10.
Trong căn phòng tối tăm, Tiêu Ngọc Từ khó chịu mà nằm trên giường hít thở nặng nề.
Vết thương trên người hắn hôm nay không có thoa thuốc, đau đớn khó chịu.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, trong bóng tối Tiêu Ngọc Từ khó khăn mà nói: “Người đâu bôi thuốc cho bổn vương! Các ngươi không muốn sống nữa rồi sao!”
Ta không trả lời.
“Câm rồi sao? Ngươi là người của viện nào? Vương phi đâu?”
Trần Nguyên đi tới bên cạnh bàn đốt nến lên trước.
Trong mơ hồ, một ánh đèn nhỏ, lộ ra mặt hoa đào.
Tiêu Ngọc Từ kinh ngạc nói: “Lâm Điệu...”
Trên mặt trên người trên tay hắn toàn là vết lõm màu đen, mái tóc trước đây bảo dưỡng rất tốt bị rụng gần hết.
Trên mặt không còn là sự lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần nữa, thay vào đó là vô cùng tiều tụy.
Ta ngồi cạnh bàn, yên tĩnh nhìn bộ dạng này của hắn: “Dáng vẻ của ngươi bây giờ thật ghê tởm.”
Tiêu Ngọc Từ đột nhiên cảm thấy không còn chỗ nào để trốn.
Hắn kéo chăn muốn trốn đi.
Nhưng sao ta có thể buông tha cho hắn chứ.
Giọng nói của ta không ngừng truyền tới: “Chiều hôm qua Tống Thi Vân đã thu dọn đồ đạc quay về Thanh Tuyền sơn trang, lão vương phi lửa giận công tâm đã mất rồi, Tiêu An Sách chạy ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa trở về, hạ nhân trong nhà người thì mạnh ai nấy chạy, quản gia mang tất cả số tiền còn lại chạy trốn rồi!”
Tiêu Ngọc Từ ở trong chăn run rẩy: “Bọn họ... sao bọn họ dám! Bổn vương phải giết bọn họ!”
Ta bật cười: “Ngươi? Dựa vào ngươi bây giờ sao? Ngươi còn có thể từ trên giường bò dậy không?”
Tiêu Ngọc Từ im lặng hồi lâu: “Không ngờ rằng cuối cùng chỉ có nàng còn bằng lòng quay lại thăm ta ... Bao nhiều năm nay nàng tận tâm tận lực với ta, ta không nên phớt lờ nàng...”
“Nàng quay về đi Lâm Điệu, chúng ta sống thật tốt.”
Ta nói: “Ngươi đúng thật là da mặt dày, bây giờ bộ dạng ngươi như vậy còn có ai để ý tới ngươi?”
“Ngươi biết sao ngươi lại mắc bệnh không? Biết tại sao Tống Thi Vân lại sảy thai không?”
Lời vừa thốt ra, Tiêu Ngọc Từ lập tức vén chăn ra, trừng to hai mắt: “Những chuyện này ... những chuyện này đều là chiêu trò của ngươi?”
“Đúng.”
“Chuyện đến nước này cũng không có gì mà không thừa nhận cả, là ta phái người đẩy Tống Thi Vân xuống cầu thang giá họa cho Tiêu An Sách khiến hai bọn họ xa cách, độc của ngươi cũng là do ta hạ lúc hòa ly.”
Tiêu Ngọc Từ kinh ngạc nói: “Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao tại sao? Chỉ vì hòa ly sao? Kỷ Lâm Điệu sao ngươi lại lòng dạ ác độc như vậy! Ả độc phụ ngươi!”
Ta đứng dậy: “Ta không hề quên bảy năm đó đã trải qua như thế nào, càng không quên đứa bé đó làm sao mà mất.”
“Ngươi còn nhớ không Tiêu Ngọc Từ? Đó là cốt nhục thân sinh của ngươi, nhưng lại bị “thuốc an thai” do chính tay ngươi bưng tới tiễn đi mất.”
“Ta có lý do của ta, tại sao ngươi không thể hiểu cho nỗi khổ tâm của ta chứ?” Tiêu Ngọc Từ cật lực giải thích.
Ta nói: “Lý do là gì? Sợ không thể nhường chỗ cho Tống Thi Vân? Sợ sau này đứa bé giành vị trí với Tiêu An Sách?”
“Phải, cũng không phải...”
“Không quan trọng nữa rồi.”
Ta nhắm mắt lại rồi mở ra: “Đều không quan trọng nữa, Tống Thi Vân một lòng muốn đuổi ta đi, Tiêu An Sách trước giờ đều là một con sói mắt trắng không thể nuôi thân, còn ngươi, mọi khổ nạn trong bảy năm nay của ta đều đến từ ngươi, nên sẽ do ngươi chôn cùng với con của ta.”
11.
Tiêu Ngọc Từ muốn nắm lấy y phục của ta, cuối cùng đến góc áo cũng không chạm tới mà ngã xuống giường.
Hắn khóc mà khẩn cầu: “Ta không thể chết! Ta không muốn chết Lâm Điệu! Nàng nhìn ta đi, ta là Ngọc Từ nàng yêu đây!”
“Đều là Tống Thi Vân nữ nhân đó lừa gạt ta, nếu không sao ta lại đối xử với nàng như vậy? Đều là lỗi của nàng ta!”
“Nàng đừng đi, Lâm Điệu! Nàng cứu ta với cứu ta với cứu ta với! Cầu xin nàng cứu ta với!”
Ta rời đi không thèm quay đầu lại.
Vứt giọng nói của Tiêu Ngọc Từ ra sau đầu.
Vui vẻ nhẹ nhõm bao trùm lấy ta.
Thấy người mình ghét rơi vào hoàn cảnh như vậy thật sự sảng khoái.
Ngẩng mặt lên liền thấy Tiêu Ngọc Tu đứng ở đối diện ta, hắn nói: “Bà chủ Kỷ, bây giờ chuyện đã giải quyết rồi không biết có thể nể mặt nói chuyện làm ăn một chút không?”
Ta cong môi cười: “Thảo dân tuân chỉ.”
Gần đây dân gian say sưa bàn tán ba chuyện.
Thứ nhất là Lão vương phi và Ứng vương của Ứng vương phủ gần như đồng thời mất mạng, tiểu vương gia không rõ tung tích, vương phi hưu phu về nhà.
Sau khi Tống Thi Vân về nhà, không bao lâu gương mặt cũng bắt đầu thối rữa.
Nửa tháng sau, ta sai người mang thuốc giải đến.
Dù sao thì cũng đừng liên lụy đến người vô tội.
Dù cho nàng ta không có vô tội như vậy.
Chuyện thứ hai chính là tin tức Trần gia ở Giang Nam được triều đình ghi danh trở thành đệ nhất hoàng thương.
Vốn dĩ Trần gia đã giàu có ngang cả một nước, cửa hiệu trải khắp hai miền nam bắc.
Bây giờ trực tiếp trở thành hoàng thương cung cấp hàng hóa cho hoàng gia.
Mọi người cũng phát hiện, ông chủ lớn của Trần gia ở Giang Nam vậy mà là một nữ tử.
Còn là một nữ tử khác họ.
Sau này lại phát hiện, người này lại là vợ trước của Ứng vương.
Càng là người dấy nên trận sóng gió lớn trong kinh.
Cô nương hòa ly với phu quân xong còn có thể sống tốt hơn cả phu quân, thì ta là người đầu tiên của triều đại này.
Chuyện thứ ba là gần đây dưới sự thương lượng của Tiêu Ngọc Tu và ta, đã thay đổi quy tắc nữ tử hòa ly của Tiêu quốc.
Miễn là nữ tử ở nhà chồng phải chịu ấm ức, thì có thể đến đại lý tự đánh trống kêu oan để hòa ly, nhưng sau khi hòa ly thì không được phục hôn nữa, nếu như đánh trống mà không có oan khuất, sẽ phạt ba mươi trượng.
Điều luật này thưởng phạt song song, tuy vẫn không bình đẳng nhưng cũng là sự nhượng bộ lớn nhất mà Tiêu Ngọc Tu có thể làm rồi.
Luật vừa ban hành, dân gian không ít tiếng tranh cãi.
Nhưng cũng có rất nhiều nữ tử đến đại lý tự đánh trống kêu oan.
Thấy bọn họ trình bày cuộc sống bi thảm và đau khổ của mình sau khi thành hôn.
Cuối cùng thành công lấy được thư hòa ly và nụ cười trên mặt.
Ta không kìm được mà cảm thán.
Thật tốt.
Thoát khỏi bể khổ rồi.
12.
Những lời đồn dân gian ngày càng dữ dội, còn ta gần đây xử lý chuyện của Trần gia ổn thỏa liền buông tay đưa theo Chi Hà đi chu du khắp núi sông.
Ta chống cằm nhìn Chi Hà: “Trước đây ngươi nói nếu như không tìm thấy nam tử mình thích thì sẽ gả cho Trần Nguyên là sao? Sao lại nghĩ như vậy?”
Chi Hà gãi đầu: “Ta nghĩ, nha hoàn phối với thị vệ không phải vừa đẹp sao? Gả cho Trần Nguyên còn không cần rời xa tiểu thư.”
Ta một bạt tai vỗ lên đầu nàng ấy: “Nói xằng bậy gì thế? Cái gì mà nha hoàn với thị vệ, không thích thì không thích, ta thấy ngươi chính là xem những thoại bản dân gian đó nhiều quá nên đầu óc sắp hư rồi.”
Chi Hà ngốc nghếch cười: “Tiểu thư nói rất phải.”
“Lần này không đưa Trần Nguyên theo chỉ có hai chúng ta, ta đưa ngươi đi xem xem non sông tươi đẹp.”
“Được!”
Xe phu đột nhiên dừng xe ngựa lại: “Tiểu thư, phía trước dường như có một tên ăn mày sắp chết rồi.”
Ta ló đầu ra: “Lấy chút lương khô và nước cho hắn đi, bây giờ thế đạo yên bình vậy mà vẫn còn có người sống lang thang như vậy.”
Nam nhân đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ của ta thoáng chốc lại cúi đầu.
Nhưng ta đã nhận ra hắn rồi.
“Đi thôi.”
Tiêu An Sách vẫn không kìm được, lên tiếng gọi ta lại: “Mẫu thân...”
Thấy xe ngựa dừng lại, hắn lấy hết dũng khí: “Mẫu thân ... chuyện trước đây đều là lỗi của con, tuổi nhỏ bị lừa gạt, người ... mẫu thân còn có thể tha thứ cho con không?”
Ta im lặng hồi lâu vén rèm xe ra nhìn hắn:
“Mẫu thân ngươi là một người rất dịu dàng rất có bản lĩnh, ngươi lại không học được một nửa của nàng ấy, nhưng lại học gần hết chiêu trò đó của Tiêu Ngọc Từ.”
“Ta dạy dỗ ngươi suốt bảy năm, dạy ngươi đọc sách viết chữ ngâm thơ làm phú đốt hương đánh đàn, bây giờ ngươi cũng quên sạch sẽ.”
“Tiêu An Sách, ta không hề nợ ngươi, mọi thứ của ngươi bây giờ cũng là ngươi tự làm tự chịu.”
“Đi thôi.”
Xe ngựa dần đi xa, chỉ để lại Tiêu An Sách đứng tại chỗ rơi nước mắt.
Có phải là hối hận hay không ta đã không còn để tâm tới.
Bởi vì phía trước của ta còn có con đường rộng lớn phải đi.
Nửa đời trước, ta là thứ nữ Kỷ gia, là Ứng vương phi, là tục huyền.
Nửa đời sau, ta là Kỷ Lâm Điệu đạt đến đỉnh cao của chữ thương, làm tốt đến không ai sánh bằng.
Từ đây về sau, du ngoạn núi sông, ta chỉ là Kỷ Lâm Điệu.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗