Chương 1
Đăng lúc 10:56 - 15/03/2026
1,118
0

Bạch nguyệt quang của Lục Khâm Trạch ch rồi.

 

Anh không còn chán ghét tôi nữa.

 

Tôi ngây thơ tưởng rằng, anh ấy cuối cùng cũng chấp nhận tôi.

 

Sau này.

 

Khi anh đã công thành danh toại.

 

Anh dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại tôi, nhục mạ tôi.

 

Thậm chí còn tước đoạt đi đứa con đầu lòng của chúng tôi.

 

Cuối cùng.

 

Tôi gieo mình từ sân thượng bệnh viện xuống, rơi ngay dưới chân anh.

 

Người đàn ông sắt đá ấy, cuối cùng cũng đỏ hoe hai mắt.

——

 

01.

 

Tôi czắt czổz tay mình, nằm lặng lẽ trên giường.

 

Nhìn dòng mzáu không ngừng tuôn ra, tôi đột nhiên cảm thấy thật khoái lạc.

 

Trong đầu tôi, hình ảnh người thân hiện về như một thước phim quay chậm.

 

"Chị gái con mất rồi, Lục Khâm Trạch vĩnh viễn thuộc về một mình con, con đã hài lòng chưa?"

 

Bạn bè nói,

 

"Đường Nhân, cậu thật độc ác, dám hại ch cả chị gái mình. Sau này đừng tìm tôi nữa, tôi không chơi với hạng người như cậu."

 

Cuối cùng là Lục Khâm Trạch.

 

"Cưới cô nghĩa là yêu cô sao? Đường Nhân, não cô hỏng rồi à? Cô còn không biết sao? Cưới cô rồi sỉ nhục cô, chính là để báo thù cho Lâm Lâm."

 

"Không chịu ăn cơm? Còn đợi tôi về dỗ dành chắc? Có giỏi thì t s đi. Ngày Lâm Lâm mất, cô vốn dĩ đã nên đi đền tội rồi."

 

Tôi nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.

 

Tốt lắm.

 

Kiếp này có bấy nhiêu người ghét bỏ tôi, mong tôi ch đi đến vậy.

 

Vậy thì tôi sẽ ch.

 

Nếu có kiếp sau.

 

Tôi không muốn làm em gái của chị nữa, cũng không cần cha mẹ, và càng không muốn quen biết Lục Khâm Trạch.

 

Tôi muốn đi tìm hiểu một thế giới mới.

 

Cơ thể càng lúc càng lạnh, cảm giác đau đớn ngày một rõ rệt, nhưng tôi lại thấy đó là sự giải thoát.

 

Ngay khi tôi định nói lời từ biệt cuối cùng...

 

Chiếc điện thoại đã lâu không rung chuông đột nhiên reo lên.

 

Sẽ chẳng có ai thực sự gọi cho tôi đâu.

 

Chắc là điện thoại lừa đảo thôi, tôi còn chẳng buồn mở mắt ra nhìn.

 

Mázu đã chảy quá nhiều, tôi cũng không còn sức lực.

 

Nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

 

Hai lần, rồi ba lần.

 

Đến ch mà tôi cũng không được yên thân sao.

 

Tôi dồn hết chút tàn lực cuối cùng, vớ lấy điện thoại, định bụng sẽ mắng cho đối phương một trận.

 

Cuộc gọi vừa kết nối.

 

Đối phương đã lên tiếng trước:

 

"Chúc mừng cô Đường, cô đã mang thai rồi."

 

"Cái gì?"

 

Chiếc điện thoại rơi xuống đất.

 

02.

 

Tôi lại được cứu sống.

 

Bệnh viện điều xe đến, khẩn cấp đưa tôi đi cấp cứu và truyền mzáu.

 

Sử dụng đủ mọi biện pháp y tế.

 

Cuối cùng cũng giành giật được mạng sống của tôi từ tay tử thần.

 

Các bác sĩ vây quanh tôi, làm một loạt kiểm tra rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

"Các chỉ số tuy còn rất thấp, nhưng ít nhất không giảm thêm nữa."

 

Bàn tay quấn băng gạc dày cộm của tôi run rẩy đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì.

 

"Vậy con của tôi... nó còn đó không?"

 

Tôi nghẹn ngào trong làn nước mắt.

 

Còn ai trên đời này ngu ngốc hơn tôi không?

 

Mang thai mà không biết, lại còn đi t s.

 

Bác sĩ mỉm cười.

 

"Đứa bé vẫn còn, đừng lo lắng. Nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột nữa nhé."

 

Bác sĩ dịu dàng nhìn vào nơi tay tôi đang đặt lên.

 

"Sau này phải sống thật tốt. Mạng của cô giữ được, tính ra là nhờ đứa nhỏ trong bụng này cứu về đấy."

 

"Cô xem, đây chẳng phải là minh chứng cho thấy đứa trẻ rất muốn đến với thế giới này, và cũng rất muốn níu giữ người mẹ là cô sao?"

 

Nước mắt tôi rơi càng dữ dội hơn.

 

Tôi vội vàng gật đầu.

 

"Vâng, bảo bối muốn đến thế giới này. Là tại người mẹ này không tốt, suýt chút nữa đã khiến con không được nhìn thấy ánh mặt trời."

 

"Sau này sẽ không thế nữa đâu. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ quẩn nữa, tôi sẽ ở bên cạnh con, nhìn con lớn lên từng chút một trong bụng, rồi chào đời, vui vẻ vui chơi và khám phá thế giới này."

 

Hộ lý mang cơm vào.

 

Vị bác sĩ cũng an tâm rời đi.

 

03.

 

Ăn cơm xong.

 

Tôi cầm điện thoại lên, định báo cho Lục Khâm Trạch biết chúng tôi đã có con.

 

Nhưng khi ngón tay đặt trên dãy số ấy...

 

Tôi lại do dự.

 

Lục Khâm Trạch căn bản sẽ không thích đứa trẻ này.

 

Trước đây, anh luôn bắt tôi uống thuốc tránh thai, còn phải tận mắt nhìn tôi nuốt xuống mới yên tâm.

 

Tôi rụt tay lại.

 

Đúng lúc đó, phòng bệnh bên cạnh vang lên tiếng động.

 

"Lục tổng, căn phòng này vừa sạch sẽ vừa yên tĩnh, để Thời tiểu thư ở đây được không ạ?"

 

"Ừm, bảo bệnh nhân phòng bên cạnh giữ trật tự một chút."

 

"Cơ thể cô ấy quá yếu, cần được tĩnh dưỡng."

 

Tôi sững sờ, là giọng của Lục Khâm Trạch.

 

"Phòng bên cạnh là ai ở?"

 

Lục Khâm Trạch nghiêng người, và cứ thế, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi lập tức run rẩy.

 

Gần như ngay khoảnh khắc nhìn rõ mặt tôi, đôi mắt anh nheo lại.

 

Bác sĩ giải thích:

 

"Cũng là một bệnh nhân nữ cần được tĩnh dưỡng ạ."

 

Gương mặt nhỏ nhắn của tôi trắng bệch.

 

Tôi vội giấu bàn tay quấn băng gạc vào trong chăn.

 

Nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy.

 

Anh cười lạnh, sải bước đi vào.

 

"Lại czắt czổ tay à? Vết cắt có sâu nổi một centimet không mà quấn băng dày thế?"

 

"Có phải lát nữa lại định gọi điện cho tôi, trăng trối mấy lời sắp ch để bắt tôi về thăm cô không?"

 

Anh vừa dứt lời lạnh lùng.

 

Bác sĩ ngẩn người, đang định nói gì đó thì tôi đã cười khổ một tiếng.

 

"Lại có người mới rồi sao? Tôi nhớ người trước đâu có họ Thời."

 

"Có phải cô ấy trông còn giống chị tôi hơn cả người trước không?"

 

Anh khựng lại.

 

Dường như không ngờ được rằng tôi không khóc lóc,

không kêu đau, không đòi anh ôm ấp.

 

Mà lại nhắc đến người khác.

 

Tôi hỏi một cách trực diện.

 

Đúng lúc đó, ở phòng bên cạnh có tiếng đồ vật rơi xuống đất.

 

Anh cười khẩy.

 

"Sớm tháo đống băng gạc rách nát kia ra rồi cút về nhà đi, đừng ở đây làm loạn mất mặt nữa."

 

"Đường Nhân, tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Cô có ch thật đi chăng nữa, tôi cũng chẳng buồn tổ chức tang lễ cho cô đâu, có khi đem vứt cho chó hoang ăn không chừng."

 

Anh xoay người.

 

Chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo, cứng nhắc.

 

Lạ thật, tôi đã tự nhủ sẽ không yêu anh nữa, vậy mà sao vẫn bị tổn thương đến phát khóc thế này.

 

Trong phòng, chỉ còn lại vị bác sĩ đứng đó ngơ ngác nhìn tôi.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
HÃY ĐỂ EM RỜI ĐI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,190
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 1,776
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 3,428
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 17,878
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 21
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 7,852
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,128
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 25,347
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,949
Đang Tải...