nạ từ một tháng trước. Mua biết bao nhiêu chiếc váy xinh đẹp, rồi chọn ra chiếc phù hợp với mình nhất.
"Tôi đã dành ra ba tiếng đồng hồ trước giờ hẹn để tắm rửa và trang điểm.
"Chỉ vì muốn dùng trạng thái tốt nhất của mình để đối diện với anh.
"Thế nhưng anh lại bảo tôi nhạt nhòa, bảo tôi trông quá đỗi tầm thường, bảo ở bên cạnh tôi khiến anh bị mất giá trị.
"Đã nỗ lực đến nhường ấy mà còn bị chê bai là tầm thường, thực sự tủi thân lắm anh biết không.
"Cảm ơn tất cả những sự dịu dàng của anh hồi còn hẹn hò qua mạng, tôi đã từng thích anh. Nhưng kể từ sau ngày hôm đó, tôi cũng thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.
"Cứ như vậy đi, Lục Dữ.
"Đừng gặp lại nhau nữa."
Lục Dữ ngừng giãy giụa.
Nó cam chịu để tôi trói chặt lại, rồi vứt thẳng vào trong túi xách.
Tôi đi đến trụ sở chính của tập đoàn Lục thị.
"Xin chào, tôi muốn tìm Tổng giám đốc Lục Tri Hanh một chút."
Cô nàng lễ tân rất mực lịch sự thông báo:
"Thưa cô, thực sự rất xin lỗi, Lục tổng của chúng tôi đã đi thị sát ở tỉnh khác rồi, tạm thời chưa thể quay về được."
Tôi thò tay vào trong túi, định lôi nguyên hình của Lục Dữ đang bị trói như đòn bánh tét ra.
Thì lại chạm phải một mảng ướt sũng.
Nó khóc rồi.
Nhưng tôi là đứa ghét nhất loại người làm sai chuyện rồi mới chạy đi xin lỗi hậu quả.
Tôi vẫn dứt khoát đưa con rắn vua đen đang khóc thút thít kia cho cô nàng lễ tân.
"Làm phiền cô chuyển giao lại thứ này giúp tôi."
Cô nàng lễ tân đương nhiên nhận ra được đại thiếu gia nhà mình.
Sau khi rối rít cảm ơn, cô ấy cuống cuồng luống cuống tay chân lo tháo dây thừng.
Tôi quay người bước ra ngoài.
Không một lần ngoảnh đầu lại.
09.
Tôi lại kiên nhẫn đợi thêm hai ngày nữa.
Cuối cùng cũng đợi được con rắn vua đen ngậm bông hoa hồng đứng chờ sẵn trước cửa nhà tôi.
Hôm nay con rắn có vẻ đã ăn diện rất nghiêm túc.
Nó thắt một chiếc nơ cổ rất xinh, còn xịt cả nước hoa thơm phức.
Chẳng qua là trông có chút căng thẳng, chóp đuôi cứ bồn chồn ngoáy tròn một chỗ.
Màn hình bình luận tỏ ra tò mò:
【Ai thế nhỉ?】
【Chịu chịu. Thực ra tôi cũng hơi bị lú, không phân biệt được dạng nguyên hình của cựu nam chính với chú nhỏ nữa.】
【Cần gì phải phân biệt! Cái này chắc chắn là chú nhỏ rồi!】
【Tại sao?】
【Bởi vì chú nhỏ đã mượn cớ sản nghiệp của gia tộc ở châu Phi cần có người quản lý, nên đã trực tiếp điều động cựu nam chính sang Ghana rồi.】
【Chẳng phải đã bảo là cạnh tranh công bằng sao?】
【Lời của con cáo già mà bồ cũng tin à?】
【Trông chú nhỏ có vẻ chân thành lắm mà.】
【Nhìn là biết bồ mới chỉ mở góc nhìn của nữ chính thôi, người nắm quyền của một tập đoàn lớn làm gì có ai là kẻ lương thiện chứ? Chú nhỏ chẳng qua là vì quá yêu, cho nên mới thu hồi bớt mưu mô tính toán trước mặt nữ chính mà thôi.】
【 Tại sao lại dùng từ 'bớt' thế kia?】
【Bởi vì tình yêu thì cũng cần phải có mưu lược chứ! Chú nhỏ ở khoản này cũng đầy tâm cơ ra đấy, giả vờ làm chú rắn đáng yêu, hết lần này đến lần khác tìm cách điều thằng cháu đi nơi khác, cốt là để 'gần quan ban lộc' chiếm lấy tiên cơ còn gì!】
【Hóng hớt hỏi một câu, tại sao lại điều đi Ghana thế?】
【Bởi vì cựu nam chính là fan ruột của đội tuyển Anh! Lại còn mê nhất Harry Kane nữa chứ!】
【Lời nguyền của phù thủy! Đúng là giết người không dao, thâm độc vãi!】
Thế thì đáng yêu đấy chứ.
Thực ra muốn phân biệt dạng rắn của Lục Tri Hanh và Lục Dữ rất đơn giản.
Cứ nhìn vào đôi mắt ấy.
Lục Tri Hanh vô cùng chân thành.
Trong mắt anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ có sự chê bai, hay cái kiểu cao cao tại thượng, xem việc thích bạn giống như một sự ban ơn đầy khinh miệt.
Vì thế nên tôi thích Lục Tri Hanh hơn.
Tôi cúi người xuống, chìa tay ra.
Con rắn vua đen thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trườn lên lòng bàn tay tôi.
Đôi mắt nó sáng lấp lánh nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bảo nó: "Cho phép cọ đấy."
Cái đầu rắn lập tức nhẹ nhàng cọ xát vào tay tôi.
Thật tốt quá, tôi lại có chú rắn nhỏ của riêng mình rồi.
10.
Tôi bế con rắn vua đen vào trong, tìm ra mấy chiếc mũ đội đầu mini thiết kế riêng mà tôi đã mua.
Tôi lần lượt đội thử từng cái một lên đầu nó rồi chụp ảnh.
Nó không hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào.
Rất mực phối hợp cùng tôi quậy phá.
Cho đến khi từ bên ngoài vang lên tiếng gọi vô cùng gấp gáp của ai đó:
"Lục tổng, chuyện hệ trọng mười phần vội vã! Chuyện yêu đương lát nữa ngài hẵng bàn tiếp có được không ạ?!"
Con rắn vua đen có chút không vui, nhưng nó cũng thừa biết trợ lý vào những lúc thế này mà gọi đích danh nó thì chắc chắn là có đại sự xảy ra rồi.
Tôi xoa xoa cái đầu của nó.
"Đi đi! Lần sau nhớ dùng hình người đến gặp em đấy nhé!"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗