20.
Những ngày ở Thụy Sĩ, Thẩm Tô Lê sống rất thanh thản.
Sau khi cơ thể hồi phục, cuộc sống hàng ngày của cô là trồng hoa, tưới nước trong sân, thỉnh thoảng ra phố đi dạo.
Thẩm Lâm bận rộn công việc, thường xuyên đi công tác, có khi vài ngày không về. Ngược lại, Giang Tự trở thành khách quen, hầu như ngày nào anh cũng đến ăn cơm và trò chuyện cùng cô.
"Tô Tô dự định định cư ở Thụy Sĩ luôn sao?" Trên bàn ăn, Giang Tự ngước mắt nhìn cô một cái.
Thẩm Tô Lê nhìn gương mặt điển trai của anh, má hơi ửng hồng: "Em khá thích nơi này, cũng có ý định đó."
"Đã nghĩ xem sau này sẽ làm gì chưa?" Anh nhìn cô nửa đùa nửa thật, "Anh nhớ trước đây em học thiết kế nội thất, có bao giờ nghĩ đến việc tìm một công việc chuyên môn không?"
"Anh vẫn còn nhớ sao?" Thẩm Tô Lê mím môi, không ngờ Giang Tự lại nhớ chuyên ngành đại học của mình. Năm cô thi đại học, Giang Tự đã là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp.
Khi ấy anh thỉnh thoảng đến nhà họ Thẩm chơi, Thẩm Tô Lê thực ra khá sợ anh vì anh ít nói cười, lạnh lùng như một tảng băng. Anh trai cô cũng hay bảo cô tránh xa anh ra vì tính tình kỳ quái. Giờ xem ra, tính cách anh đã tốt hơn nhiều.
"Chuyện của Tô Tô, anh đều nhớ rõ."
Không hiểu sao nghe anh gọi tên mình, lòng cô lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Tô Tô? Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy.
"Em chưa từng làm công việc tương tự, không biết có ổn không." Thẩm Tô Lê cúi đầu định ăn tiếp, Giang Tự liền gắp một miếng sườn vào bát cô.
"Anh đã mua căn nhà ngay sát vách, chỉ là chưa trang trí. Nếu Tô Tô muốn thử, có thể lấy nhà anh ra để thực hành."
"Anh mua nhà bên cạnh?" Thẩm Tô Lê kinh ngạc. Cách đây nửa tháng khi gọi điện cho Thẩm Lâm, anh cô nói Giang Tự chỉ đến đây nghỉ ngơi rồi sẽ đi ngay. Vậy mà nửa tháng trôi qua anh không có ý định rời đi, lại còn mua nhà ở đây.
"Sao thế? Tô Tô không hoan nghênh anh?" Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô, đáy mắt toát lên sự dịu dàng khó tả.
Tim Thẩm Tô Lê đập nhanh hơn, cô lắc đầu: "Không phải, anh mua nhà hay không đâu có liên quan đến em, sao em lại không hoan nghênh chứ?"
Giang Tự không nói gì thêm, mỉm cười nhìn cô rồi tiếp tục dùng bữa. Kết thúc bữa tối, anh đưa bản vẽ mặt bằng nhà cho cô: "Cứ từ từ thiết kế, anh không vội. Em thích kiểu nhà như thế nào thì thiết kế như thế đó, anh đều sẽ thích." Khi nói chuyện, khóe môi anh luôn nở nụ cười khiến người ta đỏ mặt.
Khi anh ra về, bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ. "Anh mang theo ô đi." Cô đưa cho anh một chiếc ô họa tiết hoa nhỏ.
Giang Tự nhận lấy rồi đẩy cửa bước ra. Nhưng anh không đi ngay mà đứng dưới ánh đèn đường, châm một điếu thuốc lặng lẽ hút.
Điện thoại reo, là Thẩm Lâm gọi đến: "Giang Tự, thằng nhóc này, có phải cậu mua nhà ở Thụy Sĩ rồi không? Đừng nói là cậu thật sự có ý với em gái tôi nhé? Tôi nói cho cậu biết, nó vừa ly hôn, khó lòng chấp nhận tình cảm mới ngay được, cậu đừng có làm nó sợ."
Giang Tự nhếch môi: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm cô ấy sợ?"
"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu bụng dạ đen tối lại còn bá đạo, em gái tôi là chú cừu nhỏ, không hợp với cậu đâu."
"Cúp đây."
Giang Tự tắt máy, nâng tán ô lên nhìn cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Cô cầm bút, nhìn bản vẽ mặt bằng trên bàn, đôi mày khẽ nhíu lại suy nghĩ. Cảnh tượng này khiến Giang Tự nhớ đến lần đầu tiên gặp cô nhiều năm trước.
Mùa hè năm cô 18 tuổi, cô cũng ngồi ngoan ngoãn bên bàn đá trong sân điền nguyện vọng đại học như thế. Gió thổi qua làm mái tóc đen dài của cô bay trong gió, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Anh đi ngang qua cùng Thẩm Lâm, được giới thiệu hờ hững: "Em gái tôi, Thẩm Tô Lê."
Cô gái ngước mắt, vô tình liếc nhìn anh một cái. Cái liếc mắt ấy dường như là cả đời. Tiếc là khi anh từ nước ngoài trở về, cô đã lấy chồng.
Nếu không phải phát hiện bí mật ngoại tình của Hứa Thê Bạch, có lẽ anh đã không bước vào quấy rầy cuộc sống của cô thêm nữa. Thu lại tầm mắt, anh gọi cho một người khác.
"Hứa Thê Bạch và người đàn bà kia thế nào rồi?"
"Hứa Thê Bạch đã ra nước ngoài, nhiều khả năng là đến Thụy Sĩ tìm Thẩm tiểu thư. Còn Giang Nguyệt đã bị hắn nhốt lại."
"Thế sao?" Giang Tự nhướn mày, sát khí thoáng qua. Loại cặn bã như vậy, sao xứng đáng xuất hiện trước mặt Thẩm Tô Lê lần nữa?
21.
Hứa Thê Bạch dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng biết được tung tích của Thẩm Tô Lê.
Anh mua vé máy bay chuyến sớm nhất để tới Thụy Sĩ. Lúc anh ra khỏi nhà, Giang Nguyệt đang điên cuồng đập phá đồ đạc bên trong.
"Thả tôi ra, Hứa Thê Bạch! Anh dám giam giữ người trái phép! Con tôi đâu? Tôi muốn gặp con tôi!"
Nhưng dù thế nào, Hứa Thê Bạch cũng không định thả cô ấy. "Giang Nguyệt, cô nhớ cho kỹ, tất cả hôm nay là do cô chọn. Nếu đã thích ở lại nhà họ Hứa như thế thì cứ ở đây mãi mãi đi!"
Trước khi đi, anh cảnh cáo: "Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho tôi đón được Tô Lê về, nếu không cô đừng hòng ra khỏi cái cửa này!"
"Không! Hứa Thê Bạch, tôi sẽ nói cho anh biết hết! Anh không muốn biết đoạn video đó từ đâu ra sao? Ai đã sai tôi ở bên cạnh anh sao? Là Giang Tự! Chính hắn đã sai tôi làm vậy!"
Hứa Thê Bạch khựng lại: "Ý cô là có người chỉ thị?"
"Đúng! Đêm đó anh kéo tôi vào phòng, hắn đã thấy và cho người quay video! Cái scandal năm ngoái cũng là do hắn đưa lên hot search! Sau này hắn tìm thấy tôi, biết tôi mang thai, hắn bảo tôi đi thử lòng anh, không ngờ anh lại bắt tôi giữ đứa bé. Hắn hứa chỉ cần Thẩm Tô Lê rời bỏ anh, tôi sẽ có 100 triệu tệ!"
Hứa Thê Bạch cười lạnh, không thể tin được có người bỏ ra một năm để bày bố cục diện này chỉ để Thẩm Tô Lê ly hôn với mình. "Giang Tự phải không, tôi nhớ rồi."
Trước khi đi, anh lạnh lùng lột chiếc nhẫn trên tay Giang Nguyệt: "Chiếc nhẫn này thuộc về Tô Lê."
Máy bay vừa đáp xuống Thụy Sĩ, Hứa Thê Bạch bắt một chiếc xe địa phương để đến nhà Thẩm Tô Lê. Thế nhưng xe càng đi càng hẻo lánh, lộ trình hoàn toàn ngược với định vị.
"Tài xế, ông đi nhầm rồi!"
"Giang tiên sinh muốn gặp ông."
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự. Hứa Thê Bạch chưa kịp phản ứng đã bị lôi xuống xe. Vào trong căn phòng u tối, anh nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa da thuộc.
22.
Người đàn ông chậm rãi ngước mắt, để lộ một gương mặt đẹp đến ma mị nhưng đầy nguy hiểm. Gương mặt anh ẩn trong bóng tối, tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm.
"Giang Tự?" Hứa Thê Bạch không tự chủ được mà run giọng.
Giang Tự rít một hơi thuốc, nhả khói: "Đến Thụy Sĩ làm gì?"
"Tôi muốn gặp Tô Lê, anh giấu cô ấy ở đâu?"
Vừa dứt lời, Hứa Thê Bạch đã bị người bên cạnh đánh một gậy khuỵu gối xuống trước mặt Giang Tự.
"Anh dám động thủ với tôi?"
"Anh là ai, tôi đương nhiên biết. Thiếu gia nhà họ Hứa, chồng cũ của Tô Tô." Câu nói thản nhiên của Giang Tự khiến mặt Hứa Thê Bạch tái mét: "Tô Tô? Ai cho phép anh gọi cô ấy như vậy? Tôi không phải chồng cũ, chúng tôi chưa ly hôn!"
Giang Tự ném tờ giấy ly hôn vào mặt anh: "Vậy cái này là của ai? Rời khỏi Thụy Sĩ ngay lập tức, không được xuất hiện trước mặt cô ấy."
Hứa Thê Bạch cười lạnh: "Anh lấy quyền gì? Tôi sẽ nói cho Tô Lê biết tất cả là do anh bày ra, tất cả đều là giả!"
Giang Tự nhướn mày: "Ý anh là chuyện anh ngủ với Giang Nguyệt là giả? Có người dí súng vào đầu ép anh sao?"
Hứa Thê Bạch cứng họng: "Đó là tai nạn, tôi nhận nhầm cô ấy là Tô Lê..."
"Vậy tại sao anh lại giữ lại đứa bé? Tại sao lừa Tô Lê rằng đứa bé đã mất nhưng lại lén lút qua lại với cô ấy suốt một năm? Có ai ép anh làm thế không?" Đôi mắt Giang Tự lóe lên tia nguy hiểm.
"Đúng! Là mẹ tôi ép tôi! Tôi chỉ muốn Tô Lê ở lại bên mình!"
Giang Tự lắc đầu khinh bỉ: "Tô Tô đúng là mắt nhìn người quá kém, lãng phí 5 năm cho loại như anh. Nhưng có tôi ở đây, anh không có cơ hội tổn thương cô ấy nữa đâu. Rời khỏi Thụy Sĩ ngay, nếu không tôi sẽ khiến nhà họ Hứa biến mất khỏi Giang Thành trong một đêm."
"Anh tưởng anh là ai?" Hứa Thê Bạch vừa nói xong, điện thoại mẹ anh gọi tới khóc lóc thảm thiết: "Thê Bạch cứu bố con với! Có người đến bắt bố đi vì tội biển thủ công quỹ rồi!"
Sắc mặt Hứa Thê Bạch biến đổi kinh hoàng: "Giang Tự, anh—"
"Tôi nói lần cuối, rời khỏi Thụy Sĩ, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Tô Tô."
Giang Tự liếc nhìn đồng hồ, đã gần tối rồi, đến giờ anh phải sang nhà bên cạnh "ăn chực" rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗