Chương 4
Đăng lúc 21:05 - 16/04/2026
5,338
0

07.

 

Chu Luật Yến vậy mà lại tìm thấy tung tích của tôi nhanh đến thế.

 

Lúc này anh đứng trước mặt tôi, sắc mặt nhợt nhạt, tóc tai rối bời, râu dưới cằm lởm chởm như thể đã mấy ngày rồi không cạo. 

 

Cả người trông già nua và nhếch nhác. Có lẽ anh đã đứng đây rất lâu rồi.

 

"Người anh em tốt của tôi — Giang Trạch Uyên là mục tiêu mới của em sao? Không ngờ em lừa tôi xong còn muốn lừa cả bạn tôi. Cậu ấy có biết em đến chỉ vì trái tim của cậu ấy không?"

 

Tôi làm ngơ trước những lời cay nghiệt của anh. 

 

Giống như hoàn toàn không nhìn thấy anh vậy, tôi trực tiếp lướt qua để rời đi.

 

Giây phút sượt qua nhau, cổ tay tôi bị Chu Luật Yến dùng lực kéo mạnh lại.

 

Tôi nhíu chặt lông mày, gỡ từng ngón tay của anh ra, thậm chí còn ghét bỏ phủi phủi chỗ anh vừa chạm vào.

 

"Sao thế? Không còn trái tim đó nữa, giờ ngay cả việc tôi chạm vào em cũng là bẩn thỉu, đúng không?"

 

Tim Chu Luật Yến nhói đau, anh nghiến răng hỏi: "Hứa Vãn An, em đã bao giờ thích tôi chưa?"

 

"Chưa từng."

 

Thực ra khi biết Chu Luật Yến chưa từng phẫu thuật ghép tim, tâm trạng tôi đã rất nhẹ nhõm. 

 

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mối tình nực cười này. 

 

Hiện tại, tôi hoàn toàn không muốn quan tâm đến cảm xúc của anh, thậm chí không muốn nói thêm với anh một lời nào.

 

"Tôi thấy chuyện giữa chúng ta đã xử lý rất rõ ràng rồi, tôi không hiểu sao anh lại lặn lội xa xôi tìm đến tận đây?"

 

Chu Luật Yến đột nhiên đỏ hoe mắt, giống như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, nhìn tôi đầy tội nghiệp. 

 

Khi mở lời, giọng anh nghẹn ngào: "Hứa Vãn An, em vì một trái tim mà tốn công sức tiếp cận tôi, giờ biết tìm nhầm người liền không chút do dự vứt bỏ tôi."

 

"Em dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Chẳng lẽ mấy năm qua, em không có lấy một chút tình cảm thật lòng nào với tôi sao?"

 

Tôi lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: 

 

"Không có."

 

"Hơn nữa, chẳng phải anh nên vui mừng khi tôi rời đi sao? Giờ anh nói tôi tốn công sức tiếp cận anh, nhưng lúc anh đồng ý ở bên tôi chẳng phải là vì tài nguyên của nhà tôi sao? Chẳng phải là để sỉ nhục tôi sao? Anh đâu thể nào thực sự thích tôi được!"

 

"Huống hồ người đề nghị hủy hôn ngay từ đầu chính là anh, tôi chỉ là đồng ý mà thôi. Lúc đó bạn bè anh đều có mặt, tôi đã hoàn thành lời hứa của mình, đổi tên thành Bạch Vũ Hân, đương nhiên giữa chúng ta cũng phải hủy hôn."

 

08.

 

"Trên thế giới này ai cũng có quyền chỉ trích tôi, nhưng loại đàn ông tồi tệ mập mờ với người khác ngay trước mặt vị hôn thê như anh, căn bản không có tư cách chỉ trích tôi."

 

Theo từng câu chất vấn của tôi, sắc mặt Chu Luật Yến ngày càng tái mét. 

 

Miệng anh mấp máy, nhưng lại không tìm được một điểm nào để phản bác.

 

"Nhưng em đã theo đuổi tôi suốt bốn năm, mỗi phút mỗi giây trong bốn năm đó đều là giả sao?"

 

Tôi thành thật gật đầu, ngay cả việc lừa gạt anh để giữ chút thể diện cuối cùng, tôi cũng không muốn làm.

 

"Chu Luật Yến, anh hãy tự hỏi lòng mình, trước kia anh có đáng để tôi yêu không? Bây giờ tôi rút lui chẳng phải là thành toàn cho anh và Bạch Vũ Hân sao? Hai người được như ý nguyện, chẳng lẽ không nên vui mừng à? Tôi thực lòng mong hai người trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão, làm ơn đừng đến tìm tôi gây phiền phức nữa."

 

Mọi người đều biết, trước kia Chu Luật Yến coi vị hôn thê của mình như một con chó. 

 

Một con chó gọi là đến, đuổi là đi. Vì thế đám bạn của anh mới không kiêng nể gì mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.

 

Cũng may, người tôi thích không phải là anh.

 

"Tôi và Bạch Vũ Hân chỉ là bạn, tôi không muốn ở bên cô ấy, giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, người tôi yêu chỉ có mình em thôi!"

 

"Vãn An, em tỉnh táo lại đi, Hướng Nam Dữ chết rồi, trái tim của cậu ta dù có hiến tặng cho người khác thì người đó cũng không phải cậu ta! Tôi biết trước kia tôi có lỗi với em, nhưng em có thể cho tôi một cơ hội nữa không, lần này em bảo tôi làm gì cũng được!"

 

"Tôi xin em... đừng bỏ rơi tôi..."

 

Tôi hiếm khi thấy một Chu Luật Yến như thế này. 

 

Mong manh, vỡ vụn, và trong giọng nói còn lẫn cả sự tự ti. 

 

Chu Luật Yến của trước kia trước mặt tôi luôn cao ngạo, tự đắc, không ngờ hôm nay lại biến thành thế này.

 

Tôi nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, rồi quay lưng bước đi.

 

"Hãy giữ lấy chút thể diện đi, đừng để tôi phải coi thường anh."

 

Chu Luật Yến cầm ô đứng trong mưa rất lâu. 

 

Anh bàng hoàng đưa tay lên vuốt ve lồng ngực mình, rõ ràng chưa từng trải qua phẫu thuật mở ngực, nhưng lần này anh cảm thấy nơi đó trống rỗng. 

 

Giống như trái tim đã thực sự bị đánh mất.

 

09.

 

Tôi đi dọc theo hành lang của các cửa hàng phía trước, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt tôi. 

 

Cửa sổ xe hạ xuống, là Giang Trạch Uyên.

 

"Lên xe đi."

 

Tôi mỉm cười, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào: "Sao thế? Là muốn tôi làm bạn gái anh rồi à?"

 

Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, mang theo vài phần dò xét: "Hứa Vãn An, lời của cô rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả?"

 

"Tôi đối với anh tuyệt đối là 100% chân thành."

 

"Trước đây cô cũng nói với Chu Luật Yến như vậy sao?"

 

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Giang Trạch Uyên: "Anh biết rồi."

 

"Biết chứ." Anh bình thản nói tiếp: "Từ lúc cô xuất hiện liên tục một tuần ở xưởng vẽ của tôi, tôi đã cho người điều tra về cô rồi."

 

"Cô nên hiểu rõ, tôi suy cho cùng không phải là cậu ấy."

 

"Nếu cô thực sự yêu cậu ấy, cô nên nhìn cho kỹ, tôi và cậu ấy trông chẳng giống nhau chút nào. Ngoại trừ trái tim đến từ cậu ấy ra, chúng tôi chẳng còn mối liên hệ nào khác..."

 

"Hướng Nam Dữ thấy cô như thế này, chắc hẳn sẽ buồn lắm."

 

Tôi không ngờ lại nghe thấy cái tên Hướng Nam Dữ từ miệng Giang Trạch Uyên. Lúc này, mặt tôi trắng bệch. 

 

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, mãi một lúc lâu sau, tôi mới thốt ra được một câu: "Tôi xin lỗi."

 

"Không có gì cần phải xin lỗi cả. Tôi biết cô luôn muốn tìm thấy bóng hình cậu ấy trên người tôi, nhưng tôi rốt cuộc không phải cậu ấy, cũng không thể trở thành cậu ấy được."

 

"Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, cậu ấy chắc chắn hy vọng cô được hạnh phúc, chứ không phải vì cậu ấy mà hết lần này đến lần khác từ bỏ lòng tự trọng để đi tìm một khả năng mong manh nào đó."

 

Giang Trạch Uyên đưa tôi về đến dưới lầu, lúc rời đi anh nhìn tôi rất nghiêm túc và nói: "Hứa Vãn An, tôi hiểu cô, nhưng tôi không đồng tình với cô. Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

 

"Hướng Nam Dữ đã chết rồi, nhưng Hứa Vãn An vẫn còn sống. Cuộc đời cô vẫn còn rất nhiều cơ hội, cô cũng nên bắt đầu cuộc sống mới rồi."

 

Dứt lời, Giang Trạch Uyên không dừng lại thêm, trực tiếp lái xe đi.

 

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo hướng anh rời đi, lẩm bẩm trong miệng: "Thực sự... sẽ tốt lên sao?"

 

10.

 

Kể từ khi Giang Trạch Uyên nói không gặp tôi nữa, tôi cũng không còn thấy anh ấy.

 

Điều khó nhất trong đời chính là phản ứng cai nghiện. 

 

Trước đây tôi cứ ngỡ Hướng Nam Dữ vẫn còn tồn tại trên thế giới này, chỉ cần tôi tìm thấy anh, ở bên anh, chúng tôi vẫn có thể trở lại như xưa, anh sẽ mãi mãi không biến mất.

 

Nhưng tôi đã quên mất, anh đã chết vào đêm anh bảo vệ tôi. Trên thế giới này không còn ai dùng cả mạng sống để yêu tôi nữa.

 

Tôi bắt đầu học cách sống cuộc đời của riêng mình. 

 

Tôi rời New York, quay về nước, mua một căn nhà có sân vườn, bắt đầu tự tay chăm sóc khu vườn của mình. 

 

Những điều chúng tôi từng nói với nhau, vậy hãy để mình tôi thực hiện từng điều một vậy.

 

Sở hữu một căn nhà có vườn. Nuôi một chú chó và một chú mèo. 

 

Đi Iceland ngắm cực quang, đến sa mạc cưỡi lạc đà, đến thảo nguyên vỗ mông cừu...

 

Dần dần, cuộc sống của tôi ngày càng phong phú hơn. 

 

Dù không còn nghe thấy nhịp tim của anh nữa, tôi vẫn cảm thấy anh luôn sống trong tim tôi. 

 

Mãi mãi đập theo nhịp đập của trái tim tôi...

 

(Hết)

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI LIẾM SAI NGƯỜI TÔI ...
Tác giả: 闻芝 Lượt xem: 18,979
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,387
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 3,987
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,211
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 127
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 10,983
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,671
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 32,599
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,235
Đang Tải...