03.
Sau khi buông lời tuyệt tình, Lục Ngôn Bạch rời đi.
Tôi không để tâm đến lời nói của anh, mà cẩn thận nhặt nhạnh cây anh đào non, vun vén lại đất để trồng nó xuống.
"Cây nhỏ ơi cây nhỏ, mong mày mau lớn nhé. Chờ đến khi mày nở hoa, tao sẽ hóa thành gió thành mưa đến thăm mày."
Tôi trồng xong cây, rồi tiếp tục ngồi bên bờ hồ cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Buổi tối.
Tôi trở về phòng khách, thấy Lục Ngôn Bạch đang ngồi trên sofa. Ánh mắt anh sắc sảo và thâm trầm, mỗi khi ngước nhìn đều tự mang theo một áp lực vô hình.
"Tống Tinh Nhiễm, nếu cô thích hoa anh đào, tôi có thể mua hẳn cho cô một vườn hoa."
"Không cần thiết phải cố chấp với bờ hồ Thanh Chử này."
Nghe lời anh nói, tôi rũ mắt xuống. Trước đây tôi từng muốn anh mua một chiếc váy làm quà tặng, anh còn chẳng mặn mà.
Chẳng lẽ bây giờ anh thực sự sẵn lòng mua cho tôi cả một vườn hoa?
Tôi không muốn tin anh nữa.
Tôi bình thản đáp: "Không cần đâu."
Dứt lời, Lục Ngôn Bạch khẽ nhíu mày. Anh đứng dậy, cầm một hộp sứ men trắng trên bàn trà đưa cho tôi.
"Đây là bánh ngọt tôi tự tay làm, cô nếm thử đi."
Tôi hơi bất ngờ. Kết hôn bao nhiêu năm, Lục Ngôn Bạch chưa từng đặt chân vào bếp lấy một lần.
Tôi mở nắp hộp, một mùi hương hoa quế nồng nàn tỏa ra.
Bên trong là vài miếng bánh hoa quế màu vàng nhạt, bên trên còn điểm xuyết vài hạt quế khô.
Phần bánh này, vốn dĩ không phải làm cho tôi.
Tôi không ăn, mà đưa lại cho anh: "Chúng ta kết hôn năm năm rồi, vậy mà anh vẫn không biết em bị dị ứng với hoa quế."
Lục Ngôn Bạch lộ vẻ không hiểu. Tôi kéo ống tay áo lên, những nốt mẩn đỏ dày đặc lan từ cổ tay đến khuỷu tay.
Anh sững sờ khi nhìn thấy cánh tay tôi.
Tôi tiếp tục nói: "Mỗi khi hoa quế ở vịnh Thiển Thủy nở, toàn thân em sẽ nổi mẩn đỏ từng mảng lớn. Mỗi tháng đều phải uống rất nhiều thuốc chống dị ứng để giảm nhẹ phản ứng."
Lục Ngôn Bạch ngẩn người. Đáy mắt anh xẹt qua một tia phức tạp, mang theo chút hối lỗi: "Tôi gọi điện bảo bác sĩ gia đình qua xử lý cho cô."
Thấy anh rút điện thoại ra, tôi trực tiếp từ chối: "Không cần đâu, bao nhiêu năm nay, cũng không còn thấy đau nữa rồi."
Nói xong, tôi rời khỏi phòng khách. Bác sĩ gia đình đến xem bệnh cho một người đã chết như tôi thì còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Tôi về phòng ngủ, lấy cuốn nhật ký trong ngăn kéo ra, lật xem điều ước sinh nhật năm thứ hai sau khi kết hôn:
[Được mặc chiếc váy mình thích nhất.]
Tôi chợt nhớ ra, sau khi Tạ Oánh chết, Lục Ngôn Bạch chỉ mặc đồ đen. Để chiều lòng anh, suốt năm năm qua tủ đồ của tôi cũng không có bất kỳ màu sắc nào khác.
Tôi cứ ngỡ mình mặc đồ đen thì anh sẽ nhìn mình thêm một chút, nhưng sự thật là ngay cả liếc mắt anh cũng chẳng buồn nhìn.
Những ngày cuối cùng này, tôi muốn sống cho mình một lần, chọn một chiếc váy màu khác.
Tôi biết quần áo không giữ lại được sinh mạng đang trôi đi, nhưng ít nhất nó có thể lấp đầy những tiếc nuối cuối cùng.
Sáng hôm sau.
Tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất thuộc tập đoàn Lục Thị. Nhìn những bộ quần áo lộng lẫy, ánh mắt tôi nhanh chóng dừng lại ở một chiếc váy đuôi cá màu đỏ bằng satin bóng bẩy.
Sắc đỏ rực cháy như lửa, khiến tôi cảm thấy sinh mệnh đang cuộn trào.
Tôi nhìn chiếc váy, để lộ nụ cười đã mất đi từ lâu. Tôi nói với nhân viên: "Chiếc váy này tôi lấy."
Cô nhân viên lộ vẻ khó xử: "Xin lỗi quý khách, đây là chiếc váy Lục tổng đặc biệt đặt làm riêng cho Lục phu nhân, không bán ạ."
Tôi sững người: "Lục phu nhân?"
Sao tôi chưa bao giờ biết Lục Ngôn Bạch đặt làm cho tôi một chiếc váy như thế này?
Cô nhân viên nói: "Vâng, Lục tổng nói hôm nay sẽ đưa phu nhân đến lấy, nên chúng tôi mới treo vào tủ kính."
Tôi vừa định hỏi tiếp thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới.
Tôi quay đầu lại, bên cạnh Lục Ngôn Bạch là một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc xoăn bồng bềnh.
Người phụ nữ đó chính là Tạ Oánh, người đã chết năm năm trước!
04.
Bốn mắt nhìn nhau, Lục Ngôn Bạch lạnh lùng nhìn tôi:
"Sao cô lại ở đây?"
Tôi nhìn lướt qua hai người: "Tôi cũng đang muốn hỏi tại sao anh lại ở đây?"
Lục Ngôn Bạch chưa kịp nói gì, Tạ Oánh đã tiến tới bên cạnh tôi: "Cô là Tống Tinh Nhiễm phải không? Những năm qua cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Ngôn Bạch."
Nghe câu nói đầy ẩn ý đó, tôi xoay người hỏi anh: "Tạ tiểu thư chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại ở bên cạnh anh?"
Biểu cảm trên mặt Lục Ngôn Bạch có chút phức tạp:
"Chuyện này nói ra rất dài."
Tạ Oánh khoác lấy tay anh, giải thích với tôi: "Năm đó nhà họ Lục không đồng ý cho chúng tôi bên nhau, nên Ngôn Bạch đã giúp tôi dàn dựng một vụ giả chết. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, tôi cuối cùng đã có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh ấy."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vụ tai nạn năm năm trước đều là giả.
Cô ấy hoàn toàn không chết, tất cả đều là sự sắp đặt tỉ mỉ của Lục Ngôn Bạch để che mắt thiên hạ.
Nếu không phải Diêm Vương thương xót cho tôi thêm bảy ngày, tôi có lẽ đến chết vẫn nghĩ người đàn ông này là một tảng băng không thể tan chảy.
Hóa ra là vì có một người phụ nữ khác ngày đêm bầu bạn, nên anh mới đối xử với tôi lạnh thấu xương như vậy!
Tôi cố nén cảm xúc, nhìn Tạ Oánh: "Tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Lục Ngôn Bạch, cô lấy tư cách gì mà đường đường chính chính?"
Dứt lời, Tạ Oánh lộ vẻ khó xử. Lục Ngôn Bạch nãy giờ im lặng cũng lên tiếng gắt gỏng:
"Oánh Oánh vừa mới về nước, cô không thể hiểu chuyện một chút sao?"
"Sau này, đừng để tôi nghe thấy cô dùng giọng điệu này nói chuyện với cô ấy nữa."
Nói xong, Lục Ngôn Bạch dắt Tạ Oánh vào trong tiệm, lấy đi chiếc váy đuôi cá màu đỏ đó. Sau khi họ đi, hai nhân viên bán hàng nhỏ to bàn tán:
"Hóa ra đây mới là Lục phu nhân, vậy người phụ nữ bên cạnh Lục tổng là ai?"
"Đàn ông bây giờ ai mà chẳng có 'vợ cả' ở nhà 'vợ bé' bên ngoài, hôm nay đúng là đụng độ trực tiếp rồi."
"Thế giới của người giàu đúng là khó hiểu thật..."
Bên tai tôi không ngừng vang lên những lời vừa rồi của Lục Ngôn Bạch.
Rõ ràng tôi đã quyết định buông bỏ, nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn như bị dìm sâu xuống hầm băng, lạnh đến thấu xương.
Lục Ngôn Bạch chưa từng dịu dàng với tôi như với Tạ Oánh. Sau khi cha mẹ mất, tôi cũng không còn được ai che chở nữa.
Đúng vậy, cái danh "Lục phu nhân" này thực sự chỉ có cái vỏ rỗng tuếch. Ngay cả một chiếc váy mình thích, tôi cũng chẳng mua nổi.
Tôi bước ra khỏi trung tâm thương mại. Đúng lúc này, tôi thấy ở một cửa hàng quần áo bên ngoài có chiếc váy đỏ kiểu dáng gần giống chiếc vừa nãy.
Tuy không làm tôi kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sắc đỏ ấy vẫn đầy sức sống.
Tôi bước vào và mặc thử. Màu sắc rực rỡ khiến tôi cảm thấy như trái tim mình vẫn còn đang đập.
Tôi mua chiếc váy đỏ đó, trên đường về cảm thấy rất vui vẻ.
Buổi tối trở về biệt thự.
Lục Ngôn Bạch lại ngồi trên sofa phòng khách, quanh thân tỏa ra khí thế u ám, nhìn thẳng vào tôi:
"Đêm ba ngày trước, rốt cuộc cô đã ở đâu?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi lúng túng. Tôi nhớ lại đêm đó, tôi bị bọn bắt cóc nhục mạ đến chết.
Vậy mà trước khi chết, tôi gọi điện cầu cứu thì anh vẫn nghĩ đó chỉ là một trò chơi.
Tôi còn đang thắc mắc tại sao anh lại hỏi vậy, giây tiếp theo, Lục Ngôn Bạch ném thẳng một tập tài liệu lên bàn:
"Giải thích đi."
Tôi cúi xuống nhìn, trên bìa hồ sơ hiện lên dòng chữ:
[Giấy chứng tử của Tống Tinh Nhiễm].
05.
Hơi thở tôi khựng lại: "Anh... biết hết rồi sao?"
Dứt lời, Lục Ngôn Bạch đứng dậy bước tới trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can tôi.
"Cô bày trò bắt cóc, tại sao còn phải làm cái loại giấy chứng tử xui xẻo này?"
"Nhập vai quá mức như vậy, cô không sợ gặp báo ứng sao?"
Lời nói của anh làm tôi sững sờ. Hóa ra anh vẫn chưa biết tôi đã thực sự qua đời.
Tôi theo bản năng cầm tờ giấy chứng tử lên xem. Ánh mắt dần trở nên bình tĩnh.
Đây là đạo cụ trêu chọc mà một người bạn làm trong ngày Cá tháng Tư.
Trước đây tôi để dưới gầm bàn trà rồi quên không vứt, không ngờ lại bị anh tìm thấy.
Tôi trực tiếp xé nát tờ giấy chứng tử rồi ném vào thùng rác: "Đúng là khá xui xẻo thật."
Một tờ giấy chứng tử giả mà Lục Ngôn Bạch đã thấy xui xẻo, vậy vài ngày nữa khi một tờ giấy thật được gửi đến tay anh, anh có còn thấy xui xẻo nữa không?
Tôi không nói thêm gì, lách người đi lên lầu. Trở về phòng ngủ, tôi vào phòng tắm bật vòi hoa sen.
Mặc cho nước xối lên người, tôi vẫn không có cảm giác.
Tôi thử điều chỉnh nhiệt độ và độ mạnh của dòng nước, vẫn không thấy gì.
Tôi thở dài, tắm nhanh rồi quấn áo choàng bước ra. Sau đó, tôi cẩn thận mở túi đồ vừa mua về.
Sắc đỏ đập vào mắt, tôi nóng lòng mặc chiếc váy vào.
Nhìn người trong gương, tôi cảm giác như mình được sống lại.
Gương mặt nhợt nhạt vốn có được sắc đỏ tôn lên đầy sức sống, chiếc váy như được đo ni đóng giày cho riêng tôi.
Màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa cháy tự do.
Đang đắm chìm trong khoảnh khắc đó, bóng dáng cao lớn của Lục Ngôn Bạch xuất hiện trong gương.
"Sao thế, Oánh Oánh mặc váy đỏ, cô cũng mặc váy đỏ?"
"Cô muốn bắt chước cô ấy đến mức này sao?"
Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông khiến tôi run lên, tôi bình thản đối diện với anh: "Anh nghĩ nhiều rồi, trước khi kết hôn với anh, màu em thích mặc nhất chính là đỏ."
Kết hôn với anh năm năm, tôi nhớ rõ mọi sở thích của anh.
Anh nói với bạn bè thích Duke Ellington, tôi lặn lội sang Mỹ mua hai trăm đĩa nhạc làm quà sinh nhật.
Anh thích tóc dài, tôi để tóc dài suốt năm năm không cắt tỉa. Anh thích màu đen, tôi mặc đồ đen ròng rã năm năm trời.
Nhưng Lục Ngôn Bạch chưa bao giờ nhớ rằng, trước khi lấy anh, tôi mặc váy đỏ nhiều nhất.
Lời nói của tôi khiến lông mày anh khẽ nhíu lại.
"Tôi đến tìm cô là để giải thích chuyện của Oánh Oánh. Năm năm qua cô ấy tu nghiệp ở Mỹ, đã lấy được chứng chỉ CFA. Giờ cô ấy về nước, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy vào công ty làm thư ký của tôi. Sau này cô ấy sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi, cô hãy giữ vững thể diện của một Lục phu nhân."
Tôi muộn màng hiểu ra ý của anh. Anh muốn tôi phải bao dung, chấp nhận việc chồng mình có một người phụ nữ khác kè kè bên cạnh.
Tôi không thể kìm nén cảm xúc được nữa, thốt ra:
"Anh thích cô ấy như vậy, làm thư ký sao mà đủ? Em trả anh lại cho cô ấy đấy, chúng ta ly hôn đi. Năm xưa anh hứa với cha mẹ em sẽ chăm sóc em tốt, năm năm qua thế là đủ rồi, cảm ơn anh."
Lục Ngôn Bạch cau mày nhìn tôi, cảm thấy những ngày này tôi như biến thành người khác.
Trước đây tôi chưa từng dám cãi lời anh, anh nói gì tôi tuyệt đối không dám phản kháng. Vậy mà mấy ngày nay, hết lần này đến lần khác tôi chống đối anh.
Anh lạnh giọng đáp: "Tôi đã hứa với cha mẹ cô là sẽ chăm sóc cô thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, huống hồ chúng ta đã là vợ chồng."
Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo: "Kết hôn năm năm, chúng ta ngủ riêng phòng suốt năm năm, tính là loại vợ chồng gì chứ?"
Đáy mắt Lục Ngôn Bạch bừng lên ngọn lửa giận: "Cứ phải để tôi ngủ với cô một đêm thì cô mới thôi gây sự vô lý đúng không?"
Dứt lời, anh trực tiếp túm lấy tay tôi, đè tôi xuống giường.
Tôi vừa định phản kháng thì hai tay đã bị anh khóa chặt.
Anh đưa tay giật tung hàng cúc áo trên ngực tôi, nhưng rồi đột nhiên khựng lại.
"Tại sao cô... không có nhịp tim?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗