08.
Chiêu "rút củi dưới đáy nồi" này là mẹ cô đã dạy cho cô.
Vào lúc mẹ cô bị băng huyết nằm trên giường bệnh, trong cơn tuyệt vọng cùng cực trước khi nhắm mắt, di ngôn bà để lại không phải là bảo cô hãy sống tốt, mà là bảo cô hãy tiêu diệt cha mình.
Thứ bà giao cho cô không phải báu vật, mà là một chiếc USB chứa toàn bộ bằng chứng phạm pháp của ông ấy suốt bao nhiêu năm.
Lúc đó cô không hiểu nổi mẹ mình đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể mang theo chiếc USB đó ngay cả khi đi sinh con.
Nhưng sau khi mẹ chết, cô đã hiểu. Cha cô thậm chí không thèm đến dự tang lễ, mà lại hăm hở tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa con trai do cô nhân tình sinh ra.
Khi cô mặc đồ tang, khóc lóc cầu xin ông đến nhìn mẹ một lần, ông lại chê cô xui xẻo, sai bảo vệ quăng cô ra khỏi bữa tiệc.
Đầu gối cô mài xuống mặt đường thô ráp đến chảy máu.
Giữa cơn đau và nước mắt, cô nghe thấy tiếng cha mình dõng dạc đọc lời cầu nguyện đầy yêu thương dành cho đứa con trai nhỏ.
Cảnh tượng nực cười và tuyệt vọng đó khiến cô hận không thể lao vào giết chết ông. Chính lúc cô tưởng như rơi xuống vực thẳm, Cố Tín Nhiên đã xuất hiện trên chiếc xe đạp.
Anh nhíu mày nhìn vết thương trên đầu gối cô với vẻ xót xa: "Cậu không sao chứ? Đừng khóc, để tớ xem vết thương nào. Đau lắm phải không, đi thôi, tớ đưa cậu đi mua thuốc."
Lưng anh hơi gầy, khi cô tựa mặt vào vai anh vẫn còn thấy hơi đau, nhưng trái tim lạnh lẽo của cô lại được sưởi ấm.
Từ nhỏ, mẹ cô chỉ biết khóc vì cha cô ngoại tình, chưa bao giờ ôm lấy cô dù cô ốm hay sốt.
Còn cha cô, nếu có về nhà cũng chỉ hỏi qua loa vài câu về thành tích học tập rồi lại vội vã rời đi. Cô chưa bao giờ biết cảm giác được che chở, được xót thương lại ấm áp đến thế.
Sau khi lo xong tang lễ cho mẹ, cô bình thản vuốt mắt cho người mẹ chết không nhắm mắt.
Ngày chôn cất, cô không rơi một giọt lệ, thậm chí khi quan tài hạ xuống, cô còn phẫn nộ thốt lên một câu: "Đáng đời."
Sau đó, cô đổi trường, đổi nhà, dọn đến ở cạnh nhà Cố Tín Nhiên, trở thành bạn học của anh.
Cố Tín Nhiên đã sớm quên lần gặp tình cờ đó, chỉ có cô là vẫn luôn đem ký ức ấy ra để nhấm nháp từng chút một.
Thế nhưng cô không ngờ, chàng trai từng tự tay băng bó vết thương cho cô năm nào, cuối cùng lại đi vào vết xe đổ của cha cô.
09.
Sau khi Cố Tín Nhiên bị bắt, dù anh ấy thuê vô số luật sư nhưng vì bằng chứng quá xác thực, anh không thể được bảo lãnh.
Trong thời gian đó, bạn bè, đồng nghiệp cũ liên tục gọi điện cho cô, nhưng cô chỉ nghe máy của mẹ Cố.
Trong năm năm hôn nhân, mẹ chồng đối xử với cô rất tốt.
Có lần cô bị viêm phổi lúc Cố Tín Nhiên đi công tác, bà đã chạy đến bệnh viện chăm sóc cô suốt đêm.
Nghe bà khóc lóc cầu xin cô cứu con trai mình, cô nén đau xót mà nói ra sự thật:
"Mẹ, là con tố cáo anh ấy. Anh ấy ngoại tình một năm nay, nhân tình đã có thai. Khi con mang thai, anh ấy vờ quay về nhưng thực chất là lén chuyển tài sản, sau đó ép con phá thai và đuổi con ra khỏi nhà chỉ với 5 triệu tệ. Biệt thự này là con mua, vốn khởi nghiệp của anh ấy cũng là của con. Con đã đánh đổi tiền bạc, thời gian và thanh xuân, cuối cùng lại mất cả con lẫn trắng tay. Mẹ thấy con tống anh ấy vào tù có quá đáng không?"
Mẹ Cố nghẹn lời, sau vài lần định nói rồi lại thôi, bà lặng lẽ cúp máy. Một số mối quan hệ khi đã đứt là đứt hẳn, Cố Tín Nhiên đã dùng hết ba cơ hội, anh ấy phải tự làm tự chịu.
Kẻ tiếp theo tìm đến cô là Mạnh Giai.
Thấy Tạ Tri Dao bước ra từ căn biệt thự mới, Mạnh Giai quỳ sụp xuống: "Tạ Tri Dao, tôi xin cô, cứu Cố Tín Nhiên đi. Đứa bé trong bụng tôi không thể không có cha... Tài khoản của tôi bị đóng băng rồi, sau này con tôi lấy gì mà sống? Chúng ta đều là phụ nữ, cô hiểu cho tôi mà đúng không?"
Tạ Tri Dao nhếch mép cười mỉa mai. Lúc đuổi cô đi, cô ấy đâu có nói "cùng là phụ nữ".
Bây giờ Cố Tín Nhiên bị bắt, tài khoản của cô ấy bị đóng băng vì nhận tiền bất chính từ việc chuyển dịch tài sản của Cố Tín Nhiên, cô ấy lại đòi sự thấu hiểu?
Cô cúi xuống nâng cằm Mạnh Giai lên: "Cô khóc đẹp thật đấy, hèn gì anh ấy mê cô như vậy. Đau khổ lắm sao? Để tôi giúp nhé, tôi sẽ gọi trợ lý sắp xếp cho cô vào tù ở cùng anh ấy. Ở đó cơm miễn phí, nhà miễn phí, lại được ở cạnh người đàn ông của cô, tốt quá còn gì?"
Mạnh Giai tái mét mặt mày, run rẩy một hồi rồi hoảng sợ bỏ chạy. Đó chính là "tình yêu" mà Cố Tín Nhiên chấp nhận đánh đổi tất cả để bảo vệ – chỉ cần lưỡi đao kề sát cổ mình là lập tức bỏ chạy.
Nhưng cô ấy chạy đi đâu được? Những gì cô ấy đã làm sớm muộn cũng phải trả giá.
Hồ sơ của cô quá đầy đủ, chỉ trong nửa tháng, Cố Tín Nhiên đã bị khởi tố.
Hà Tuấn cho biết anh ấy có thể đối mặt với mức án 20 năm tù. Nhận tin này, Tạ Tri Dao không vui cũng không buồn.
Cô đến nghĩa trang thắp nhang cho mẹ, rồi liếc nhìn hũ tro cốt của cha mình – người cha mà chính cô đã tống vào tù sau khi lừa lấy hết tài sản của ông và tống khứ đám nhân tình cùng con riêng của ông đi biệt xứ.
Suốt bao năm qua, Cố Tín Nhiên luôn nghĩ cô là một người phụ nữ nội trợ tầm thường, không có gia đình nương tựa.
Anh ấy không hề biết rằng công ty của anh lớn mạnh được là nhờ cô hỗ trợ ngầm, khách hàng là cô đưa đến, thậm chí những người thân tín quanh anh cũng đều là người của cô.
Cô vốn chỉ yêu cầu một điều duy nhất: Sự chung thủy.
Chỉ cần anh yêu cô, cô có thể cho anh tiền tài, danh vọng và địa vị. Nhưng đàn ông cuối cùng vẫn là đàn ông, ích kỷ và bạc bẽo đến tận xương tủy.
Anh ấy đã đi vào con đường của cha cô, vậy thì kết cục của anh cũng sẽ như cha cô: Hũ tro cốt đặt ở hàng rẻ tiền nhất, nằm ở góc tối tăm nhất, nơi mà người đi qua không chú ý sẽ vô tình đá trúng, giẫm lên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗