Chương 2
Đăng lúc 10:53 - 19/01/2026
778
0

Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam trên Biển Đông.

03.

Cuộc sống trong trại cai nghiện khô khan và tẻ nhạt, đối với tôi, nó chẳng khác gì địa ngục.

Ở đây, hầu như ngày nào cũng có người không chịu đựng nổi mà phải khuất phục, tỏ ra yếu thế trước nhân viên quản lý. 

Đợi đến khi "trị liệu kết thúc", họ có thể xách hành lý về nhà.

Những người ở đây đều do chính người thân của mình tống vào, nên quản lý trại chẳng hề sợ họ sẽ trả thù. 

Bởi lẽ, những người đưa họ vào đây coi họ là nỗi sỉ nhục, chỉ cần họ về nhà mà biểu hiện ra một chút phản kháng dù là nhỏ nhất, họ sẽ lại bị đưa trở lại đây để tiếp nhận một vòng trị liệu mới.

Thời gian đầu, tôi luôn không kìm được mà nghĩ: bao giờ anh trai mới phát hiện ra điều bất thường? 

Tống Y Nhiên, người đàn bà điên rồ đó, làm việc hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. 

Nếu tôi thoát ra được, tôi nhất định sẽ trả thù, để cô ấy cũng phải nếm trải những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng.

Nhưng càng ở đây lâu, tôi càng cảm thấy tuyệt vọng.

"Sao anh vẫn chưa đến cứu em?" –Ngày nào tôi cũng nghĩ như vậy.

Trước khi ra nước ngoài, anh rõ ràng đã dặn tôi phải dành thời gian gọi video cho anh mỗi ngày. 

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, tôi đến một tin nhắn cũng chưa gửi cho anh, anh không nghi ngờ sao? 

Hay là anh quá bận rộn, hoàn toàn không nhận ra Tống Y Nhiên đã làm gì với tôi?

Hoặc giả... Tống Y Nhiên thực sự đã nói những lời đó với anh, anh không tin tưởng tôi, anh nghĩ tôi đã bỏ trốn cùng cô ấy, anh thất vọng về tôi nên hoàn toàn không có ý định tìm tôi?

Không một ai cho tôi câu trả lời. Sau đó, tôi bắt đầu mất ngủ. 

Tôi thường xuyên mở mắt trừng trừng cho đến sáng, rồi lại tiếp nhận một vòng điện kích mới.

04.

Có lẽ vì tôi quá ngoan cố, nên vào mùa tuyết rơi trắng trời, sau khi kết thúc đợt điện kích, quản lý trại đưa tôi đến phòng tư vấn tâm lý. 

Tên bác sĩ tâm lý đó luôn tìm cách thôi miên tôi.

Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bất kể ông ấy đặt câu hỏi gì, tôi đều đáp lại bằng sự im lặng. 

Cho đến khi ông ấy cầm lấy hồ sơ của tôi và nhắc đến anh trai: "Tại sao cậu thích anh trai mình?"

Mí mắt tôi run rẩy, cánh tay không khống chế được mà co giật.

Tôi bắt đầu thích anh từ khi nào nhỉ? Không nhớ rõ nữa. 

Tôi chỉ biết, năm anh nhặt được tôi, tôi mới sáu tuổi.

Nghe anh kể, lúc đó không hiểu sao tôi bị thương và mất đi ký ức trước kia. 

Anh đưa tôi đến đồn cảnh sát, đợi suốt một tháng trời mà mãi chẳng thấy người nhà đến nhận. 

Có lẽ vì không có ký ức nên tôi chẳng có khái niệm gì về từ "nhà", chỉ thấy anh trai trước mặt thật dịu dàng, trông rất dễ gần.

Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó rất phức tạp, tôi của khi ấy không tài nào hiểu hết được những cảm xúc trong đó. 

Sau này tôi mới biết, anh thấy tôi và anh cùng chung cảnh ngộ. Anh cũng là một người bị bỏ rơi.

Hồi anh còn nhỏ, cha mẹ anh nói đi làm xa để kiếm nhiều tiền hơn, rồi từ đó biệt tăm biệt tích. 

Anh lớn lên trong vòng tay bà nội. Anh chín chắn sớm, suy nghĩ mọi việc luôn thấu đáo và không cho phép bản thân phạm bất cứ sai lầm nào. 

Anh rất khắc nghiệt với chính mình, nhưng lại cực kỳ bao dung với tôi.

Dù kinh tế gia đình rất eo hẹp, anh vẫn mang tôi về nuôi. 

Từ đó về sau, anh tên là Trần Tử Khinh, còn tôi tên là Trần Tử Mộc.

Chúng tôi ở ngôi làng nhỏ vùng núi rất lâu, cho đến khi bà nội qua đời. 

Anh phải gánh vác cả gia đình, vừa đi học vừa phải làm ruộng, giặt giũ nấu cơm cho tôi. 

Mỗi năm, anh nuôi sống tôi bằng các khoản trợ cấp của làng và tiền bán lương thực.

Đối với anh, quãng thời gian đó rất vất vả, anh bận rộn như một con quay, không bao giờ dám dừng lại. 

Nhưng đối với tôi, đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. 

Vì chưa lớn, tôi có thể nghiễm nhiên hưởng thụ sự chiều chuộng của anh. Tôi ngây thơ tưởng rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời.

Cho đến khi tôi thi đại học xong, anh bất ngờ đưa Tống Y Nhiên về, bảo tôi gọi là chị dâu. 

Lúc đó tôi mới nhận ra, ông trời không thể cứ mãi chiếu cố mình. Vận may của mỗi người đều có thời hạn.

Anh đã vì tôi mà khổ cực suốt mười hai năm, cũng đã đến lúc anh đón nhận vận may của riêng mình.

05.

Bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, tôi quệt đi nước mắt trên mặt, bỗng thấy mông lung. 

Anh nhặt tôi về, nuôi tôi khôn lớn, rốt cuộc là đúng hay sai?

Tôi chẳng giúp gì được cho anh, lại còn luôn là gánh nặng. 

Nếu không có tôi, có lẽ anh đã không phải vất vả đến thế.

Ngày hôm sau, những kẻ đó vẫn như thường lệ, trước khi điện kích liền hỏi tôi: "Cậu vẫn chưa thấy mình sai à?"

Lần đầu tiên, tôi nảy sinh sự do dự. Tôi thật sự không sai sao?

Trong lúc chịu đựng điện kích, tôi đột nhiên nhìn thấy người đàn ông mà tôi mong nhớ nhất.

"Trần Tử Mộc, sự tồn tại của cậu chính là một sai lầm."

Khuôn mặt quen thuộc đầy vẻ lạnh lùng, Trần Tử Khinh nhìn thẳng vào tôi, giọng nói và ánh mắt đều băng giá: 

"Nếu không có cậu, tôi chắc chắn đã sống rất hạnh phúc."

"Giờ thì hay rồi, bạn gái tôi vì cậu mà nổi giận với tôi, cô ấy muốn chia tay. Thấy tôi bị đá, cậu vui lắm hả?"

Tôi cuống cuồng phủ nhận: "Em không có..."

Nhưng anh chẳng buồn nghe tôi giải thích. 

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, tim tôi đau thắt lại không gì tả nổi. 

Khi đợt điện kích kết thúc, người anh trai vừa đứng bên cạnh mỉa mai, chỉ trích tôi bỗng chốc biến mất.

Vừa rồi... là ảo giác của tôi sao? Nhưng tại sao tôi lại nảy sinh ảo giác?

Đêm đó, tôi vẫn ở trong phòng biệt giam như mọi khi. 

Căn phòng rõ ràng là một màn đêm tối mịt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy anh.

"Anh!" Tôi vội vàng bò về phía Trần Tử Khinh, cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng anh lại ghê tởm né tránh.

"Trần Tử Mộc." Anh gọi tên tôi, "Sao cậu lại giống như một loài ký sinh vậy? Chẳng lẽ phải phá nát cuộc đời tôi thì cậu mới thấy vui sao?"

Tôi đờ người tại chỗ. Sao từ miệng anh lại thốt ra những lời cay độc như vậy?

Tôi nhíu mày, ngồi thu người bó gối, từ từ nhắm mắt lại. 

Dù "anh" có nói gì đi nữa, tôi cũng không thèm để tâm. 

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, đó là tâm ma của tôi, không phải anh trai tôi.

06.

Hơn một tháng sau đó, số lần tôi nhìn thấy "anh trai" ngày càng nhiều.

Có lúc, anh thở dài chất vấn tại sao tôi không biết tự bảo vệ mình. 

Có lúc, anh gay gắt chỉ trích tại sao tôi lại lấy oán báo ân, làm đảo lộn cuộc sống hạnh phúc vốn có của anh.

Một ngày nọ, bác sĩ tâm lý của trại bắt tôi điền vào hồ sơ tâm lý và thực hiện một vài bài kiểm tra. 

Sau khi có kết quả, ông ấy buông một tiếng thở dài nặng nề: "Trần Tử Mộc, cậu có biết tinh thần của cậu đã xuất hiện vấn đề rồi không?"

Đây là điều tôi không ngờ tới. 

Tôi ngẩn người ra một lúc, rồi thấy vị bác sĩ kia đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy giận dữ bước ra khỏi phòng, không biết định đi đâu.

Tôi quay đầu lại, nhìn tuyết đọng bên ngoài cửa sổ, vô thức cào cấu lớp da xước trên đầu ngón tay. 

Một lát sau, tôi nghe thấy vị bác sĩ đó cãi nhau với viện trưởng trại cai nghiện.

"Đứa trẻ đó đã mắc bệnh tâm thần rồi, các người còn muốn chữa cái gì nữa?"

"Giờ này ông còn giả nhân giả nghĩa cái gì? Lúc lập ra cái trại này, không phải là ý của ông sao?"

"Tôi... lúc đó tôi cứ ngỡ đồng tính có thể thay đổi được... Nhưng bây giờ, tôi không chắc nữa. Tóm lại, ông phải thả cậu ấy đi!"

"Không đời nào, tiền tôi đã nhận rồi, tuyệt đối không có lý lẽ nào lại thả người."

"Ông có nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề không hả?" Vị bác sĩ nổi trận lôi đình, "Tinh thần đứa trẻ đó có vấn đề rồi! Nó cần phải đến bệnh viện chính quy để tiếp nhận điều trị!"

Viện trưởng hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt: "Chẳng qua cũng chỉ là một thằng tâm thần thôi mà, có gì mà làm ông sợ đến mức đó?"

... Tâm thần?

Tôi bỗng thấy lạnh toát, toàn thân bắt đầu run rẩy, ngay cả răng cũng va vào nhau lập cập. 

Viện trưởng và bác sĩ tâm lý cãi nhau rất lâu, nhưng tôi đã không còn nghe rõ họ đang nói gì nữa.

Hóa ra, tôi đã trở thành một kẻ tâm thần rồi sao? Một kẻ như tôi, làm sao còn tư cách để tiếp tục thích anh trai mình?
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
ĐAN THÀNH MỘT TẤM CHÂN TÌNH
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,064
HOA HỒNG GIẤY
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,280
TRONG GIẤC MƠ CỦA ANH EM VẪ...
Tác giả: Lượt xem: 14,207
PHU QUÂN MUỐN ĐỔI, ĐÍCH TỶ ...
Tác giả: 黎听雪 Lượt xem: 7,328
TÔI ĐƯỢC CHÔN CẤT VÀO NGÀY ...
Tác giả: 听南舟 Lượt xem: 5,165
QUAY VỀ QUÁ KHỨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 23,388
SAU KHI ANH ẤY CHẶN ĐỨT KÊN...
Tác giả: Lượt xem: 9,736
CHUYỆN ĐÃ QUA
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 14,345
GIANG TỔNG ĐỪNG NGƯỢC NỮA, ...
Tác giả: 月落 Lượt xem: 11,961
NGOAN NGOÃN CHỜ ĐỢI
Tác giả: Lượt xem: 8,174
Đang Tải...