11.
Tôi buông Cố Dã ra, quay đầu lại đã thấy đôi môi mỏng của Giang Dực mím chặt, sắc mặt xanh mét.
"Em có biết vì em mà tôi vừa từ chối ký hợp đồng với Hoa Nghệ Entertainment không?"
Trên trán Giang Dực lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, đó là biểu hiện khi căn bệnh viêm cột sống dính khớp của anh phát tác.
Tôi nhìn dáng vẻ đau đớn của anh, nhưng lại chẳng dám tiến tới ôm lấy anh như trước đây nữa.
"Ở bên anh thực sự quá mệt mỏi." Tôi đè nén cảm xúc trong lòng, gằn từng chữ: "Sống lại một đời, tôi chọn Cố Dã."
Giang Dực từ từ nhắm mắt, hàng mi không ngừng run rẩy.
Một người kiêu ngạo như anh, giờ đây lại bắt đầu cầu xin sự thương hại của tôi.
"Anh cũng có thể làm một nhân viên văn phòng bình thường."
"Đợi tan làm, anh sẽ đi đón em."
"Chúng ta có thể cùng đi xem phim, không cần ngồi cách xa nhau như thế."
"Anh sẽ cùng em đến bên bờ vực thẳm, tổ chức một đám cưới chỉ thuộc về hai chúng ta."
"Anh có thể không làm Giang Dực nữa."
Tôi lắc đầu.
"Quá muộn rồi."
"Thứ chúng ta thiếu không phải là cỗ máy thời gian đưa anh trở lại Daikanyama."
"Có những chuyện, lỡ mất là lỡ mất, không cách nào cứu vãn được."
"Có những tổn thương, không phải cứ không nhìn là nó không tồn tại."
"Tôi đã từng chủ động, cũng từng chờ đợi anh, là chính anh đã kiên quyết từ chối tôi."
Tôi quay sang, hôn nhẹ lên má Cố Dã một cái.
Cố Dã lập tức hiểu ý tôi, anh vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi sát vào lòng mình, nhìn Giang Dực đầy khiêu khích:
"Nhóc con, chú mày còn trẻ con quá, con gái đều thích kiểu trưởng thành, ổn định như anh đây này."
Cơ thể Giang Dực trở nên cứng đờ, hàng mi dài rủ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt tĩnh lặng như một hồ nước đọng.
"Anh xin lỗi."
Tôi biết, cơ thể anh hiện tại đã đau đến mức không thể đi lại bình thường được nữa.
Nhưng tôi vẫn khoác tay Cố Dã bước đi qua người anh, thậm chí không một lần ngoảnh lại nhìn.
Tôi không dám.
Tôi sợ khi quay đầu nhìn thấy biểu cảm của anh, tôi sẽ mủi lòng.
Khi quay lưng đi, tôi không hề do dự, chỉ có toàn thân là run rẩy không thôi.
Lần quay lưng này, chắc là cả một đời. Trên thế giới có rất nhiều người yêu Giang Dực, vì anh là "Giang Dực".
Còn tôi yêu anh, vì anh là chính anh. Thậm chí tôi từng hy vọng anh đừng là Giang Dực.
Cố Dã vỗ vỗ lưng tôi, khẽ an ủi:
"Không sao, chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao. Anh thất tình suốt ấy mà, không có gì to tát đâu."
"Từng sở hữu nhau là đủ tốt đẹp rồi."
"Yêu đương và thất tình chính là nguồn cảm hứng cho nhà văn đấy."
12.
Đêm đó, Giang Dực đứng dưới lầu nhà tôi suốt một đêm trong trời tuyết lớn.
Tôi chặn mọi phương thức liên lạc của anh, trốn trong căn phòng tắt đèn, qua khung cửa sổ nhìn chàng thiếu niên đang run rẩy vì đau đớn kia, nước mắt không hiểu sao lại chảy dài trên mặt.
Ngày hôm sau, chỗ ngồi của Giang Dực đã trống không.
Trong trường chỉ còn lại những lời truyền tụng về anh.
Chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ thiên tài nổi đình đám cả nước nhờ một bài hát, cuộc đời huyền thoại của anh bắt đầu được viết nên từ khoảnh khắc này.
Ngay cả mẹ tôi, người chưa bao giờ đuổi theo thần tượng, cũng bắt đầu ngồi lỳ trước tivi mỗi ngày để canh xem các buổi phỏng vấn của anh.
Trên mặt nữ MC lộ rõ vẻ ngưỡng mộ không thể kiềm chế:
"Giang Dực, lần này anh được đề cử tới tám hạng mục tại giải Kim Khúc đấy!"
"Gần đây anh có viết bài hát mới nào không?"
Câu trả lời của Giang Dực vẫn lạnh lùng và kiệm lời như mọi khi:
"Có, tôi viết một bài tên là ‘Không Đáng Làm Đàn Ông'."
"Không đáng làm đàn ông? Anh đang mắng ai vậy?"
Vành mắt anh đỏ hoe, thần sắc trên mặt trầm mặc và bi thương:
"Đang mắng chính mình, đã phớt lờ cảm nhận của một cô gái, phớt lờ rất lâu, rất lâu rồi."
"Đi xem phim, hai người phải ngồi khác hàng, ngồi rất xa, điều đó quá bất công với cô ấy."
"Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng không kịp nữa rồi."
Nữ MC lại hỏi dồn:
"Rất nhiều fan quan tâm đến đời sống tình cảm của anh, hiện tại anh có bạn gái chưa?"
Giọng Giang Dực vừa chua xót vừa đắng chát:
"Bạn gái à... bây giờ thì không còn nữa."
"Thật sự không còn sao?"
"Không còn. Nhưng vẫn là bạn."
"Vậy anh có mời cô ấy đến xem concert của mình không?"
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Giang Dực đỏ rực như sắp rỉ máu, anh điều chỉnh nhịp thở để che giấu cảm xúc, nhưng giọng mũi run rẩy vẫn phản bội anh:
"Cô ấy hiện đã có bạn trai, có lẽ không tiện lắm."
"Tôi khuyên các bạn người hâm mộ một câu, nhất định phải trân trọng người bên cạnh mình. Khi chân ái đang nắm trong tay, bạn sẽ không có cảm giác gì đâu, phải đợi đến lúc mất đi rồi mới hiểu được."
Tôi rót một ly nước, trở về phòng tiếp tục viết tiểu thuyết của mình.
13.
Năm lớp 12, tôi tham gia cuộc thi viết văn "Khái niệm mới", giành giải nhất và được tuyển thẳng vào Đại học Hoa Thanh.
Chỉ là, lần này, trong quãng đời đại học của tôi không còn người tên Giang Dực nữa.
Tiểu thuyết của tôi cuối cùng cũng xuất bản thuận lợi, gần đây đang chuẩn bị chuyển thể thành phim truyền hình.
Khi tham gia buổi ký tặng người hâm mộ, thỉnh thoảng có fan nói:
"Tiểu Ngư, góc nghiêng của chị giống hệt nữ chính trong MV bài hát mới 'Không Xứng' của Giang Dực luôn ấy."
"Hơn nữa nữ chính trong MV đó cũng thích cây thông Noel và gấu Pooh! Chị và Giang Dực học cùng trường cấp ba, không lẽ chị chính là cô bạn gái cũ mà anh ấy mãi không quên được chứ?"
Tôi cười thanh thản: "Làm sao có thể chứ? Chị và Giang Dực không thân, anh ấy nổi tiếng từ năm lớp 11 rồi."
Hóa ra sự thực sự không đau lòng, không phải là quên đi người đó, mà là khi nhớ về họ, lòng không còn thấy buồn nữa. Chuyện gì qua thì đã qua rồi.
"Trường cấp ba của tụi chị không cho phép yêu sớm đâu."
"Tiểu Ngư, vậy chị có nghe album mới của Giang Dực không?"
"Có nghe chứ, rất hay, chị rất thích."
"Tiểu Ngư, tại sao tiểu thuyết của chị toàn là kết thúc buồn vậy?"
Ở trang cuối cuốn sách, tôi ký tặng cho fan một câu nói mình từng đọc được:
"Có lẽ Romeo và Juliet kết thúc bằng bi kịch cũng không thê thảm như ta tưởng. Có lẽ họ đã yêu nhau theo cách duy nhất mà họ biết, tuy ngắn ngủi, nhưng đó là tình yêu duy nhất họ hiểu."
Khi buổi ký tặng kết thúc, trong hội trường vang lên bài hát mới của Giang Dực:
"Em nói câu chuyện đã kết thúc từ lâu."
"Anh cố giả vờ rằng giờ đây mình vẫn ổn."
"Có lẽ ở một không gian song song khác, anh vẫn đang nắm tay em."
"Muốn biết rằng, giờ đây em có thực sự hạnh phúc không?"
"Không có anh, có lẽ là một sự giải thoát."
"..."
Từ lẵng hoa hình gấu nhỏ đặt phía trước, một tấm thiệp chúc mừng rơi xuống:
"Tiểu Ngư, chúc buổi ký tặng của em thuận lợi, mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc. —— Bạn học học Giang gửi."
14 (Góc nhìn của Giang Dực)
Buổi ký tặng fan cuối cùng.
Cuối cùng tôi cũng kiếm đủ tiền để đền hợp đồng giải nghệ với công ty.
Bắt đầu từ tối nay, tôi có thể đưa Tiểu Ngư đi bất cứ nơi nào cô ấy muốn, làm bất cứ điều gì cô ấy thích, không còn bị ràng buộc bởi những điều khoản trong hợp đồng nữa.
Nhưng vừa xuống máy bay, tôi nhận được điện thoại từ mẹ của Tiểu Ngư.
Ở đồn cảnh sát, tôi đã nhìn thấy Tiểu Ngư.
Gương mặt cô ấy tím tái, không còn là cô thiếu niên rạng rỡ hay chạy nhảy theo sau tôi hồi cấp ba nữa.
Tôi chọn khối Tự nhiên, cô ấy rõ ràng học Xã hội tốt nhất, nhưng lại chọn theo khối Tự nhiên vì tôi.
Giống như một chú chim nhỏ bị bẻ gãy đôi cánh.
Tôi chia số tiền kiếm được trong những năm qua thành hai phần, một phần cho mẹ tôi, một phần cho mẹ của Tiểu Ngư.
Mẹ tôi cầm số tiền này có thể rời bỏ bố tôi – kẻ nghiện rượu và bạo hành gia đình, mẹ Tiểu Ngư có số tiền này có thể an ổn sống quãng đời còn lại.
Trong căn biệt thự trống trải, tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ.
Trong giấc mơ u tối, Tiểu Ngư đưa tay ra cho tôi, hỏi tôi có muốn rời đi và đi cùng cô ấy không.
Tôi không chút do dự mà gật đầu.
Cô ấy luôn kiên định chọn tôi, lần này, tôi cũng muốn kiên định chọn cô ấy.
Nhưng vừa mở mắt ra, tôi lại trở về thời cấp ba.
Tôi kích động chờ đợi Tiểu Ngư quay lại bên mình, nhưng cô ấy thậm chí không buồn giải đúng một bài toán đơn giản nhất.
Khoảnh khắc đó, tôi biết, Tiểu Ngư cũng đã trùng sinh rồi.
Bởi vì, Tiểu Ngư của thời cấp ba rõ ràng cũng rất thích tôi.
Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng, hết lần này đến lần khác tiếp cận cô ấy, muốn cô ấy yêu mình lần nữa.
Khoảnh khắc cô ấy đồng ý vào tiệm váy cưới cùng tôi, tôi thực sự rất muốn thấy Tiểu Ngư mặc váy cưới sẽ xinh đẹp nhường nào.
Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.
Lần này, chúng tôi thậm chí không có lấy một tấm ảnh chụp chung.
Đêm hội Dương lịch, tôi muốn dành tặng cô ấy bài hát chúng tôi cùng sáng tác.
Tôi vẫn rất thích hát, nhưng tôi thích Tiểu Ngư hơn.
Nhưng cô ấy lại giúp tôi gọi Trần Thiếu Vinh đến.
Tôi đang lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa, còn cô ấy lại không ngừng nghỉ lên kế hoạch làm sao để rời xa tôi.
Nếu tôi không chịu buông tay, có phải là quá ích kỷ không?
Khi nhìn thấy Cố Dã, toàn bộ xương cốt tôi bắt đầu đau nhức.
Tôi không biết là do bệnh phát tác, hay là do tâm lý tác động.
Tôi đứng dưới lầu nhà Tiểu Ngư một đêm, thấy cô ấy hướng ra cửa sổ khóc không thành tiếng.
Có lẽ buông tay là lựa chọn tốt hơn.
Cô ấy hy vọng tôi buông tay.
Vậy thì tôi buông tay.
Không có tôi, Tiểu Ngư thực sự sống tốt hơn.
Cô ấy xuất bản sách, kết giao nhiều bạn bè ở đại học, cũng nhận được sự yêu mến của rất nhiều người.
Tôi đã đọc vài cuốn tiểu thuyết của cô ấy, nam nữ chính trong truyện vĩnh viễn không thể đi cùng nhau đến cuối cùng.
Điều duy nhất tôi có thể làm là chúc cô ấy mãi mãi hạnh phúc hơn tôi, mãi mãi vui vẻ hơn tôi.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗