Chương 2
Đăng lúc 22:10 - 20/01/2026
1,512
0

Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam trên Biển Đông.

03.

Nhà họ Kiều và nhà họ Tô là hai nhà ở đối diện nhau, tôi và Tô Ngạn sống cùng một tòa nhà, cùng một đơn nguyên và cùng một tầng. 

Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ của Tô Ngạn lập tức đi ra: 

"Kiều Nhi, bố mẹ cháu vẫn chưa về à, hôm nay sang nhà bác ăn cơm nhé?"

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Dù sao thì làm hàng xóm bao nhiêu năm nay, nhà họ Kiều và nhà họ Tô luôn giúp đỡ lẫn nhau, tôi đã ăn cơm ở nhà họ Tô không biết bao nhiêu lần, sớm đã thành chuyện thường tình, chẳng bao giờ khách sáo với bác gái.

Thế nhưng hôm nay, tôi không muốn phải nhìn sắc mặt của Tô Ngạn nữa.

"Thôi không cần đâu bác ạ, cháu chưa thấy đói, lát nữa đói cháu gọi đồ ăn ngoài là được rồi, mọi người cứ ăn trước đi ạ."

Nói xong, tôi mở cửa nhà, không chút do dự bước vào trong.

Trong nhà tĩnh lặng, không một bóng người.

Tôi trở về phòng ngủ, đi tắm rửa một cái rồi mới bắt đầu làm bài tập.

Đang làm dở thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Liệu có phải là Tô Ngạn không?

Bố mẹ vì công việc mà không về nhà đã là chuyện thường ngày, tôi không kỳ vọng họ có thể vội vã trở về sớm thế này.

Trước đây, khi Lâm Xuân Thời chưa chuyển đến đây học, Tô Ngạn thường xuyên sang nhà bầu bạn với tôi.

Tôi nghĩ, nếu đúng là Tô Ngạn đến tìm mình, tôi sẽ coi như cậu ấy chủ động làm hòa, nhất định sẽ đưa cho cậu ấy một "bậc thang" để đi xuống, không giận dỗi cậu ấy nữa.

Nhưng khi tôi rảo bước ra mở cửa, đập vào mắt lại là gương mặt đáng ghét của Lâm Xuân Thời.

"Này, thái độ chuyển biến của cậu cũng rõ ràng quá rồi đấy? Chẳng lẽ không muốn gặp tôi đến thế sao?"

Lâm Xuân Thời mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình đứng ở cửa, tay xách theo một phần đồ ăn ngoài.

Tôi lạnh lùng nói: "Đã biết tôi không muốn gặp cậu thì cậu nên tránh xa tôi ra một chút."

"Tôi mua đồ ăn đêm cho cậu này." Lâm Xuân Thời cứ như không nghe thấy lời tôi nói, khoác vai tôi rồi lôi tôi vào trong phòng.

Tôi rất muốn đuổi cậu ta đi, muốn nói cho cậu ta biết chúng tôi là tình địch.

Nhưng tối nay, cậu ta có lẽ là người duy nhất sẵn lòng quan tâm đến tôi.

Tôi bỗng thấy hơi hối hận vì mình đã nói những lời khó nghe như vậy với Lâm Xuân Thời.

04.

Lâm Xuân Thời đúng là một người rất kỳ lạ.

Cậu ta luôn đoán được tâm sự của tôi, lại thường xuyên đả kích tôi, rồi lại cứ vô tình hay hữu ý xen vào chuyện giữa tôi và Tô Ngạn.

Tôi cứ ngỡ chúng tôi là kiểu "nhìn nhau thôi cũng thấy ghét", nhưng sự thực là dù phong cách hành sự của Lâm Xuân Thời khiến người ta không thể hiểu nổi, nhưng cậu ta lại khá đáng tin cậy.

Hơn nữa, hình như cậu ta rất quan tâm đến tôi.

Là ảo giác của tôi sao?

Lâm Xuân Thời đặt đồ ăn lên bàn, cầm lấy tờ đề toán tôi vừa làm xong, chỉ liếc qua hai cái đã nói: "Bước giải này của cậu sai rồi."

Tôi mở túi đồ ăn ra, Lâm Xuân Thời mua mì nước cà chua. 

Tôi không ăn được cay, cũng không thích ăn cơm, trời muộn thế này rồi, ăn một bát mì nước là vừa khéo.

Tôi buộc phải thừa nhận, Lâm Xuân Thời thực sự rất tinh tế.

Giá như cậu ta là một người câm thì tốt biết mấy.

Thấy tôi không lên tiếng, Lâm Xuân Thời cầm lấy một cây bút, tự giác ngồi xuống sửa lỗi sai trong đề cho tôi.

Đợi tôi ăn xong bát mì, Lâm Xuân Thời đã sửa xong toàn bộ lỗi sai trong tờ đề của tôi rồi.

Tôi cầm tờ đề lên xem một lúc, hơi ngạc nhiên: "Toán của cậu giỏi thế cơ à?"

Lâm Xuân Thời cười nhướn mày: "Mấy câu này khó lắm sao?"

Tôi đập tờ đề vào mặt cậu ta: "Bớt làm màu đi."

"..."

Lâm Xuân Thời đột nhiên đưa tay ra, dùng sức nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngã nhào xuống giường.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, tôi bị cậu ta đè dưới thân.

"Lâm Xuân Thời!" Tôi dùng sức giãy giụa, nhưng cậu ta vẫn bất động như núi.

"Đừng ồn." Lâm Xuân Thời buông tay tôi ra, trở mình nằm xuống bên cạnh tôi, "Tối nay tôi ngủ ở đây."

"Tại sao? Không được!" Tôi theo bản năng từ chối.

Lâm Xuân Thời gắt gỏng nói: "Tôi lười nhìn cái bản mặt như đưa đám của Tô Ngạn rồi."

"Không được... Ơ?"

Nghĩa là nếu cậu ta ở lại đây ngủ với tôi, Tô Ngạn sẽ không nhìn thấy cậu ta nữa?

Tuyệt vời!

Lâm Xuân Thời chẳng có chút gì gọi là giữ kẽ khi ngủ ở nhà người khác cả. Tôi tắt đèn trong phòng, vừa mới đắp chăn xong đã lại bị Lâm Xuân Thời ôm chặt lấy một lần nữa.

"Nóng! Cậu không thể không ôm người khác được à?"

"Tôi không nghe thấy gì hết."

"..."

Đúng là đồ vô lại.

Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng Lâm Xuân Thời. Tôi vốn tưởng cậu ta sẽ có chút không quen, không ngờ người này vừa nằm xuống mấy phút đã ngủ thiếp đi, còn ngủ rất sâu nữa.

Được cậu ta ôm, tôi bỗng thấy lồng ngực cậu ta thật ấm áp, trong đêm đen này, dường như tôi không còn cảm thấy cô đơn đến thế...

Đang ngủ say, tôi bỗng cảm thấy cổ mình rất ngứa, còn hơi đau nhói một chút.

Là muỗi sao?

Tôi mơ màng nghĩ, xem ra ngày mai phải mua nhang muỗi thôi.

05.

Sáng hôm sau, tôi và Lâm Xuân Thời đều ngủ dậy muộn.

Tôi mở mắt ra cầm điện thoại xem giờ, lập tức đẩy cái tên Lâm Xuân Thời đang quấn chặt lấy người mình ra: "Sắp không kịp xe buýt rồi! Thức dậy đi! Lâm Xuân Thời!"

Lâm Xuân Thời miễn cưỡng mở mắt, đáy mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ chưa tan hết.

Sau một hồi hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc này Lâm Xuân Thời mới dậy đi vệ sinh cá nhân, tôi thay quần áo xong, vội vàng ra mở cửa thì thấy Tô Ngạn.

Cậu ấy đã ăn mặc chỉnh tề. Nhìn thấy tôi, cậu ấy không nói lời nào, ánh mắt đầy áp lực cứ thế nhìn thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cổ tôi.

Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức căng thẳng: "... Có chuyện gì vậy?"

Tô Ngạn nhíu mày, trầm mặt đưa tay ra chạm vào cổ tôi: "Đây là cái gì?"

Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì, quay người đi tìm gương.

Tô Ngạn khoác ba lô đi vào nhà, liền chạm mặt với Lâm Xuân Thời.

Cùng lúc đó, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy trên cổ mình có một dấu vết đỏ thắm rực rỡ.

"Muỗi đốt phải không nhỉ?" Chính tôi cũng thấy hoang mang.

Tô Ngạn nhìn chằm chằm Lâm Xuân Thời, giọng điệu rất tệ: "Thế thì con muỗi này cũng độc gớm nhỉ."

Tôi rất tán thành với cách nói của cậu ấy: "Đúng thế, sao mà độc thế không biết, mới một đêm mà đã làm cho mình một mảng đỏ to đùng thế này."

Tô Ngạn không đáp lại nữa, cậu ấy và Lâm Xuân Thời nhìn nhau, cả hai rơi vào một sự im lặng đầy quái dị.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TRA CÔNG THIẾU GIA BẮC KINH...
Tác giả: Lượt xem: 18,428
TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA BỊ NG...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,750
HOA HỒNG GIẤY
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,280
KẾT THÚC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,098
GIANG TỔNG ĐỪNG NGƯỢC NỮA, ...
Tác giả: 月落 Lượt xem: 11,957
LẠC LỐI
Tác giả: Lượt xem: 2,697
NẾU NHƯ CÓ THỂ KHÔNG TIẾP T...
Tác giả: Lượt xem: 17,197
CƯỠNG CHẾ YÊU
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,393
SAU KHI ĐÓNG VAI NAM CHÍNH ...
Tác giả: Lượt xem: 9,925
SA VÀO LƯỚI TÌNH
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 4,629
Đang Tải...