05.
Tôi có thể đưa Bùi Hàng Cảnh xuống lầu ăn cơm một cách thuận lợi, việc này lại gây ra một trận xôn xao nhỏ bên dưới.
Mọi người bên ngoài đều cố tỏ ra bình tĩnh. Sau bữa trưa, tôi đưa Bùi Hàng Cảnh về phòng nghỉ trưa.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ của anh, mọi người đã nhanh chóng quây lại.
"Tiểu Doanh, cháu giỏi thật đấy, từ lúc cậu chủ xảy ra chuyện đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ấy chịu xuống ăn cơm đúng giờ."
"Đúng vậy, trước đây cậu chủ một là rất muộn mới xuống ăn, hai là chẳng buồn ăn uống gì."
"Cơm thức ăn chúng tôi toàn phải hâm đi hâm lại mấy lần, cuối cùng lại phải làm một phần mới mang lên phòng cho cậu ấy."
Nhưng trong ấn tượng của tôi, anh là một người luôn biết nghĩ cho người khác, hoàn toàn không phải giống như bây giờ.
Cho nên, là sau tai nạn cả con người mới đổi tính đổi nết sao?
Tôi hỏi: "Vì sao anh ấy lại phải ngồi xe lăn thế ạ?"
Mọi người ngơ ra một lúc, có người hạ thấp giọng nói nhỏ với tôi: "Tai nạn xe hơi."
"Chuyện này còn liên quan đến tên của cô ấy nữa, ở Bùi gia đây là điều cấm kỵ, Tiểu Doanh cháu nghe qua cho biết thôi nhé, tuyệt đối đừng nhắc trước mặt cậu chủ và phu nhân."
"Đó là năm cậu chủ chuẩn bị đi nước ngoài học đại học, cô gái đó tên là gì ấy nhỉ... Khương Hi, đúng rồi, là cái tên này."
Tim tôi chợt thót lại một cái.
Khương Hi, cái tên không thể quen thuộc hơn đối với tôi.
Hồi cấp ba, cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi, cũng là bạn gái tin đồn của Bùi Hàng Cảnh.
Hai người gia thế tương đương, nghe nói lại là thanh mai trúc mã.
Cực kỳ đẹp đôi.
"Ôi dào, để tôi nói cho, hồi đó cậu chủ và cô Khương Hi cùng nhau xuất ngoại, hôm ra sân bay, vốn dĩ cậu chủ đã đến nơi rồi, cô Khương Hi gọi điện cho cậu chủ, nói bên cô ấy xảy ra chút chuyện, hỏi cậu chủ có thể đến đón cô ấy không."
"Cậu chủ cũng không nghĩ nhiều, kết quả trên đường đi đón cô ấy thì gặp tai nạn. Cô gái đó hay thật chứ, từ lúc xảy ra chuyện chẳng đến thăm cậu chủ lấy một lần, ngược lại tự mình đi xuất ngoại mất tiêu. Chán thật, cậu chủ nhà chúng tôi trước đây là một người toả nắng cởi mở biết bao nhiêu..."
"Tiểu Doanh, chuyện này tuyệt đối không được nhắc trước mặt cậu chủ đâu đấy."
Ra là vì Khương Hi sao?
Tôi vô thức gật đầu, nhưng nỗi chua xót mơ hồ trong lòng lại dâng trào cuồn cuộn.
Thôi bỏ đi, Hạ Tiểu Doanh, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mày không thể nào vẫn còn thích anh ấy được.
Mày và anh ấy bây giờ chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhà và nhân viên.
Làm tốt những gì mày nên làm, tích góp đủ tiền bồi thường rồi thì mau chóng rời đi thôi.
Từ sau khi gặp tai nạn xe hơi, tính tình Bùi Hàng Cảnh trở nên cực kỳ cô độc.
Tôi quan sát anh mấy ngày, phát hiện phần lớn thời gian người này đều thừ người bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài.
Tôi tò mò, men theo tầm mắt của anh nhìn ra.
Ngoài cửa sổ chỉ có một vùng thảm hoa bị nắng thiêu cho héo mất một nửa.
Tranh thủ lúc anh nghỉ ngơi, tôi ra vườn hoa xem thử.
Đầu phun nước dùng để tưới hoa bị cặn bẩn làm tắc nghẽn mất một nửa.
Thảo nào mỗi ngày hoa anh nhìn thấy đều là một nửa nở tươi tốt, một nửa thì ủ rũ rủ đầu.
Tôi tìm một chiếc dây thép, thông lại từng cái đầu phun nước trong thảm hoa một cách tỉ mỉ.
Hễ cứ sửa đồ là tôi lại hăng hái đến mức quên hết mọi thứ xung quanh.
Nên hoàn toàn không phát hiện ra rèm cửa phòng ngủ trên tầng hai đã được kéo ra từ lúc nào.
06.
Sửa xong vòi phun nước, tôi lại nhắm đến chiếc xe lăn của Bùi Hàng Cảnh.
Nghe quản gia nói xe lăn của anh là đặt làm riêng từ nước ngoài, đã là công nghệ tiên tiến nhất rồi.
Nhưng không ai chú ý thấy, việc anh ngồi trên đó thời gian dài thực ra không hề dễ chịu.
Tôi móc từ trong túi ra một chiếc tua-vít, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra thân xe.
Bùi Hàng Cảnh khẽ nhíu mày: "Hạ Tiểu Doanh, cô làm gì đấy?"
Tôi không rảnh bận tâm đến anh, ngón tay rà qua trục bánh xe, lốp xe, rồi lại nhìn sang chỗ để chân và tay vịn của anh.
Quả nhiên, xe căn chỉnh chưa chuẩn.
Thảo nào người ta không thích ra ngoài, hóa ra công cụ ra ngoài đều không đúng.
Đầu tiên là trọng tâm không đúng, ngồi lâu cái lưng này chắc chắn sẽ khó chịu.
Sau nữa là chỗ để chân quá cao, cả đùi cứ phải treo lơ lửng chịu lực suốt.
Tay vịn cũng cao mất một đoạn, vai của anh phần lớn thời gian đều phải gồng lên.
Nhưng chuyện này người ngoài hầu như không nhận ra được, ngoại trừ Bùi Hàng Cảnh - người ngồi trên xe lăn thời gian dài.
"Hạ Tiểu Doanh, cô đang sửa cái gì đấy?"
"Đừng tốn công vô ích nữa, nếu cô làm hỏng linh kiện ở đâu, lại phải nhập hàng từ nước ngoài về..."
Anh vẫn kháng cự, ngồi trên xe lăn cằn nhằn liên hồi.
Tôi căn chỉnh xong vị trí cuối cùng, đứng dậy: "Đi về phía trước thử xem sao?"
Bùi Hàng Cảnh bán tín bán nghi thao tác một chút, nét mặt liền trở nên vi diệu.
"Đến cái này cô cũng biết sửa?"
"Thế đã là gì, tôi ba tuổi đã biết sửa ti vi rồi."
Sau khi sửa xong xe lăn, rất nhiều thiết bị hỗ trợ tiếp cận trong nhà làm cũng chưa được toàn diện.
Những thiết bị thế này vốn dĩ đều nên dựa vào nhu cầu của con người để điều chỉnh.
Mấy năm nay ước chừng Bùi Hàng Cảnh chẳng buồn ra khỏi cửa, không dùng đến nên mới hoàn toàn để xó.
Tôi sửa xong độ dốc cuối cùng trong khu vườn, dựng một tấm biển viết tay ở dưới dốc.
"Cô đang làm gì đấy?"
Bùi Hàng Cảnh không biết đã ra ngoài từ lúc nào.
Ánh mắt anh không đặt trên người tôi, mà dừng lại trên tấm biển gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo đó.
Xi măng chưa khô, xin vui lòng không giẫm lên.
Anh nhìn mấy chữ đó, đáy mắt xượt qua một tia kinh ngạc, đôi mắt vốn như giếng cổ phẳng lặng lần đầu tiên gợn sóng lăn tăn.
"Giúp anh sửa lại phần cứng phần mềm trong nhà một chút, như vậy ngày nào đó anh muốn ra ngoài, đi đâu cũng sẽ thông suốt."
Tôi cứ tưởng sự kinh ngạc của anh là do xúc động, bèn tháo chiếc bao tay dệt dùng để làm việc ra, đi tới vỗ vỗ vai anh.
"Nếu thấy cũng không tệ thì có thể tăng lương cho tôi nhé, sếp."
Bùi Hàng Cảnh ngẩng đầu, trong đôi mắt ấy là thứ cảm xúc tôi nhìn không hiểu.
Từ do dự đến sực tỉnh ngộ, rồi đến kiên định.
Anh hỏi tôi: "Hạ Tiểu Doanh, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
Tôi ngẩn người tại chỗ, tiếng tim đập trong khoảnh khắc dội lên liên hồi.
07.
Chúng tôi dĩ nhiên là từng gặp nhau rồi.
Vào hồi cấp ba mà tôi không lấy làm tự hào cho lắm.
Hồi đó tôi vớt vát đỗ vào trường chuyên của thành phố, ở ngay lớp bên cạnh Bùi Hàng Cảnh.
Bất kể ở các trường cấp hai quận huyện xếp hạng cao thế nào, bước chân vào trường chuyên thành phố thì đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn.
Bùi Hàng Cảnh chính là ngọn núi cao nhất thời học sinh của tôi.
Vừa đẹp trai, thành tích lại tốt, gia thế ở địa phương cũng lừng lẫy có tiếng.
Số con gái thích anh quá nhiều, thậm chí còn có người vì anh mà cãi nhau chí mạng trên tường tỏ tình của trường.
Chửi đổng qua không trung mấy trăm tầng lầu.
Mới đầu tôi bĩu môi khinh khỉnh, thời gian dùng để học tập còn chẳng đủ để tôi ngẩng đầu lên với đời, rảnh đâu mà quan tâm đến ân oán tình thù giữa mấy học sinh giỏi bọn họ.
Cho đến khi tôi gặp một chú chó lang lang mang thai tên là Tiểu Bạch trong trường.
Trời mưa ngập nước, nó gượng gạo trốn ở một nơi nước không dâng tới được.
Tôi nhìn mà đau lòng, nhặt một đống đồ bỏ đi gần đó giúp nó dựng một cái ổ đơn sơ.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, nếu trong trường có thể giúp nó dựng một cái chuồng chó nhỏ thì tốt biết mấy.
Dưới nhà hiệu bộ có sổ góp ý do hội sinh viên treo ra.
Trước đây ở trường chúng tôi loại sổ góp ý này hoàn toàn chỉ để làm cảnh.
Tôi biết tỷ lệ được nhìn thấy là không cao, dù cho có thấy thì mọi người chưa chắc đã quan tâm đến một chú chó nhỏ và những đứa con của nó.
Vì vậy tôi đã bỏ ra một nửa tiền sinh hoạt phí của mình, nhờ cửa hàng tiện lợi trong trường mua hộ mấy tấm gỗ trên mạng.
Tấm gỗ còn chưa tới nơi thì nhà gỗ đã tới trước rồi.
Lúc này tôi mới thấy câu trả lời của Bùi Hàng Cảnh ở bên dưới sổ góp ý.
Suýt chút nữa thì quên, anh ấy là chủ tịch hội sinh viên khóa chúng tôi.
Anh ấy viết chữ hành thư rất đẹp, lời phản hồi cho tôi cũng rồng múa phượng bay.
Đã mua rồi bạn học nhé, hoan nghênh bạn rảnh rỗi đến thăm nhà mới của Tiểu Bạch.
Thích anh ấy, không liên quan đến diện mạo hay gia thế, chỉ đơn thuần là vì một việc nhỏ nhặt như thế này.
Tôi lại lật xem sổ góp ý do những người khác viết, người viết không nhiều, nhưng việc nhỏ đến đâu cũng đều có phản hồi.
Như ma xui quỷ khiến, tôi lại viết một lời nhắn mới.
Không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, chỉ là hỏi một bài toán khiến tôi vò đầu bứt tai.
Tối hôm đó trên sổ góp ý đã có lời giải.
Quả nhiên giống như tôi nghĩ, anh ấy tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
Sợ tôi khó hiểu, còn đặc biệt viết hẳn ba phương pháp giải bài.
Bắt đầu từ bài toán đó, tôi và anh ấy bắt đầu trò chuyện với nhau trên cuốn sổ góp ý.
Năm lớp 12 đó, áp lực của tôi là lớn nhất, xung quanh có quá nhiều người giỏi giang.
Học, học không ra thành tích.
Buông thả, lại buông thả không yên lòng.
Cả con người bị đè chặt trong những con số và bảng xếp hạng vô tận, thở cũng không thở nổi.
Sau ngày hôm đó, tan học đến lật sổ góp ý đã trở thành điều tôi mòn mỏi mong chờ.
Cuốn sổ này treo ngay giữa chốn đông người, rất ít người đến lật.
Không ai biết người quang minh lỗi lạc như Bùi Hàng Cảnh lại cùng tôi trò chuyện hơn một năm trời trong những cuốn sổ góp ý ấy.
Ngoài giảng bài ra, anh ấy còn để lại vở ghi chép cho tôi.
Thành tích của tôi cũng tiến bộ vượt bậc trong năm cuối cùng đó.
Một ngày trước kỳ thi đại học, anh ấy hỏi tôi trên sổ góp ý rằng có thể gặp nhau một lần không.
Lúc đó tên của anh ấy và Khương Hi cực kỳ hot trong trường.
Tuy không rõ hai người họ rốt cuộc có quen nhau hay không.
Nhưng trai tài gái sắc.
Mọi người hễ nhắc đến tên của một người là sẽ hùa theo nhắc đến tên của người kia.
Mấy năm kiến thức tôi đã học không cho phép tôi chen chân vào tình cảm của người khác.
Đó là lần đầu tiên tôi không trả lời anh ấy.
Ngày kỳ thi đại học kết thúc, tôi muốn đến nhìn cuốn sổ góp ý lần cuối cùng.
Vừa đến dưới khu giảng đường đã nhìn thấy Khương Hi đứng ở đó.
Cô ấy đang từ từ lật xem cuốn sổ này.
Cho đến khi Bùi Hàng Cảnh xuất hiện.
08.
Sau khi có điểm thi đại học, tôi làm bài cực kỳ tốt.
Bùi Hàng Cảnh thủ khoa toàn thành phố, nghe nói bên Thanh Bắc tranh giành người đến phát cuồng.
Tôi tuy không đến được ngôi trường tốp đầu như thế, nhưng ở cùng một thành phố với anh ấy thì thừa sức.
Chín mươi sáu nguyện vọng, mỗi một nguyện vọng tôi đều điền vào Bắc Kinh.
Sau này tôi mới biết, Bùi Hàng Cảnh thi đại học xong đã được gia đình sắp xếp cho xuất ngoại.
Chín mươi sáu nguyện vọng, chẳng qua chỉ là sự đơn phương của một mình tôi.
Bốn năm đại học, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy anh ấy.
Mơ thấy anh ấy ở ngôi trường tốp đầu nước ngoài xuất sắc vượt trội ra sao.
Mơ thấy anh ấy đã từng bước đi tới tương lai tươi sáng của chính mình như thế nào.
Cây có cành núi có cây, lòng em thích anh mà anh chẳng hề hay.
Tôi nhìn Bùi Hàng Cảnh trước mắt, giấu đi chuyện cuốn sổ góp ý năm đó.
Lời nói trái với lòng mình như đến từ tầng chân không, nghe qua thôi cũng thấy xa lạ.
Nhưng nói ra thì có tác dụng gì cơ chứ?
Nói ra chỉ khiến cả hai thêm gượng gạo.
Tôi híp mắt cười, giấu đi giọt nước mắt nơi vành mắt: "Không có, chúng ta chưa từng gặp nhau."
Đến cuối tháng Chín, thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Bùi Hàng Cảnh lần đầu tiên đề xuất muốn rời khỏi biệt thự đi dạo quanh đây.
Cả nhà họ Bùi náo nức báo tin cho nhau.
Bác Bạch càng nước mắt lưng hờn: "Con ngoan, đi đi, để Tiểu Doanh đưa con đi dạo một chút."
Chúng tôi chọn một ngọn núi nhỏ gần đây.
Nói là núi nhỏ, nhưng không chịu nổi việc tôi và Bùi Hàng Cảnh phải đi đường nhựa dốc ngược lên.
Lúc leo cầu thang còn không thấy mệt, nhưng leo đường dốc thì lại không xong rồi.
Đoạn đường đi chưa được một nửa đã làm tôi mệt đến thở hắt ra hơi.
Có một cô bé đi theo cha mẹ lên núi chơi đuổi kịp chúng tôi.
Bé gái đi vòng quanh chiếc xe lăn của Bùi Hàng Cảnh một vòng, mắt sáng rực lên.
"Anh ơi, xe của anh ngầu quá, em ngồi thử một chút được không?"
Mẹ cô bé đổi sắc mặt, chạy vội lại.
"Con ơi, không được đâu!"
Tôi cũng chắn trước mặt Bùi Hàng Cảnh: "Xin lỗi nhé, ngại quá..."
Ngoài dự đoán, Bùi Hàng Cảnh lắc đầu.
"Không sao đâu."
Tâm trạng hôm nay của anh rõ ràng rất tốt, lại thấy cô bé thực sự thích thú, liền nhỏ nhẹ hỏi:
"Em nhỏ ơi, muốn thử không nào?"
"Muốn ạ!"
Trong mắt tôi sống mũi chợt cay xè, bế đứa trẻ lên đưa cho anh.
Bùi Hàng Cảnh có chút vụng về đón lấy, cẩn thận bảo vệ đứa trẻ trong lòng.
Cô bé híp mắt cười: "Bay lên rồi nè!"
Con bé dọc đường cười khúc khích không ngừng.
Bùi Hàng Cảnh cúi đầu nhìn cô bé, khóe môi cũng bất giác giương lên.
Lúc trả đứa trẻ về lại vòng tay của người mẹ, cô bé còn luyến tiếc vẫy vẫy tay.
"Tạm biệt anh chị ạ!"
Tôi đuổi theo càng mệt hơn, ngồi bệt xuống bên đường.
Bùi Hàng Cảnh lái chiếc xe điện của anh quay lại tìm tôi.
"Hạ Tiểu Doanh."
Ánh nắng chiếu lên nghiêng mặt anh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt long lóng sóng nước.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi, hơi thở của tôi đã chậm lại, như thể nhìn thấy Bùi Hàng Cảnh thời niên thiếu.
Anh đưa tay về phía tôi, trêu đùa nói: "Có muốn tôi chở cô lên không?"
Nhịp tim trong khoảnh khắc đã loạn nhịp.
Quá mập mờ rồi.
Bùi Hàng Cảnh cũng nhận ra mình vừa nói ra lời gì đó quá trớn.
Cả người vành tai đỏ lựng lên.
Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, giọng nói trở nên vấp váp: "Kh... không cần đâu, mau đi thôi."
Nghe Bùi Hàng Cảnh nói, ngọn núi này tuyết rơi là đẹp nhất.
Đáng tiếc chúng tôi đến quá sớm.
Mọi năm mùa đông tuyết rơi toàn phải đến quanh Tết Dương lịch.
Nghĩ đến quanh Tết Dương lịch, sống mũi tôi lại chua xát.
Tờ lịch trước giường Bùi Hàng Cảnh vẫn đang gạch từng ngày từng ngày một.
Bác Bạch từng hỏi qua bác sĩ tâm lý của anh, suy nghĩ của anh vẫn không hề thay đổi một mảy may nào.
Tết Dương lịch ở sau Đêm Giáng Sinh, không biết Bùi Hàng Cảnh còn có thể nhìn thấy dáng vẻ tuyết rơi nữa hay không.
Lúc nước mắt rơi xuống, chính tôi còn chưa kịp phát hiện thì đã rơi vào mắt Bùi Hàng Cảnh.
Anh có chút luống cuống, vội vã rút khăn giấy đưa cho tôi.
Trên khăn giấy mang theo mùi hương đặc trưng trên người anh, đó là mùi bạc hà thời niên thiếu hòa lẫn với mùi thuốc hiện tại.
Tôi càng đau lòng hơn, nửa đùa nửa thật hỏi anh: "Thế mùa đông, tôi lại đẩy anh đi ngắm tuyết, có được không?"
Bùi Hàng Cảnh im lặng.
Tôi trong khoảnh khắc đã hiểu ra, cúi đầu không nhìn anh nữa, mặc cho giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt làm ướt mảnh vải trên cánh tay.
Trên đỉnh núi người rất thưa thớt, thưa thớt đến mức khiến tôi thẫn thờ, thế giới này như chỉ còn lại tôi và anh.
Rất lâu sau, một lòng bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu tôi.
"Được, mùa đông lúc tuyết rơi, chúng ta lại đến ngắm."
Trái tim tôi trĩu nặng rơi xuống, vang vọng khắp thung lũng này.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗