06.
Thủ tục ly hôn diễn ra thuận lợi đến không ngờ.
Lục Chấn Đình vì ngoại tình và vi phạm kỷ luật tác phong nên bị quân đội đình chỉ chức vụ để tiếp nhận điều tra, tiền đồ hoàn toàn tan thành mây khói.
Anh hiện tại đang đầu tắt mặt tối, một mặt phải đối phó với sự thẩm tra của đơn vị, một mặt phải xử lý đống hỗn độn bên phía Tống Gia.
Sau khi tin tức Tống Gia mang thai bị công khai, người nhà cô ấy tìm đến tận nơi đòi danh phận, trong đơn vị thì lời ra tiếng vào không ngớt. Cuối cùng cô ấy bị sa thải, chỉ có thể xám xịt rời khỏi quân khu.
Đối mặt với yêu cầu ly hôn của tôi, Lục Chấn Đình không có lấy một cơ hội để phản kháng. Với sự hỗ trợ của luật sư, chúng tôi đã phân chia tài sản xong xuôi.
Vì Lục Chấn Đình là bên có lỗi, tôi không chỉ nhận được phần lớn tài sản chung mà còn giành được quyền nuôi con, cùng một khoản bồi thường tổn thất tinh thần đáng kể.
Tôi không quay lại khu tập thể quân đội đầy ắp ký niệm phản bội đó nữa mà mua một căn nhà có sân nhỏ ở nội thành, sống cùng Niệm Niệm và mẹ tôi.
Trong sân trồng đầy hoa cỏ, tràn ngập ánh nắng. Mỗi ngày Niệm Niệm chạy nhảy nô đùa, tiếng cười giòn tan của con bé dần xua tan bóng tối của quá khứ.
Tôi tìm được một công việc liên quan đến thiết kế, tuy vất vả nhưng rất đủ đầy. Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy Niệm Niệm sà vào lòng, ngửi thấy mùi cơm mẹ nấu thơm phức, tôi cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Một Lâm Vãn từng chỉ biết quay quanh gia đình và chồng, cuối cùng đã tìm lại được chính mình.
Còn Lục Chấn Đình, cuộc sống của anh là một mớ hỗn độn.
Kết quả xử lý cuối cùng của đơn vị là: Cách chức, hạ quân hàm, điều chuyển khỏi đơn vị cũ, phân công về một đơn vị cơ sở tại vùng sâu vùng xa. Kết quả này đối với anh mà nói, chẳng khác nào một đòn chí mạng.
Anh đã phấn đấu mười mấy năm mới leo lên được vị trí Thủ trưởng, vậy mà chỉ vì một phút hồ đồ, chỉ sau một đêm đã quay về vạch xuất phát.
Tống Gia cũng chẳng cho anh sắc mặt tốt. Mất việc, cuộc sống của cô ấy rơi xuống vực thẳm.
Mang trong mình cái thai, cô ấy vừa phải chịu đựng sự chỉ trích của người nhà, vừa đối mặt với áp lực sinh kế, tính tình trở nên vô cùng bạo ngược.
Cô ấy liên tục gọi điện, nhắn tin bắt Lục Chấn Đình chịu trách nhiệm, đòi tiền bồi thường khổng lồ, thậm chí còn tìm đến đơn vị mới của anh để quậy phá, khiến anh mất sạch mặt mũi.
Đêm thâu tĩnh lặng, Lục Chấn Đình thường ngồi một mình trong ký túc xá trống trải, nhìn tấm hình chụp chung của tôi và Niệm Niệm trong điện thoại, sự hối hận trào dâng như thủy triều nhấn chìm anh.
Anh nhớ lại mười năm tôi cùng anh bám trụ quân khu, nhớ lại lúc tôi mang thai Niệm Niệm nghén đến sống dở chết dở vẫn mỉm cười bảo anh "Không sao, anh cứ yên tâm công tác"; nhớ lại những đêm trắng tôi cho con bú, thay tã, mắt vằn tia máu vẫn thu xếp nhà cửa ngăn nắp; nhớ lại mỗi lần anh đi công tác, tôi đều chuẩn bị sẵn những món anh thích, dặn dò anh chú ý an toàn.
Mỗi mảnh hồi ức giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh.
Anh cuối cùng đã nhận ra mình đã đánh mất những gì.
Anh mất đi một người vợ toàn tâm toàn ý yêu anh, một gia đình ấm êm, và sự tin cậy ngây thơ của con gái.
Anh bắt đầu điên cuồng nhớ hương vị cơm tôi nấu, nhớ bộ quân phục được tôi ủi phẳng phiu, nhớ tiếng Niệm Niệm sà vào lòng gọi "Bố ơi".
Anh bắt đầu tìm cách liên lạc với tôi để cứu vãn. Nhưng tôi chặn số điện thoại, đặt chế độ không làm phiền tin nhắn. Anh chạy đến dưới lầu nhà tôi thì bị mẹ tôi chặn ngoài cửa.
"Lục Chấn Đình, anh đi đi." Mẹ tôi lạnh lùng, "Anh có lỗi với Vãn Vãn, có lỗi với Niệm Niệm, nhà tôi không chào đón anh."
Lục Chấn Đình đứng dưới lầu suốt một đêm, cho đến khi trời sáng mới lê thân xác rệu rã rời đi.
07.
Ngày tháng thoi đưa, cuộc sống của tôi và Niệm Niệm dần đi vào quỹ đạo.
Công việc của tôi ngày càng thuận lợi, chẳng bao lâu đã được thăng chức tăng lương.
Tôi đăng ký lớp yoga và hội họa, trạng thái ngày một tốt hơn, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Thỉnh thoảng, tôi nghe được vài tin tức về Lục Chấn Đình từ những người quen cũ.
Nghe nói anh sống rất bất đắc chí ở đơn vị vùng xa, công việc cơ sở vất vả, môi trường khắc nghiệt.
Nghe nói Tống Gia đã sinh một đứa con trai, nhưng Lục Chấn Đình không kết hôn với cô ấy. Người nhà Tống Gia vì thấy anh sa cơ lỡ vận nên tìm đủ cách gây khó dễ, Tống Gia cũng hối hận vô cùng, thường xuyên cãi vã rồi mang con về nhà ngoại, không liên lạc nữa.
Một ngày nọ, tôi đưa Niệm Niệm đi trung tâm thương mại, vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Là Lục Chấn Đình.
Anh mặc bộ quân phục cũ đã bạc màu, tóc tai rối bời, ánh mắt hốc hác, trông già đi rất nhiều.
Anh cầm một con búp bê nhỏ, đứng trước cửa khu đồ chơi trẻ em, nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ đang vui đùa với ánh mắt đầy khao khát và cô độc.
Nhìn thấy tôi và Niệm Niệm, mắt anh sáng rực lên, loạng choạng bước tới: "Vãn Vãn! Niệm Niệm!"
Niệm Niệm thấy anh thì vô thức trốn sau lưng tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo mẹ, ánh mắt đầy vẻ xa lạ và cảnh giác.
"Vãn Vãn," anh run rẩy đưa tay ra rồi lại rụt lại, giọng hèn mọn khẩn cầu, "Anh biết anh sai rồi. Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Tống Gia. Anh chỉ muốn bù đắp cho hai mẹ con. Em cho anh một cơ hội để làm lại một người chồng tốt, người bố tốt được không?"
Tôi nhìn bộ dạng tiều tụy của anh, lòng không chút dao động, bình thản đáp: "Lục Chấn Đình, không cần đâu. Cuộc sống của Niệm Niệm, tôi có thể tự lo được. Chúng tôi hiện tại rất tốt, xin anh đừng đến làm phiền nữa."
"Vãn Vãn, em vẫn hận anh, anh không trách em." Lục Chấn Đình đỏ hoe mắt, "Nhưng Niệm Niệm vô tội, con bé cần bố. Em coi như thương hại anh, thương hại con bé, cho anh cơ hội chuộc tội được không?"
"Chuộc tội?" Tôi cười lạnh, "Niệm Niệm cần một người bố trách nhiệm và chính trực, chứ không phải một kẻ từng phản bội gia đình. Anh đi đi."
Tôi bế Niệm Niệm quay người rời đi. Lục Chấn Đình hét lên tuyệt vọng phía sau: "Anh sẽ đợi em! Dù bao lâu anh cũng đợi!"
Tôi không ngoảnh đầu lại. Sai lầm anh phạm phải không thể bù đắp bằng sự chuộc tội.
Tôi không thể vì sự hối hận của anh mà quên đi những tủi nhục mình từng chịu đựng, càng không thể đánh cược hạnh phúc của mình và con thêm lần nào nữa.
08.
Lục Chấn Đình không bỏ cuộc. Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của chúng tôi.
Đợi tôi ở cổng công ty, lén nhìn con ở cổng trường, gửi những tin nhắn dài dằng dặc kể về kỷ niệm xưa.
Nhưng tôi trước sau như một, coi anh như không khí.
Sự lạnh lùng của tôi là cách duy nhất để anh hiểu rằng: chúng tôi đã không còn khả năng nào nữa.
Có lần, anh theo chúng tôi đến công viên. Khi Niệm Niệm vô tình vấp ngã, anh lao đến định đỡ con, nhưng Niệm Niệm khóc lớn đẩy anh ra: "Mẹ ơi, con muốn mẹ! Chú đi ra đi!"
Ba chữ "Chú đi ra" khiến nụ cười trên mặt Lục Chấn Đình đóng băng, thay vào đó là nỗi đau đớn tột cùng. Anh rốt cuộc cũng hiểu, chính tay anh đã đẩy con gái ra xa, tạo nên vực thẳm xa lạ này.
09.
Nửa năm sau, tôi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của Lục Chấn Đình, nói rằng anh nhập viện vì xuất huyết dạ dày cấp tính, tình trạng rất tệ, trong cơn mê sảng cứ gọi tên tôi và Niệm Niệm.
"Xin lỗi, tôi không thể đến." Tôi bình tĩnh trả lời, "Tôi và anh ấy đã ly hôn, chuyện của anh ấy không liên quan đến tôi."
Tôi không phải người sắt đá, nhưng tôi biết đồng cảm không có nghĩa là tha thứ, càng không có nghĩa là quay đầu.
Tôi không thể vì sự đáng thương của anh ta mà hủy hoại sự yên bình khó khăn lắm mới có được.
Một thời gian sau, tôi nghe tin Lục Chấn Đình vì lý do sức khỏe đã làm thủ tục phục viên, quay về quê cũ.
Nghe nói anh sống khép kín, tinh thần sa sút trầm trọng. Còn Tống Gia và đứa trẻ đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Còn tôi và Niệm Niệm, vẫn sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Niệm Niệm ngày càng hoạt bát, con bé đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống không có bố.
Tôi cũng đạt được những thành tựu lớn hơn trong công việc, mua xe mới, đổi nhà lớn hơn.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về mười năm đó, nhưng hồi ức không còn làm tôi đau đớn nữa.
Nó chỉ là một đoạn quá khứ bị phong kín, nhắc nhở tôi phải trân trọng hiện tại.
Tôi biết, Lục Chấn Đình cả đời này sẽ sống trong hối hận.
Anh sẽ mãi mãi ghi nhớ rằng mình từng có một người vợ yêu anh hết lòng, một gia đình ấm áp, nhưng chính tay anh đã hủy hoại tất cả vì sự ích kỷ.
Hạnh phúc của tôi, tôi tự mình nắm giữ. Con đường phía trước còn dài, tôi sẽ cùng Niệm Niệm bước tiếp về phía ánh mặt trời.
Những thương tổn ngày cũ giờ đã trở thành huy chương cho sự trưởng thành, chứng kiến tôi tái sinh từ tuyệt vọng để sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình.
**--- HẾT ---**
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗