05.
Tạ Tuy nhìn tờ kết quả chẩn đoán với dòng chữ "Não bộ có tổn thương, có khả năng mất trí nhớ", lòng phiền muộn cực độ.
Anh ấy rút bao thuốc từ trong túi ra, nhưng thấy tôi liếc nhìn một cái, anh lại ngượng ngùng cất đi — anh chợt nhớ ra, sau khi kết hôn tôi từng nói mình không thích mùi thuốc lá, thế là anh ấy đã bỏ thuốc.
Tạ Dương đứng bên cạnh khóc lóc: "Con không muốn bố quên con đâu, oa oa..."
Thật lòng mà nói, tôi khó có thể kết nối đứa trẻ đang tỏ ra yêu thương tôi lúc này với đứa trẻ từng dùng lời lẽ ác độc nhắm vào tôi trước đó.
Lòng người quả thực là thứ không thể nào thấu hiểu nổi.
Trong bầu không khí im lặng, Nam Kha mới lững thững đến nơi.
Cảm nhận được sự phớt lờ của cha con nhà họ Tạ dành cho mình, sắc mặt cậu ta không hề tốt chút nào: "Anh Tạ, chuyện này là sao?"
Tạ Tuy ném tờ kết quả cho cậu ta.
Xác nhận việc tôi đã thực sự quên sạch bọn họ, ánh mắt Nam Kha không giấu nổi vẻ hân hoan, nhưng miệng vẫn giả vờ lo lắng: "Liệu có phải... Du Chu đã thông đồng với bác sĩ, diễn vở kịch này để tranh thủ sự đồng cảm của anh không?"
Tạ Tuy cười khổ: "Không thể nào, đây là bác sĩ riêng của anh."
Anh ấy không bỏ sót cảm xúc thoáng qua trên mặt Nam Kha, sự nghi ngờ trỗi dậy: "Nam Kha, có phải em đã nói gì với Du Chu không?"
Bọn họ lật mặt nhanh hơn lật sách. Tôi thấy Tạ Dương lao lên cắn vào tay Nam Kha: "Chú xấu xa! Trả bố lại cho tôi!"
Nam Kha nhíu mày: "Dương Dương, có gì từ từ nói, buông anh ra." Cậu ta càng né tránh trả lời, sự nghi ngờ của Tạ Tuy càng nặng thêm.
Trong lúc giằng co, Nam Kha vô tình tát Tạ Tuy một cái.
Lập tức, xung quanh chìm vào im lặng.
Tạ Tuy ngay lập tức nhìn về phía tôi, mong cầu tìm thấy một chút lay động trên gương mặt này. Nhưng tôi vẫn giữ bộ dạng thờ ơ không liên quan.
Đôi mắt sắc sảo của anh ấy chứa đầy sự bi thương và thất bại sâu sắc.
Đột nhiên anh quỳ sụp xuống nắm lấy tay tôi: "Du Chu, cùng anh về nhà có được không? Anh sẽ khiến em nhớ lại, anh thề lần này sẽ khiến em hạnh phúc."
Tạ Dương cũng chạy tới làm nũng: "Bố ơi, chúng ta về nhà đi."
Tôi gạt tay thằng bé ra, giọng kiên định: "Không bao giờ."
Không biết đã im lặng bao lâu, Tạ Tuy bắt đầu hút thuốc.
Ánh lửa lập lòe khiến gương mặt anh ấy mờ mịt không rõ.
"Xin lỗi, em không ngờ anh ấy lại làm vậy trong hôn lễ của chúng ta..."
Nam Kha lên tiếng trước, "Em cứ ngõ những gì anh ấy nói về cổ độc đều là lừa chúng ta thôi."
Tạ Tuy ngả người ra sofa, day day thái dương rồi nhắm mắt lại, che đi những giọt nước mắt: "Vài ngày trước khi ly hôn, quản gia đã nói với anh trí nhớ của em rất kém, thậm chí quên cả ngày kỷ niệm của chúng ta. Bọn anh đều từng nghĩ liệu em có lừa gạt không... Nhưng tất cả đều không để tâm... Phải thừa nhận rằng, là bọn anh đã hại em. Không, đối với em, có lẽ đây lại là một sự giải thoát."
Tôi gật đầu, mỉa mai nói: "Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là câu đúng đắn nhất mà tôi được nghe từ anh."
Nước mắt giàn giụa trên mặt Tạ Tuy, anh ấy đau khổ bịt mặt: "Tại sao... anh chỉ muốn, anh chỉ muốn biết chân tâm của em thôi mà, sao lại... lại thành ra thế này? Du Chu, em đừng đối xử với anh như vậy được không?"
Anh ấy phớt lờ một Nam Kha đang gào thét "Thẩm Du Chu là kẻ lừa đảo" ở bên cạnh, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào tôi. Thật nực cười.
Tôi mất kiên nhẫn: "Tạ Tuy, tôi phải nhắc lại lần nữa, tôi chưa từng yêu anh. Bây giờ, tôi muốn về nhà."
Tạ Tuy biết mình không thể giữ tôi lại được nữa, bất lực cúi đầu để tôi rời đi.
Nhưng tôi biết, anh ấy trông không giống người sẽ dễ dàng bỏ cuộc.
Phía sau lưng, Tạ Tuy gục xuống ghế, nhắm nghiền mắt nhưng không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài.
"Anh chỉ là... chỉ là muốn biết em có yêu anh hay không thôi mà..."
Anh ấy quá sợ tôi là kẻ bạc tình.
Bởi vì loại cổ này, chỉ cần đối phương không yêu mình nữa là có thể quên đi quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới.
Anh ấy chỉ muốn ép tôi một chút, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh ấy không hiểu.
Nhưng anh ấy đã hối hận rồi.
Rời bệnh viện, tôi dựa vào ký ức mơ hồ để trở về căn nhà của mình. Nằm trên giường, tôi mới có cảm giác chân thực rằng mình đang sống cho chính mình.
06.
Về việc níu kéo tôi, Tạ Tuy đặc biệt tự tin.
Anh ấy luôn nghĩ chỉ cần mình kiên trì, để tôi biết trước đây tôi từng yêu anh ấy sâu đậm thế nào, thì nhất định tôi sẽ yêu anh ta lại lần nữa.
Nhưng dường như việc mất trí nhớ đã xóa sạch mọi tình cảm dành cho họ, những điều anh ấy cho là lãng mạn thì trong mắt tôi lại thật nhạt nhẽo.
Sau khi tôi liên tục ném bỏ hoa nhài anh ấy gửi đến suốt một tuần, Tạ Tuy cuối cùng cũng mang đến một chuyện mới mẻ hơn.
Anh ấy dắt theo Tạ Dương, chắc là đã đợi rất lâu, vừa thấy tôi ra cửa liền tiến tới đón đầu.
Tạ Tuy đưa một chiếc nhẫn đến trước mặt tôi: "Du Chu, đây là chiếc nhẫn đó. Anh đã kiểm tra camera rồi, em hoàn toàn không chạm vào nó, tất cả là do Nam Kha tự biên tự diễn. Anh... anh biết vì chuyện này mà em mới triệt để thất vọng về anh. Anh trả lại sự trong sạch cho em, ít nhất, em có thể thay đổi thái độ với anh một chút không?"
Tạ Dương cũng móc từ túi ra một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn, nước đẹp hơn: "Bố ơi, đây là chiếc nhẫn mà lúc kết hôn bố Tạ đã không trao cho bố, giờ Dương Dương bù lại cho bố ạ."
"Phải đó Du Chu, năm đó vì không nhận được nhẫn mà em đã giận dỗi rất lâu đấy." Mắt Tạ Tuy sáng lên hy vọng.
Dù tôi của ngày xưa đã làm gì, vì điều gì mà giận dữ hay bi thương, đều không liên quan đến tôi của hiện tại.
Ánh mắt tôi quét qua hai người họ rồi dừng lại trên mặt Tạ Tuy: "Tạ tổng, anh nên biết rằng, sự thâm tình đến muộn màng cũng chỉ là một sự rẻ rúng mà thôi."
Nói xong, tôi mặc kệ hai người đang đứng hình tại chỗ mà rời đi. Nhưng họ vẫn kiên trì không bỏ cuộc.
Có lúc họ gửi đến một bức tượng gỗ mèo nhỏ đã được dán lại bằng keo, hay vài cuốn sách dán đầy giấy ghi chú, nói là muốn tôi biết trước đây tôi yêu họ đến nhường nào.
Tạ Tuy còn nói căn phòng tôi từng ở là do tôi tự tay thiết kế, dù ngồi ở bàn làm việc hay ngồi trên giường đều có thể thấy được động tĩnh ngoài cổng lớn.
Anh ấy bảo tôi làm thế là để ngóng xem anh đã về nhà chưa.
Anh ấy đi điều tra chuyện xảy ra trong hôn lễ, đưa lịch sử trò chuyện giữa mình và Nam Kha cho tôi xem: "Du Chu, anh chưa bao giờ nói những lời đó, người anh luôn yêu là em, em đừng tin Nam Kha."
Anh ấy nói: "Du Chu, em xem, em từng yêu anh biết bao nhiêu."
Nếu chuyện này xảy ra với người khác, tôi sẽ thấy đây là một câu chuyện tình yêu đầy cảm động.
Nhưng tôi lại là người trong cuộc.
Tôi không thể tha thứ cho họ.
So với ngày đầu tiên, tôi chỉ thêm vài phần mất kiên nhẫn: "Vậy thì sao chứ? Bây giờ tôi đã quên anh rồi, đừng nói chi đến chuyện yêu anh."
Tạ Tuy tổn thương tột cùng.
Anh ấy đổ mọi tội lỗi lên đầu Nam Kha và bắt đầu ra tay với nhà họ Nam như một lẽ dĩ nhiên.
Nam Kha bị gia tộc ruồng bỏ, cộng thêm sự lạnh nhạt của Tạ Tuy nên đã suy sụp tinh thần.
Một lần khi Tạ Tuy và Tạ Dương tìm đến tôi, cậu ta cư nhiên lại bám theo.
Gương mặt cậu ta hốc hác, quần áo bẩn thỉu: "Thẩm Du Chu, anh chỉ là kẻ thế thân của tôi thôi, anh lấy tư cách gì để sở hữu tất cả những gì tôi từng có! Tạ Tuy không yêu anh, người anh ấy yêu là tôi."
Đôi mắt cậu ta phản chiếu gương mặt bình thản của tôi.
"Anh ấy yêu ai thì sao chứ? Tôi đâu có yêu anh ấy nữa."
Tạ Tuy tỏ ra hoảng hốt, vội vàng giải thích với tôi: "Du Chu, em chưa bao giờ là thế thân của cậu ta cả. Anh đã thích em từ rất sớm rồi, cậu ta mới là người thế thân."
Tôi cảm thấy thật vô vị.
Bất kể thế nào, việc tìm kẻ thế thân — một kiểu ngoại tình về mặt tinh thần như vậy — đều khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi hỏi: "Vậy tại sao anh lại ở bên cạnh Nam Kha?"
Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh ấy ngoài lời từ chối suốt bấy lâu nay.
Tạ Tuy mừng rỡ khôn xiết: "Anh chỉ là... muốn nghe em nói một câu yêu anh thôi."
Thật nực cười. Đôi khi tình yêu không cần phải nói ra thành lời. Yêu, có thể hòa quyện vào từng chút nhỏ nhặt của cuộc sống.
Thấy tôi nhếch môi, Tạ Tuy cứ ngỡ mình đã làm tôi cảm động, liền chỉ vào Nam Kha nói: "Đều tại cậu, hại tôi và Du Chu thành ra thế này, cậu phải trả giá!"
Đến giờ anh ấy vẫn không hiểu.
Tôi thở dài, giơ tay điểm vào Tạ Dương và Tạ Tuy: "Hai người nghĩ mình không cần trả giá sao? Nếu đủ tin tưởng thì tại sao lại thử thách? Dùng cách cực đoan như vậy để ép tôi, sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Là các người khiến tôi thất vọng. Các người có quyền xin lỗi, nhưng không có quyền yêu cầu tôi tha thứ. Tạ Dương, nếu con yêu bố, tại sao con lại ăn mừng khi bố rời đi? Tạ Tuy, tại sao anh lại cố ý tung ra tin tức về mình và Nam Kha? Thừa nhận đi, các người chỉ là đã quen với việc được tôi cung phụng mà thôi. Các người đều phải trả giá, chẳng ai trong các người là sạch sẽ cả."
Tạ Dương tái mặt, òa khóc: "Không, không phải thế đâu bố..."
Thằng bé ấp úng nửa ngày không nói nên lời.
Tạ Tuy biết tôi nói đúng, không thốt ra nổi một lời phản bác.
Tiếng cười của Nam Kha nghe thật chói tai: "Nghe thấy chưa, chúng ta đều là thủ phạm cả, ha ha ha..." Nói xong, tôi mặc kệ sự ồn ào tiếp theo của bọn họ, đi thẳng về nhà mình.
Theo dõi chúng mình tại page Kiwiiu
07.
Tạ Tuy cuối cùng cũng hiểu ra, dù anh ấy có nỗ lực thế nào cũng không thể níu kéo được tôi, thậm chí còn làm tôi thêm chán ghét.
Nhưng trong lòng anh ấy vẫn bứt rứt không yên, chỉ biết tìm mọi cách để bù đắp cho tôi.
Có lúc là khoản tiền lớn đột ngột chuyển vào thẻ ngân hàng, có lúc là những giải thưởng trúng thưởng miễn phí từ trên trời rơi xuống.
Tôi không phải người quá đạm bạc danh lợi, cũng thấy bản thân mình trước đây thực sự xứng đáng được bù đắp, nên tôi nhận hết.
Ngày tháng dần trôi qua bình lặng. Tôi thậm chí sắp quên mất mình từng có một quá khứ tồi tệ như vậy.
Tôi sống một cuộc đời bình thường, giản đơn và hạnh phúc.
Mãi đến rất lâu sau đó, tôi mới nghe lại tin tức về Tạ gia.
Tạ Tuy dùng thủ đoạn giam cầm Nam Kha trong căn biệt thự ngoại ô để hành hạ.
Anh ấy không còn tiếp cận bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào khác, mỗi ngày chỉ có công việc và ở bên Tạ Dương.
Nghe nói sau khi tôi rời đi hẳn, Tạ Dương đã phải mất một thời gian rất dài vẫn không thể nguôi ngoai.
Thằng bé cũng giống Tạ Tuy, hận Nam Kha thấu xương, và cũng hận thấu cả chính bản thân mình.
Thời gian đầu, Tạ Dương viết rất nhiều thư cho tôi. Nét chữ trẻ con còn non nớt nhưng lại chứa đựng sự hối hận chân thành.
Còn có cả những bức tranh vẽ tôi, nó và Tạ Tuy.
Nhưng tôi không thể thay mặt phiên bản cũ của chính mình để tha thứ cho nó. Suy đi tính lại, tôi gửi cho nó một dòng hồi đáp duy nhất: [Chuyện cũ trôi theo gió, mong chặng đường trước mắt hãy trân trọng bản thân.]
Sau đó, thằng bé quả nhiên không gửi thư nữa, nhưng có lẽ do bị kích động nên nó đã dồn hết tâm trí vào nghiên cứu y học, nghe nói là muốn tìm ra phương pháp chữa trị chứng mất trí nhớ.
Có tin đồn rằng ban đầu Tạ Tuy còn có ý định lấy Nam Kha ra làm vật thí nghiệm, nhưng Tạ Dương đã can ngăn rằng tôi sẽ nổi giận vì điều đó, nên anh ấy mới thôi.
Tôi thở dài. Còn Nam Kha cũng coi như là ác giả ác báo.
Cậu ta nghĩ đủ mọi cách để trốn thoát nhưng Tạ gia đã thâu tóm toàn bộ nhà họ Nam, cậu ta dù có ra ngoài cũng chẳng còn nơi nào để về.
Nhưng ở lại Tạ gia bị hành hạ ngày qua ngày, chẳng phải cũng là một kiểu sống không bằng chết sao?
Tôi không còn bị ràng buộc bởi hôn nhân hay bất kỳ mối quan hệ nào khác, tôi chọn đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi đã leo lên đỉnh Everest, tắm nắng trên bãi biển California, chèo thuyền trên hồ Baikal.
Giống như sau cơn bão lớn là những ngày nắng ấm kéo dài. Tôi đã thoát khỏi bóng tối. Để chạy về phía tương lai của chính mình.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗