Chương 1
Đăng lúc 09:14 - 06/03/2026
1,461
0


Mãi đến sinh nhật Diệp Vãn, cô ấy muốn mời tôi tham dự, Giang Hoài mới gọi điện đến. Giọng anh lạnh lùng: "Hạ Sênh, cô đã biết lỗi chưa?"

Ở đầu dây bên kia, giọng người bạn nghẹn ngào: "Hạ Sênh, cô ấy đã mất được một tháng rồi."
——

01.

Năm thứ ba kết hôn với Giang Hoài, tôi bị chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. 

Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật điều trị. Trước ngày phẫu thuật, tôi gọi cho Giang Hoài.

"Có chuyện gì?"

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Giang Hoài đã đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Tôi rũ mi mắt, khẽ nói: "Giang Hoài, ngày mai em phẫu thuật..."

Anh ấy lạnh lùng cắt ngang: "Hạ Sênh, cô tưởng giả bệnh thì tôi sẽ tha thứ cho những gì cô đã làm với Vãn Vãn sao? Nếu thực sự muốn tôi tha thứ, hãy đến xin lỗi Vãn Vãn, bằng không miễn bàn!"

Tôi giải thích: "Em không giả bệnh, em thực sự bị..."

Anh lại mất kiên nhẫn ngắt lời: "Tôi rất bận, không rảnh đôi co với cô. Nếu bệnh thật thì chờ ch rồi hãy báo tôi đến nhặt xzác."

Nói xong, anh dập máy thẳng thừng. Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, tôi nhắm mắt lại, đặt máy xuống.

02.

Một tuần trước, khi vừa mới phát hiện uzng tzhư, tôi từng tìm Giang Hoài để nói về bệnh tình. Hôm đó anh cùng "bạch nguyệt quang" Diệp Vãn đi chèo thuyền trên hồ. 

Diệp Vãn không may ngã xuống nước, chính tôi đã liều mình cứu cô ấy lên.

Kết quả khi lên bờ, Diệp Vãn lại cắn ngược một cái, nói chính tôi đẩy cô ấy xuống. Giang Hoài tin lời, sau đó đã cãi nhau một trận lôi đình với tôi.

"Hạ Sênh, loại đàn bà tâm địa độc ác như cô, sao không ch quách cho rồi!?"

Anh mắng xong liền bế Diệp Vãn rời đi, không cho tôi lấy một cơ hội giải thích. Anh không biết rằng, tôi thực sự sắp ch rồi.

03.

Như mong muốn của Giang Hoài, tôi đã ch trên bàn mổ. 

Sau khi tôi đi, An Nam là người thu xếp hậu sự. 

An Nam và tôi cùng lớn lên ở cô nhi viện, là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi nương tựa nhau hơn mười năm, tôi luôn coi anh như anh trai ruột.

Có lẽ vì giận Giang Hoài thờ ơ, An Nam không hề báo tin tôi qua đời cho anh ấy. Anh lặng lẽ mang tro cốt của tôi về lại cô nhi viện, chôn cất ở ngọn núi phía sau nơi chúng tôi thường chơi hồi nhỏ. 

Trên sườn đồi bồ công anh nở rộ khắp nơi, mỗi khi gió thổi qua đều rất đẹp.

Tôi lớn lên ở đây. Khi ch đi, nơi này lại trở thành chốn dung thân.

Sau khi hạ táng, linh hồn tôi không tan biến mà như bị một lực kéo nào đó giam cầm bên cạnh Giang Hoài, ngày ngày đi theo anh trong phạm vi năm mét.

Kể từ lần ngã nước đó, Diệp Vãn bị cảm lạnh, đến giờ vẫn chưa khỏi. Một tháng sau khi tôi mất, Giang Hoài thường xuyên đến căn hộ của cô ấy, tự tay xuống bếp nấu canh, chăm sóc từng li từng tí.

Sự dịu dàng Giang Hoài dành cho Diệp Vãn là điều tôi chưa từng được thấy. 

Anh nhắc cô ấy mặc thêm áo khi trời lạnh, nấu canh giải rượu khi cô ấy say, đưa khăn giấy và nói lời dỗ dành khi cô ấy khóc vì xem phim. 

Giọng nói trầm ấm ấy dịu dàng đến mức tưởng như tan chảy thành nước.

Tôi nhớ, đó đều là những việc tôi từng làm cho anh. Anh đem tất cả những gì học được từ tôi để dùng lên người một người phụ nữ khác.

Khi ở bên nhau, thỉnh thoảng Diệp Vãn cũng nhắc đến tôi, khuyên anh: "A Hoài, Sênh Sênh vẫn chưa liên lạc với anh sao? Hay là anh đừng giận cô ấy nữa. Lần trước em ngã nước thật ra là do em không cẩn thận, không liên quan đến cô ấy đâu. Đừng vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng."

Lời cô ấy nói nghe thật hào phóng và hiểu chuyện. Nếu không phải ngày đó khi Giang Hoài chỉ trích tôi, cô ấy không hề giải thích một câu mà mặc nhiên thừa nhận bị tôi đẩy xuống, thì có lẽ tôi đã cảm động mà nghĩ cô ấy là người tốt, còn mình mới là kẻ "lòng tiểu nhân đo lòng quân tử".

"Sự thật thế nào tôi tự biết, em không cần bào chữa cho cô ấy." Giọng Giang Hoài lạnh lùng tuyệt tình, "Tôi để xem lần này cô ấy kiên trì được bao lâu."

Tôi đi cùng anh qua ba năm hôn nhân. Đến giờ phút này, anh vẫn coi tôi là kẻ xấu xa, chẳng cho tôi lấy một chút lòng tin.

04.

Thật muốn nói với anh rằng, lần này em có thể kiên trì “cả đời”.

05.

Đêm xuống, sau khi tăng ca về nhà, Giang Hoài không về phòng ngủ ngay mà vào thư phòng. 

Anh vốn là người biết cân bằng, dù gia nghiệp nhà họ Giang lớn nhưng trong công việc anh chưa bao giờ ép mình quá mức, trước đây lại càng không mang việc về nhà.

Nhưng từ khi tôi ch, anh dường như bận rộn hẳn lên, mỗi ngày đều tăng ca đến khuya, xử lý xong hết việc mới nghỉ ngơi, không cho mình lấy một phút thở dốc.

Xong việc hôm nay, Giang Hoài về phòng tắm rửa, thay đồ ngủ rồi bước ra ban công rộng lớn. Ánh trăng sáng vằng vặc, anh châm một điếu thuốc, tựa vào lan can sơn trắng lặng lẽ nhìn ra xa, gương mặt không chút biểu cảm. 

Dù vậy, tôi vẫn nhận ra sự phiền muộn qua vài nét mặt nhỏ nhặt.

Một tháng sau khi tôi mất, tâm trạng anh hình như chưa bao giờ tốt. 

Có phải vì tôi vẫn chưa quay lại xin lỗi sau vụ Diệp Vãn ngã nước nên anh mới tức giận không?

Trong không gian tĩnh lặng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh gần như lấy máy ra ngay lập tức, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút tia sáng. 

Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy tên người gọi, cảm xúc mỏng manh ấy lại trở về vẻ bình lặng.

Cuộc gọi từ Diệp Vãn. Anh bắt máy: "Muộn thế này rồi vẫn chưa ngủ sao?" Giọng anh vô cùng ôn hòa.

Đầu dây bên kia, Diệp Vãn nũng nịu: "Em không ngủ được, em thấy nhớ anh."

Giang Hoài khẽ cười một tiếng, Diệp Vãn nói tiếp: "A Hoài, mai là sinh nhật em, anh gọi cả Sênh Sênh cùng đến nhé. Chuyện lần trước em không trách cô ấy đâu, ngày mai em sẽ nói rõ với cô ấy, cũng để anh khỏi khó xử khi đứng ở giữa."

Giang Hoài dịu dàng đồng ý, rồi trò chuyện thêm vài câu đời thường. 

Đợi sau khi tắt máy với Diệp Vãn, anh mới đầy vẻ thiếu kiên nhẫn bấm số điện thoại của tôi.

Đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua, anh chủ động liên lạc với tôi. Kết quả là không ai bắt máy. 

Sau khi tôi ch, chiếc điện thoại đó không ai dùng nữa, chắc giờ đã nợ cước và bị khóa chiều rồi.

Giang Hoài gọi liên tiếp mấy cuộc không được thì càng thêm bực bội, chuyển sang gọi cho An Nam. Anh vốn không thích An Nam, giờ vì tìm tôi mà phải chủ động liên lạc, chắc hẳn trong lòng khó chịu lắm. 

Nhưng anh đã hứa với Diệp Vãn sẽ đưa tôi đến vào ngày mai, nên lúc này chỉ có thể cố hết sức liên lạc. Bởi lẽ, bất cứ lời nói bâng quơ nào của Diệp Vãn, anh đều để tâm.

Điện thoại đổ chuông vài hồi mới có người nghe. Không đợi đối phương lên tiếng, Giang Hoài đã mở lời: "Ngày mai là sinh nhật Vãn Vãn, nói với Hạ Sênh quay về xin lỗi Vãn Vãn đi, nếu không thì sau này đừng bao giờ vác mặt về nữa!"

Giọng anh lạnh như băng, hoàn toàn không thấy chút kiên nhẫn hay dịu dàng nào như khi đối diện với Diệp Vãn lúc nãy.

Đầu dây bên kia, An Nam lạnh lùng lên tiếng: "Tiểu Sênh ch rồi. Muốn cô ấy xin lỗi à? Anh bảo cô nàng trà xanh kia xuống địa ngục mà nghe."
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI THI THỂ TÔI ĐƯỢC VỚ...
Tác giả: Lượt xem: 9,696
SAU KHI TÔI SINH CON, CẢ NH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,820
MONG CON BÉ BÌNH AN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,168
MƯA NGOÀI SÂN VẮNG, VÔ TÌNH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,147
THƯ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 7,383
KHÔNG BẰNG LÒNG THA THỨ
Tác giả: Lượt xem: 16,395
LỜI ƯỚC HẸN NĂM XƯA
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,008
ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC ĐÃ ĐIỂM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 16,190
PHÒNG KHÁM NHỎ NƠI BIÊN GIỚI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 26,833
NẾU NHƯ CÓ THỂ KHÔNG TIẾP T...
Tác giả: Lượt xem: 17,196
Đang Tải...