Trước khi nhập Cung, trưởng tỷ từng là thê tử của người khác.
Thế nhưng Thanh Châu đột nhiên xảy ra bạo loạn.
Tỷ ấy mất đi phu quân, lại còn lạc mất nữ nhi vừa mới chào đời.
Thế là tỷ ấy quyết định nhập Cung tranh sủng.
Ngoại trừ tình ái, tỷ ấy còn say mê quyền lực chí cao vô thượng.
Thà rằng cứ làm thế thân cho người trong lòng của đế vương.
Nhưng trưởng tỷ lại rất ghét ta, tỷ ấy ép ta phải gả cho một vị quan nhỏ nơi địa phương.
Cũng may phu thê hòa thuận.
Bọn ta còn nhận nuôi một nữ nhi vô cùng đáng yêu.
Năm nữ nhi lên sáu tuổi.
Phu quân nhờ chính tích xuất sắc, được triệu vào Kinh thành làm kinh quan.
Ta lại gặp lại trưởng tỷ nay đã trở thành Quý phi.
Tỷ ấy ở ngôi cao nhìn xuống: "Đây chính là nữ nhi câm của ngươi sao?"
"Quả nhiên giống hệt ngươi, đều khiến người ta chán ghét."
——
01.
Trưởng tỷ chẳng hề che giấu sự chán ghét dành cho mẫu tử ta.
Nữ nhi có chút sợ hãi.
Con bé rúc vào lòng ta, không dám ngẩng đầu.
Trưởng tỷ không khỏi xùy cười.
Lại buông lời châm biếm: "Quả nhiên là hạng không lên nổi mặt bàn."
Nữ nhi vươn tay giật giật ống tay áo của ta.
Con bé ngước nhìn ta.
Nơi đáy mắt đã đong đầy nước mắt.
Con bé muốn rời đi.
Muốn về nhà.
Nhưng trưởng tỷ là Quý phi, tỷ ấy triệu ta nhập Cung.
Ta không thể không đến.
Cũng như vậy, nếu không có sự cho phép của tỷ ấy, ta không cách nào rời đi.
Đây chính là quyền lực.
Thứ quyền lực mà trưởng tỷ thà làm thế thân cũng phải đoạt lấy bằng được.
Thấy ta và nữ nhi từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.
Trưởng tỷ mất đi hứng thú.
Tỷ ấy tùy khẩu hỏi một câu: "Đứa nhỏ câm này tên là gì?"
Ta cố đè nén ngọn lửa giận nơi đáy lòng.
"Tống Quan Kỳ."
Nữ nhi miệng không thể nói, phu quân liền đặc biệt đặt cho con bé cái tên này.
Ý là, xem cờ không nói mới là bậc chân quân tử.
Trưởng tỷ lại cười lạnh.
"Một nữ nhi ch giẫm, cũng xứng gọi là quân tử?"
Tỷ ấy mắng thật sự quá khó nghe.
Ta không nhịn được nữa.
Liền trực tiếp nói vặn lại: "Nương nương cũng từng có nữ nhi."
"Đều là người làm mẫu thân, sao ngài lại nhẫn tâm mắng nhiếc một đứa trẻ thơ dại?"
02.
Trưởng tỷ của ngày trước, tuy cũng không thích ta.
Nhưng chưa đến mức áp bức, hống hách như hôm nay.
Khi đó, chúng ta đều là những nữ nhi chưa xuất các của Tô gia.
Nhưng tỷ ấy là đích trưởng nữ.
Được cha và chủ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Là thiên chi kiêu nữ chân chính.
Ta thì lại khác.
Nương thân của ta vốn là một tỳ nữ bị cha cưỡzng đzoạt sau một trận say rượu.
Một lần ân sủng duy nhất đó.
Liền có ta.
Nhưng cha đã có trưởng tỷ là nữ nhi tốt.
Đối với ta chẳng chút bận tâm.
Tên của trưởng tỷ là Tô Chiêu Nguyệt.
Còn ta lại tên là Tô Hòa Nhi.
Trăng trên trời, mạ dưới đất, đó chính là sự khác biệt.
Chủ mẫu không thích nương thân ta.
Trưởng tỷ cũng không thích ta.
Cho nên chúng ta chỉ có thể sống ở viện lạc hẻo lánh nhất.
Quanh năm suốt tháng, đều không được phép bước ra khỏi viện nửa bước.
Nhưng thủa nhỏ ta quá mực nghịch ngợm.
Lúc nào cũng muốn ra ngoài xem phong cảnh bên ngoài viện.
Cổng viện có người canh giữ.
Ta không ra được.
Nhưng một bên tường viện khác, lại sát cạnh con ngõ sau.
Góc viện cỏ dại mọc um tùm.
Vạch bụi cỏ ra, bên trong có một cái lỗ chó, vô cùng kín đáo.
Ta từng lặng lẽ chui ra ngoài.
Còn gặp được một đứa trẻ ăn xin trạc tuổi mình.
Cậu ta sắp ch đói rồi.
Trong túi gấm nương thân may cho ta có bánh ngọt.
Ta đều đưa hết cho cậu ta.
Còn có cây trâm bạc duy nhất trên búi tóc, ta cũng tặng cho cậu ta luôn.
Như vậy, cậu ta hẳn là có thể sống lâu hơn một chút.
Nhưng ta không dám ở bên ngoài quá lâu.
Lại từ lỗ chó chui vào, trở về bên cạnh nương thân.
Tiếp tục cuộc sống bị giam cầm.
Sau đó, trưởng tỷ cập kê, trong nhà bắt đầu lo liệu tương khán cho tỷ ấy.
Nhưng lại đúng vào dịp tân đế đăng cơ.
Triệu Thừa có một người trong lòng mà hắn đã vương vấn suốt mười năm trời.
Hắn tìm kiếm khắp thiên hạ, nhưng không được.
Sau khi đăng cơ, Triệu Thừa gặp được một tỳ nữ.
Tỳ nữ đó có một đôi mắt cực kỳ giống với người trong lòng của hắn.
Triệu Thừa đại hỷ, phong nàng ta làm phi.
Một bước vượt lên trên những phi tần hậu cung có xuất thân từ các thế gia môn đệ.
Chuyện này làm chấn động triều dã.
Có ngôn quan bất mãn.
Triệu Thừa là vị đế vương nắm thực quyền trong tay.
Chỉ là một nữ nhân mà thôi.
Kẻ nào dám dị nghị, chính là có ý đồ khiêu chiến hoàng quyền.
Thấy Triệu Thừa che chở vị tỳ nữ kia như vậy.
Cha ta liền động tâm tư.
Ông đã tốn không ít công sức.
Mới mua chuộc được nội thị.
Lấy được một bức họa người trong lòng do chính tay Triệu Thừa vẽ.
Nhưng trên bức họa chỉ có một đôi mắt.
Thế mà cha ta sau khi xem xong, lại vui mừng khôn xiết.
Chỉ vì đôi mắt của trưởng tỷ.
Còn giống người trong lòng của Triệu Thừa hơn cả vị cung tỳ kia.
Điều này có nghĩa là.
Chỉ cần Triệu Thừa chưa tìm được người trong lòng.
Trưởng tỷ chịu nhập Cung, thì nhất định có thể độc chiếm thánh sủng.
Thậm chí có hy vọng sinh hạ trữ quân.
Nhưng trưởng tỷ của khi đó.
Đã có ý trung nhân rồi.
Trưởng tỷ chuộng quyền thế, nhưng lại càng yêu Chu Lâm Xuyên hơn.
Tỷ ấy không nguyện ý nhập Cung.
Một lòng một dạ muốn gả cho Chu Lâm Xuyên làm thê.
Thậm chí không tiếc lấy cái ch ra bức ép.
Cha không lay chuyển được tỷ ấy.
Cuối cùng đành gật đầu, đích thân tiễn tỷ ấy xuất giá.
Nhưng trước khi gả đi.
Trưởng tỷ đã tìm một cái cớ, lấy lý do ta đắc tội bề trên, đem ta tống đến trang viên.
Không cho phép ta được gặp cha dù chỉ một lần.
Ta nghĩ, tỷ ấy thật sự đã lo xa quá rồi.
Mười mấy năm qua, cha chưa từng một lần đến thăm ta.
E là, ông đã sớm không còn nhớ rõ dung mạo của ta nữa rồi.
Năm thứ ba ta ở trang viên.
Thanh Châu xảy ra bạo loạn.
Khi đó, Chu Lâm Xuyên là Thanh Châu Thứ sử, trưởng tỷ cũng ở Thanh Châu.
Trận bạo loạn đó thương vong vô số.
Đến cả Chu Lâm Xuyên, vậy mà cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn.
Trưởng tỷ cũng vì thế mà động thai, sinh non một nữ nhi.
Nhưng lại đúng lúc lưu dân xông vào trong nhà làm loạn.
Bà đỡ sợ hãi.
Trong lúc hoảng loạn, vậy mà đã bế nữ nhi vừa mới chào đời của trưởng tỷ chạy mất.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗