10.
"Tất nhiên là Thẩm—"
Vị bác sĩ chủ trị định giải thích, nhưng một bác sĩ khác đã kéo ông lại: "Không có gì đâu, Hứa tiên sinh, ông nên mau đi xem đứa bé đi."
Hứa Thê Bạch dù thấy lạ nhưng vẫn bước đi. Lúc này đầu óc anh chỉ toàn hình ảnh đứa con, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác.
Sau khi anh đi, bác sĩ Vương không hiểu hỏi: "Cậu làm cái gì thế? Người bên trong rõ ràng không phải vợ Hứa Thê Bạch mà. Vợ anh ta vừa sảy thai, đã bị người ta đón đi rồi."
"Cậu vẫn chưa hiểu sao? Bác sĩ Vương à, người giàu đều thế cả! Cậu thật sự tin lời anh ta nói là không quan tâm vợ có con hay không à? Nghe nói anh ta đã tằng tịu với người phụ nữ này từ năm ngoái rồi, giờ con cũng đẻ rồi, phu nhân Hứa thật sự sao có thể không biết?"
"Hazzz." Bác sĩ Vương lắc đầu thở dài: "Thật tội cho Thẩm tiểu thư, sau này e là cô ấy khó lòng mang thai lại được nữa."
Khi Hứa Thê Bạch chạy đến phòng bệnh, nhà họ Hứa đã có mặt đông đủ. Cha mẹ Hứa nhìn đứa trẻ trong nôi, gương mặt rạng rỡ tình thương.
"Ôi chao, đứa bé này trông khôi ngô quá! Bảo là sinh non mà nhìn cái má này, cái bắp tay bắp chân này, chắc nịch luôn, chẳng giống trẻ sinh non tí nào."
"Đúng thế, trông rất thanh tú. Mọi người xem, thằng bé có giống Thê Bạch nhà mình không?"
Mọi người đều chìm đắm trong niềm vui thêm người thêm của, không ai chú ý đến sắc mặt Giang Nguyệt đã sớm tái đi vì một câu nói của mẹ Hứa. Có người phụ họa:
"Đúng là không giống sinh non, mà đường nét này nhìn chẳng giống Thê Bạch hồi nhỏ chút nào—"
"Oa... oa..." Giang Nguyệt thoáng thấy Hứa Thê Bạch bước vào liền nức nở khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn vương vài giọt lệ, trông thật đáng thương.
"Xin lỗi anh, Thê Bạch, em cũng không ngờ con lại sinh non, là tại em không tốt, em không nên dọn vào nhà họ Hứa, không nên làm chị Tô Lê kích động, nếu không cũng không đến mức này..."
"Không trách em, là Tô Lê không hiểu chuyện." Hứa Thê Bạch nhẹ giọng an ủi, ánh mắt dừng lại nơi đứa trẻ trong nôi: "Con không sao là tốt rồi, em vất vả rồi."
"Em không vất vả, có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Hứa là phúc phận của em."
"Chao ôi, cháu đích tôn của tôi." Mẹ Hứa sướng phát điên, chụp ảnh rồi đăng ngay lên vòng bạn bè.
Hứa Thê Bạch định ngăn lại nhưng không kịp. "Mẹ, mẹ xóa ngay đi, Tô Lê sẽ thấy đấy."
"Thấy thì đã sao? Mẹ chính là muốn cho nó biết đứa bé này không phải của ai khác, mà chính là giống nòi nhà họ Hứa. Giờ con đã đẻ rồi, nó còn làm gì được con nữa? Ly hôn chắc?"
Mẹ Hứa cười lạnh: "Mẹ còn chưa trách nó làm cháu mẹ sinh non đâu! Tự mình không đẻ được lại còn không cho người khác đẻ thay à?"
Không hiểu sao, rõ ràng là chuyện vui nhưng lòng Hứa Thê Bạch lại rất loạn.
"Mẹ, mẹ đừng nói thế, dù sao Tô Lê cũng vì con mới không thể sinh nở."
"Thế nên mẹ mới để nó gả cho con, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hứa mãi mãi là của nó, thế còn chưa đủ sao?"
Mẹ Hứa khựng lại một chút mới hỏi: "Thế Thẩm Tô Lê đâu? Chẳng phải con bảo nó đến xin lỗi Nguyệt Nguyệt sao? Sao vẫn chưa thấy mặt?"
"Con không biết, cô ấy tắt máy rồi."
Sắc mặt Hứa Thê Bạch u ám, chẳng có chút niềm vui nào của người vừa lên chức cha. Ngược lại, anh càng lo cho Thẩm Tô Lê hơn, không biết cô thấy ảnh trên mạng sẽ nghĩ gì, có tha thứ cho anh không.
Dù rất muốn có con, nhưng anh vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô đã hy sinh quá nhiều, nợ này anh trả không hết.
Thấy Hứa Thê Bạch tâm hồn treo ngược cành cây, ngay cả con cũng không buồn bế, Giang Nguyệt thút thít: "Thê Bạch, anh không thích con của chúng mình sao? Có phải anh sợ chị Tô Lê giận không? Nếu mọi người không thích em ở lại, em có thể đi. Chỉ là, đứa bé là khúc ruột của em, em không nỡ..."
Cô ấy khóc như hoa lê đái vũ, khiến cha mẹ Hứa quay sang mắng nhiếc Hứa Thê Bạch: "Thê Bạch sao lại không thích con mình được? Con cứ yên tâm ở lại, còn Thẩm Tô Lê, nó muốn ở lại làm Hứa thái thái thì làm, không muốn thì đi, cùng lắm thì đưa nó một khoản tiền là xong."
Lồng ngực như bị đá tảng đè nặng, Hứa Thê Bạch ép mình không nghĩ đến chuyện khác. Con vừa chào đời, anh phải vui mới đúng. "Phải, Nguyệt Nguyệt, dù sao em mới là mẹ của đứa trẻ, Tô Lê sẽ hiểu thôi."
11.
Thẩm Tô Lê được Tống Ngưng Vũ đưa về nhà họ Tống, ngay trong đêm đã mang toàn bộ hành lý từ nhà họ Hứa qua.
"Tô Lê, biết sớm Hứa Thê Bạch là loại người này thì ngày đó cậu không nên cứu hắn, cứ để hắn bị xe đâm chết quách đi cho xong." Tống Ngưng Vũ vừa dọn đồ vừa lầm bầm, thấy Thẩm Tô Lê cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cô liền ghé mắt xem.
Cô đang xem ảnh mẹ Hứa đăng.
[Cháu đích tôn nhà họ Hứa ra đời rồi, ai bảo nhà tôi tuyệt tự nào! Nguyệt Nguyệt đúng là quý nhân của nhà ta.]
Kèm theo là ảnh đứa bé mới sinh.
Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận chúc mừng từ họ hàng, bạn bè của Hứa Thê Bạch.
[Chúc mừng nhé, Hứa gia có hậu rồi.]
[Thê Bạch giỏi thật, phát đầu đã là quý tử.]
[Cái con bé Giang Nguyệt đẻ thật rồi à, lại còn là thằng cu kháu khỉnh, thảo nào tết năm ngoái tôi mừng cho nó cái bao lì xì to vật.]
Hóa ra suốt một năm qua, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình cô là kẻ ngu ngơ bị lừa dối.
"Bọn họ thật trơ trẽn! Dám công khai đăng lên như thế, có coi cậu ra gì không? Cậu sảy thai, hắn không thèm ngó ngàng, chỉ lo hú hí với tiểu tam."
Tống Ngưng Vũ tức giận giật lấy điện thoại: "Tô Lê, cậu chỉ cần gật đầu một cái, tớ sẽ phóng hỏa đốt trụi nhà tên khốn đó và con tiểu tam kia."
Thẩm Tô Lê chớp mắt, nhẹ giọng: "Ngưng Vũ, mua giúp tớ vé máy bay đi Thụy Sĩ, anh trai tớ đang đợi bên đó."
"Cậu định đi sao? Sao nhanh thế? Không nghỉ ngơi vài ngày đã à?"
"Có một việc tớ phải nhờ cậu." Thẩm Tô Lê quay đầu nhìn bạn, gương mặt nhợt nhạt: "Vài ngày nữa, cậu thay tớ đi lấy giấy chứng nhận kết thúc hôn nhân của tớ và Hứa Thê Bạch nhé."
"Hai người ly hôn rồi?"
"Ừ." Tống Ngưng Vũ nhảy dựng lên vì giận: "Hắn sao có thể như vậy? Tô Lê, tớ thấy không đáng cho cậu chút nào!"
"Cái báo cáo này, cậu hãy đưa nó cho Hứa Thê Bạch."
Tống Ngưng Vũ mở ra, thấy bên trong là bệnh án sảy thai. "Cậu giúp tớ nói với anh ấy, chúng ta cũng từng có một đứa con, tiếc là, chính tay anh đã giết chết nó."
Hai hàng lệ chảy dài, Ngưng Vũ xót xa ôm chầm lấy cô:
"Được, tớ sẽ lo liệu ổn thỏa. Tô Lê, sang Thụy Sĩ rồi cậu phải sống thật tốt, đừng bao giờ gặp lại bọn tra nam nữa. Còn chuyện con cái, không có cũng chẳng sao, người ta bảo phụ nữ không sinh con thì trẻ lâu, cậu cứ mãi xinh đẹp thế này đi, để cho Hứa Thê Bạch phải hối hận đến chết."
Tống Ngưng Vũ làm việc rất nhanh, đã mua xong vé máy bay cho ngày kia. Ngày cô ra sân bay, trời đổ mưa lâm thâm.
Trước khi vào cổng, cô nhìn điện thoại lần cuối. Ba ngày nay, Hứa Thê Bạch không hề tìm cô. Cô cười nhạt, chắc anh ấy đang mải mê trong niềm vui làm cha, làm gì có thời gian bận tâm đến cô.
Thẩm Tô Lê mở WeChat, chặn Hứa Thê Bạch. Sau đó tháo SIM điện thoại, bẻ gãy, ném vào thùng rác.
"Đến nơi nhớ liên lạc với tớ. Yên tâm, chuyện cậu dặn tớ sẽ làm chu toàn, lấy được giấy ly hôn tớ sẽ gửi sang cho cậu ngay."
"Cảm ơn cậu. Tạm biệt nhé, Ngưng Vũ."
Thẩm Tô Lê ngước nhìn màn mưa. Ngày Hứa Thê Bạch cầu hôn cô, trời cũng mưa to thế này.
Anh ấy quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người cầu xin cô gả cho anh. Cô đã hỏi đi hỏi lại: "Hứa Thê Bạch, anh chắc chứ? Đời này em có thể không có con, anh chắc chắn muốn cưới em chứ?"
Anh ấy gật đầu kiên định: "Anh chắc chắn, anh không cần con, anh chỉ cần em."
"Được, nếu có một ngày anh phản bội em, em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh."
Lần này, cô thật sự biến mất rồi. Tạm biệt, Hứa Thê Bạch.
Chúc gia đình ba người các người hạnh phúc mỹ mãn.
12.
Khoảnh khắc Thẩm Tô Lê lên máy bay cũng là lúc Giang Nguyệt xuất viện.
Mấy ngày qua Hứa Thê Bạch luôn ở bên chăm sóc cô ấy và đứa bé, thậm chí không về nhà.
Mẹ Hứa thi thoảng có về, lần nào anh cũng hỏi dồn dập: "Mẹ, mẹ thấy Tô Lê không? Cô ấy thế nào? Có ở nhà không? Phản ứng ra sao?"
"Phản ứng gì chứ? Nó không chấp nhận thì làm được gì? Yên tâm đi, nó ở nhà đợi con đấy, không chạy thoát được đâu." Mẹ Hứa cam đoan như vậy khiến Hứa Thê Bạch dần yên tâm.
Hôm nay Giang Nguyệt xuất viện, anh còn đặc biệt ghé tiệm hoa mua một bó. Giang Nguyệt tưởng anh mua cho mình, hớn hở định nhận lấy: "Thê Bạch, anh tặng em bao nhiêu hoa hồng rồi, sao vẫn tâm lý thế?"
Hứa Thê Bạch đặt bó hoa sang một bên, giọng dịu lại:
"Không phải cho em, là cho Tô Lê. Cô ấy thích nhất hoa hồng trắng, mấy ngày không gặp không biết cô ấy có buồn không, anh mua về dỗ dành cô ấy một chút."
Tay Giang Nguyệt khựng lại rồi từ từ thu về. Cô ấy mím môi, tia hận thù thoáng qua. "Hóa ra là vậy, cũng phải, chị Tô Lê dù sao cũng là phụ nữ, không dỗ dành sao được?"
Xe vào biệt thự, Hứa Thê Bạch chẳng buồn bế con, mặc kệ Giang Nguyệt, anh cầm bó hoa chạy thẳng vào nhà.
"Tô Lê, anh về rồi đây!"
Anh ấy gọi lớn nhưng không thấy bóng dáng cô. Lên tầng hai, phòng ngủ cũng trống không. Nhìn căn phòng vắng lặng, lòng anh bắt đầu bất an.
"Ông chủ, ông đã về ạ?" Người làm từ phòng trẻ em đi ra: "Phòng của tiểu thiếu gia dọn xong rồi ạ."
"Tôi hỏi bà, bà chủ đâu? Mẹ tôi bảo cô ấy ở nhà đợi tôi mà?"
"Bà chủ?" Người làm lắc đầu: "Không có ạ, bà chủ đã đi ba ngày rồi không về, chúng tôi cứ tưởng bà ấy cũng ở bệnh viện!"
"Bà nói cái gì?" Bó hoa hồng trắng trên tay Hứa Thê Bạch rơi rụng xuống đất.
Đầu ngón tay anh run rẩy kịch liệt, đôi môi mím chặt, một lúc sau mới phản ứng lại: "Tôi biết rồi, cô ấy chắc chắn đang ở khu nhà bên cạnh chờ tôi qua đón. Tôi phải sang đó xem."
Anh lao xuống lầu, suýt tông vào Giang Nguyệt và mẹ Hứa vừa vào cửa. "Con đi đâu đấy Thê Bạch?
"Cái thằng này, hớt hơ hớt hải làm gì? Làm bố rồi mà chẳng điềm đạm chút nào."
Hứa Thê Bạch không thèm để ý, chạy thục mạng sang khu bên cạnh. Đã đêm muộn nhưng căn nhà tối om, không bật đèn. Anh hoảng loạn mở khóa vào trong.
Căn nhà vốn trống trải nay chất đầy đồ đạc chuyển từ biệt thự sang. Đó là toàn bộ ký ức của anh và Thẩm Tô Lê suốt những năm qua, bị vứt đống dưới sàn. Trong căn nhà lạnh lẽo, ngoài đống đồ này ra, không còn gì khác.
"Tô Lê?" Đáp lại anh là một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Nơi này lộn xộn như một bãi chiến trường, hoàn toàn không giống có người ở. Thẩm Tô Lê cũng không có ở đây.
"Tô Lê..." Hứa Thê Bạch hoảng sợ thật sự. Anh cảm thấy như có thứ gì đó quan trọng vừa bị rút khỏi trái tim mình, khiến anh ta không thở nổi.
"Để bà nội bế cháu đi ngủ nhé, cháu đích tôn của bà?"
Hứa Thê Bạch quay về, thấy mẹ mình đang định bế đứa bé lên lầu.
"Mẹ, mẹ bảo mấy ngày nay Tô Lê vẫn ở nhà, mẹ lừa con?"
Đối mặt với sự chất vấn, mặt mẹ Hứa biến sắc: "Mẹ lừa con thì sao? Ai mà biết nó chạy đi đâu? Nó không có ở nhà chẳng phải càng tốt sao? Con có thể ở bên Nguyệt Nguyệt và đứa bé, gia đình ba người hạnh phúc biết bao nhiêu!"
"Mẹ! Tô Lê mới là vợ con! Nếu không phải mẹ cứ ép để lại đứa bé này, con đã sớm bảo cô ấy phá bỏ rồi!" Hứa Thê Bạch bùng nổ, anh không thể mất Thẩm Tô Lê.
Năm năm rồi, họ đã kết hôn năm năm, anh không thể thiếu cô!
Mẹ Hứa nhíu mày: "Cái thằng này, con bị làm sao thế? Chẳng phải con cũng muốn có con sao? Mẹ không phải vì tốt cho con à?"
"Mẹ nói chỉ cần đứa bé sinh ra, Tô Lê không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Mẹ bảo cô ấy yêu con như vậy, sẵn sàng chết vì con nên sẽ chấp nhận mọi thứ của con. Nhưng không phải như vậy!"
Tim Hứa Thê Bạch đau thắt lại. Anh chợt nhớ đến lời cô nói ngày cầu hôn. Cô bảo, nếu anh phản bội cô, cô sẽ vĩnh viễn biến mất.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗