06.
Ba người chúng tôi cuối cùng vẫn lỡ mất chuyến xe buýt.
Cũng may tầm giờ này rất dễ bắt taxi, chúng tôi mua đồ ăn sáng rồi ăn trên đường đến trường.
Tôi và Lâm Xuân Thời học lớp thường, còn Tô Ngạn học lớp chọn, không cùng đường với chúng tôi.
Thế nhưng sáng nay, Tô Ngạn không lập tức rời đi ngay.
Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt trầm xuống: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Đây là ý muốn nói chuyện riêng.
Tôi lập tức nhìn sang Lâm Xuân Thời, cậu ta nhún vai, rất biết điều mà rời đi trước.
Tô Ngạn dẫn tôi đến một lùm cây nhỏ, sắp đến giờ vào lớp nên ở đây không có người, rất hợp để nói chuyện.
"Tô Ngạn, cậu muốn nói gì với tớ?"
"Kiều Mặc Hành." Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, lông mày nhíu chặt: "Cậu thừa biết tớ thích Lâm Xuân Thời mà."
Tôi không ngờ cậu ấy lại nói chuyện này với mình: "Tớ..."
"Lâm Xuân Thời rất có hứng thú với cậu." Tô Ngạn nói tiếp: "Cậu có thể cách xa cậu ta ra một chút không?"
Cậu ấy đang yêu cầu tôi phải nghe lời cậu ấy.
Nhưng tôi chỉ thấy thật nực cười.
Ngày đầu tiên Lâm Xuân Thời chuyển đến, Tô Ngạn đã nói cậu ấy muốn yêu đương.
Tôi không tin trên đời này thực sự có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tô Ngạn chẳng qua là nhắm trúng gương mặt kia của Lâm Xuân Thời mà thôi.
Cậu ấy là "vừa mắt thì nảy lòng tham".
Nhưng Lâm Xuân Thời không hề thích cậu ấy.
Tôi không hiểu nổi, sao Tô Ngạn có thể thản nhiên treo cái thứ tình cảm rẻ mạt đó trên môi, thậm chí vì thế mà đưa ra yêu cầu với tôi.
Tôi bỗng thấy mình, kẻ bấy lâu nay luôn thầm thích cậu ấy, chẳng khác gì một tên ngốc.
"Tô Ngạn, chính cậu cũng nói là Lâm Xuân Thời có hứng thú với tớ, chứ không phải tớ có hứng thú với cậu ta. Cậu ta muốn làm gì là quyền của cậu ta, tớ không quyết định được." Tôi nhìn thẳng vào mắt Tô Ngạn, lần đầu tiên kể từ khi quen biết, tôi thấy cậu ấy thật tàn nhẫn: "Nếu cậu đã thích cậu ta thì đi mà theo đuổi đi, tớ có ngăn cản cậu đâu."
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không thèm nhìn sắc mặt đang dần trở nên khó coi của cậu ấy.
07.
Trở về lớp, tôi tức đến đỏ cả mắt, chỉ thấy không đáng cho bản thân mình.
Tô Ngạn thực sự không nhận ra tình cảm của tôi sao?
Hay là cậu ấy vốn luôn biết rõ, chỉ là không quan tâm mà thôi?
"Trông cậu có vẻ uất ức nhỉ." Lâm Xuân Thời chống cằm, lười biếng nhìn tôi: "Tô Ngạn nói gì với cậu à?"
"Cậu ấy nói cậu ấy—" Tôi nhìn quanh lớp học đang ồn ào, rốt cuộc không dám nói ra điều đó, sợ gây ảnh hưởng xấu đến Lâm Xuân Thời.
Tôi nói mập mờ: "Cậu ấy bảo tớ tránh xa cậu ra."
"Tôi cũng đoán được đại khái cậu ta nói gì rồi." Lâm Xuân Thời nhìn tôi đầy ẩn ý, cậu ta hạ thấp giọng hỏi: "Nhưng mà, cậu thực sự nghĩ cậu ta thích tôi sao?"
"... Ý cậu là sao?"
Lâm Xuân Thời dáng vẻ thong dong đáp: "Tôi lại thấy, người cậu ta thích là một người khác, chỉ là cậu ta chưa nhìn thấu lòng mình mà thôi."
Nói rồi, Lâm Xuân Thời bỗng cầm một cuốn sách mở ra, che khuất gương mặt của hai chúng tôi.
Cậu ta đột nhiên ghé sát lại gần tôi.
Tôi theo bản năng nín thở.
"Kiều Mặc Hành." Lâm Xuân Thời nắm lấy tay tôi, nháy mắt: "Đừng thích Tô Ngạn nữa."
"Thích tôi đi."
Phòng học ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trong thế giới của tôi.
Tôi không còn nghe thấy những tiếng động xung quanh nữa, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của Lâm Xuân Thời ngay sát tầm mắt.
Cậu ta giống như một con yêu tinh, giọng nói đầy sự mê hoặc.
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn nhịp, trái tim không yên phận ấy dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để lao về phía Lâm Xuân Thời.
08.
"Cậu..." Mặt tôi đỏ bừng lên: "Cậu... tại sao?"
"Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại thích cậu à?" Lâm Xuân Thời cười không mấy để tâm: "Cậu đáng yêu thế này, ai nhìn mà chẳng thích, có gì lạ đâu."
Trong mắt cậu ta tràn ngập ý cười, nhịp tim hỗn loạn của tôi cuối cùng cũng dần trở lại bình thường.
Đúng là đồ dẻo miệng.
Chắc là cậu ta đang cố tình trêu chọc mình rồi.
Tôi bực bội hất tay Lâm Xuân Thời ra.
Tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Xuân Thời không trêu chọc nữa.
Tâm trí tôi rối bời, không tài nào tập trung nghe giảng được, nhưng nghĩ đến kỳ thi đại học sắp tới, tôi buộc mình phải nỗ lực.
...
Sau giờ học, tôi không định đợi Tô Ngạn mà muốn tự mình về nhà.
Nhưng Lâm Xuân Thời đã kéo cổ tay tôi lại: "Sao lại về một mình? Tôi đi cùng cậu."
"Không cần." Tôi lập tức từ chối.
Nhưng Lâm Xuân Thời rất mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, mặc kệ những ánh nhìn dị nghị của người khác, kéo tôi rời khỏi trường.
"Đừng lo, tôi sẽ giải thích rõ với Tô Ngạn." Lâm Xuân Thời xúi giục tôi: "Nếu cậu ta giận cậu thì cứ để cậu ta giận đi. Các cậu là bạn bè chứ cậu ta có phải tổ tiên của cậu đâu, chẳng có lý gì lúc nào cũng bắt cậu phải chủ động làm hòa."
Lời của Lâm Xuân Thời làm tôi bừng tỉnh.
Đúng thế, Tô Ngạn có phải tổ tiên của tôi đâu, dựa vào cái gì mà lần nào cũng phải là tôi xuống nước trước?
Lần này, tôi cũng phải cứng rắn lên! Nếu Tô Ngạn quan tâm đến tôi, cậu ấy tự khắc sẽ xin lỗi. Còn nếu cậu ấy không quan tâm...
Tôi không ngờ rằng, Tô Ngạn đúng là chẳng mấy quan tâm đến tôi thật.
Hôm đó về nhà, tôi không biết Lâm Xuân Thời đã nói gì với Tô Ngạn, chỉ thấy Tô Ngạn có vẻ càng giận hơn.
Những ngày sau đó, cậu ấy không còn đi học hay đi về cùng tôi nữa.
Lâm Xuân Thời dường như rất thích thú khi thấy cậu ấy lẻ bóng, cũng chẳng buồn đi cùng cậu ấy.
Thỉnh thoảng chạm mặt Tô Ngạn ở trường, khi tôi còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì cậu ấy đã đi thẳng qua mặt tôi như người dưng nước lã.
Thế là tôi cuối cùng cũng nhận ra một sự thật: Trong mắt Tô Ngạn, tôi thực sự chẳng quan trọng đến thế.
Tôi cứ ngỡ khi hiểu ra điều này mình sẽ suy sụp lắm.
Nhưng Lâm Xuân Thời lại ngày càng trở nên "dính người". Cậu ta đã làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sống vốn có của tôi.
09.
Lâm Xuân Thời đáng lẽ phải ở nhà họ Tô, nhưng ngày nào cũng đi cùng tôi.
Mẹ cậu ta thấy con trai thân thiết với tôi nên đã liên lạc với mẹ tôi, thế là Lâm Xuân Thời danh chính ngôn thuận dọn vào nhà tôi ở.
Nhà tôi rõ ràng còn phòng trống nhưng cậu ta không chịu ở.
Ngày đầu dọn đến, cậu ta để hành lý vào phòng khách, sau này tôi mới biết đó chỉ là làm màu, tối nào cậu ta cũng lẻn sang ngủ cùng tôi.
Tôi thấy cậu ta giống như một con bạch tuộc vậy.
Bởi vì lúc mới ngủ thì nằm riêng, nhưng cứ đến lúc trời sáng, tay chân cậu ta đã quấn chặt lấy người tôi, khiến tôi không tài nào cựa quậy hay trở mình nổi.
Cứ như vậy, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần mở mắt ra là tôi thấy Lâm Xuân Thời như hình với bóng.
Đáng lẽ tôi phải chán ghét cuộc sống thế này, nhưng vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Có lẽ vì Lâm Xuân Thời quá phiền phức, nên khi nhận ra mình và Tô Ngạn đã cả tháng trời không nói chuyện, tôi mới muộn màng cảm thấy buồn — buồn vì thấy mình thật không đáng.
Rốt cuộc tôi đã thích một người lạnh lùng đến nhường nào chứ? Cho dù là bạn bè bao nhiêu năm, cậu ấy cũng không sẵn lòng vì tôi mà hạ mình dù chỉ một lần sao?
Trước thềm kỳ thi đại học.
Bố mẹ ba nhà họ Tô, họ Kiều, họ Lâm hẹn nhau đi ăn một bữa, chúc ba đứa chúng tôi thi cử thuận lợi, vượt vũ môn hóa rồng.
Sau khi người lớn ngồi vào bàn, ba người trẻ chúng tôi chỉ có thể ngồi cạnh nhau.
Lâm Xuân Thời ngồi giữa tôi và Tô Ngạn, cậu ta cư xử rất khéo léo, không để ai phải khó xử, giữ đủ thể diện cho tôi và Tô Ngạn trước mặt phụ huynh.
Tôi rất khâm phục cậu ta ở điểm này, có thể khiến không khí trở nên hòa hợp đến vậy.
Ăn xong, ba chúng tôi rời đi trước, các bậc phụ huynh tiếp tục ở lại uống rượu.
Đường về nhà rất yên tĩnh.
"Kiều Mặc Hành." Khi đi qua công viên, Tô Ngạn bỗng gọi tôi lại: "Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"
Tôi biết, cậu ấy đang đưa cho tôi một cái bậc thang, muốn tôi chủ động nhận lỗi.
Nhưng tôi đâu có sai, tại sao tôi phải vứt bỏ lòng tự trọng để làm tròn thể diện cho cậu ấy?
Tôi nhìn cậu ấy, chỉ thấy nực cười: "Tớ nên nói gì đây?"
Tô Ngạn nhìn sang Lâm Xuân Thời, vẻ mặt đầy thắc mắc và khó hiểu, thậm chí không còn vẻ lạnh lùng như trước: "Tớ không hiểu, Kiều Mặc Hành... chẳng phải cậu thích tớ sao?"
Tôi chết lặng, cảm thấy đến cả ngón tay cũng trở nên cứng đờ.
Trên đời này không có khoảnh khắc nào khiến tôi thấy nhục nhã hơn lúc này.
Cậu ấy thực sự biết tôi thích cậu ấy, vậy mà cậu ấy chẳng thèm nghĩ đến cảm nhận của tôi, lại thản nhiên nói toẹt ra trước mặt Lâm Xuân Thời.
"Tô Ngạn!" Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Xuân Thời đã túm lấy cổ áo Tô Ngạn. Cậu ta cao hơn Tô Ngạn một chút, khi cúi xuống nhìn có cảm giác bề trên lấn lướt.
"Nếu cậu có chút gì gọi là quan tâm đến Kiều Mặc Hành, cậu đã không nói ra chuyện đó trước mặt tôi như thế!"
Rõ ràng nhân vật chính của màn kịch này là tôi, nhưng Lâm Xuân Thời trông còn tức giận hơn cả tôi nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta thực sự nổi giận.
Hóa ra khi Lâm Xuân Thời phát hỏa lại đáng sợ như thế này.
"Tớ..." Tô Ngạn há hốc mồm nhưng không thốt ra được chữ nào, trong đôi mắt đen thẫm hiện lên một tia hoang mang khó nhận ra.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi rã rời.
Tô Ngạn có lẽ chưa bao giờ nhận ra hành vi của cậu ấy là một sự tổn thương đối với tôi.
"Lâm Xuân Thời, cậu buông cậu ấy ra đi."
Lâm Xuân Thời nhìn tôi một cái, không hỏi tại sao mà buông cổ áo Tô Ngạn ra rồi đi về phía tôi.
Thật kỳ lạ. Lâm Xuân Thời trước đây chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi, nhưng lúc này cậu ta lại cực kỳ để ý đến cảm nhận của tôi.
Trở về bên cạnh tôi, đôi mắt cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, cả người đều căng thẳng.
Tôi biết, cậu ta sợ tôi đau lòng.
Nhưng tôi đã sớm thất vọng tràn trề về Tô Ngạn rồi. Nếu không, tôi cũng chẳng chiến tranh lạnh với cậu ấy đến tận bây giờ.
10.
"Tô Ngạn, đúng là tớ thích cậu." Tôi nhìn thẳng vào mắt Tô Ngạn, lòng bỗng bình tĩnh đến lạ kỳ: "Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ phải thỏa hiệp và nhượng bộ không giới hạn."
Tô Ngạn kinh ngạc nhìn tôi.
"Nếu cậu không nói toẹt chuyện tớ thích cậu ra, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng nếu cậu đã luôn biết rõ tình cảm của tớ, thì trước đây cậu không nên nói những lời đó với tớ. Suy cho cùng, một người thích cậu nhiều như thế làm sao có thể đi 'thả thính' người khác được?"
Tôi nhíu mày: "Bây giờ, sau khi chiến tranh lạnh lâu như vậy, cậu lại dùng chuyện này để làm tớ nhục nhã, hòng bắt tớ phải cúi đầu... Tô Ngạn, dù là trước đây hay bây giờ, cậu chưa bao giờ tôn trọng tớ."
Tô Ngạn từ nhỏ đã ưu tú, luôn được khen ngợi, chưa từng có ai chỉ trích lỗi lầm của cậu ấy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy nghe người khác phê bình mình nên nhất thời đờ người ra, có chút luống cuống.
Tôi chủ động nắm lấy tay Lâm Xuân Thời: "Chúng ta về thôi."
Tôi dắt Lâm Xuân Thời về nhà. Cậu ta cứ quan sát biểu cảm của tôi suốt quãng đường.
Cho đến khi tắt đèn, cậu ta dang rộng vòng tay về phía tôi: "Cậu có muốn rúc vào lòng tôi mà khóc thầm không?"
"..." Tôi mà lại kém cỏi thế sao?
"Tại sao tớ phải khóc?"
"Cậu không buồn là tốt nhất." Lâm Xuân Thời vò tóc tôi: "Ngày mai thi đại học rồi, hy vọng cậu ta không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu."
Nói không ảnh hưởng chút nào là không thể. Tuy nhiên, vì loại người như Tô Ngạn thì quả thực không đáng.
Cậu ấy thừa biết ngày mai thi đại học mà lại chọn lúc này để nói huỵch toẹt mọi chuyện ra, rõ ràng là chẳng hề nghĩ cho tôi.
Tôi không khỏi nghi ngờ, tại sao lúc đó mình lại thích cậu ấy nhỉ? Chẳng lẽ lúc đó tôi bị "mờ mắt" thật sao?
"Tớ sẽ không để cậu ấy làm ảnh hưởng đến kỳ thi đâu."
Tôi nhìn Lâm Xuân Thời: "Nhưng mà, chẳng phải cậu nói thích tớ sao? Sao không thấy cậu theo đuổi tớ?"
Lâm Xuân Thời: "..."
"Cậu thấy tôi chưa theo đuổi cậu à?" Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng lẽ cứ phải lên giường thì mới gọi là theo đuổi sao?"
Tôi ngập ngừng: "Thế nên... những lúc cậu 'làm trò' bình thường, chính là đang theo đuổi tớ à?"
Nhớ lại những lúc trong giờ học Lâm Xuân Thời lén nắm tay tôi khi không ai để ý, tan học thì cứ kéo tôi đi vệ sinh cùng, đi xe buýt thì nhất quyết phải ngồi ghế đôi... và đủ thứ hành động kỳ quái khác, tôi mới muộn màng nhận ra, hóa ra cậu ta đã theo đuổi tôi được một thời gian rồi.
"Làm trò? Tôi mà lại 'làm trò' á?" Lâm Xuân Thời lúc này không nằm yên được nữa, cậu ta chống người dậy, nhìn tôi chằm chằm: "Chắc là do tôi chưa đủ nỗ lực rồi."
"Nhưng mà, cậu yên tâm."
"Đợi thi đại học xong, tôi nhất định sẽ nỗ lực để 'lên giường' với cậu luôn."
11.
Mấy ngày thi đại học, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Lâm Xuân Thời tình cờ thi cùng phòng với tôi, có cậu ta bên cạnh, tôi chẳng thấy căng thẳng chút nào.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, tôi lại một lần nữa gặp Tô Ngạn.
"Chúng ta nói chuyện đi." Cậu ấy nhìn tôi, mở lời vẫn bằng tông giọng ra lệnh quen thuộc.
Tôi thấy rõ mấy ngày nay cậu ấy ngủ không ngon, sắc mặt mệt mỏi, mắt vằn tia máu.
Nhưng tôi không thấy giữa chúng tôi còn gì để nói nữa. Lời tôi nói không thể làm bạn được nữa không phải là nói suông.
Tôi coi như không nghe thấy lời cậu ấy, sóng vai cùng Lâm Xuân Thời đi qua, không hề liếc nhìn cậu ấy lấy một cái.
Tô Ngạn bỗng hoảng hốt nắm lấy cổ tay tôi: "Xin lỗi cậu!"
Tôi sững người, quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy xin lỗi mình.
Tôi mím môi, nhưng trong lòng cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
"Mặc Hành, tớ cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng tớ thực sự biết mình sai rồi... Sau hôm đó về nhà, tớ đã rất đau khổ, tớ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện!"
Cậu ấy nói năng có chút lộn xộn, không còn vẻ bình tĩnh và ung dung thường ngày nữa.
"Tớ... tớ cứ ngỡ người tớ thích là Lâm Xuân Thời, vì ngay từ giây phút nhìn thấy cậu ta tớ đã bị hớp hồn rồi. Sau đó thấy các cậu thân mật, lòng tớ khó chịu cực kỳ. Tớ cứ ngỡ mình đang ghen tị với cậu vì được Lâm Xuân Thời quan tâm, nhưng mãi đến khi cậu nói với tớ những lời đó, tớ mới chợt nhận ra không phải vậy..."
"Tớ biết cậu thích tớ. Từ nhỏ đến lớn có quá nhiều người thích tớ rồi, nên tớ coi đó là chuyện hiển nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tớ cũng thích cậu... Lần trước nghe cậu nói đến bạn bè cũng không làm được nữa, tớ đã rất buồn. Tớ nghĩ rất lâu mới hiểu ra, người mà tớ không thể đánh mất bấy lâu nay chính là cậu!"
Tô Ngạn nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lúc này cậu ấy còn căng thẳng hơn cả khi lên bục phát biểu: "Mặc Hành, tớ thực sự biết sai rồi, cậu có thể... có thể cho tớ một cơ hội để bù đắp không?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, chưa kịp mở lời thì sau gáy đã bị một bàn tay dùng sức ấn mạnh. Lâm Xuân Thời dùng thái độ mạnh mẽ không cho phép từ chối mà ấn gáy tôi xuống.
Tôi và Tô Ngạn cùng lúc trợn tròn mắt.
Lâm Xuân Thời liếc xéo Tô Ngạn một cái đầy khinh khỉnh, rồi không hề báo trước mà cúi đầu xuống, hôn mạnh lên môi tôi.
Tôi: "!!!"
Lâm Xuân Thời hôn rất lâu mới buông tôi ra. Cậu ta ấn gương mặt đang đỏ bừng của tôi vào lồng ngực mình, không khách khí nói với Tô Ngạn: "Tô Ngạn, lúc cậu ấy thích cậu thì cậu không biết trân trọng, giờ Kiều Mặc Hành không còn thích cậu nữa thì cậu lại muốn có được cậu ấy, cậu không thấy nực cười lắm sao?"
Tô Ngạn nghiến chặt răng, không cam lòng lườm cậu ta, nhưng rốt cuộc cậu ấy chẳng có tư cách hay lập trường gì để phản bác lại lời nói đó.
12.
Tôi như một con rối gỗ bị Lâm Xuân Thời dắt đi. Gần đến cửa nhà, tôi mới lườm cậu ta một cái: "Tớ đã đồng ý ở bên cậu đâu, sao cậu có thể tùy tiện hôn tớ?"
Cậu ta nheo mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Baby."
Lần đầu tiên cậu ta gọi tôi thân mật như vậy, tôi thấy tai mình tê dại cả đi.
"Cậu có biết dáng vẻ nghiêm túc của cậu đáng yêu lắm không." Lâm Xuân Thời mặt không đỏ tim không đập mà nói: "Cậu cứ như thế này, tôi chỉ càng muốn hôn cậu thêm thôi."
"..." Kiếp trước cậu ta là lưu manh hả?
"Vốn định để muộn chút nữa mới đưa cho cậu." Lâm Xuân Thời bỗng buông tay tôi ra, từ túi quần lấy ra một sợi dây chuyền bện màu xanh sẫm.
"Cái này là tôi tự tay bện, định tặng cho bạn trai tương lai."
"Để bện sợi dây này, tôi đã có rất nhiều đêm không ngủ ngon đấy."
Lâm Xuân Thời đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi, mỉm cười hỏi: "Vậy nên, Kiều Nhi, cậu có muốn làm bạn trai tôi không?"
Tôi không biết cậu ta bện sợi dây này từ lúc nào. Sợi dây màu xanh sẫm làm tôn lên nước da trắng của tôi. Trông cũng đẹp thật.
Tôi khẽ nhếch môi: "Bị cậu tròng vào rồi."
Sự mạnh mẽ và tinh tế của Lâm Xuân Thời đều đúng lúc đúng chỗ. Tôi giống như một con ốc sên, chỉ dám trốn trong cái vỏ của mình, không dám cho Tô Ngạn biết tâm ý, cũng không muốn cho người khác biết mình cô đơn.
Nhưng trong mắt Lâm Xuân Thời, tôi dường như không có cái vỏ đó, mọi thứ đều bị nhìn thấu.
Sự mạnh mẽ của cậu ta không làm tôi thấy khó xử. Tuy ban đầu tôi thực sự ghét cậu ta, nhưng sau đó đã bị chinh phục bởi sự chăm sóc ân cần đó.
Mặc dù cho đến nay, Lâm Xuân Thời thể hiện có chút quá táo bạo, tuyệt đối không phải là chuyện mà một người quy củ như tôi có thể làm ra được — nhưng chỉ cần cậu ta mang lại hạnh phúc cho tôi, tôi cảm thấy thích một người như cậu ta dường như là một việc rất dễ dàng.
Tương lai còn dài, tôi cũng không biết mình và Lâm Xuân Thời có thể đi bao xa. Nhưng ít nhất lúc này tôi rất cần cậu ta. Tôi cần cậu ta ở bên cạnh, tôi cần cậu ta thích tôi.
# NGOẠI TRUYỆN
Mùa hè năm đó, Tô Ngạn tìm tôi rất nhiều lần, nhưng đều bị tôi từ chối.
Cậu ấy cố tình chặn đường tôi, nhưng vô ích, Lâm Xuân Thời với tư cách là bạn trai chính thức bảo vệ tôi rất kỹ, tuyệt đối không để lại không gian riêng tư nào cho cậu ấy đạt được mục đích.
Sau vài ngày, Tô Ngạn gầy đi trông thấy, quầng thâm mắt cũng hiện rõ.
Còn tôi và Lâm Xuân Thời tuy ngày nào cũng cãi vã linh tinh nhưng lại vui vẻ lạ thường.
Cho đến sau khi khai giảng, tôi và Lâm Xuân Thời mới nổ ra trận cãi vã thực sự đầu tiên.
Thành tích của cậu ta tốt hơn tôi, nhưng cậu ta không nộp đơn vào trường tốt nhất mà lén lút đổi nguyện vọng để vào cùng trường đại học với tôi.
Vì hành động "tiền trảm hậu tấu" của cậu ta, giọng điệu của tôi vô thức trở nên gay gắt: "Chuyện lớn thế này, sao cậu không bàn bạc với ai cả?"
"Tôi chỉ muốn ở bên cậu, không muốn yêu xa thôi." Lâm Xuân Thời không thấy mình có gì sai.
"Nhưng cậu có biết ngôi trường này so với trường top mà cậu có thể vào chênh lệch bao nhiêu không?"
"Tôi tất nhiên là biết, nhưng thì sao chứ, chuyên ngành tôi học vẫn thế thôi. Cho dù trường có kém hơn một chút thì có những thứ tôi vẫn có thể tự học được."
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta: "Cậu không thấy mình quá tự phụ sao?"
"Đó là vì tôi có thực lực đó, tôi mới dám nói vậy." Lâm Xuân Thời không vui nhíu mày: "Kiều Mặc Hành, sao cậu chẳng thấy vui chút nào thế?"
"Tớ nên vui sao? Có phải cậu định nói tất cả những gì cậu làm đều là vì tớ không?"
Tôi chỉ thấy cậu ta quá lú lẫn rồi: "Lâm Xuân Thời, tớ không muốn đến lúc cậu hối hận, hay khi chúng ta chia tay, cậu lại thấy những gì mình làm là không đáng. Tớ sợ lúc đó cậu sẽ thấy chính tớ là người đã làm lỡ dở tương lai của cậu, cậu hiểu không!"
"Chia tay?" Lâm Xuân Thời bỗng đứng bật dậy, ánh mắt nhìn tôi trở nên rất nguy hiểm: "Tại sao chúng ta phải chia tay? Đây là lựa chọn của chính tôi, cậu phải hiểu con người tôi chứ. Cho dù sau này có vấn đề gì xảy ra, tôi cũng sẽ không đổ lỗi lên đầu cậu, đây là quyết định của tôi."
Cậu ta bước từng bước về phía tôi: "Nhưng Kiều Mặc Hành, chúng ta mới bên nhau chưa bao lâu mà cậu đã nghĩ đến chuyện chia tay... Có phải cậu vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ ở bên tôi cả đời không?"
"Cả đời" đối với tôi thực sự quá dài lâu. Nhưng nếu đối phương là Lâm Xuân Thời, dường như cũng không phải là không thể.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đã lỡ lời trong lúc kích động, không khỏi hối hận vì sự nóng nảy của mình: "Tớ... tớ chỉ là... tớ không có ý đó, tớ chưa từng nghĩ sẽ chia tay cậu."
Nghe vậy, Lâm Xuân Thời hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là như vậy."
Thấy tôi đã yếu thế, Lâm Xuân Thời lại càng xoáy sâu vào hai chữ "chia tay" mà tôi vừa thốt ra, nhất quyết bắt tôi phải dùng hành động thực tế để chứng minh cho cậu ta thấy đời này tôi chỉ cần có cậu ta thôi.
Vì quả thực tôi là người có lỗi trước, nên tôi đành để mặc cậu ta làm loạn một hồi. Cho đến khi tôi kiệt sức, cậu ta mới âu yếm hôn lên má tôi.
"Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, Kiều Nhi, yên tâm đi, tất cả những gì cậu lo lắng sẽ không xảy ra đâu."
"Tôi hướng đến tương lai của hai chúng ta. Bất kể tôi đưa ra quyết định gì, đó cũng là vì tôi muốn làm thế. Cho dù sau này có chuyện gì, tôi cũng có khả năng gánh chịu hậu quả."
"Còn chuyện chia tay..." Cậu ta dừng lại một chút, như đang dỗi: "Cậu đừng có mà mơ."
Hiếm khi thấy Lâm Xuân Thời có lúc trẻ con như vậy, tôi không nhịn được mà bật cười: "Nói mới nhớ, Lâm Xuân Thời, tại sao cậu lại thích tớ thế? Đừng có trả lời qua loa, tớ nghiêm túc đấy, tớ muốn nghe sự thật."
Lâm Xuân Thời tựa vào lòng tôi: "Ngày đầu tiên tôi chuyển trường đến, vô tình va phải cậu, sách trong lòng cậu rơi hết xuống đất. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ giận, đã nói xin lỗi hai lần, nhưng cậu cứ như không có chuyện gì, chẳng có chút biểu cảm nào cả."
"Sau đó, tôi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn Tô Ngạn — quá đỗi chuyên chú, quá đỗi thành kính, cứ như thể cậu ta là thần linh của cậu vậy."
"Lúc đó tôi đã nghĩ, giá mà cậu có thể nhìn tôi bằng ánh mắt như thế thì tốt biết mấy."
"Cậu hỏi tại sao tôi lại thích cậu, tôi nghĩ có lẽ là vì tôi đã thấy được dáng vẻ cậu khi thích một người không chút giữ lại là như thế nào, vậy nên mới nảy sinh lòng tham, muốn chiếm lấy một người tuyệt vời như cậu làm của riêng thôi."
Tôi không hiểu lắm logic của Lâm Xuân Thời. Nhưng tôi vẫn thấy rung động vì lời nói của cậu ta.
Hóa ra, những quá khứ mà tôi cho là thảm hại đó, trong mắt Lâm Xuân Thời lại là một khung cảnh tốt đẹp khác.
"Cảm ơn cậu, Lâm Xuân Thời."
Cảm ơn cậu đã sẵn lòng thích tớ.
Cảm ơn cậu đã sẵn lòng chữa lành cho tớ.
Lâm Xuân Thời đan chặt mười ngón tay vào tay tôi, nở một nụ cười mãn nguyện.
**[Hết]**
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗