Chương 4:🩵
Đăng lúc 02:01 - 13/06/2026
6,467
0

13.

 

Thật ra, kiếp trước...

 

Ta đã từng thích chàng.

 

Sau khi thành hôn, cháng ta chung sống nhiều năm, ngày tháng cũng dần trở nên êm ả.

 

Thành thật mà nói, gả cho chàng cũng không đến nỗi tệ.

 

Hậu viện của chàng chỉ có một mình ta.

 

Không cần phải đối phó với những mối quan hệ phức tạp, ta có thể tự do làm chính mình.

 

Ta đi đào đất sét, nặn thành những chiếc bát gốm hình mèo hình chó.

 

Đặt chúng bên bậu cửa sổ.

 

Trồng thêm mấy khóm cỏ xanh, mọc lên um tùm mướt mắt, trông vô cùng đáng yêu.

 

Ta chẻ những thanh tre, làm thành diều giấy.

 

Vào những ngày xuân lộng gió, ta lại mang ra sân thả.

 

Ta còn biết đan cào cào bằng lá cỏ.

 

Lại đan thêm một chiếc giỏ tre nhỏ, bên trên cắm đầy các loại hoa dại đủ màu, treo dưới hiên nhà.

 

Mỗi khi gió thổi qua.

 

Mấy chiếc chuông tre treo bên dưới lại va vào nhau, vang lên những tiếng leng keng vui tai.

 

Ta còn biết vẽ tranh nữa.

 

Vẽ mèo, vẽ chó, vẽ cả chú vẹt nhỏ.

 

Nét vẽ nguệch ngoạc, chẳng thuộc trường phái nào.

 

Hứng lên thì vẽ, vẽ xong liền tùy ý treo lên.

 

Tất cả những thứ mà mẫu thân từng trách mắng là tầm thường, không thể bày lên nơi trang trọng.

 

Thì ở đây, ta đều có thể tùy tâm sở dục.

 

Những khi tâm trạng tốt.

 

Huyền Triệt sẽ cùng ta đi thả diều.

 

Cùng ngồi nướng hạt dẻ với ta vào một buổi chiều tuyết rơi lãng mạn.

 

Chàng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe ta nói.

 

Thi thoảng, chàng còn mỉm cười với ta.

 

Ta đã luôn nghĩ rằng, chúng ta cứ như vậy mà bầu bạn bên nhau cho đến đầu bạc răng long.

 

Chỉ tiếc là về sau.

 

Chàng vì trưởng tỷ mà nhập ma.

 

……

 

Các ngón tay của chàng cuối cùng cũng buông ta ra.

 

Chàng cười lạnh một tiếng.

 

Cả người lại một lần nữa chìm ngập vào trong bóng tối.

 

"Bây giờ đã biết sợ rồi sao?"

 

"Lúc xúi giục tỷ tỷ ngươi, sao ngươi không biết sợ?"

 

Ta há miệng định nói.

 

Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

 

Người ta thường chỉ muốn nghe những gì họ muốn nghe.

 

Họ vốn chẳng thèm nhìn vào chân tướng.

 

Cửa phòng bị đẩy ra.

 

Tăng bào của chàng được ánh trăng gột rửa, trông thanh khiết như tuyết lạnh.

 

"Ngu Ý, đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa."

 

"Bằng không, đó chính là ngày giỗ của ngươi."

 

14.

 

Trưởng tỷ bị nhiễm phong hàn.

 

Ta đến thăm tỷ ấy.

 

Tỷ ấy gầy đi trông thấy.

 

Nét sầu muộn giữa hai lông mày càng thêm đậm đặc.

 

Trong vườn, hoa hải đường rụng đầy một khoảng sân, tàn hồng xơ xác.

 

Tỷ ấy tựa đầu vào vai ta.

 

Rơi nước mắt.

 

"Ta phải làm sao bây giờ, A Ý."

 

Sợ người ngoài nghe thấy, đến cả tiếng nghẹn ngào tỷ ấy cũng không dám phát ra thành tiếng.

 

Phật tử đêm hôm khuya khoắt chạy đến bày tỏ tiếng lòng.

 

Tỷ ấy không thể tiếp tục giả vờ như không thấy, không nghe được nữa.

 

Cũng không thể dùng hai chữ "từ bi" để ngụy biện cho những lần gặp gỡ giữa hai người bọn họ nữa rồi.

 

Ta nhẹ nhàng ôm lấy tỷ ấy.

 

Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn âm u như cũ.

 

Đã mấy ngày liền không thấy ánh mặt trời rồi.

 

Ta hỏi tỷ ấy: "Trong lòng A tỷ thích ai nhất?"

 

Trưởng tỷ nín thở.

 

"Huyền Triệt huynh ấy... từng cứu mạng ta, lại giúp ta giải trừ cái khốn cảnh của kiếp nạn chết chóc."

 

"Huynh ấy đối xử với ta rất tốt."

 

"Là thực sự rất tốt."

 

Giọng nói của tỷ ấy trở nên cực kỳ khẽ khàng.

 

Ánh mắt ôn nhu rơi trên những ngón tay của chính mình.

 

Tựa như nơi đó đang có một chú bướm đang khẽ run rẩy dừng chân.

 

Có nữ tử nào mà không rung động trước điều đó cơ chứ?

 

Vị thần phật cao cao tại thượng trên đài cao, chỉ vì một mình nàng mà rủ mắt thương xót.

 

Vì nàng mà che chắn phong ba bão táp của thế gian.

 

Vì nàng mà bước chân vào hồng trần vạn trượng.

 

"Nhưng mà, ta không thể..."

 

Trưởng tỷ bấu chặt đầu ngón tay, thần sắc vỡ vụn, giằng xé.

 

Cái danh tiếng bỉ ổi là yêu nữ quyến rũ thánh tăng rơi xuống thần đàn.

 

Tỷ ấy gánh vác không nổi.

 

Hiện tại đã có một con đường bằng phẳng và thong dong hơn, tương lai trông cũng vô cùng vinh hiển.

 

Vì sao lại không chọn?

 

Trưởng tỷ thở dài một tiếng, tất cả những cảm xúc trong đôi mắt dần dần bình định trở lại.

 

Tỷ ấy đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta.

 

"Dù sao thì, mọi chuyện cũng sắp có kết quả rồi."

 

Tỷ ấy dặn dò ta.

 

Vào đêm không trăng tới, tuyệt đối không được ngủ.

 

"Khắc cốt ghi tâm, ngàn vạn lần phải nhớ rõ."

 

15.

 

Đêm không trăng tới.

 

Trong biệt viện bỗng bốc lên những ánh lửa ngút trời.

 

Hộ vệ và thị nữ vội vã chạy ngang qua trước cửa phòng ta.

 

Nói là, có một toán tặc nhân to gan lớn mật.

 

Dám cả gan cướp bóc biệt viện của Thái tử.

 

Ngặt nỗi toán người này ai nấy đều có thân thủ bất phàm, đến cả hộ vệ trong phủ cũng không chiếm được thế thượng phong.

 

Thừa dịp trong ngoài hỗn loạn, lửa cháy ngút trời.

 

Ta đập phá lung tung đồ đạc trong phòng.

 

Cầm lấy chiếc bọc hành lý nhỏ đã chuẩn bị từ sớm.

 

Lặng lẽ đi tới góc tây bắc của hồ sen, nơi ta đã sớm tăm tia kỹ lưỡng.

 

Nơi đó tường bao cao lớn.

 

Bên cạnh tường có một cây sầu đông rất to.

 

Vừa khéo, ta lại là đứa rất biết trèo cây.

 

……

 

Khi ta nhảy qua bức tường bao.

 

Thân hình rơi xuống đất phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.

 

Bức tường cao che khuất tầm nhìn.

 

Phía chân trời xa xa hắt lên những ánh lửa đỏ rực.

 

A tỷ, mong tỷ mọi sự bình an.

 

Ta thầm niệm trong lòng, vội vã rảo bước đi xuống núi.

 

Thế nhưng ta đã tính sai một bước.

 

Biệt viện của Thái tử gặp hỏa hoạn là chuyện kinh thiên động địa.

 

Rất nhanh đã có binh mã phong tỏa toàn bộ ngọn núi, nội bất xuất ngoại bất nhập.

 

Nhìn thấy trời sắp sáng đến nơi rồi.

 

Ta đang lo sốt vó.

 

Phía sau bỗng nhiên có người vỗ vỗ vào vai ta.

 

Ta cứ ngỡ là dã thú phương nào, sợ tới mức suýt chút nữa thì hét toáng lên.

 

Người đó dường như đã liệu trước được.

 

Một tay bịt chặt miệng ta, kéo giật ta về phía hắn.

 

Tay còn lại mò vào trong ngực lấy ra một bức họa.

 

Phựt một tiếng— mồi lửa được thắp sáng.

 

Hắn liếc nhìn nhân ảnh trên bức họa một cái.

 

"Không sai, chính là cô nương rồi, Ngu nhị tiểu thư."

 

Ta nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

 

Miệng đang ngậm một cọng cỏ khô.

 

Trông không đến mức quá tuấn tú, nhưng đường nét góc cạnh, cương nghị, mạnh mẽ.

 

Hắn lẩm bẩm trong miệng.

 

"Ta là tiêu sư của Ninh Viễn tiêu cục, tổ mẫu của cô nương bỏ tiền thuê ta, bảo phải đưa cô nương bình an trở về Ninh Châu."

 

…… À.

 

Hắn nói hơi muộn rồi.

 

Ta đã kịp cắn một miếng thật mạnh vào tay hắn.

 

Đầu lưỡi thậm chí đã nếm được vị máu tanh.

 

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ.

 

Vài nhịp thở sau, người nọ tức quá hóa cười:

 

"Cô nương thuộc tuổi chó à? Còn chưa chịu nhả ra?"

 

Ta ngượng ngùng buông lỏng miệng.

 

Lại luống cuống tay chân dùng ống tay áo lau vết máu cho hắn.

 

"Được rồi, không đau."

 

Hắn không bận tâm mà gạt tay ta ra.

 

"Răng con cún này không tốt lắm, cắn cũng không sâu."

 

Nói xong, hắn liền vác bổng ta lên vai.

 

Ngay sau đó trước mắt hoa lên một cái, hai chúng ta đã nhảy vọt lên một cái cây đại thụ.

 

"Đừng có hét."

 

Giống như đã liệu trước được phản ứng của ta, hắn cũng không quay đầu lại mà dặn dò một câu.

 

Ta chỉ đành lấy tay bịt chặt miệng mình lại.

 

……

 

Những dãy núi trùng điệp, đen kịt ở gần và màn trời hắt ánh lửa ở phía xa.

 

Đều ngày một lùi xa dần.

 

Chúng ta suốt chặng đường băng rừng lội suối.

 

Hướng về phía dưới núi mà đi.

 

16.

 

Chu Hành nói.

 

Tổ mẫu của ta đã trả cho hắn một khoản thù lao rất hậu hĩnh.

 

Tiền thì hắn cũng đã tiêu gần hết rồi.

 

Cho nên, thương vụ này tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.

 

Thật ra, hắn đã tìm đến biệt viện của Thái tử từ mấy ngày trước.

 

Chỉ là nơi đó canh phòng cẩn mật.

 

Hắn mãi không tìm được thời cơ để ra tay.

 

Hắn lại nói, đêm xảy ra biến cố kia.

 

Từ lúc ta nhảy ra khỏi bức tường bao, thực chất hắn đã đi theo sau ta suốt nửa chặng đường.

 

Trong lòng còn dấy lên nghi vấn.

 

Ta trông rất giống Ngu nhị tiểu thư mà tổ mẫu hắn nói.

 

Thế nhưng, có vị khuê các tiểu thư nhà ai lại dám vén váy lên, trèo cây nhảy tường.

 

Món nào món nấy đều tinh thông, thành thạo đến thế cơ chứ.

 

Cho nên đi theo phía sau ta, vì để xác nhận lại thân phận nên mới làm chậm trễ thời gian.

 

Hắn tuy trông có vẻ lưu manh, không giống người đàng hoàng cho lắm.

 

Nhưng thực chất lại là người vô cùng đáng tin cậy.

 

Đưa ta đi suốt một chặng đường thuận lợi rời khỏi địa giới Kinh thành.

 

Lại chọn đường nhỏ mà đi, băng qua Vũ Châu, Lâm Châu.

 

Đối với các con đường lớn nhỏ ở những châu huyện đi qua, hắn đều thuộc nằm lòng như lòng bàn tay.

 

Dọc đường có quán nào có món gì ngon, hắn cũng đều biết cả.

 

Thi thoảng khi tiện đường.

 

Hắn còn dẫn ta vượt qua các ngọn núi, đi tìm mấy người bạn cũ của hắn để ăn chực.

 

Hắn nói hắn là tiêu sư.

 

Nhưng đám bạn bè cáo mượn oai hùm kia của hắn rõ ràng toàn là tác phong của lũ sơn tặc.

 

Ta không dám hỏi, cũng không dám nói.

 

Chỉ dám vào lúc người khác bưng đĩa thịt nướng đến hỏi ta:

 

"Muội muội, thịt cừu đã đủ chưa?" thì mới dám ngẩng đầu lên đáp lại một câu:

 

"Cho muội xin thêm cái đùi cừu nữa ạ."

 

……

 

Khi chúng ta tới thành huyện Thanh Xuyên.

 

Cuối cùng mới nghe ngóng được tin tức.

 

Chuyện biệt viện của Thái tử ở kinh đô gặp phải nạn thổ phỉ đã giải quyết xong.

 

Nghe nói một nửa số hộ vệ đã mất mạng.

 

Biệt viện bị thiêu rụi đến mức không còn ra hình thù gì nữa.

 

Vàng bạc châu báu cũng bị cướp đi không ít.

 

"Vậy còn vị Thái tử phi tương lai thì sao?"

 

Ta nín thở hỏi.

 

"Chẳng phải người ta nói là phúc lớn mạng lớn sao?"

 

"Vị Ngu đại tiểu thư kia luôn trốn trong mật thất, tuy có bị khói xông trúng một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại."

 

"Nghe nói Thái tử sau khi biết chuyện này, đã thúc ngựa chạy suốt đêm không nghỉ, khi nhìn thấy Ngu tiểu thư thậm chí còn đỏ cả vành mắt."

 

"Đây quả thực là người có tình cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp mà..."

 

Ta dùng thìa khuấy khuấy bát canh trước mặt.

 

Xem ra.

 

Trưởng tỷ đã đưa ra sự lựa chọn của mình.

 

Huyền Triệt đã tốn bao công sức, bày ra một ván cờ lớn như vậy để giúp tỷ ấy thoát thân.

 

Nhưng cuối cùng, tỷ ấy vẫn gả cho Thái tử.

 

Chuyện này có thể không phải do ta xúi giục mà thành đâu nhé.

 

"Ồ, đúng rồi."

 

"Chuyện đại sự mới nhất ở kinh đô, Huyền Triệt thiền sư đã hoàn tục rồi! Giờ đây đã khôi phục lại phong hiệu Kỳ Vương điện hạ."

 

Chu Hành ném mấy đồng tiền xu lên mặt bàn.

 

Túm lấy ta kéo ra ngoài cửa.

 

"Xong rồi, ai mà rảnh rỗi đi nghe cái chuyện bao đồng hòa thượng hoàn tục cơ chứ?"

 

17.

 

Chu Hành không đưa ta đến thẳng Ninh Châu.

 

Bởi vì chiến sự nổ ra.

 

Để lánh nạn, hắn buộc phải đưa ta chuyển hướng sang Ích Châu trước, rồi mới tới Gia Châu để tính kế lâu dài.

 

Khi nghỉ trọ trong một ngôi miếu đổ nát.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta.

 

Lông mày chau chặt lại:

 

"Giờ xem ra, cái thương vụ này của ta tính thế nào thì cũng là lỗ vốn rồi."

 

Ta mới không thèm ăn cái bài đó của hắn:

 

"Chính ta cũng có mang theo tiền mà, là tại huynh không cho tiêu đó chứ."

 

Mấy món đồ vàng mang ra từ biệt viện của Thái tử, sớm đã được nấu chảy thành từng thỏi vàng nhỏ rồi.

 

Cứ tiêu từng chút từng chút một, ngày tháng của chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều.

 

Hắn tức quá hóa cười:

 

"Cô nương của ta ơi, chúng ta đang đi lánh nạn đấy."

 

"Cô nương móc ra một túi vàng như vậy, là chê mạng của ta quá dài rồi sao?"

 

……

 

Nghe nói, thất hoàng tử Kỳ Vương – vị Phật tử hoàn tục ở kinh đô và Thái tử vì tranh giành ngôi vị trữ quân.

 

Đã đấu đá nhau đến mức trời đất quay cuồng.

 

Khắp nơi binh đao loạn lạc, chiến hỏa liên miên.

 

Vốn dĩ Kỳ Vương đang chiếm thế thượng phong.

 

Nhưng không biết vì lý do gì, chuyện hắn mưu phản vậy mà lại bị tiết lộ từ trước.

 

Hoàng đế dẫn theo thân vệ đích thân ra tay trấn áp.

 

Chỉ trong một đêm, Huyền Triệt cùng với vây cánh của hắn, đều biến thành loạn thần nghịch vương.

 

Thế nhưng Thái tử cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

 

Bị người của Kỳ Vương phản cắn một cái, lôi ra biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, đẫm máu năm xưa.

 

Khiến vị lão hoàng đế tức giận đến mức ngất lên ngất xuống mấy lần liền.

 

Cuối cùng, ngược lại là Trường Tín Vương – người trước nay vốn kín tiếng, không màng thế sự nhất.

 

Lại dần dần chiếm được lòng dân và đại nghĩa.

 

Gia Châu quá xa xôi.

 

Nên không quản được những con người và sự việc ở Kinh thành.

 

Ta và Chu Hành đã ở nơi này suốt hai năm rưỡi.

 

Sau khi Trường Tín Vương đăng cơ, thiên hạ mới dần dần thái bình trở lại.

 

Chúng ta bèn dự định quay trở về Ninh Châu để thăm nom tổ mẫu.

 

Chu Hành ban đầu không vui lòng:

 

"Tổ tông của ta ơi, cô nương đang mang thai, hay là cứ ở đây sinh đứa nhỏ xong rồi hãy về."

 

Thế thì phải đợi thêm nửa năm nữa cơ à.

 

Ta không đồng ý.

 

Thân thể ta trước nay vốn khang kiện.

 

Trước đây đi theo Chu Hành Nam chinh Bắc chiến, màn trời chiếu đất lâu như vậy, đến cả phong hàn cũng chưa từng mắc phải.

 

Hơn nữa trong những bức thư gần đây của tổ mẫu gửi tới.

 

Luôn thấp thoáng lộ ra nỗi nhớ nhung da diết dành cho ta, phong thư nhà nào cũng hỏi ngày về.

 

Lúc chiến tranh loạn lạc, ta không ở bên cạnh bà.

 

Mặc dù thi thoảng trong thư nhà đều báo bình an.

 

Nhưng ta thực sự vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà.

 

Chu Hành không thuận được ta.

 

Đành phải thuê một chiếc xe bò.

 

Cũng may thiên hạ đã thái bình, đường xá cũng dễ đi hơn nhiều rồi.

 

Chưa đầy hai tháng, chúng ta đã về tới Ninh Châu.

 

18.

 

Một ngày nắng ấm tháng Sáu.

 

Ta trở lại ngôi nhà cổ nơi mình từng sinh sống thuở nhỏ.

 

Dưới giàn nho rợp bóng mát thanh khiết.

 

Ta nhìn thấy tổ mẫu tóc đã bạc phơ.

 

Kiêm bên cạnh tổ mẫu.

 

Là Huyền Triệt đang ngồi bên bà cùng dùng trà bánh.

 

Tổ mẫu ôm chầm lấy ta, nước mắt mừng vui lẫn lộn:

 

"Lúc đi vẫn còn là một đứa nhỏ, ngày về đã sắp sửa làm nương rồi."

 

Bà lại quay sang mắng Chu Hành:

 

"Ta bảo ngươi hộ tống A Ý trở về, ngươi chính là hộ tống như thế này đấy hả?"

 

Một lát sau lại thấp giọng hỏi ta:

 

"Tổ mẫu đích thân làm món cá kho cho con nhé."

 

"Thịt vịt có ăn không hả?"

 

"Phu quân của con khẩu vị thế nào? Có ăn được cay không?"

 

Ngồi hàn huyên tâm sự một hồi.

 

Bà lão hớn hở, vui ra mặt đi sửa soạn gia yến.

 

Gió thanh thổi qua giàn nho.

 

Ánh mắt Huyền Triệt rơi trên chiếc bụng đã nhô cao của ta.

 

Vẫn ngồi ngay ngắn ở đó.

 

Chỉ là chuỗi hạt Phật trong tay bị siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

 

Chàng đã hoàn tục, tóc cũng đã mọc dài ra rồi.

 

So với dáng vẻ mà ta quen thuộc ở kiếp trước, hầu như hoàn toàn trùng khớp.

 

Chỉ là khí tức trên người, càng thêm phần nội liễm, âm trầm.

 

Tổ mẫu giới thiệu chàng là người biểu huynh xa của ta.

 

Ta khẽ đẩy đẩy Chu Hành:

 

"Huynh cũng qua bên chỗ tổ mẫu giúp một tay đi."

 

Hắn đứng im bất động, sa sầm mặt hỏi ta:

 

"Đợi ta trở về, nương tử có còn là của ta nữa không?"

 

Tuy không quen biết Huyền Triệt.

 

Nhưng hắn đã mẫn cảm nhận thấy được luồng sóng ngầm đang cuộn chảy giữa hai chúng ta.

 

Ta đặt một cái hôn lên khóe môi hắn:

 

"Đương nhiên rồi."

 

Chu Hành lúc này mới bằng lòng mà rời đi.

 

Nơi đây liền chỉ còn lại ta và Huyền Triệt.

 

Người ta yêu, và người yêu ta đều đang ở bên cạnh.

 

Ta có gặp lại chàng, cũng đã không còn gì phải sợ hãi nữa rồi.

 

"Tổ mẫu ta đã cao tuổi, phu quân ta cũng vô tội."

 

"Phật tử nếu có điều gì chỉ giáo, thì cứ nhắm vào một mình ta là được."

 

19.

 

Ngón tay Huyền Triệt siết chặt.

 

Chậm rãi đáp lời ta:

 

"A Ý, ta không có điều gì chỉ giáo cả, chẳng qua chỉ muốn gặp lại nàng một lần mà thôi."

 

Gặp lại ta sao?

 

Giữa ta và chàng, còn có chuyện gì để nói nữa cơ chứ?

 

Cả giàn lá xanh rì lay động theo làn gió.

 

"Trong phủ đệ năm xưa của chúng ta, cũng có một giàn nho như thế này."

 

"Là do chính tay nàng trồng."

 

Chàng đang nói về những chuyện của kiếp trước.

 

Về sau, ta bị chàng giam cầm trong Phật đường.

 

Giàn nho không có ai chăm sóc, thu vén.

 

Chẳng biết là đã héo úa lụi tàn, hay là bị người ta cuốc bỏ đi rồi.

 

……

 

Huyền Triệt nói cho ta biết, vị phế Thái tử kia đã bị lưu đày.

 

Hiện tại đã khởi hành đi tới Củng Châu.

 

Ta rốt cuộc không kìm nén được, mở miệng hỏi:

 

"Vậy còn tỷ tỷ của ta?"

 

Thần sắc Huyền Triệt bình thản:

 

"Đi cùng với phế Thái tử rồi."

 

Tại sao chứ?

 

Tỷ ấy chẳng phải là vầng trăng trên quỳnh đài sao?

 

Đời này rốt cuộc đã có cơ hội để hái lượm, vì sao lại rơi vào kết cục như thế này?

 

Huyền Triệt chậm rãi vê động chuỗi hạt Phật:

 

"Ta tự phụ có thể nhìn thấu mọi mưu toán trên thế gian này, nhưng lại thủy chung không tài nào nhìn thấu được hai chữ tình ái."

 

"Nàng ấy rõ ràng đem lòng ái mộ ta."

 

"Ta cứ ngỡ nàng ấy bị trói buộc bởi thân phận, cho nên mới hoàn tục, tranh đoạt ngôi vị trữ quân, muốn để nàng ấy có thể đường đường chính chính ở bên cạnh ta."

 

"Thế nhưng nàng ấy rốt cuộc vẫn gả cho Thái tử."

 

"Thậm chí, còn đem chuyện ta khởi binh mật báo trước cho phụ hoàng, khiến ta bại trận như núi lở, phải trốn chui trốn nhủi như lũ chuột gián."

 

Nói ra những chuyện xưa như vậy, thần sắc của chàng cũng không hề có chút gợn sóng nào.

 

"Sau khi Thái tử bị lưu đày, ta đã từng hỏi nàng ấy, có muốn đi cùng ta hay không."

 

"Nàng ấy đã từ chối."

 

"Rõ ràng người nam nhân đó đối xử với nàng ấy rất tệ bạc, nàng ấy ở bên cạnh hắn cũng không hề hạnh phúc, vui vẻ gì, nhưng nàng ấy vẫn lựa chọn hắn."

 

"A Ý, vì sao chứ?"

 

Ta biết, ta hiểu điều đó.

 

Trưởng tỷ cả cuộc đời này, đều bị trói buộc bởi ánh nhìn của người đời thế tục.

 

Không có dũng khí để đi sai một bước đường.

 

Tỷ ấy ái mộ Phật tử, nhưng lại không dám gánh vác cái danh tiếng bỉ ổi của một yêu nữ.

 

Sau khi gả cho Thái tử, lại tự giam mình trong cái lớp vỏ bọc hiền thục của một vị Thái tử phi, không cách nào giải thoát nổi.

 

Giờ đây Thái tử bị lưu đày.

 

Tỷ ấy nếu quay người đầu nhập vào vòng tay của Phật tử, thì cái danh tiếng trong sạch nửa đời người của tỷ ấy sẽ hoàn toàn tiêu tan.

 

Điều đó còn khiến tỷ ấy đau đớn, khổ sở hơn cả việc giết chết tỷ ấy.

 

Mỗi người, khi đối mặt với vận mệnh đều có sự lựa chọn của riêng mình.

 

Nhưng ta vẫn luôn hy vọng tỷ ấy được bình an, mạnh khỏe.

 

……

 

Trong lúc ta vì tin tức của trưởng tỷ mà phiền lòng, thân hình có chút lảo đảo nghiêng vẹo.

 

Huyền Triệt đã đưa tay đỡ lấy ta.

 

Mùi đàn hương thanh đạm trên người chàng, nương theo làn gió thổi tới.

 

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy ta, chàng đăm đắm nhìn ta:

 

"A Ý, đến tận ngày hôm nay, ta mới phát hiện ra mình đã sai lầm đến mức vô lý."

 

"Ban đầu ta quả thực có rung động trước tỷ tỷ của nàng, nhưng nàng ấy vốn không phải là người ta thực lòng yêu quý."

 

"Ta vẫn còn nhớ như in quãng thời gian ở bên cạnh nàng ở kiếp trước."

 

"Ta đại khái là sớm đã động lòng rồi, nhưng lại luôn không chịu thừa nhận."

 

"Đã vì chuyện phong nguyệt mà phản bội lại Phật tổ, lại còn thay lòng đổi dạ mà yêu thương người khác."

 

"Phật không đắc ý, người lại ti tiện, ta làm sao có thể thừa nhận cho được?"

 

"Sống lại một lần nữa, ta đã nhận thức rõ ràng được trái tim mình."

 

"A Ý, nếu ta hỏi lại một lần nữa, nàng có nguyện ý..."

 

Ta lùi lại phía sau một bước:

 

"Thiền sư tự trọng, ta đã có phu quân rồi."

 

Bàn tay đang đưa ra của chàng bỗng khựng lại giữa không trung.

 

Chàng khẽ nhắm mắt lại.

 

Thần sắc lại phục hồi vẻ bình định như cũ:

 

"Nếu ta không ở vào cảnh ngộ như hiện tại, định sẵn sẽ không dễ dàng buông tay nàng đâu."

 

Ánh mắt sâu thẳm của chàng khiến người ta không khỏi kinh hãi.

 

Nhưng chàng vẫn mỉm cười một cách đạm nhiên:

 

"Ngu Ý, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại."

 

"Cứ xem ý trời vậy."

 

Chàng thâm trầm nhìn ta một cái sâu sắc.

 

Quay người biến mất phía sau giàn lá xanh rì của ngày nắng ấm.

 

22.

 

Chẳng được mấy ngày.

 

Quả nhiên từ kinh đô truyền tới tin tức.

 

Ngu gia bị Thái tử dính líu, liên lụy.

 

Kẻ bị lưu đày thì lưu đày, người bị chém đầu thì chém đầu.

 

Chỉ có tổ mẫu tuổi tác đã cao, nên được tân đế nhân từ miễn tội.

 

Chu Hành hỏi ta, có cần tìm người nhắn gửi tin tức qua đó hay không?

 

Ta đã suy nghĩ rất lâu.

 

Thôi bỏ đi, cũng chẳng có gì để nói nữa rồi.

 

Nhờ người gửi thêm chút ngân lượng tài vật qua đó, coi như cũng là liễu kết cái món nợ hiếu nghĩa nữ nhi này của ta vậy.

 

Rất lâu sau đó.

 

Truyền đến tin tức nghịch vương đã nhảy xuống biển tự vẫn ở Đạm Châu.

 

Vài ngày sau đó.

 

Ta nhận được thư viết của trưởng tỷ.

 

Tỷ ấy bị lưu đày đến nơi lam chướng độc địa, thân thể căn bản không thể thích nghi được.

 

Trong thư tỷ ấy có viết:

 

Cha đã mất ở kinh đô, nương mấy ngày trước cũng đã ngã bệnh qua đời rồi.

 

Phế Thái tử tính tình ngang ngược, khắc bạc, giờ đây đã có dáng dấp của kẻ điên loạn.

 

Tỷ ấy không biết còn có thể chống chọi được bao lâu nữa.

 

Đại khái là không còn ngày gặp lại ta nữa rồi.

 

Đêm qua nằm mộng.

 

Tỷ ấy đột nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa.

 

Từng có một người, vì tỷ ấy mà hoàn tục.

 

Vì tỷ ấy mà tranh đoạt ngôi vị trữ quân, vì tỷ ấy mà sa chân vào vực thẳm vạn trượng.

 

Thế nhưng tỷ ấy đã phản bội chàng.

 

Trên phong thư đầy rẫy những vệt nước mắt và sự đau đớn khổ sở.

 

Trưởng tỷ hỏi ta: "A Ý, nếu như ngày đó ta lựa chọn một người khác, thì kết cục có phải là sẽ hoàn toàn khác biệt rồi không?"

 

……

 

"Nương……"

 

Đứa con gái nhỏ trong chiếc nôi đang khua khua đôi tay nhỏ nhắn, bỗng nhiên lần đầu tiên cất tiếng gọi ta.

 

Ta sực tỉnh lại thần trí.

 

Bế bồng con bé lên, hôn lấy hôn để.

 

Ngoài cửa sổ vầng trăng sáng treo cao.

 

Những con người và sự việc của trước kia hết thảy đều đã tiêu biến, lụi tàn.

 

Ánh trăng soi chiếu ta, cũng không phải chỉ soi chiếu một mình ta.

 

Đường đời phía trước vạn dặm dài lâu, ta sẽ vững vàng, hiên ngang mà bước qua.

 

(Hết)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
QUỲNH ĐÀI CHIẾT NGUYỆT
Tác giả: 枝枝又芙芙 Lượt xem: 23,564
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,842
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,472
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,561
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 259
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,326
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,813
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,694
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,936
Đang Tải...