Chương 2:❌
Đăng lúc 00:43 - 16/07/2026
260
0

09.

 

Không phải thế.

 

Tôi hoàn toàn không phải là kỵ sĩ của Lục Ninh.

 

Năm tôi học tiểu học, gia đình xảy ra biến cố lớn. Công ty phá sản, bố mẹ tôi phải vào tù, tôi được gửi nuôi ở nhà cô ruột, sống những ngày tháng luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà dè chừng, cẩn thận.

 

Còn Lục Ninh là cô bé được yêu mến nhất lớp chúng tôi. Cậu ấy vừa xinh đẹp vừa tự tin, tỏa sáng như một nàng công chúa được nâng niu, chiều chuộng.

 

Nhưng cậu ấy không chỉ đơn thuần là một nàng công chúa.

 

Cậu ấy từng thay tôi dạy cho đám học sinh hư hay bắt nạt tôi một bài học, đồng hành cùng tôi qua từng chặng đường cô độc, bảo vệ lòng tự trọng mong manh và sắp sửa sụp đổ của tôi.

 

Lục Ninh mới chính là kỵ sĩ của tôi.

 

Cậu ấy là kỵ sĩ trong suốt cả thời thanh xuân của tôi.

 

Chính vì thế, tất cả những chuyện xảy ra trong những ngày qua luôn khiến tôi cảm thấy tội lỗi và bất an vô cùng.

 

Tôi cảm thấy Bùi Thận là một người bạn trai tốt, tôi từng muốn cứ đâm lao thì phải theo lao để tác hợp cho họ, nhưng lại sợ đó chỉ là suy nghĩ chủ quan từ một phía của mình.

 

Trở về phòng ký túc xá, Lục Ninh đang chơi game.

 

Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ấy, môi tôi mấp máy, cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng đưa thuốc qua.

 

Tôi chỉ có duy nhất Lục Ninh là bạn thân.

 

Tôi thực sự không có dũng khí để đánh mất cậu ấy.

 

10.

 

Bệnh vặt đến nhanh mà đi cũng nhanh, đến thứ Hai đi học thì tôi và Lục Ninh đều đã khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực trở lại.

 

Nhưng Bùi Thận có vẻ vẫn không yên tâm lắm.

 

Vừa tan tiết đầu buổi sáng, tôi đã nhìn thấy Bùi Thận đứng dưới tòa nhà giảng đường, nhưng tôi nhớ rõ khoa Vật lý của bọn họ đâu có phòng học ở khu vực này.

 

"Chắc là đang đợi bạn gái rồi."

 

Bạn cùng lớp trêu chọc: "Hai người họ đang hot rần rần trên diễn đàn trường kìa. Trai tài gái sắc, vừa xứng đôi vừa ngọt ngào."

 

Nói rồi, cậu ấy giả vờ mếu máo khoác vai tôi: "Chẳng bù cho tụi mình, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ngoài sân vận động, gặp toàn mấy anh chàng cơ bắp cuồn cuộn mà đầu óc trống rỗng."

 

Nghe vậy, tôi bật cười: "Đầu óc trống rỗng nhưng cơ bắp cuồn cuộn cũng đâu hẳn là chuyện xấu."

 

Cơ ngực của Bùi Thận cũng đâu có nhỏ. Lúc anh ấy mặc đồ ngủ bằng lụa, những đường nét cơ bắp bị bó lại trông cực kỳ đẹp mắt.

 

"Ồ~ Nghe giọng điệu này của cậu, bộ có biến gì rồi hả?" Bạn học nhướng mày, "Nghe nói anh chàng đội trưởng đội bóng rổ có ý với cậu à? Thật hay đùa thế?"

 

Nghe đến đây, tôi lập tức thu lại nụ cười, có chút phiền lòng: "Không có đâu, sắp đến giờ vào lớp rồi, đi thôi."

 

Thứ Hai lịch học dày đặc, lúc tôi về đến ký túc xá thì trời đã sập tối.

 

Tôi cứ ngỡ Lục Ninh đã đi hẹn hò với Bùi Thận rồi, không ngờ cậu ấy lại đang ở trong phòng.

 

"Tớ có mua trà sữa này, loại không đường nhé." Cậu ấy chỉ tay về phía bàn của tôi.

 

Tôi cảm ơn cậu ấy, rồi tò mò hỏi: "Hôm nay cậu không đi chơi với Bùi Thận à?"

 

Lục Ninh vừa chơi game vừa thuận miệng đáp: "Không đi, tụi tớ chia tay rồi."

 

Tôi bỗng chốc sững sờ: "Cái gì cơ?"

 

11.

 

"Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy."

 

Lục Ninh liếc nhìn tôi một cái, cười nói: "Tớ đã bảo từ sớm là tính cách bọn tớ không hợp nhau rồi mà. Tớ cũng chẳng thích anh ấy đến thế, chia tay là chuyện sớm muộn thôi."

 

Tôi ngơ ngác hỏi: "Nếu không thích lắm thì sao mấy ngày nay cậu lại đi sớm về muộn với anh ấy, thậm chí... còn ra ngoài qua đêm một hôm nữa..."

 

"Dừng, dừng, dừng ngay!"

 

Lục Ninh đến game cũng không buồn chơi nữa, cạn lời giải thích: "Hôm tớ ra ngoài qua đêm là tớ về nhà đấy chứ, có ở cùng anh ấy đâu!"

 

"Còn chuyện đi sớm về muộn là tụi tớ ở trong thư viện suốt đấy. Tuy tớ và Bùi Thận không hợp làm người yêu, nhưng tớ phát hiện anh ấy làm gia sư thì cực kỳ đỉnh luôn. Tớ được anh ấy bổ túc cấp tốc môn Toán cao cấp suốt nửa tháng qua, thế là thi lại qua môn rồi!"

 

Hóa ra... mọi chuyện lại là như vậy sao?

 

Lục Ninh chống cằm, thong thả nói tiếp: "Tớ thích kiểu đàn ông trưởng thành, ấm áp cơ. Ban đầu nhìn Bùi Thận trông lạnh lùng, chín chắn nên tớ thấy cũng được, nhưng đến lúc ở cạnh nhau mới biết hoàn toàn không phải thế. Anh ấy bám người kinh khủng, cứ như một chú cún con vậy, tớ thực sự không có cảm giác gì."

 

"Cậu nói xem, trước khi mất trí nhớ sao tớ lại thích anh ấy được nhỉ? Chỉ là mất trí nhớ thôi mà, đâu đến mức gu thẩm mỹ và sở thích cũng thay đổi 180 độ như thế chứ?"

 

Đối diện với ánh mắt đầy nghi vấn của cậu ấy, nhịp tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

 

Sự thật đã ở ngay đầu môi, tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở lời: "Thực ra—"

 

"Trời đất ơi, xông lên đi chứ! Thằng đi rừng kia, mày đang đứng trong bụi cỏ cho gà ăn đấy à?!"

 

Lục Ninh đột nhiên gào lên một tiếng, dọa cho những lời định nói của tôi bay biến sạch sẽ vào trong bụng.

 

Tôi không làm phiền cậu ấy nữa, xách túi đi ra sân vận động.

 

Buổi tập tối nay tôi có chút mất tập trung nên bị huấn luyện viên giữ lại phạt tập thêm nửa tiếng.

 

Lúc tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài thì đã gần mười giờ đêm. Sợ ký túc xá đóng cửa, tôi vội vã rảo bước chạy về, vừa ra khỏi sân vận động thì đâm sầm vào một bóng người.

 

Nhìn rõ người trước mặt, sắc mặt tôi lập tức trầm xuống.

 

12.

 

"Du Mộng, trùng hợp thế, vừa tập xong à?"

 

Người đến chính là gã đội trưởng đội bóng rổ đã đeo bám tôi suốt bấy lâu nay. Tôi vô cùng ghét anh ta, chỉ lạnh lùng "ừ" một tiếng rồi định lách người bỏ đi.

 

"Tối mai em có rảnh không?" Anh ta dường như không nhận ra sự bài xích của tôi, cười hỏi: "Gần đây có bộ phim mới chiếu hay lắm, anh lỡ mua dư vé rồi, tụi mình cùng đi xem nhé?"

 

Tôi lắc đầu: "Không rảnh, tôi bận rồi."

 

Anh ta nhìn tôi, "tặc" lưỡi một tiếng đầy mỉa mai: "Du Mộng, em làm thế này thì mất vui rồi đấy. Ngày nào hẹn cũng không chịu ra, định thả thính đùa giỡn người ta đấy à?"

 

Tôi mặt không cảm xúc đáp: "Tôi đã nói thẳng thừng từ lâu là tôi không thích anh rồi. Thế nên không phải tôi thả thính anh, mà là anh đang quấy rối tôi."

 

Sắc mặt anh ta thay đổi, khẽ cười khẩy một tiếng: "Quấy rối em? Có phải em không tự biết lượng sức mình, không biết bản thân thực ra rất tầm thường không? Anh chỉ muốn chơi đùa với em chút thôi, em lại còn tưởng mình là báu vật cơ đấy."

 

Tôi không giận mà lại bật cười: "Tôi tầm thường như vậy mà anh vẫn hạ mình muốn chơi đùa cùng, thế thì chỉ chứng tỏ anh cũng rác rưởi chẳng kém gì đâu."

 

"Cô...!"

 

Anh ta thẹn quá hóa giận: "Được lắm, cô cứ đợi đấy cho tôi."

 

Nói lời đe dọa thì ai mà chẳng nói được.

 

Tôi thản nhiên đáp trả: "Được thôi, anh cũng đợi đấy."

 

Anh ta chửi thề một câu tục tĩu, rồi hung hăng đâm mạnh vào vai tôi để bỏ đi.

 

Anh ta vốn có thân hình cao to lực lưỡng, cú đâm mạnh khiến tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, phải bám chặt lấy thân cây bên cạnh mới đứng vững được.

 

"Ôi, thật là ngại quá đi mất."

 

Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, cười một cách đầy giả tạo: "Nhưng mà em là dân thể thao mà sao yếu ớt thế, chứng chỉ của em không phải là bỏ tiền ra mua đấy chứ?"

 

"Cô ấy có mua hay không thì tôi không biết, nhưng chứng nhận vận động viên cấp hai của cậu thì chắc chắn có khuất tất đấy."

 

Từ trong bóng tối của rặng cây phía sau, đột nhiên có một người bước ra.

 

Là Bùi Thận.

 

Anh tiến thẳng tới chắn trước mặt tôi, gương mặt trầm mặc khuất sau bóng đêm nhập nhèm.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
MỐI QUAN HỆ BỀN CHẶT
Tác giả: 有火吗 Lượt xem: 1,017
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,234
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,779
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,926
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 293
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,038
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,766
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 35,996
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,212
Đang Tải...