Đêm giao thừa năm thứ bảy của cuộc hôn nhân, cả gia đình tôi quây quần ăn bữa cơm tất niên tại khu tập thể quân đội.
Bố chồng tôi vốn bị nhồi máu não, bỗng nhiên đặt đũa xuống, đôi mắt đục ngầu thoáng hiện lên một tia tỉnh táo:
“Tiền lì xì cho cháu trai tôi… đã chuẩn bị xong chưa?”
“Năm nay nó không ăn Tết bên cạnh tôi, trong lòng cứ thấy trống trải sao ấy.”
Chồng tôi là con một, chúng tôi chỉ có duy nhất một cô con gái bốn tuổi.
Tôi hơi khựng lại, cứ ngỡ ông cụ lại lú lẫn nên ôn tồn giải thích:
“Bố ơi, Lục Chiến và con chỉ có mỗi bé Đóa Đóa thôi, đào đâu ra cháu trai ạ?”
“Đúng không anh Chiến?”
Ngón tay Lục Chiến siết chặt chiếc bát sứ quân dụng, yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi thấp giọng "ừ" một tiếng.
Tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ thì bố chồng lại run rẩy tiếp lời:
“Là cháu trai mà… Tiểu Chiến đã dẫn tôi đi thăm rồi, nó sống ngay tòa nhà phía sau kia kìa.”
Sống lưng tôi cứng đờ.
Tòa nhà phía sau đúng là mới có một hộ dời đến, là một người phụ nữ trẻ sống độc thân cùng một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi.
Sự im lặng ch chóc bao trùm bàn ăn trong vài giây.
Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy bước vào bếp, bưng bát bánh trôi vốn chuẩn bị cho lúc đón giao thừa ra. Tôi mỉm cười với Lục Chiến khi anh ấy đang định mở miệng:
“Mọi người cứ ăn trước đi, em mang ít bánh trôi sang biếu hàng xóm tòa nhà sau.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗