Chương 1
Đăng lúc 18:20 - 14/03/2026
1,902
0

Tôi là vợ của Lục Đình Chu, nhưng cũng là người anh ấy hận nhất, là người mà anh muốn xzé xzác nhất.

 

Ba năm trước, Đường Thi gặp tai nạn xe hơi, Lục Đình Chu khẳng định chắc nịch rằng chính tôi là kẻ thủ ác.

 

Anh làm một chuyện ngược đời là cưới tôi về, để rồi bắt đầu chuỗi ngày đêm nhục mạ và hủy hoại tôi.

 

Thời gian đầu, tôi còn phản kháng, còn gào thét như một người đàn bà đanh đá.

 

Tôi bắt anh ấy phải yêu tôi.

 

Tôi muốn anh hiểu rằng, trên thế giới này, người yêu anh nhất chính là tôi, và nếu đánh mất tôi, anh sẽ phải hối hận không kịp.

 

Nhưng anh chỉ thấy tôi đê tiện, là một kẻ hoang tưởng.

 

Anh đã đối xử với tôi thế nào?

 

Từ sự bạo lực lạnh lẽo khi mới kết hôn, đến những lời lẽ độc địa, và rồi là dẫn những người đàn bà khác về nhà.

 

Ngay trước mặt tôi.

 

Anh ấy giẫm nát chút lòng tự trọng cuối cùng của tôi.

 

Mỗi lần nhìn thấy tôi lúng túng, hoảng loạn, bị kích động đến mức không còn giống một người bình thường...

 

Anh lại cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

 

Anh hận tôi thấu xương tủy.

 

Anh ấy hận không thể khiến tôi xương cốt không còn, để đền tội cho Đường Thi.

 

Đến cả ly hôn tôi cũng không thể.

 

Tôi trở thành một quân cờ trong tay anh, mặc sức bị đùa giỡn.

 

Chỉ có ngày Đường Thi tỉnh lại...

 

Mọi thứ có lẽ mới có bước ngoặt.

 

Chỉ là, lúc đó, liệu anh có dễ dàng buông tha cho tôi?

 

Với đại não hỗn loạn, sớm đã chẳng còn minh mẫn này của tôi, liệu có chờ được đến ngày đó không?

——

 

01.

 

Tôi và Lục Đình Chu đã ba tháng nay không nói với nhau một lời nào.

 

Anh hận tôi.

 

Tôi cũng bắt đầu hận anh.

 

Không, chính xác mà nói, không phải là hận, mà là trở thành người dưng.

 

Người dưng quen thuộc nhất.

 

Một người đàn bà có thể sống đến mức như tôi, chắc là cũng chẳng còn mong cầu gì nữa rồi.

 

Ngay cả khi chồng dẫn người đàn bà khác về nhà, tôi cũng chẳng buồn làm loạn.

 

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên anh dẫn phụ nữ về, tôi đã đập phá mọi thứ trong nhà có thể đập được.

 

Lần thứ hai, tôi cũng làm ầm lên.

 

Lần thứ ba, hình như tôi còn động tay.

 

...

Sau đó, tôi chỉ nhìn anh, mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói lời nào.

 

Tôi quay lưng đi, khuấy ly cà phê đã nguội ngắt.

 

Tôi không hiểu.

 

Tại sao anh lại phải đối xử độc ác với tôi đến thế?

 

Tôi là một con người.

 

Lại còn là người yêu anh nhất trên đời này.

 

Đôi khi tôi nghĩ, nếu ở đại học Nam Đại, chúng tôi không gặp Đường Thi thì tốt biết mấy.

 

Lục Đình Chu sẽ không bị cô ấy cướp mất ánh nhìn.

 

Sẽ không chỉ coi tôi là em gái, rồi đi yêu người khác.

 

Tiếc rằng, trên đời này không có chữ "nếu".

 

Đường Thi gặp tai nạn.

 

Còn tôi - người hẹn cô ấy ra gặp mặt lại trở thành thủ phạm chính.

 

Phải gánh trên vai cái tội danh cả đời không trả hết.

 

02.

 

Tầng ba là không gian riêng của một mình tôi.

 

Lục Đình Chu chưa từng đặt chân lên đây.

 

Tôi giống như một mụ phù thủy không thể thấy ánh sáng, mọc ra chiếc mũi dài ngoằng và đôi tai kỳ quặc, trốn tránh ở trên này.

 

Trốn tránh tất cả.

 

Dạo gần đây, tôi thường xuyên đau đầu.

 

Có lúc, đau đến mức không khống chế nổi bản thân.

 

Tôi xuống lầu tìm thuốc giảm đau, lại tình cờ bắt gặp Lục Đình Chu đang dẫn một cô gái về.

 

Tôi đứng chôn chân đầy lúng túng ở đầu cầu thang.

 

Nhìn cô gái xinh đẹp kia, nhưng cô ấy lại như bị tôi làm cho kinh hãi, nép mình sau lưng Lục Đình Chu.

 

"Lục tổng, cô ấy là ai vậy?"

 

"Một đứa điên nhốt trong nhà thôi, không cần quan tâm."

 

Lục Đình Chu nhìn tôi, cười.

 

Trái tim tôi một lần nữa bị ngôn từ của anh đâm tổn thương.

 

Anh dẫn cô gái lên lầu.

 

Khi đi ngang qua tôi, tôi lại làm một việc khác thường là đưa tay ra.

 

Có lẽ vì quá đau, tôi bắt buộc phải đi bệnh viện, hoặc có lẽ ngày hôm đó, tôi nhất định phải nói gì đó mới có thể phát tiết.

 

Tôi chìa tay:

 

"Cho tôi tiền, một triệu tệ, tôi muốn ra ngoài mua túi xách."

 

Anh đang đi bỗng dừng lại, quay người.

 

Anh ấy rất cao.

 

Đứng trên bậc thang nhìn xuống tôi đầy ngạo mạn, như đang xem một trò hề.

 

Tôi nhìn cô gái bên cạnh anh, cả người toàn đồ hiệu cao cấp, cộng thêm chiếc túi kia nữa, giá trị chắc chắn áp sát con số bảy chữ số.

 

Mà cô ấy trông vẫn còn non nớt thế kia.

 

Chắc chỉ là một sinh viên đại học thôi nhỉ.

 

Những năm qua, số phụ nữ anh bao nuôi bên ngoài nhiều không đếm xuể, mỗi người đều nhận được những món quà giá trên trời.

 

Chia tay, ít nhất cũng được một căn nhà.

 

Còn tôi thì sao?

 

Không thẻ ngân hàng, không xe riêng, sống ở đây và bị anh đối xử không khác gì mèo chó.

 

Tôi chịu không nổi nữa rồi.

 

Anh dùng giọng điệu giễu cợt nhất nói với tôi:

 

"Một triệu? Cô đáng giá đó sao?"

 

"Lâm Sở, cô nhớ không, tôi đã nói cô là người đàn bà tâm cơ nhất thế gian này."

 

"Bất cứ thứ gì tốt đẹp, cô đều không xứng có được."

 

Câu trả lời anh dành cho tôi là một sự sỉ nhục trực diện nhất trước mặt người đàn bà bên ngoài và trước mặt đám người làm trong biệt thự.

 

Nhưng lần này, tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh.

 

"Đáng chứ, sao tôi lại không đáng? Tôi là người đáng giá nhất đấy."

 

Ánh mắt anh nhìn tôi như thể tôi đã phát điên.

 

Anh định dẫn cô gái kia đi tiếp.

 

Nhưng tôi ở phía sau, lạnh lùng lên tiếng:

 

"Không cho đúng không? Được thôi, bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện, rút ống oxy của Đường Thi ra."

 

Nói xong, tôi vội vã chạy xuống lầu, định xông ra ngoài.

 

"Lâm Sở, cô dám!"

 

"Cút lại đây cho tôi!"

 

"Bắt lấy cô ấy!"

 

Quả nhiên, cái tên Đường Thi, tôi không được phép nhắc đến.

 

Tôi vừa chạy xuống bậc thang cuối cùng, kèm theo đó là tiếng gầm nộ khí xung thiên của anh:

 

"Cô... muốn ch!"

 

*Bộp!* một tiếng.

 

Một vật nặng đập trúng sau gáy tôi rồi rơi xuống lăn lóc.

 

Đau quá.

 

Thật sự rất đau...

 

Tôi vô thức bám lấy tay vịn bên cạnh, nhưng vẫn không giữ được, cơ thể từng chút một ngã quỵ xuống.

 

Tôi nhìn cái gạt tàn đã bị mzáu từ đầu mình nhuộm đỏ, ngoảnh đầu, nôn ra một ngụm mzáu lớn, nhìn người đàn ông đang đứng mờ ảo trên cầu thang.

 

"Oẹ..."

 

"Lục... Đình Chu..."

 

Rõ ràng là rất đau, vậy mà tôi lại cười đến mức nước mắt trào ra.

 

Trước khi mất đi ý thức, hình như tôi vẫn đang cười.

 

03.

 

Tôi không ngờ mình còn có thể tỉnh lại.

 

Theo lời dì giúp việc kể lại.

 

Tôi đã hôn mê gần nửa tháng trời.

 

Chỉ là khi tỉnh dậy, đầu óc tôi hình như không bình thường lắm, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ.

 

Bác sĩ đến khám lại, nói trong não tôi có khối mzáu tụ, phải chờ mZáu bầm tan hết thì tôi mới trở lại thành người bình thường được.

 

Vì không muốn trở thành kẻ ngốc, tôi nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, tập phục hồi chức năng, xuống lầu phơi nắng, bổ sung dinh dưỡng.

 

Sau sự việc lần trước, Lục Đình Chu có vẻ cũng thấy cắn rứt lương tâm, thái độ đối với tôi tốt hơn một chút.

 

Thời gian này cũng không thấy người đàn bà nào khác xuất hiện.

 

Cái nhà này hình như đã khôi phục lại sự bình thường ngắn ngủi.

 

Anh về nhà đúng giờ, thỉnh thoảng chúng tôi có thể cùng ăn tối.

 

Khi anh xử lý công việc trong thư phòng, tôi đi dạo ngoài sân vườn, thi thoảng hai bên còn có thể nhìn thấy nhau.

 

Bà Vương nói, đây là tình cảm vợ chồng đã có chuyển biến tốt rồi.

 

Chỉ cần nỗ lực, nỗ lực thêm chút nữa, biết đâu sẽ có một gia đình hạnh phúc.

 

Tôi im lặng, liệu có ngày đó không?

 

Chúng tôi có thể quay đầu lại sao?

 

04.

 

Không giống như những gì bác sĩ nói.

 

Tôi đã cố gắng xuống lầu, thư giãn, phơi nắng.

 

Nhưng đầu óc tôi không hề minh mẫn trở lại, nó vẫn rất nặng nề, rất khó chịu.

 

Chỉ là những ngày này, tôi cũng cảm nhận được sự bất thường của Lục Đình Chu.

 

Anh bảo bà Vương đưa tới một chiếc thẻ.

 

Tôi có thể thích mua gì thì mua cái đó.

 

Bà Vương cười, nói tiên sinh đã biết thương phu nhân rồi.

 

Tôi im lặng mím môi.

 

Anh ấy chẳng qua chỉ là có chút áy náy trong lòng thôi, chứ bấy nhiêu đó làm sao so được với người anh thực sự yêu là Đường Thi.

 

Chỉ cần tôi nhắc đến Đường Thi một lần nữa, anh sẽ lập tức bzóp nghxẹt czổ tôi cho xem.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,949
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 1,776
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 3,428
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 17,878
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 21
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 7,852
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,128
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 25,347
HÃY ĐỂ EM RỜI ĐI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,188
Đang Tải...