Chương 6
Đăng lúc 04:31 - 07/03/2026
3,028
0

10.

Ngay đêm đó, sau khi từ nhà tang lễ trở về, Tạ Tri Dao nhận được điện thoại của Hà Tuấn thông báo rằng Cố Tín Nhiên muốn gặp cô. 

Cô đồng ý ngay lập tức mà không hề do dự. Thực ra, cô cũng rất muốn tận mắt chứng kiến xem anh ấy thảm hại đến mức nào.

Cô không đi ngay vào ngày hôm sau mà đợi thêm khoảng mười ngày nữa mới đến trại tạm giam theo sự sắp xếp của luật sư. 

Dẫu sao ngày trước cô cũng đã mòn mỏi chờ đợi anh ta bao nhiêu lần, giờ để anh đợi cô vài ngày cũng là lẽ công bằng.

Ngày đi, Tạ Tri Dao dành một tiếng để trang điểm, diện một bộ váy trắng tinh khôi và mang theo những món ăn mà Cố Tín Nhiên từng rất thích. 

Vừa thấy cô xuất hiện, đôi mắt Cố Tín Nhiên đã đỏ ngầu vì xúc động:

"Tri Dao, em đến rồi, cuối cùng em cũng đến rồi! Ở trong này anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em." Anh ấy siết chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô.

Tạ Tri Dao bình thản ngồi xuống, lấy từng món ăn ra khỏi hộp giữ nhiệt:

"Anh đói rồi phải không? Ăn cơm đi đã rồi nói chuyện. Đây là trứng hấp và tôm rang muối anh thích nhất. Trước đây anh bận việc công ty, em làm bao nhiêu lần mà anh chẳng mấy khi đụng đũa. Cơm tù chắc đạm bạc lắm, nhìn anh gầy đi rồi này."

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, Cố Tín Nhiên chẳng thèm liếc nhìn đồ ăn trên bàn, chỉ nắm chặt lấy tay cô:

"Tri Dao, em rất hận anh đúng không? Anh xin lỗi, anh không phải con người. Anh cũng không biết lúc đó quỷ ám thế nào mà lại đòi ly hôn. Anh sai rồi, anh thực sự biết lỗi rồi."

"Ở trong này ngày nào anh cũng mơ về hồi chúng mình mới yêu nhau. Em lúc nào cũng thích mặc váy hai dây trắng thế này, cười vừa đơn thuần vừa đáng yêu. Anh tự hỏi mình có đức gì mà cưới được người vợ như em. Xin em hãy tha thứ cho anh, để anh được ra ngoài, cả phần đời còn lại anh sẽ dùng để chuộc lỗi với em."

Cố Tín Nhiên vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. 

Thế nhưng Tạ Tri Dao vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trên bàn. Cô thấy hơi tiếc, vì đây có lẽ là bữa cơm bên ngoài cuối cùng trong đời anh ấy, cũng là bữa cơm cô mất một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. 

Nhưng cũng giống như những ngày cô chờ anh về ăn cơm, anh chưa bao giờ thật lòng trân trọng.

Cô ngước mắt lên, nhìn gương mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm của anh, bình thản nói:

"Cố Tín Nhiên, nếu anh không đói thì chúng ta nói chuyện cũng được. Anh nói lúc ở trong này anh thường nhớ về thời chúng ta yêu nhau, nhớ em thích mặc váy trắng. Nhưng tiếc quá, khi ở bên anh, em chưa từng mặc váy hai dây trắng bao giờ."

"Từ khi mẹ em mất, chỉ có một mình em ở đám tang, em đã ghét cay ghét đắng màu trắng. Em từng thề ngoại trừ đi dự đám tang, em sẽ không bao giờ mặc màu trắng nữa. Anh đoán xem vì sao hôm nay em lại chọn bộ váy này?"

Gương mặt đầy nước mắt của Cố Tín Nhiên bỗng cứng đờ. Anh ấy lắp bắp mãi không thành lời. Tạ Tri Dao lại mỉm cười:

"Cố Tín Nhiên à, em không ngờ ngay cả khi giả vờ yêu em, anh cũng chẳng buồn dùng tâm trí. Anh nói món trứng hấp này anh thề sẽ ăn cả đời, trà dưỡng sinh này anh bảo muốn em pha cho cả đời, nhưng anh chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ lo diễn trò khổ nhục kế. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này anh còn làm sai, thì làm sao em tin anh hối cải? Làm sao em tin anh sẽ không ngoại tình lần nữa, hay không trả thù em sau khi ra tù đây? Dù sao cũng chính em là người khiến anh ra nông nỗi này mà."

11.

Bị đâm thủng lớp giấy dán cuối cùng, Cố Tín Nhiên không buồn diễn nữa. Anh ấy gầm lên điên cuồng:

"Tạ Tri Dao, cô thật độc ác! Cô có còn là con người không? Chúng ta yêu nhau 5 năm, cưới nhau 5 năm, dù không sống nổi với nhau thì cũng nên chia tay trong êm đẹp. Vậy mà cô lại tống tôi vào tù! Tôi chưa từng giấu cô bất cứ bí mật gì, vậy mà cô lại lợi dụng sự tin tưởng để hại tôi!"

Tạ Tri Dao bình thản nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh có thấy dáng vẻ của anh bây giờ giống hệt lúc em van xin anh đừng ly hôn không? Em khóc lóc gọi anh về ăn cơm, khóc lóc nói nhớ anh... Lúc đó em có biểu cảm này, còn anh thì có biểu cảm của em bây giờ: lạnh lùng, vô tình, tuyệt cạn tình nghĩa."

"Anh nói em độc ác, nhưng em độc ác ở chỗ nào? Anh tự mình vi phạm pháp luật, em không cầm súng chỉ vào đầu bắt anh làm, em chỉ là một công dân tốt tố giác tội phạm thôi. Ngược lại là anh, trong lúc hôn nhân còn tồn tại, anh chơi bời phụ nữ, có con riêng, lén lút chuyển tài sản. Tài sản của anh ít nhất một trăm triệu, vậy mà anh chỉ định để lại cho em 5 triệu tệ."

"Anh tưởng anh làm kinh doanh thì đầu óc giỏi giang nên em không phát hiện ra chuyện chuyển tài sản sao? Em yêu anh nhưng em không bị thiểu năng. Anh dẫn nhân tình về nhà, sang tên cả nhà cưới cho cô ấy ngay trước mặt em mà lại nghĩ em không biết gì. Anh quá nực cười rồi. Nếu anh coi trọng em dù chỉ một chút, anh đã không rơi vào cảnh này."

Cố Tín Nhiên tái mét mặt mày, run rẩy nói: "Nếu em thấy tiền ly hôn ít, em có thể nói với anh, hà tất phải tống anh vào tù?"

Tạ Tri Dao cười giễu: "Em nói anh có nghe không? Lòng dạ anh bị chó ăn mất rồi. Anh nghĩ công ty là của anh, nhưng anh chưa từng nhớ tiền khởi nghiệp là của em, lúc anh nghèo kiết xác cũng là em bên cạnh anh. Nếu anh chủ động nhận sai, nếu anh đừng quá tuyệt tình, em đã không cạn tàu ráo máng với anh như thế."

Nói xong, cô đứng dậy định rời đi. Nhìn anh ấy thảm hại thế này là đủ rồi. Thấy cô sắp đi, Cố Tín Nhiên hoảng loạn khóc lóc:

"Tri Dao, anh sai rồi! Anh thực lòng xin lỗi em! Anh cầu xin em, đừng làm hại Mạnh Giai, đừng làm hại đứa bé trong bụng cô ấy được không? Em muốn làm gì anh cũng được, chỉ xin em đừng lôi cô ấy vào chuyện của chúng ta, cô ấy đơn thuần lắm..."

Nghe đến đây, Tạ Tri Dao bỗng bật cười. Hóa ra tình yêu anh dành cho Mạnh Giai là thật lòng. 

Tốt lắm, yêu càng sâu thì sẽ càng đau. Cô lấy từ túi xách ra một tờ giấy chẩn đoán y tế đưa cho anh:

"Cố Tín Nhiên, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh một năm trước. Ngoài các chỉ số cơ bản, còn có kết quả kiểm tra nam khoa. Rất tiếc phải báo cho anh biết, độ linh động của tinh trùng của anh bằng 0."

Cố Tín Nhiên nhìn tờ giấy, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên kinh hãi. Mọi tế bào trên mặt anh ấy đều run rẩy kịch liệt.

Tạ Tri Dao nhếch mép. Cô không ngờ sự thật này còn khiến anh đau đớn hơn cả việc ngồi tù. Cô bình thản bồi thêm đòn cuối:

"Anh thật ngu ngốc. Anh tưởng Mạnh Giai yêu anh sao? Cô ấy chỉ yêu tiền của anh thôi. Đứa bé trong bụng cô ấy không phải của anh, mà là của gã người yêu cũ. Trong lúc anh lén lút với cô ấy, cô ấy cũng lén lút với gã đó, dùng tiền của anh để nuôi hắn ta."

"Còn đứa bé trong bụng em khi ấy, là dùng tinh trùng anh bí mật đông lạnh từ ba năm trước. Mười mẫu tinh trùng chỉ đậu được duy nhất một cái. Nếu không có gì bất ngờ, đứa trẻ em đã phá chính là giọt máu duy nhất trong đời này của anh."

Cố Tín Nhiên đổ gục, người run lên bần bật như lên cơn động kinh. Tạ Tri Dao không nhìn thêm lấy một lần, cô mỉm cười bình thản quay lưng bước đi.

Bước ra khỏi nhà tù, Hà Tuấn đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Cô Tạ, tờ tài liệu vừa rồi cô đưa cho Cố tổng, sao cô không đưa cho tôi trước?"

Tạ Tri Dao cười nhẹ: "Báo cáo giả thôi."

Hà Tuấn trợn tròn mắt kinh hãi. Cô bình thản mở cửa xe bước lên: "Không cần ngạc nhiên. Tờ giấy đó không dùng để ra tòa, chỉ cần Cố Tín Nhiên tin, thì nó là thật."
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI ĐÓNG VAI NAM CHÍNH ...
Tác giả: Lượt xem: 9,925
HỆ THỐNG NÍU KÉO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,087
MƯỜI NĂM SAU KHI RỜI PHỐ CẢNG
Tác giả: Lượt xem: 13,869
CÔ GÁI NGỐC A XU
Tác giả: 如火如茶 Lượt xem: 6,701
TÌNH YÊU Ở CUỐI MÙA THU NHỮ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 18,971
TRONG GIẤC MƠ CỦA ANH EM VẪ...
Tác giả: Lượt xem: 14,207
CƯỠNG CHẾ YÊU
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,393
ÁNH TRĂNG LỤI TÀN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,636
ĐOÁ HƯỚNG DƯƠNG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,984
HOA CÁCH TANG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,698
Đang Tải...