Chương 1
Đăng lúc 17:22 - 27/02/2026
1,541
0

Đêm giao thừa năm thứ bảy của cuộc hôn nhân, cả gia đình tôi quây quần ăn bữa cơm tất niên tại khu tập thể quân đội.

Bố chồng tôi vốn bị nhồi máu não, bỗng nhiên đặt đũa xuống, đôi mắt đục ngầu thoáng hiện lên một tia tỉnh táo:
“Tiền lì xì cho cháu trai tôi… đã chuẩn bị xong chưa?”

“Năm nay nó không ăn Tết bên cạnh tôi, trong lòng cứ thấy trống trải sao ấy.”

Chồng tôi là con một, chúng tôi chỉ có duy nhất một cô con gái bốn tuổi.

Tôi hơi khựng lại, cứ ngỡ ông cụ lại lú lẫn nên ôn tồn giải thích:

“Bố ơi, Lục Chiến và con chỉ có mỗi bé Đóa Đóa thôi, đào đâu ra cháu trai ạ?”

“Đúng không anh Chiến?”

Ngón tay Lục Chiến siết chặt chiếc bát sứ quân dụng, yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi thấp giọng "ừ" một tiếng.

Tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ thì bố chồng lại run rẩy tiếp lời:

“Là cháu trai mà… Tiểu Chiến đã dẫn tôi đi thăm rồi, nó sống ngay tòa nhà phía sau kia kìa.”

Sống lưng tôi cứng đờ.

Tòa nhà phía sau đúng là mới có một hộ dời đến, là một người phụ nữ trẻ sống độc thân cùng một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi.

Sự im lặng ch chóc bao trùm bàn ăn trong vài giây.

Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy bước vào bếp, bưng bát bánh trôi vốn chuẩn bị cho lúc đón giao thừa ra. Tôi mỉm cười với Lục Chiến khi anh ấy đang định mở miệng:

“Mọi người cứ ăn trước đi, em mang ít bánh trôi sang biếu hàng xóm tòa nhà sau.”
——

01.

Từ cửa nhà xuống đến tầng dưới, tôi chỉ mất đúng hai mươi giây.

Hai mươi giây sau, tôi đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc.

Nơi ở của "cháu trai" trong lời bố chồng tôi.

“Cộc cộc.”

“Ai đấy?”

Cửa mở.

Một người phụ nữ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, mặt mộc hoàn toàn, ánh mắt trong veo như nước suối.

Nhưng đồng tử co rụt và đôi môi cắt không còn giọt mzáu trong khoảnh khắc đó đã bán đứng cô ấy.

Phía sau cô ấy, một cậu bé nhảy nhót ló đầu ra: “Mẹ ơi, ai đến thế ạ?”

“Vào nhà đi!” Giọng người phụ nữ sắc lẹm, cô ấy đẩy mạnh đứa trẻ ra sau.

Gan cũng lớn thật, dám ở ngay phía sau khu gia đình của Thủ trưởng, cách nhà tôi, chồng tôi và con gái tôi chỉ đúng một tòa nhà.

“Tôi là vợ của Lục Thủ trưởng ở tòa nhà phía trước.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, giọng bình thản:

“Nghe bố chồng tôi bảo con trai cô là cháu nội ông ấy, tôi hơi tò mò nên ghé qua xem thử.”

Mu bàn tay bám trên nắm cửa của cô ấy nổi đầy gân xanh. Cô ấy hốt hoảng ngoái lại nhìn con trai, rồi cố nặn ra một nụ cười thảm hại:

“Đó là… đó là lòng hiếu thảo của Lục Thủ trưởng thôi. Anh ấy bảo ông cụ lâm bệnh nặng, ngày đêm mong có cháu trai, nên nhờ tôi diễn một vở kịch để làm ông vui lòng…”

“Nếu khiến chị hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi…”

Nói hay lắm, vừa phủi sạch trách nhiệm cho bản thân, vừa ngầm mỉa mai tôi không sinh được con trai.

Nếu tôi không liếc thấy bức ảnh chụp chung cỡ lớn trên tường phòng khách, có lẽ tôi đã tin rồi.

Đó là ảnh ba người dưới ánh pháo hoa tại lâu đài Disneyland.

Gương mặt người đàn ông bị làm mờ một cách cố ý, nhưng vóc dáng kia dù nhắm mắt tôi cũng có thể hình dung ra được.

Nữ chủ nhân chính là người đang đứng trước mặt tôi đây.

Góc dưới bên phải ảnh in ngày: mùng 8 tháng 1.

Đúng vào ngày sinh nhật bốn tuổi của con gái tôi.

Lục Chiến nói: Quân vụ khẩn cấp, không thể rời thân.

Hóa ra "quân vụ" của anh ấy là đi xem pháo hoa cùng người khác.

Tôi hạ mắt xuống, trên kệ giày ở lối vào, một đôi giày da quân dụng size 43 nằm sát cạnh đôi ủng ngắn màu trắng của phụ nữ, thân mật đến chướng mắt.

Tất cả giày của Lục Chiến đều là size 43.

Đầu ngón tay bưng bát bánh trôi trắng bệch vì siết mạnh, tôi vẫn không đổi sắc mặt, đưa chiếc đĩa tới:

“Chúc mừng năm mới.”

“Cảm… cảm ơn.”

Người phụ nữ đưa tay ra nhận, ống tay áo trượt xuống, một tia sáng vàng óng ánh trên cổ tay cô ấy đâm sầm vào mắt tôi.

Đó là một chiếc vòng vàng, giống hệt chiếc trên cổ tay tôi.

Không, không giống.

Của tôi là đồ giả.

Lục Chiến từng nói: “Năm nay giá vàng tăng vọt, không đáng tiền. Anh mua tạm cái mạ vàng cho em đeo, đợi khi nào giá giảm, mình đổi sang vàng thật sau.”

Lúc nói câu đó, ánh mắt anh chân thành đến mức tôi đã xúc động đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:

【Nghìn vàng dễ kiếm, chân tình khó tìm.】

Nghĩ đến dòng trạng thái vẫn chưa xóa đó, nụ cười trên mặt tôi gần như không giữ nổi.

Còn người phụ nữ kia, sắc mặt đầu tiên là tái đi, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, cô ấy khẽ hếch cằm, mang theo chút khiêu khích:

“Tất nhiên là vàng thật rồi. Chồng tôi đích thân đưa tôi ra tiệm vàng chọn đấy, sáu mươi gram, vàng ròng nguyên khối.”

“Anh ấy nói dù đắt nhưng tôi thích là đáng giá.”

“Chẳng bù cho mấy hạng phụ nữ, đeo cái đồ mạ vàng mà đã thấy mãn nguyện rồi.”

“Phụ nữ ấy mà, vẫn là nên biết tự yêu lấy mình, chị thấy đúng không?”

Tôi gật đầu, khẽ cười:

“Cô nói đúng.”

“Chúc mừng năm mới.”

Dúi đĩa bánh trôi vào tay cô ấy, tôi quay người đi thẳng.

Xuống lầu, tôi bước vào góc vườn hoa nhỏ trong khu tập thể, bấm số điện thoại của bố tôi.

Ông là Thủ trưởng ở Tổng bộ quân khu, là cấp trên trực tiếp của Lục Chiến.

“Bố, con sai rồi.”

Tôi xóa dòng trạng thái khoe khoang kia đi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Lệnh điều động thăng chức đã hứa cho Lục Chiến, và cả việc sắp xếp hội chẩn chuyên gia tại Quân y viện cho bố chồng con, tất cả hủy bỏ hết đi ạ.”

“Tiện thể tìm giúp con luật sư quân đội giỏi nhất, con muốn ly hôn.”

“Vâng, anh ta ngoại tình rồi.”

“Con trai riêng, bằng tuổi Đóa Đóa ạ.”

02.

Về đến nhà, vẻ mặt Lục Chiến rõ ràng là đã thả lỏng.

Tôi đoán người phụ nữ kia đã báo tin cho anh.

Thấy tôi không làm ầm ĩ, anh ấy tưởng rằng cuộc khủng hoảng đã trôi qua.

Tôi lấy cớ bố tôi nhớ cháu ngoại, ôm con gái ra cửa, nói là về nhà ngoại ở vài ngày.

Lục Chiến không hề nghi ngờ, còn tiễn mẹ con tôi xuống tận dưới lầu, diễn trọn vai người chồng tâm lý.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy —

Sau khi chúng tôi lên xe, anh quay người bước vào tòa nhà phía sau.

“Mẹ ơi,” con gái ôm cổ tôi, nhỏ giọng hỏi, “Sao bố lại đi vào tòa nhà đằng sau thế ạ?”

Tôi xoa mái tóc mềm mại của con, giọng nói còn lạnh hơn cả gió bấc:

“Bởi vì bố đang làm việc xấu. Sau này, chúng ta không có bố nữa.”

Đêm đó, sau khi dỗ con ngủ, bố gọi tôi vào phòng làm việc.

Gương mặt ông nghiêm nghị, ẩn sâu trong ánh mắt là sự đau lòng và phẫn nộ:

“Bố đã nói từ sớm rồi, thằng Lục Chiến này bản chất không an phận, con cứ nhất quyết không tin.”

“Con tự xem đi.”

Tôi im lặng nhận lấy xấp tài liệu đó.

Một trăm bốn mươi trang, trang nào cũng là dấu vết phản bội của Lục Chiến.

Đêm trước ngày cưới.

Tôi ở trong phòng cùng hội chị em cười đùa, mơ mộng về tương lai; còn anh ở quán bar tình cờ gặp một cô ca sĩ phòng trà tên Tô Uyển, chỉ hai tiếng sau đã lăn lộn trên giường.

Lúc tôi ốm nghén đến mất nước.

Anh ấy lấy lý do "huấn luyện dã ngoại" để đưa người phụ nữ khác đi khám thai.

Ngày con gái tròn một tuổi.

Anh tặng một đôi lục lạc vàng, bảo là "năm năm bình an”.

Trên tờ phiếu giám định viết: Lõi đồng mạ vàng.

Trái tim tôi như bị một chiếc dùi băng đâm xuyên qua, gió lạnh rít gào.

Không phải vì anh ta ngoại tình, mà là vì anh đến cả con gái ruột cũng không yêu thương.

Nhưng tên của con gái lại do chính anh đặt — "Đóa Đóa", anh nói đó là "đóa hoa trong tim".

Xấp tài liệu run rẩy trong tay tôi.

Điện thoại bỗng rung lên — là thông báo từ camera giám sát tôi bí mật bật lên trước khi rời nhà.

Trong màn hình, bữa cơm tất niên tôi bận rộn cả buổi chiều vẫn còn bốc hơi nóng.

Bố chồng tôi run rẩy móc ra một phong bao lì xì dày cộp, nhét vào tay con trai Tô Uyển: “Cháu ngoan, chúc mừng năm mới…”

Lục Chiến ôm người phụ nữ kia, đút thức ăn cho nhau, nụ cười chói mắt.

Đột nhiên, Tô Uyển liếc nhìn đứa con trai đang đếm tiền, khẽ nói:

“Anh Chiến, mẹ em lại giục rồi… Bà bảo nếu không đưa anh về nhà, bà sẽ không nhận em nữa.”

“Nhân lúc vợ anh về nhà ngoại, mai sang nhà em ăn bữa cơm đầu năm nhé? Để bịt miệng mấy kẻ cứ bảo Dương Dương không có bố…”

Lục Chiến cau mày, do dự một lát rồi cầm điện thoại lên.
Màn hình của tôi cùng lúc sáng lên:

【Vợ ơi, em ở bên nhà ngoại mấy ngày? Để anh gửi ít đồ dùng sang cho nhé?】

Màn hình chia làm hai nửa:

Một nửa là cảnh anh đang ân ái với tình nhân. 

Một nửa là lời dò xét anh ta dành cho tôi.

Tôi vô cảm gõ chữ:

【Không cần đâu, mai em đưa bố đi thăm đồng đội cũ, vài ngày nữa mới về.】

Gần như ngay lập tức anh trả lời:

【Được, em cứ yên tâm ở lại với bố, việc nhà có anh lo.】

【Bảo với Đóa Đóa là bố yêu con lắm nhé.】

Trong camera, anh ấy hôn mạnh lên mặt Tô Uyển một cái:
“Được, mai anh sang!”

Tô Uyển cười.

Tôi cũng cười.

Ăn cơm năm mới đúng không?

Cô đã mời, thì tôi — người vợ hợp pháp này — có mặt tham dự cũng là điều hợp tình hợp lý thôi nhỉ?
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 42,815
VỢ CHỒNG GIẢ NHƯNG LÀM THẬT
Tác giả: Lượt xem: 8,538
CON RỐI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 999
GAME OVER
Tác giả: Lượt xem: 11,683
ĐINH LAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 29,677
AI MỚI LÀ NGƯỜI NHỚ MONG
Tác giả: 美少猪战士 Lượt xem: 17,321
HẸN KHÔNG GẶP LẠI
Tác giả: Lượt xem: 17,615
THƯ TỪ ÁNH SAO
Tác giả: 似水 Lượt xem: 5,289
SƯƠNG MÙ ĐÃ TAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 21,844
QUAY VỀ QUÁ KHỨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 23,380
Đang Tải...