Vào đúng ngày kết hôn với Tạ Tuy, tôi đã tự hạ cổ lên chính mình.
Nếu anh ấy yêu người khác, tôi sẽ quên đi mọi thứ liên quan đến anh.
Anh ấy từng chiều chuộng tôi, yêu thương tôi, sắm vai một người chồng hoàn hảo đến cực điểm.
Ngay vào lúc tôi cứ ngỡ mình và Tạ Tuy sẽ bình yên đi đến hết cuộc đời này...
Thì "bạch nguyệt quang" của anh ấy về nước.
Con trai và chồng tôi vì người đó mà vung tiền như rác chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nam, ép tôi ly hôn, giẫm đạp lòng tự trọng của tôi dưới chân.
Nhưng khi tôi thực sự quên đi họ, gửi lời chúc phúc chân thành đến gia đình ba người nhà họ, thì cả hai đều đỏ hoe mắt, khóc lóc cầu xin tôi nhớ lại.
——
01.
Nhìn bàn thức ăn ngon trước mặt, tôi bỗng cảm thấy mơ hồ.
"Hôm nay là ngày gì vậy?" Tôi hỏi.
Quản gia đã quen với việc dạo này trí nhớ tôi không tốt, liền trả lời: "Là kỷ niệm ngày cưới của cậu và tiên sinh ạ."
Tôi chạm tay lên ngực, cảm thấy hơi chua xót.
Cơm canh trên bàn đã nguội ngắt, bình hoa nhài vừa thay sáng nay cũng đã có chút héo hon.
Gần đây tôi liên tục quên đi những chuyện liên quan đến Tạ Tuy, điều này có nghĩa là gì, tôi tự hiểu rõ.
"Vong Tình Cổ" mà tôi tự hạ vào ngày kết hôn bắt đầu phát tác.
Cũng tốt, yêu anh ấy quá mệt mỏi rồi, tôi muốn buông tay.
Tôi mở điện thoại, đập vào mắt lại là bài đăng khoe khoang trên vòng bạn bè của Nam Kha: [Mình nói hơi sốt một chút, anh Tạ liền thức đêm qua đây chăm sóc, không ngờ tình bạn bao nhiêu năm vẫn bền chặt như vậy.]
Kèm theo tấm ảnh là hình ảnh hai cha con nhà họ Tạ đang mỉm cười rạng rỡ bên cậu ta.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi để lại bình luận: [Cảm ơn cậu nhé, nếu không tôi cũng sắp quên mất hai người họ là chồng và con trai mình rồi.]
Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, phớt lờ hàng loạt cuộc gọi dồn dập sau đó.
Không biết bao lâu sau, cửa bị đẩy mạnh ra.
Tạ Tuy đứng trong bóng tối, không nhìn rõ thần sắc: "Du Chu, em lại gây sự cái gì thế? Nam Kha vừa về nước, sức khỏe không tốt, cần người chăm sóc."
"Có chuyện gì em không thể tìm anh sao? Nam Kha tâm hồn nhạy cảm, vì bình luận của em mà khóc suốt nửa ngày đấy."
Thật nực cười, ngày kỷ niệm kết hôn anh ấy quên sạch sành sanh, lại chỉ lo ở bên người cũ.
Tạ Dương liếc tôi một cái, tức giận nói: "Chú Nam sức khỏe không tốt, bố không thể bớt đố kỵ đi được sao? Chú Nam tốt như vậy, mà bố lúc nào cũng bài xích chú ấy."
Thằng bé không biết rằng, Nam Kha vô số lần tiếp cận nó đều là để hại nó.
Nhưng giờ đây tôi không còn tâm trí để giải thích nữa.
Tạ Dương đột ngột khóc òa lên: "Con ghét bố! Tại sao chú Nam không phải là bố của con chứ, oa oa..."
Vừa khóc, nó vừa tiện tay vớ lấy thứ đồ bên cạnh ném mạnh về phía tôi.
Đó là một bức tượng mèo nhỏ.
Là món quà Tạ Tuy tự tay khắc tặng tôi vào kỷ niệm một năm ngày cưới.
Nhưng Tạ Tuy lúc này chỉ bực bội vò đầu, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn bức tượng gỗ đó.
Trán tôi đau nhức dữ dội, mzáu chảy xuống làm nhòe cả tầm nhìn.
Tôi nhắm mắt lại, giọng nói khản đặc: "Tạ Tuy... hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta."
02.
Tạ Tuy sững người.
Dường như mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, anh ấy không thốt nên lời.
Cũng giống như bao năm qua, chúng tôi dần dần chẳng còn gì để nói với nhau.
Tạ Dương nhận ra bầu không khí bất ổn, cũng im bặt.
Mãi cho đến khi tôi định quay về phòng đi ngủ, Tạ Tuy mới lên tiếng: "Xin lỗi Du Chu, anh quên mất."
Lời xin lỗi khô khốc như xát muối vào vết thương của tôi.
Tôi không tự chủ được mà nhớ lại những mảnh ký hức khi chúng tôi còn yêu nhau.
Tạ Tuy lúc đó trí nhớ rất tốt, chỉ một sở thích nhỏ tôi vô tình nhắc đến anh cũng nhớ kỹ, rồi biến nó thành điều bất ngờ cho tôi.
Anh nhớ ngày của mọi "lần đầu tiên", chuẩn bị rất nhiều quà kỷ niệm.
Nhưng sau đó thì sao?
Anh đi đón Nam Kha đúng vào ngày sinh nhật tôi, khi trở về người đầy mùi nước hoa của kẻ khác.
Anh ôm eo Nam Kha xuất hiện tại buổi tiệc rượu, thản nhiên nói với tôi: "Nam Kha không tìm được bạn nhảy, em đừng để ý."
Tạ Dương học theo thói đó, nó cũng giống Tạ Tuy, đối xử với tôi lạnh nhạt.
Vì sự dịu dàng giả tạo của Nam Kha mà cho rằng tôi là kẻ độc ác.
Còn tôi, vì muốn bảo vệ nó nên mới nghiêm khắc, luôn đề phòng nó tiếp xúc với Nam Kha, nhưng nó lại coi đó là sự kiểm soát, thấy tôi lạnh lùng vô tình.
Quá nhiều chuyện như vậy, đủ để tôi buông bỏ họ.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, tôi trông thảm hại vô cùng, mỉm cười nhìn họ: "Tạ Tuy, Tạ Dương, vốn dĩ tôi chẳng muốn quên điều gì cả."
Gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Dương thoáng chút lay động, nhưng nghe thấy câu này, nó lại trở nên mất kiên nhẫn:
"Bố cứ luôn nói nếu chúng con không yêu bố nữa thì bố sẽ quên chúng con, nhưng giờ đã thế này rồi bố vẫn nhớ đấy thôi, bố đúng là kẻ nói dối."
Tôi không muốn nói cho họ biết, suốt ba tháng qua, tôi đã quên mất sinh nhật của họ và rất nhiều ngày kỷ niệm khác.
Không sao cả, chỉ cần đợi đến khi quên sạch tất cả, tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Gương mặt Tạ Tuy lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh ấy thở dài: "Du Chu, lần sau đừng làm loạn nữa được không? Anh rất bận, không chịu nổi sự vô lý của em đâu."
Tôi nở một nụ cười thê lương, tháo chiếc nhẫn cưới mình luôn trân trọng ra: "Vậy thì ly hôn đi, như vậy sẽ không ai làm phiền ai nữa."
Tạ Tuy lộ vẻ hoảng loạn rõ rệt, không biết là vì thấy mất mặt khi tôi là người đề nghị hay vì lý do gì khác, anh ấy nắm chặt cổ tay tôi, giọng run rẩy: "Thẩm Du Chu, em điên rồi sao? Sao em... sao em dám?"
Tạ Dương không hiểu những uẩn khúc trong lòng người lớn, hỏi: "Bố ơi, đây chẳng phải là điều chúng ta muốn sao, sao bố lại không vui?"
Tạ Tuy im lặng, nhưng lực tay nắm lấy tôi càng lúc càng mạnh.
Tôi đau đến hít một ngụm khí lạnh, dùng sức hất tay anh ra: "Không phải muốn cưới Nam Kha sao? Tôi thành toàn cho anh, sao còn không vui?"
Giọng tôi khàn đặc như bị cát sỏi nghiền qua.
Ánh mắt Tạ Tuy tối sầm lại, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy giễu cợt: "Được thôi, vậy đến lúc tôi và Nam Kha làm đám cưới, em nhất định phải đến chúc mừng đấy."
Tôi chạm vào tim mình, vẫn thấy đau, nhưng không còn đau như lúc đầu nữa.
Tôi muốn tận mắt chứng kiến hôn lễ của họ, nhìn thấy Tạ Tuy chuyển dời tình yêu sang Nam Kha —
Để cổ độc trong người tôi phát tác mạnh hơn, khiến tôi hoàn toàn quên sạch bọn họ!
Nghĩ đến đây, tôi không hề yếu thế mà lườm lại: "Yên tâm, với tư cách là chồng cũ, tôi sẽ chuẩn bị một phong bao thật lớn cho hai người."
Sắc mặt Tạ Tuy càng thêm khó coi, anh ấy gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra: "Thẩm Du Chu, bây giờ em cầu xin tôi đừng ly hôn vẫn còn kịp đấy."
Đúng là điên thật rồi, loại lời này mà anh cũng nói ra được.
Anh hạ thấp giọng, không muốn để Tạ Dương nghe thấy, nhưng tôi lại không muốn chiều theo ý anh ấy.
"Tạ Tuy, đừng có rẻ rền như vậy. Một mặt thì tình thâm nghĩa trọng với Nam Kha, một mặt lại muốn níu kéo tôi, thế này là cái gì?"
Tạ Dương nghe thấy rõ mồn một, khó hiểu hỏi anh ấy: "Bố ơi, tại sao bố lại làm thế?"
Tạ Tuy giận quá hóa cười: "Tốt lắm Thẩm Du Chu, vậy thì tôi sẽ cung kính chờ em đến dự hôn lễ."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗