04.
Nhìn nét chữ của Tống Thư Thời trên đơn ly hôn, tôi nở nụ cười khổ rồi lắc đầu.
Tờ đơn này tôi đã chuẩn bị từ lâu, mỗi lần bị Tống Thư Thời làm cho tổn thương, tôi đều mang nó ra mân mê, rồi sau đó lại đặt về chỗ cũ.
Tôi luôn không đủ tàn nhẫn để chặt đứt mối quan hệ này, vốn dĩ cứ ngỡ cả đời này nó cũng chẳng có cơ hội dùng tới.
Cuối cùng, ngày này cũng đã đến.
Giấc mộng bao năm tan vỡ, tôi bỗng nhiên có sự thôi thúc muốn được say một trận ra trò.
Thế là vào lúc một giờ sáng, tôi gọi điện hẹn Bạch Âm ra ngoài mua say.
Bạch Âm là bạn thân của tôi, một "cú đêm" chính hiệu, giờ này vẫn chưa ngủ. Nghe lời mời của tôi, cậu ấy vui vẻ đồng ý ngay.
Tôi cầm lấy chìa khóa và túi xách để đi ra ngoài, đúng lúc đụng mặt Tống Thư Thời vừa tắm xong bước ra.
Động tác lau tóc của anh khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu, hiếm hoi lắm mới chủ động bắt chuyện với tôi:
"Cô muốn ra ngoài à?"
Anh nhìn tôi, biểu cảm trông như muốn nói lại thôi. Trong lòng tôi có một tiếng nói đang gào thét điên cuồng:
Níu kéo tôi đi Tống Thư Thời! Chỉ cần anh mở lời, tôi sẽ ở lại, xé nát cái tờ đơn ly hôn chết tiệt kia đi và tiếp tục dây dưa với anh cả đời.
Nhưng mặt tôi vẫn tỉnh bơ không lộ chút cảm xúc. Sau một hồi lâu, tôi chỉ đợi được một câu:
"Chú ý an toàn."
Dứt lời, Tống Thư Thời lướt qua người tôi, bước vào thư phòng. Tôi tự giễu cười một tiếng, đã đến nước này rồi mà còn mong chờ anh ấy níu kéo sao? Tần An Nhiên, mày đúng là rẻ mạt thật đấy.
05.
Nghe tin tôi sắp ly hôn với Tống Thư Thời, Bạch Âm phấn khích đến mức hận không thể chạy đi mua mấy tràng pháo về đốt, nhưng đã bị tôi cản lại.
Những vất vả của tôi suốt những năm qua, cậu ấy đều nhìn thấu tất cả.
Trước khi gặp Tống Thư Thời, tôi là nữ thần nổi danh trong trường.
Nhan sắc và gia thế đều thuộc hàng cực phẩm, nam sinh theo đuổi tôi xếp hàng dài dằng dặc, ngày ngày tìm đủ mọi cách để lấy lòng, nhưng tôi chẳng mảy may để mắt đến một ai.
Bạch Âm hậm hực nói: "Chẳng hiểu tên Tống Thư Thời kia cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì, đối xử với cậu tệ như vậy mà bao nhiêu năm qua cậu cứ đâm đầu vào chỗ chết vì hắn ta."
Tôi không nhịn được mà biện minh: "Thật ra lúc mới quen, anh ấy đối xử với tớ cũng khá tốt."
Nếu không, tôi đã chẳng nhớ nhung chấp niệm suốt bấy nhiêu năm. Có lẽ Tống Thư Thời không biết, tôi và anh đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi.
Kỳ nghỉ hè hồi tiểu học, tôi được bố mẹ đưa về quê ngoại, và ở đó tôi đã gặp Tống Thư Thời lần đầu tiên.
Anh là hàng xóm cạnh nhà bà ngoại tôi. Khi đó tôi bị suy dinh dưỡng, lại ít nói nên thường bị đám trẻ con quanh vùng bắt nạt.
Vào khoảnh khắc quan trọng nhất, chính anh đã đứng ra bảo vệ, đuổi đánh đám trẻ nghịch ngợm kia đi.
Kể từ ngày đó, tôi cứ dính lấy anh, suốt ngày bám đuôi gọi "anh ơi, anh à". Sau kỳ nghỉ, bố mẹ đón ông bà lên thành phố, tôi và anh cũng mất liên lạc từ đó.
Trên sống mũi của Tống Thư Thời có một nốt ruồi nhỏ rất đẹp. Hơn nữa ngũ quan của anh hầu như chẳng thay đổi gì, nên ngay tối hôm đó vừa nhìn thấy anh là tôi đã nhận ra ngay.
Chỉ tiếc là anh hoàn toàn chẳng nhớ gì về tôi nữa.
"Hồi nhỏ anh ấy thật sự rất tốt với tớ, còn thường xuyên dùng tiền tiêu vặt mua kẹo cho tớ ăn nữa."
"Mấy viên kẹo đã mua chuộc được cậu rồi sao?" Bạch Âm không nhịn được mà phản bác: "An Nhiên à, bộ lọc kỷ niệm mà cậu dành cho hắn ta dày quá rồi đấy."
Có lẽ là vậy, nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi khẽ cười, uống cạn ly rượu đắng trong tay.
06.
Tôi và Bạch Âm vừa uống rượu vừa trò chuyện, đến khi ngáp một cái mới chợt nhận ra đã năm giờ sáng.
Tửu lượng của Bạch Âm không tốt, cả người đã bắt đầu thần trí không tỉnh táo. Tôi cũng uống không ít, bắt đầu thấy đau đầu vì không biết phải đưa cậu ấy về kiểu gì.
"Cần giúp đỡ không?"
Một giọng nói dễ nghe vang lên, lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một người đàn ông dáng người cao ráo từ lúc nào không hay.
Sau khi nhìn rõ người tới là ai, tôi ngạc nhiên thốt lên: "Cố Tri Ý! Sao anh lại ở đây?!"
"Quán rượu này là anh mở. Nghe nhân viên nói có hai quý cô đang mượn rượu giải sầu, lo có chuyện xảy ra nên anh nán lại thêm một chút." Cố Tri Ý chỉ vào Bạch Âm đã ngủ say như chết: "Để anh đưa hai em về?"
Tôi vội vàng gật đầu, cùng anh dìu Bạch Âm lên xe.
Cố Tri Ý là con trai bạn thân của mẹ tôi, từ nhỏ đã như hình với bóng với tôi, dì Cố còn nói đùa là muốn định hôn ước từ bé cho hai đứa.
Sau này biết tôi kết hôn, dì Cố còn tiếc nuối một thời gian dài.
Sau khi cưới, để tránh hiềm nghi, tôi đã cố ý giữ khoảng cách với Cố Tri Ý, giờ nhìn lại thấy việc đó thật thừa thãi.
Tống Thư Thời chắc chắn chỉ mong tôi có chuyện gì đó với người khác để anh ấy được tự do.
Nghĩ đến Tống Thư Thời, lồng ngực lại truyền đến cơn đau nhói, tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay ép mình không được nghĩ đến anh nữa.
Nhà Bạch Âm gần hơn nên chúng tôi đưa cậu ấy về trước. Lúc đến nhà tôi, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, tôi mỉm cười với Cố Tri Ý, cảm ơn anh hôm nay đã ra tay giúp đỡ.
"Em còn khách sáo với anh làm gì, khách sáo quá rồi đấy," Cố Tri Ý trêu chọc: "Hồi trước không phải toàn ra lệnh cho anh sao?"
Tôi ngượng ngùng sờ mũi: "Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện ạ."
Trên đầu truyền đến một giọng nói dịu dàng, Cố Tri Ý cười rất ôn hòa: "Không sao, lời em nói anh đều sẵn lòng nghe."
Một dòng nước ấm chảy qua tim, người thông minh như Cố Tri Ý sao có thể không nhận ra sự xa cách của tôi trước đây.
Nhưng anh không hề tính toán, ngược lại vẫn bao dung cho sự tùy hứng của tôi như trước.
Cảm giác thất bại do cuộc hôn nhân đổ vỡ mang lại dường như vơi bớt đôi chút, tôi vẫy tay chào Cố Tri Ý rồi mở cửa vào nhà.
07.
Trong nhà vẫn còn hơi tối, tôi theo thói quen bật đèn lên, để rồi bị dọa cho giật mình bởi Tống Thư Thời đang ngồi trên ghế sofa.
Anh ấy thế mà lại không ngủ!
Ánh đèn đột ngột bật sáng khiến Tống Thư Thời khó chịu nheo mắt lại, giọng điệu lạnh lùng:
"Cô ra ngoài lâu như vậy là ở cùng với hắn ta à?"
Sự chất vấn trong giọng điệu của anh làm tôi thấy rất khó chịu, tôi không nhịn được phản bác lại:
"Liên quan gì đến anh."
"Liên quan gì đến tôi?" Tống Thư Thời đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này tôi mới phát hiện trong mắt anh vằn vện tia máu.
Trông giống như... cả đêm không ngủ. Có phải vì ly hôn với tôi nên anh cũng có chút không nỡ không?
Ý nghĩ đó vừa hiện lên đã bị tôi dập tắt ngay lập tức. Tôi tự cảnh cáo mình: Tần An Nhiên, đừng có mà tự đa tình nữa.
Tống Thư Thời thấy thái độ thờ ơ của tôi thì cảm xúc bỗng trở nên kích động:
"Đêm hôm khuya khoắt, cô đi chơi bời với một người đàn ông suốt bốn tiếng đồng hồ, không nên cho tôi một lời giải thích sao?"
Dù tôi đã từng nếm trải nhiều sóng gió nhưng cũng bị câu nói này làm cho ngơ ngác. Tống Thư Thời từ khi nào lại quan tâm đến hành tung của tôi vậy?
Tác dụng của chất cồn khiến đại não tôi bắt đầu mụ mẫm, lúc này tôi chẳng còn kiên nhẫn để kỳ kèo với anh nữa.
Tôi dùng lực hất tay anh ra.
"Trí nhớ của anh từ khi nào lại kém thế hả Tống Thư Thời? Tối nay chúng ta vừa mới ký đơn ly hôn rồi."
"Cho nên, bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, tôi đi với ai, đi làm gì đều không liên quan đến anh!"
Nghe xong lời này, dưới ánh đèn, thần sắc của Tống Thư Thời trở nên lạ lẫm, tràn đầy sự điên cuồng và cố chấp.
Tôi không kìm được mà lùi lại một bước.
Không ngờ hành động này lại kích thích anh, anh đột nhiên lao đến bàn ăn, cầm lấy một tờ giấy rồi xé nó thành từng mảnh vụn.
Những mảnh giấy bay lả tả rơi xuống, tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là đơn ly hôn mà anh đã ký tối nay.
"Tần An Nhiên, cô nghe cho rõ đây, bây giờ tôi không đồng ý ly hôn nữa."
"Cô chắc cũng không muốn công ty xảy ra chuyện gì chứ?"
Anh chỉnh lại cổ tay áo, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm như mọi khi, giống như sự mất kiểm soát vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
Anh quay người đi về phía thư phòng, chỉ để lại một câu: "Hôn nhân của chúng ta vẫn như cũ."
Phải rồi, tôi quên mất, cuộc hôn nhân của chúng ta có liên quan đến giá cổ phiếu của công ty. Kết hôn bao nhiêu năm qua, trong mắt người ngoài, chúng tôi đã là một mối quan hệ gắn kết sâu sắc.
Tôi thậm chí còn tạo ra ảo tưởng rằng anh rất yêu tôi trước mặt mọi người, dùng ánh mắt ngưỡng mộ của kẻ khác để lấp đầy sự trống trải trong hôn nhân.
Một khi chuyện ly hôn bị truyền ra ngoài, ai cũng sẽ không yên ổn.
Thật nực cười khi tôi còn nảy sinh ảo tưởng rằng anh vì luyến tiếc tôi nên mới không muốn ly hôn. Đúng là ngây thơ quá mức.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗