Năm thứ ba bị Trì Úc gizam cầzm và cưzỡng czhế yêu.
Tôi phát hiện hình xăm tên mình trên cổ tay anh đã bị xóa sạch.
Tôi giận dữ đi tìm anh để chất vấn.
Khi cái tát giáng xuống, anh không còn nhân cơ hội đó mà liếm lấy bàn tay tôi, rồi để lộ ra cái vẻ mặt bizến thzái, hưởng thụ đầy u ám như trước nữa.
Thay vào đó, anh chỉ khẽ nhíu mày đầy lạnh nhạt:
“Giang Ngưng, tôi muốn làm một người bình thường.
“Em đi đi. Muốn bồi thường cái gì thì cứ liên lạc với trợ lý Trần là được.”
——
01.
Nói xong, anh mở toang cánh cửa tầng hầm.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ áp mái, rớt xuống gương mặt nghiêng đầy hờ hững của anh.
Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra.
Hóa ra kẻ bệnh kiều âm hiểm, cũng có ngày hết yêu.
Nhưng Trì Úc chờ đợi vài giây, thấy tôi vẫn đứng đó với gương mặt đầy lúng túng và luống cuống.
Anh bước đến trước giường, lạnh lùng nói:
“Ba năm qua là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em.”
“Tấm thẻ này cho em, chúng ta xóa hết liên lạc đi, sau này đừng gặp lại nữa.”
Giọng điệu của anh rất cứng nhắc, cứ như đang bàn chuyện công việc.
Anh lấy điện thoại của tôi từ trong két sắt ra, xóa sạch mọi phương thức liên lạc của mình rồi mới đưa cho tôi.
Cùng với đó là một tấm thẻ ngân hàng.
Tôi thẫn thờ nhận lấy những thứ đó.
Ba năm trước. Giữa cơn mưa tầm tã, tôi đã cứu Trì Úc khi anh bị tai nạn xe hơi và hôn mê.
Nhưng anh lại giam cầm tôi trong căn hầm ngầm của biệt thự. Đêm đêm cưỡxng đozạt tình yêu.
Bất kể tôi phản kháng thế nào, đánh hay mắng anh.
Anh đều cam tâm tình nguyện, điên cuồng yêu tôi, chiếm hữu tôi.
Anh tưởng rằng tôi sợ anh. Thực ra, tôi còn bệnh hoạn hơn cả anh.
Tôi thuộc loại nhân cách lo âu cực độ.
So với Trì Úc, tôi còn nhạy cảm và đa nghi hơn.
Tôi mắng nhiếc, sỉ nhục, giẫm đạp anh... Chỉ là để thông qua biểu cảm vừa đau đớn vừa sung sướng của anh mà xác nhận đi xác nhận lại tình yêu anh dành cho tôi.
Có như vậy, tôi mới cảm thấy an toàn.
Tôi và Trì Úc đều không phải người bình thường.
Có thể "bệnh" cùng nhau, cũng coi như là một loại may mắn.
Vì vậy, tôi không hề cảm thấy việc Trì Úc giam cầm mình là bisến tzhái, chỉ coi đó là cách thức chung sống đặc biệt của hai đứa mà thôi.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, số lần Trì Úc đến thăm tôi ngày càng ít đi.
Tuần trước, tôi âm thầm dùng kẹp tóc mở khóa, đi lên từ cầu thang hầm ngầm.
Tôi phát hiện một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang giáo huấn anh:
“Trì Úc, anh xăm tên Giang Ngưng lên cổ tay thực sự rất trẻ con. Bây giờ ngoài học sinh cấp hai ra thì còn ai yêu đương kiểu đó nữa? Ngày mai đi xóa ngay cho tôi, nghe rõ chưa?”
Trì Úc ngồi trên sofa, nhướng mày: “Nếu tôi không đi thì sao?”
Cô ấy tát một phát vào trán Trì Úc, lớn tiếng: “Thế thì tôi sẽ gọi điện cho ông nội anh, bảo ông là anh giam giữ con gái nhà người ta, lúc đó anh tiêu đời chắc!”
Cha mẹ Trì Úc đều đã mất. Người thương anh nhất là ông nội thì đang dưỡng bệnh ở nước ngoài.
Quả nhiên cô ấy vừa dứt lời, Trì Úc liền im lặng.
Cô gái ấy tràn đầy năng lượng, mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, tiếp tục nói:
“Với tư cách là bác sĩ gia đình của anh, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không dung thứ cho việc anh tiếp tục bizến tzhái nữa. Tôi sẽ dạy anh cách lạc quan, tích cực và tôn trọng phụ nữ! Anh giam cầm Giang Ngưng hoàn toàn không phải vì yêu cô ấy. Mà là vì tổn thương tâm lý thời thơ ấu, anh sợ những người tốt với mình sẽ rời bỏ mình. Nhưng kiểu ‘uống rượu độc giải khát’ này chỉ khiến anh đánh mất những điều tốt đẹp vốn có của cuộc sống mà thôi...”
Hóa ra cô ấy là bác sĩ riêng mà Trì Úc mời về.
Tôi nhớ vị bác sĩ trước đó là bạn cùng trường y của Trì Úc.
Hồi ấy Trì Úc sợ tôi bỏ trốn nên ngày nào cũng dùng xích sắt trói tôi trên giường, lúc tôi vùng vẫy làm bị thương cổ tay, anh đã từng bôi thuốc cho tôi.
Trì Úc từng nói, anh không thích những người nói quá nhiều.
Thế nhưng cô gái này nói lâu như vậy mà chẳng thấy anh khó chịu.
Tôi thẫn thờ quay lại hầm ngầm.
Đêm đó, Trì Úc ở trên giường đột nhiên bóp nhẹ phần thịt thừa trên eo tôi.
“Bé cưng, hình như em béo lên rồi. Bình thường em không tập thể dục à?”
Tôi im lặng hồi lâu.
Tôi nhớ hồi mới quen Trì Úc, chỉ cần số bước chân trên WeChat của tôi tăng thêm vài bước thôi là anh đã nghi thần nghi quỷ.
Tôi đi ăn với bạn về, anh sẽ bám lấy tôi như một con quỷ ám quẻ, ngửi tóc tôi, kiểm tra điện thoại của tôi, xác nhận đi xác nhận lại xem tôi có nói chuyện với người đàn ông nào khác không.
Sau đó, anh dứt khoát thu điện thoại, nhốt tôi vào hầm ngầm.
Không gian hoạt động của tôi chỉ vỏn vẹn mười mét vuông này.
Phần lớn thời gian tôi đều nằm trên giường đợi Trì Úc đi làm về.
Trì Úc trước đây từng nói, tôi quá gầy, anh phải nuôi tôi béo lên.
Nhưng bây giờ... tôi lo lắng hỏi anh: “Anh không thích nữa sao?”
Tôi thậm chí không dám hỏi có phải anh đã thay lòng đổi dạ hay không.
Anh nhìn tôi chăm chú một lát rồi đột nhiên nói: “Cảm giác hai đứa mình thế này không được tốt cho lắm.”
02.
Anh vừa dứt lời, chứng lo âu của tôi lại tái phát.
Tôi không kiểm soát được mà cắn bị thương Trì Úc.
Nhưng anh không còn lộ ra vẻ mặt vừa đau vừa sướng nữa, ngược lại còn giơ tay đẩy mạnh tôi ra.
Tôi đau đớn ngã ngồi trên giường. Trái tim đau nhói âm ỉ, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.
Tôi không kìm được muốn chất vấn anh, thậm chí muốn cầu xin anh quay lại như trước kia.
Nhưng tôi biết, làm vậy không chỉ rất khó coi mà còn khiến anh thêm chán ghét mình.
Lòng tự tôn ép buộc tôi phải cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Trì Úc đứng dậy mặc quần áo. Bộ vest may thủ công đắt tiền khiến anh trông càng cao quý và lạnh lùng.
Anh nhìn xuống tôi từ trên cao: “Ba năm rồi, em có muốn ra ngoài xem thử không?”
Tôi rúc sâu vào trong chăn, lắc đầu. Thế giới bên ngoài kia, tôi chẳng hề khao khát.
Hồi nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, bị bạn học bắt nạt. Ông bà nội ghét bỏ tôi nhưng vẫn buộc phải nuôi tôi.
Sau khi họ qua đời, mẹ đón tôi về sống cùng gia đình mới của bà.
Lúc đó tôi mới biết bà và cha dượng đã có một đứa con gái. Giang Nhu từ nhỏ đã dẻo miệng, đa tài đa nghệ.
Còn mẹ tôi chỉ biết chán ghét mắng tôi: “Mày trông y hệt thằng cha mày, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.”
Họ đều coi tôi là rác rưởi có thể tùy ý vứt bỏ.
Chỉ có Trì Úc. Bất kể tôi làm chuyện quá đáng đến mức nào, thậm chí đánh anh bị thương, anh vẫn sẽ hôn tôi hết lần này đến lần khác, thậm chí vì để chiếm hữu tôi mà nhốt tôi vào hầm ngầm.
Chỉ có anh thấy tôi quan trọng. Nhưng bây giờ, anh có vẻ đã thay lòng rồi.
Dù tôi có giả vờ như không biết gì thì ngày này cuối cùng cũng đến.
Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi rời giường, lục tìm trong tủ quần áo những bộ đồ cũ trước đây.
Một chiếc áo phông trắng và quần jeans. Đã lâu lắm rồi tôi không mặc những thứ này.
Phần lớn thời gian, tôi đều mặc những bộ đồ ngủ do chính tay Trì Úc chọn.
Trong phòng vẫn còn những món trang sức anh từng tặng tôi.
Tôi còn chưa kịp đóng gói hành lý, Trì Úc đã thúc giục:
“Đừng thu dọn nữa. Những thứ này tối nay tôi sẽ bảo trợ lý Trần gửi đến tận nhà cho em.”
Giọng anh có chút vội vàng. Cứ như thể lo lắng tôi không chịu đi, cố tình kéo dài thời gian vậy. Tôi chỉ còn cách rời đi trước.
Chưa đi được bao xa, tôi nghe thấy giọng nói của cô gái kia vọng ra từ trong phòng: “Trì Úc, chúc mừng anh đã bước được bước đầu tiên. Nói thật lòng nhé, tôi thấy Giang Ngưng rất thiếu trách nhiệm. Với tư cách là bạn gái của anh, cô ấy không những không giúp anh tốt lên mà còn dung túng cho anh chìm đắm trong mối quan hệ biến thái này, giống như một con ký sinh trùng, thản nhiên hưởng thụ sự nuôi dưỡng của anh. Thoát khỏi cô ấy là một chuyện tốt, tin tôi đi, tôi sẽ sớm cải tạo anh thành một người đàn ông bình thường!”
Bước chân tôi khựng lại. Mối quan hệ bizến thzái? Ký sinh trùng?
Đây rõ ràng là cách yêu đương bình thường của tôi và Trì Úc mà. Chúng tôi là một đôi trời sinh đều có bệnh, chẳng hề gây ảnh hưởng đến ai khác.
Tôi nghe thấy Trì Úc cười khẩy một tiếng. “Người đàn ông bình thường mà cô nói là kiểu đứng núi này trông núi nọ, thay lòng đổi dạ sao?”
Cô ấy nhảy dựng lên gõ đầu anh một cái. “Tôi nói là phải tôn trọng phụ nữ! Đừng có làm mấy cái trò giam cầm cưỡng ép yêu đương này nữa, nhìn là thấy không bình thường rồi.”
Nói xong, cô ấy đi vào thang máy rời đi. Tôi rón rén nấp ở lối thoát hiểm, thấy Trì Úc nhìn theo bóng lưng cô ấy mà nói:
“Hạ Chỉ Chỉ, tôi thực sự muốn xem lúc cô bị tôi gizam cầzm, liệu có lộ ra biểu cảm vừa hung dữ vừa yếu đuối giống như Giang Ngưng không.”
Ngón tay tôi siết chặt. Mắt cay xè. Trì Úc không phải trở nên bình thường, anh chỉ là... không còn yêu tôi nữa rồi.
Tôi thất thần bước ra khỏi biệt thự của Trì Úc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗