Tôi không ngừng nạp tiền, cùng chàng nam phụ si tình mãi mãi ở lại trong thế giới game.
Hệ thống lại nói: [Chúc mừng người chơi đạt được kết cục BE].
…
Tôi đã yêu chàng nam phụ si tình trong trò chơi ảo.
Vì anh ấy, tôi không ngừng nạp tiền, cùng anh gây dựng từ hai bàn tay trắng, vì anh mà mãi ở lại thế giới game.
Anh ấy thành công vang dội, đối với tôi vẫn luôn chăm sóc tỉ mỉ từng chút một.
Tôi là đàn ông, không thể sinh con.
Anh nói: “Vậy nhận nuôi con là đủ đầy rồi.”
Đúng lúc tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục hạnh phúc, thì nữ chính lại mắc bệnh nan y.
Nguyện vọng cuối của cô ấy là muốn giả làm vợ chồng với anh, để đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn.
Lúc đó tôi mới biết, sáu năm bên nhau, anh ấy lại có một đứa con năm tuổi với nữ chính.
Sau này, tôi trở về thế giới thực.
Nghe hệ thống nói, anh ấy không chỉ bạc trắng đầu sau một đêm, mà còn muốn thay tôi báo thù.
——
01.
Ky niệm năm thứ sáu, tôi đầy mong đợi muốn biết Giang Tự Chi sẽ tặng tôi món quà gì.
Nhưng thứ tôi nhận được lại là anh nói với tôi.
“Di nguyện của San San là muốn cho con một gia đình trọn vẹn, anh cần giả làm vợ chồng với cô ấy một thời gian.”
“Hy vọng em có thể thông cảm, đợi cô ấy qua đời, chúng ta sẽ lại như trước. Con của cô ấy cũng sẽ gọi em một tiếng bố.”
Tôi kinh ngạc nhìn Giang Tự Chi, nửa ngày không nói được lời nào.
Giang Tự Chi có gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy, từng cử chỉ đều toát lên khí chất cao quý.
Khi game vừa mở thử nghiệm, tôi nhìn thấy anh một lần liền thích ngay.
Chọn vai nam chính xong, tôi từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt trong game, chọn cùng nam phụ si tình này sống đến cuối đời.
Và lựa chọn mãi mãi ở lại thế giới game.
Vậy mà chỉ sáu năm ngắn ngủi, anh lại có một đứa con năm tuổi với nữ chính.
Thấy tôi không nói câu nào, giọng Giang Tự Chi mềm xuống.
“Anh biết em khó chịu. Nhưng San San chỉ còn hai tháng để sống, em cứ coi như làm một việc tốt, được không?”
Nói xong, anh muốn ôm tôi như mọi khi.
Tôi nghiêng người né tránh, mắt đỏ hoe nhìn anh, mỗi chữ tôi nói đều run lên vì nghẹn.
“Giang Tự Chi, anh và Trình San San… hai người bắt đầu từ khi nào?”
Giang Tự Chi tránh ánh mắt tôi và giữ im lặng.
“Trả lời em ngay!”
Tôi gào lên đến gần như vỡ giọng.
“Là… đêm anh sang Mỹ bàn công việc…”
Tôi đột nhiên nhớ lại.
Đêm đó, tôi trượt ngã từ cầu thang xuống.
Khi tôi cận kề cái ch, bạn trai tôi lại nằm trên giường người phụ nữ khác.
Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Tự Chi và nói.
“Em muốn chia tay với anh.”
Giang Tự Chi nhíu mày, “Em đừng bốc đồng như vậy.”
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nói thêm một câu nào.
Anh hé môi định nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang.
Tôi liếc nhìn, trên màn hình hiện rõ: [San San].
Giang Tự Chi tắt máy, nghiêm túc nhìn tôi.
“San San nuôi con một mình suốt năm năm. Dù là tình cảm hay đạo lý, anh đều nên cùng cô ấy đi hết đoạn đường cuối cùng này.”
Mỗi câu anh nói, mỗi chữ anh thốt ra, đều như một lưỡi dao sắc bén.
Từng nhát từng nhát đâm sâu vào tim tôi.
Tôi cảm thấy tim mình đau như bị xé toạc, mzáu chảy đầm đìa.
02.
Tôi và Giang Tự Chi chia tay trong không vui.
Nửa tiếng sau, chuông cửa bất ngờ vang lên, tôi tưởng là Giang Tự Chi, vội vàng chạy ra mở cửa.
Mở cửa ra, một nhân viên giao hàng đứng ngoài cửa, trên tay xách một chiếc bánh kem.
Anh ta mỉm cười chúc: “Chúc anh và anh Giang kỷ niệm sáu năm vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.
Tiễn nhân viên giao hàng đi, tôi xúc một muỗng bánh đưa vào miệng, nhưng chỉ thấy đầy vị đắng nghẹn.
Giang Tự Chi ơi Giang Tự Chi, anh còn nhớ hôm nay là kỷ niệm sáu năm của chúng ta không?
Từ khi ở bên Giang Tự Chi, theo thiết lập của trò chơi, tôi đã cắt đứt liên hệ với gia đình.
Từ một đại thiếu gia nhà họ Trình được mọi người tâng bốc, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Ngày trước, mỗi lần Giang Tự Chi nghe thấy những lời dị nghị đó, anh sẽ ôm tôi thật chặt, đau lòng mà hứa rằng:
“Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em hối hận khi chọn ở bên anh.”
Để Giang Tự Chi nhanh chóng vươn lên, tôi không ngừng nạp tiền, mở rộng quan hệ và phát triển tài nguyên cho anh trong game.
Và Giang Tự Chi cũng không khiến tôi thất vọng.
Chỉ trong vài năm, từ một sinh viên nghèo sống dựa vào học bổng, anh trở thành “Tổng giám đốc Giang” mà ngay cả những gia tộc giàu có lâu đời cũng phải kính trọng.
Giang Tự Chi lại càng cưng chiều tôi vô cùng.
Dù là ăn mặc, nơi ở, đi lại hay từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, anh đều tự tay lo cho tôi.
Dù có bận bịu đi công tác đến đâu, chỉ cần tôi gọi một cuộc, anh sẽ lập tức vượt ngàn dặm quay về.
Mỗi năm đến ngày kỷ niệm, anh đều tạo cho tôi đủ loại bất ngờ.
Siêu xe xa xỉ, hòn đảo nước ngoài mang tên tôi, tuyến đường bay riêng vô giá…
Giang Tự Chi là trẻ mồ côi, không có bố mẹ chồng gây khó dễ cho tôi.
Dù bên ngoài có lời đồn đại, anh vẫn luôn che chở cho tôi.
“Cần gì con cái?”
Anh nói: “Vậy nhận nuôi con là đủ đầy rồi.”
…
Thấy Giang Tự Chi yêu tôi đến thế, còn tôi ngoài đời thực cũng là trẻ mồ côi, nên tôi đã chọn mãi mãi ở lại thế giới game vì anh.
Cho dù hệ thống cảnh báo rằng sau này tôi sẽ không thể trở lại thế giới thực.
Tôi vẫn lựa chọn ở lại.
Thế nhưng, chính Giang Tự Chi đã yêu tôi đến vậy.
Lại phản bội tôi ngay trong năm đầu tiên, cùng người khác sinh ra một đứa trẻ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗