09.
Gương mặt Thẩm Lệnh Gia trong chớp mắt cắt không còn một giọt máu.
"Anh Tây Diên... anh Tây Diên!" Chị ấy hét lên, vội vã đưa tay về phía Phó Tây Diên.
Phó Tây Diên sải bước đi tới.
Anh đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi không thèm quay đầu lại.
"Anh cũng muốn đến cứu chị ấy à?"
Tôi cười giễu, "Đây chính là cái gọi là sự bù đắp của anh sao?"
Anh im lặng mất hai giây.
Sau đó, làm một việc mà không một ai có thể ngờ tới.
Anh ngồi xổm xuống.
Ngay bên cạnh tôi.
Lạnh lùng chất vấn: "Gia Gia."
"Vừa rồi em nói, sẽ không buông tha cho cô ấy?"
Thẩm Lệnh Gia sững sờ.
Nước mắt vẫn còn treo trên mi, nhưng trong ánh mắt chỉ còn lại sự ngơ ngác hoàn toàn.
"Anh Tây Diên... anh, anh nói cái gì cơ?"
"Anh hỏi em." Giọng anh càng nhẹ hơn, "Em định không buông tha cho cô ấy bằng cách nào?"
Phải thừa nhận rằng.
Thẩm Lệnh Gia rất giỏi nhìn sắc mặt người khác đoán ý tứ.
Chị ấy nhận ra Phó Tây Diên đang tức giận.
Cũng sợ Phó Tây Diên thực sự sẽ vứt bỏ mình.
Chị ấy bĩu môi, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
"Không phải đâu anh Tây Diên, em... em vừa mới từ cõi chết trở về, em sợ quá, tinh thần còn chưa ổn định nên những lời vừa rồi không thể tính là thật được..."
"Anh muốn em xin lỗi có phải không?"
"Được, em xin lỗi."
Thẩm Lệnh Gia quay đầu sang, liên tục nói với tôi rất nhiều câu "xin lỗi".
Sau đó, chị ấy chìa tay ra, để lộ lớp băng gạc quấn quanh cổ tay: "Em suýt chút nữa là chết rồi, em thực sự suýt chết đấy, anh Tây Diên."
"Em không cố ý làm khó Tiểu Thư, cũng không cố ý tự sát làm loạn. Em chỉ là... chỉ vì quá yêu anh thôi. Em sợ anh sẽ yêu người khác, sợ anh không cần em nữa."
Chị ấy vừa nói vừa khóc đến mức thở không ra hơi.
Phó Tây Diên nhìn chị ấy.
Trong ánh mắt anh ấy, dường như có thứ gì đó đang dao động.
Kiếp trước, cũng luôn là như vậy.
Chị ấy khóc, anh mủi lòng.
Chị ấy ngã, anh bế.
Chị ấy nói cái gì, anh liền tin cái đó.
Tôi lùi lại một bước.
Rồi lại lùi thêm một bước nữa.
Không muốn tiếp tục dây dưa vào cái trò hề này thêm giây phút nào nữa.
"Tiểu Thư, đừng hiểu lầm, anh..." Phó Tây Diên nhận ra động tác của tôi, vội quay đầu lại.
Nhưng tôi đã lui đến tận cửa thang máy.
"Phó Tây Diên." Tôi ngắt lời anh, khẽ mỉm cười: "Nếu lời bù đắp anh từng nói là thật."
"Được."
"Vậy thì tôi muốn nhà họ Thẩm phải phá sản."
"Tôi muốn Thẩm Lệnh Gia cũng phải sống một cuộc đời không thấy ánh mặt trời suốt ba năm trời."
"Anh làm được việc đó, chúng ta liền xóa sạch nợ nần."
"Bằng không, cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh."
Cửa thang máy mở ra.
Tôi bước vào trong.
Thẩm Lệnh Gia ở phía đối diện lại ngất xỉu.
Cơ thể chị ấy mềm nhũn, trượt dài xuống đất.
Phó Tây Diên theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy chị ấy.
Qua khe cửa thang máy đang dần khép lại, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
Khuôn miệng anh mấp máy.
Giống như đang nói điều gì đó.
Nhưng cửa thang máy đã đóng sập.
Tôi không nghe thấy.
Mà cũng chẳng muốn nghe.
Tôi bắt một chiếc taxi, lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng ra sân bay.
10.
Tốc độ ra tay của Phó Tây Diên đủ nhanh.
Vào tháng thứ ba tôi ở Cảng Thành, tôi nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh rất dày.
Địa chỉ người gửi là từ Bắc Kinh.
Bóc ra xem, bên trong là thông báo phá sản và thanh lý tài sản của Tập đoàn Thẩm thị.
Bên cạnh đó còn có một bản hồ sơ bệnh án.
Trên đó ghi rõ, Thẩm Lệnh Gia đã được đưa vào một viện dưỡng lão tư nhân để quản lý khép kín.
Thời hạn là ba năm.
Ở tờ giấy cuối cùng, có một dòng chữ viết tay:
"Những chuyện em nói, anh đều đã làm được rồi. Bây giờ, đến lượt anh đi tìm em."
Phần ký tên ở cuối là Phó Tây Diên.
Tôi ngơ ngác nhìn những tài liệu đó.
Nhìn hồi lâu.
Cuối cùng, tôi thẳng tay nhét tất cả chúng vào sâu trong ngăn kéo.
...
Lại qua vài ngày nữa, tôi tăng ca đến tận nửa đêm.
Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, bên ngoài trời đang đổ mưa lớn.
Tôi không mang theo ô.
Đành đứng ở cửa ra vào, nhìn màn mưa dày đặc mà thẫn thờ.
Một chiếc xe màu đen từ từ tiến vào tầm mắt.
Phó Tây Diên mặc một chiếc áo măng tô màu đen, xuất hiện trước mặt tôi.
Anh che ô cho tôi.
Trên bờ vai anh vương đầy những giọt nước mưa.
Anh hỏi tôi: "Tại sao nhất định phải rời khỏi Bắc Kinh?"
Tôi hỏi ngược lại:
"Tại sao lại không rời đi?"
"Chẳng nhẽ tôi phải đợi đến khi Thẩm Lệnh Gia được thả ra, rồi chị ấy lại một lần nữa vì tôi mà xảy ra chuyện, sau đó anh lại đem món nợ đó tính lên đầu tôi sao?"
Sắc mặt tôi lạnh tanh.
"Phó Tây Diên, anh không có cách nào đảm bảo bản thân sẽ không mủi lòng trước chị ấy đâu."
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Dù anh thực sự đã thực hiện lời bù đắp đối với tôi."
"Tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi, nhưng tha thứ không có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta có thể quay trở lại như thuở ban đầu."
"Tôi vẫn chán ghét anh như cũ."
Phó Tây Diên bị sự căm ghét trong đáy mắt tôi đâm thấu tim.
Yết hầu anh khẽ lên xuống, mãi một lúc sau mới khó khăn thốt lên lời:
"Tiểu Thư, nếu anh nói, anh đã yêu em rồi thì sao?"
"Anh không muốn em rời xa anh."
Cơn mưa ở Trung Hoàn mỗi lúc một lớn hơn.
Nghe thấy lời anh nói, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Cười đến mức nước mắt lã chã rơi xuống.
Kiếp trước, tôi đã chờ đợi một câu nói yêu tôi từ miệng Phó Tây Diên.
Chờ rất lâu, rất lâu.
Chờ cho đến khi bản thân bị tra tấn đến mức thân tàn ma dại.
Chờ cho đến khi con gái tôi cô độc trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Yêu sao?
"Phó Tây Diên, anh cũng xứng đáng để nói từ yêu sao?"
Anh có lẽ đã quên mất rồi.
Thứ tình yêu nực cười đó của anh.
Cuối cùng, đã bắt con gái chúng tôi phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh trở lại.
Thôi bỏ đi.
Nói rõ ràng một lần, quãng đời còn lại không cần gặp gỡ.
"Phó Tây Diên, trước đây, tôi cũng từng nghĩ người tôi hận nhất là Thẩm Lệnh Gia. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, người tôi hận nhất thực ra lại là anh."
"Đêm An An sốt cao đó anh còn nhớ rõ chứ?"
Nhắc lại chuyện cũ, chiếc ô trong tay Phó Tây Diên vô lực buông thõng, rơi rớt xuống đất.
"Tôi đã quỳ trước mặt anh suốt một đêm ròng, liên tục gào thét gọi tên anh. Tôi gọi Phó Tây Diên, cầu xin anh hãy nhìn con gái một cái đi. Tôi gọi Tây Diên, tôi xin anh, con bé mới có hai tuổi thôi. Tôi van xin anh, con bé cũng là con của anh mà."
"Tôi nghĩ mãi không thông, Phó Tây Diên, tôi có thế nào cũng nghĩ không thông. Anh có thù hận với tôi thì cứ trút lên tôi là được rồi, nhưng An An là vô tội cơ mà."
"An An là đứa con gái ngoan ngoãn nhất trên đời này."
"Con bé lúc nào cũng rất yêu anh."
"Phó Tây Diên, anh không biết đâu, những lúc anh không có nhà, con bé luôn hỏi tôi: Mẹ ơi, tại sao bố lại không thích con? Mẹ ơi, con ngoan ngoãn rồi, bố sẽ thích con chứ?"
Nước mưa theo gương mặt Phó Tây Diên chảy dài xuống cằm.
Chẳng thể phân biệt nổi đó là nước mưa, hay là nước mắt của anh nữa.
Anh từ đầu đến cuối không dám nhìn vào mắt tôi.
Anh cũng tự hiểu được rằng.
Làm lại một đời.
Dù có thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ có tương lai nữa rồi.
Phó Tây Diên chết trân đứng sững tại chỗ.
Tôi dứt khoát quay người đi.
Mối ân oán nghiệt duyên suốt hai kiếp người, câu nói cuối cùng tôi để lại cho anh là:
"Đừng tìm đến đây nữa."
11.
Sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại Phó Tây Diên nữa.
Tôi không biết anh đã rời khỏi Cảng Thành để quay về Bắc Kinh hay chưa.
Nhưng tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh.
Luật sư bày tỏ:
Phó Tây Diên đã vô điều kiện chuyển nhượng phần lớn tài sản đứng tên mình sang cho tôi.
Bao gồm vô số bất động sản, cổ phần doanh nghiệp.
Và cả một khoản tiền gửi ngân hàng khổng lồ kếch xù.
Tôi giữ im lặng.
Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời âm u nhiều ngày qua của Cảng Thành cuối cùng cũng đã hửng nắng, trong xanh trở lại.
Khoảng thời gian sau đó, tôi không còn gặp phải những cơn ác mộng nữa.
Tôi đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới cho riêng mình.
Thi thoảng, tôi vẫn nghe thấy tin tức về Tập đoàn Phó thị trên các bản tin thời sự.
Người thừa kế của họ bỗng chốc đổi chủ chỉ sau một đêm.
Còn Phó Tây Diên thì hoàn toàn bặt vô âm tín, hạ lạc bất minh.
Có người nói anh đã ra nước ngoài và định cư luôn ở đó.
Nhưng cũng có người cam đoan rằng, cứ vào ngày Lập thu mỗi năm ở Cảng Thành.
Đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh xuất hiện đơn độc trên phố.
Ngày Lập thu năm đó, vừa vặn cũng chính là ngày sinh nhật của An An.
Tôi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.
Mặc kệ cho người đời có bàn tán xôn xao, thêu dệt ra sao.
Tôi cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa.
Chỉ thầm nghĩ trong lòng.
Ngày mai, có lẽ sẽ là một ngày thời tiết rất đẹp trời.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗