Chương 6
Đăng lúc 00:23 - 10/04/2026
2,460
0

15.

 

Tôi đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Lục Ngôn Bạch vốn luôn ôn hòa lại nổi trận lôi đình đến thế.

 

Nhưng giờ đây, nhìn cảnh tượng này, tôi chỉ thấy thật nực cười làm sao.

 

Lục Ngôn Bạch dùng súng dí chặt vào đầu tên cầm đầu bọn bắt cóc.

 

"Nói mau, các người đã bắt ai?"

 

Tên bắt cóc thấy vậy càng thêm ngạo mạn nhìn Lục Ngôn Bạch, đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ sẫm.

 

"Tôi nói cho anh biết, anh có biết là ai thì cũng vô dụng thôi, con đàn bà đó bị bọn tôi chơi chết từ lâu rồi."

 

"À, quên chưa nói cho anh, tiếng rên của nó nghe sướng tai lắm, không ngờ nó vẫn còn là con gái đấy."

 

Nói xong, tên bắt cóc nhe hàm răng đỏ lòm cười lớn một cách điên cuồng.

 

Từng lời từng chữ lọt vào tai tôi, dù chúng chói tai đến mức nào, tôi cũng chẳng cảm thấy chút cảm xúc gì nữa.

 

Lục Ngôn Bạch nghe xong, tim anh như bị vạn con kiến cắn xé. Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm xuyên qua tim anh một cách tàn nhẫn.

 

Giây tiếp theo, anh siết chặt nắm đấm đã đỏ lựng, tung những cú đòn hiểm hóc vào mặt tên bắt cóc cho đến khi gã hoàn toàn hôn mê.

 

"Đồ cặn bã!"

 

Anh buông thõng bàn tay đã nhuốm đỏ máu xuống bên hông. Lục Ngôn Bạch khựng lại một lát rồi gọi trợ lý tới.

 

"Lôi xuống hầm chăm sóc cho tử tế. Khi nào hắn chịu nói ra người bị bắt là ai thì mang đi cho cá ăn."

 

Trợ lý cung kính đáp: "Vâng, thưa Lục tổng."

 

Sau khi trợ lý dẫn người đi, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Lục Ngôn Bạch. Tôi cứ thế đứng nhìn anh, rồi chậm rãi bước về phía anh.

 

"Cần gì phải vậy chứ? Người cũng đã chết rồi."

 

Nói xong, tôi vừa quay đầu định rời đi thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Tống Tinh Nhiễm, có phải cô rất hận tôi nên mới trốn tránh không chịu gặp tôi không?"

 

Tôi giật mình quay lại, cứ ngỡ anh đã phát hiện ra mình.

 

Nhưng không, Lục Ngôn Bạch đang chăm chú nhìn ngắm lá bùa bình an mà tôi đã cầu cho anh vào ngày rằm. Anh thì thầm tự nhủ:

 

"Tôi không tin cô chết như vậy. Tôi nhất định sẽ tìm thấy cô."

 

Tôi bấy giờ mới nhận ra anh đang độc thoại một mình.

 

Sực nhớ Giang Thời Diễn vẫn đang chờ ở cổng, tôi vội vàng bước ra ngoài.

 

Vừa ra tới nơi đã thấy anh ta đang cầm que kẹo hồ lô ăn dở, ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn.

 

"Anh đợi lâu lắm rồi sao?"

 

Giang Thời Diễn nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy tôi cuối cùng cũng ra. Anh ta đứng dậy tiến về phía tôi, giơ cây que kẹo hồ lô đã ăn sạch bách lên:

 

"Kẹo hồ lô tôi mua đã ăn hết sạch rồi đây này. Sao thế, cô vừa thấy chuyện gì không vui à?"

 

Tôi mỉm cười dịu dàng: "Không có, những chuyện không vui đều đã qua lâu rồi."

 

Dứt lời, mây đen bắt đầu tụ lại trên bầu trời vịnh Thiển Thủy, những giọt mưa li ti bắt đầu rơi xuống.

 

"Tinh Nhiễm, cô theo tôi về nhà trước đi, lát nữa chắc mưa sẽ to hơn đấy."

 

Vừa nói, Giang Thời Diễn vừa cởi áo khoác ngoài che lên đầu tôi. Tôi thắc mắc: "Thời Diễn, anh quên rồi sao? Tôi chỉ là một linh hồn, tôi không có cảm giác gì đâu."

 

Giang Thời Diễn trầm giọng: "Tôi chỉ biết là, con gái thì không được để dầm mưa."

 

Nghe lời anh ta nói, một tia ấm áp bỗng lướt qua lòng tôi.

 

Thật lạ, dù tôi chỉ là một linh hồn, nhưng cứ hễ có Giang Thời Diễn bên cạnh, tôi luôn có thể cảm nhận được nhiều thứ giống như con người vậy.

 

Chúng tôi cứ thế chạy nhảy dưới làn mưa, một giờ sau đã về đến biệt thự Lộc Sơn.

 

Đây là biệt thự riêng của Giang Thời Diễn. Kể từ khi cha mẹ anh ta cùng Lục Ngôn Bạch tống anh ta vào bệnh viện tâm thần, anh ta chưa bao giờ về nhà nữa.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.

 

Trong phòng khách, rất nhiều linh hồn đang ngồi trên sofa. Người thì trò chuyện, kẻ lại nhảy múa theo nhịp điệu phát ra từ loa.

 

"Đây đều là bạn của tôi, họ thường xuyên đến nhà tôi chơi."

 

Giang Thời Diễn chỉ vào các linh hồn. Đúng lúc này, họ cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Trong tích tắc, tất cả các linh hồn đều vây quanh lấy tôi.

 

"Đây là bạn mới Thời Diễn dắt về à?"

 

"Cô bé này xinh xắn thật đấy."

 

"Đúng vậy, nếu còn sống chắc chắn rất hợp với Thời Diễn."

...

 

Thấy quá nhiều người như vậy, tôi chỉ biết khép nép trốn sau lưng Giang Thời Diễn.

 

16.

 

"Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi đưa bạn mới đi tham quan nhà một chút."

 

Giang Thời Diễn che chắn cho tôi phía sau, xã giao vài câu rồi dẫn tôi lên căn gác mái.

 

"Bạn bè của anh nhiệt tình thật đấy!"

 

Giang Thời Diễn gãi đầu đầy gượng gạo: "Không sao đâu, đây là căn cứ bí mật của tôi, họ sẽ không lên đây đâu."

 

Anh ta mở cửa gác mái ra. Trước mắt tôi lại hiện ra mặt hồ tối qua, tôi vô cùng kinh ngạc: "Đây chẳng phải là hồ Mộng Hồn sao? Sao nó lại xuất hiện ở nhà anh?"

 

Giang Thời Diễn mỉm cười: "Đây là thành quả tôi mất sáu năm mới tạo ra được. Nó giống hệt hồ Mộng Hồn bên ngoài, chỉ khác là cái này có thể nhắc nhở linh hồn còn lại bao nhiêu thời gian."

 

Nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, tôi chợt nghĩ mình có thể mượn mặt hồ này để nói rõ mọi chuyện với Lục Ngôn Bạch, cũng là để anh ấy hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng tôi đã chết.

 

"Thời Diễn, tôi có thể dùng thử hồ Mộng Hồn này không?"

 

Giang Thời Diễn đắn đo. Dù anh ta đã sao chép thành công hồ Mộng Hồn, nhưng từ trước tới nay chỉ mới có một linh hồn sắp xuống địa phủ thử nghiệm qua.

 

"Tinh Nhiễm, hồ này thực ra vẫn chưa hoàn thiện như cái bên ngoài. Hay là hôm khác tôi đưa cô ra ngoài..."

 

Giang Thời Diễn chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhảy thẳng xuống đáy hồ.

 

...

 

Ở phía bên kia.

 

Lục Ngôn Bạch nhìn căn phòng khách trống trải. Không hiểu sao, anh cảm thấy hôm nay rất khác thường, dường như trong phòng phảng phất một chút hơi thở của Tống Tinh Nhiễm.

 

Anh nhíu mày. Kể từ khi cô biến mất, gương mặt cô cứ vô cớ hiện lên trong tâm trí anh.

 

Vừa định đứng dậy về thư phòng đọc sách, anh nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm trong bếp.

 

Anh đi về phía đó thì thấy Tạ Oánh đang bưng mấy món ăn tinh xảo đặt lên bàn.

 

"Ngôn Bạch, em làm mấy món, anh lại nếm thử đi."

 

Lục Ngôn Bạch tiến lại gần nhìn. Trên bàn là Phật nhảy tường nấu nước dùng vàng, bò tuyết hầm nấm truffle đen và bồ câu quay da giòn.

 

Nhìn những món ăn đầy dầu mỡ đó, Lục Ngôn Bạch mới ăn vài miếng đã thấy đau dạ dày không chịu nổi.

 

Lúc này anh mới nhớ ra mình mắc chứng liệt dạ dày nhẹ.

 

Kết hôn năm năm, Tống Tinh Nhiễm đã chăm sóc anh quá tốt, tốt đến mức chính anh cũng quên mất mình còn mang căn bệnh này.

 

Tạ Oánh thấy biểu cảm của anh thì lo lắng hỏi: "Ngôn Bạch sao thế, em nấu không hợp khẩu vị anh à?"

 

Lục Ngôn Bạch gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Không đâu Oánh Oánh, dạo này dạ dày anh hơi khó chịu thôi."

 

Tạ Oánh vội vàng: "Vậy có cần gọi bác sĩ không?"

 

"Không cần đâu, anh đi tắm rồi đi ngủ trước đây."

 

Lục Ngôn Bạch buông đũa, đi thẳng vào phòng tắm. Tạ Oánh nhìn người đàn ông mình từng thân thuộc nhất, không hiểu sao cô cảm thấy anh đã thay đổi.

 

Nhìn mâm cơm đầy màu sắc và ngón tay bị dầu bắn đỏ ửng của mình, Tạ Oánh chẳng còn tâm trạng ăn uống.

 

Định về phòng, cô chợt thấy cửa phòng Tống Tinh Nhiễm chưa đóng chặt.

 

Tạ Oánh bước thẳng vào phòng tôi, mở tủ ra thì thấy bên trong xếp đầy những album nhạc.

 

Nhìn những album đó, cô như nhìn thấy Tống Tinh Nhiễm vậy. Tạ Oánh do dự một lát rồi gọi quản gia vào.

 

"Vứt hết đống băng đĩa này đi. Người chết cũng chết rồi, còn giữ lại mấy thứ vô dụng này làm gì."

 

Quản gia khựng lại, lên tiếng: "Cô Tạ, đây là Lục tổng mang vào phòng phu nhân đấy ạ. Để tôi đi thưa lại với anh ấy một tiếng."

 

Tạ Oánh nhìn quản gia, lạnh giọng quát: "Ông quên những lời Ngôn Bạch nói sáng nay rồi sao? Tôi mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này!"

 

17.

 

Ngay giây sau, quản gia vội vã bê thùng album nhạc ra ngoài, Tạ Oánh hài lòng bước ra khỏi phòng.

 

Lúc này, Lục Ngôn Bạch vừa từ phòng tắm ra, thấy Tạ Oánh đứng trước cửa phòng Tống Tinh Nhiễm, anh lạnh lùng hỏi:

 

"Oánh Oánh, em đứng trước phòng cô ấy làm gì?"

 

Tạ Oánh có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

 

"Em vô tình đánh rơi chiếc bông tai ở đây nên tìm thử."

 

Lục Ngôn Bạch liếc nhìn sàn nhà: "Rơi thì mua cái mới là được, muộn rồi về ngủ đi." Nói xong, anh đi lên lầu.

 

Vừa nằm xuống không lâu, Tạ Oánh đã mặc một chiếc váy ren đỏ bó sát đi về phía Lục Ngôn Bạch, trong không khí phảng phất mùi nước hoa nồng đậm.

 

"Ngôn Bạch, em muốn ngủ cùng anh."

 

Nói rồi cô ấy định áp sát vào người anh, nhưng Lục Ngôn Bạch trực tiếp né tránh.

 

Chứng kiến cảnh này, Tạ Oánh không khỏi đau lòng. Cô biết rõ anh đã thay đổi.

 

Trước đây anh chưa bao giờ né tránh cô, vậy mà hôm nay hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với cô. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.

 

"Ngôn Bạch, anh thay đổi rồi, trước đây anh không như thế này."

 

Lục Ngôn Bạch nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Tạ Oánh, nhưng trong lòng anh lại chẳng có chút xót xa nào.

 

Anh rút một tờ giấy ăn trên tủ đầu giường đưa cho cô.

 

"Em đừng nghĩ nhiều, hôm nay anh bận bịu công việc nên thực sự không có hứng thú làm những chuyện đó."

 

Không có hứng thú? Tạ Oánh cũng chẳng buồn bóc mẽ anh nữa. "Có phải bận công việc hay không, tự lòng anh biết rõ." Cô đứng dậy, bỏ lại một câu lạnh lùng rồi rời khỏi phòng.

 

Lục Ngôn Bạch nhìn bóng lưng Tạ Oánh khuất dần, đột nhiên lại nhớ đến Tống Tinh Nhiễm.

 

Kết hôn năm năm, hình như cô chưa bao giờ nổi giận với anh, cũng chẳng bao giờ tra hỏi chuyện của anh.

 

Ngược lại, Tạ Oánh hễ có chuyện không vừa ý là lại trút giận lên anh.

 

Lục Ngôn Bạch nằm trên giường ngắm nhìn những vì sao ngoài cửa sổ. Không hiểu sao khoảnh khắc này, trong đầu anh toàn là hình bóng Tống Tinh Nhiễm.

 

Giọng nói của cô, diện mạo của cô, những giọt nước mắt của cô và cả những món ăn cô tự tay nấu cho anh.

 

Chẳng mấy chốc, Lục Ngôn Bạch cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ bẫng. Trong cơn mê màng, khi mở mắt ra lần nữa, anh lại thấy mình đang ở vườn hoa anh đào đó.

 

Hoa anh đào lần này dường như còn đẹp hơn hôm qua, ánh nắng xuyên qua những cánh hoa hắt xuống sắc hồng dịu nhẹ. Từ đằng xa, anh thấy một bóng người đang đứng.

 

"Ai đó?"

 

Lục Ngôn Bạch tiến về phía bóng người, bóng người dần hiện rõ. Khi anh nhận ra thì đó chính là Tống Tinh Nhiễm.

 

Tôi đang mặc chiếc váy đỏ đã mua lần trước, sắc đỏ rực rỡ khiến tôi trông thật nồng nhiệt và tràn đầy sức sống.

 

Cảnh tượng này khiến Lục Ngôn Bạch nhìn không chớp mắt.

 

"Lục Ngôn Bạch, anh cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?"

 

Dứt lời, Lục Ngôn Bạch mới giật mình thu hồi ánh mắt, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn tôi: "Tống Tinh Nhiễm, cô chơi bời bên ngoài đủ chưa? Định bao giờ thì về?"

 

Về sao? Tôi ngẩn người. Lục Ngôn Bạch vậy mà vẫn không tin tôi đã chết. Vậy thì tôi sẽ diễn cùng anh một vở kịch vậy.

 

"Lục Ngôn Bạch, tôi không định về nữa. Tôi có người khác ở ngoài rồi, tôi không cần anh nữa."

 

Vừa dứt câu, Lục Ngôn Bạch đã giận dữ túm chặt lấy tay tôi. Dù là trong mơ, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn truyền đến.

 

"Anh làm tôi đau đấy."

 

Giây tiếp theo, Lục Ngôn Bạch hơi nới lỏng tay: "Tôi nói cho cô biết Tống Tinh Nhiễm, tôi chưa ly hôn với cô thì cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của tôi. Tốt nhất là cô nên giấu kín tên đàn ông bên ngoài đó đi, đừng để tôi phát hiện ra."

 

Nghe lời anh nói, tôi chỉ thấy người đàn ông trước mặt sao có thể trơ trẽn đến mức này.

 

Anh không yêu tôi thì thôi, lại còn muốn giam cầm tôi.

 

Nhưng tôi đã chết từ lâu rồi, có ly hôn hay không thì khác gì nhau chứ?

 

18.

 

Tôi im lặng một lát rồi không che giấu nữa.

 

"Lục Ngôn Bạch, thi thể ở nhà máy thép bỏ hoang ngoại ô chính là của tôi."

 

"Tôi chết rồi, bị hai tên bắt cóc đó hại chết. Nói chính xác hơn là bị anh hại chết."

 

Lục Ngôn Bạch khẽ cau mày: "Bị tôi hại chết? Chẳng phải đó chỉ là một trò chơi của cô thôi sao?"

 

Tôi biết ngay anh sẽ nói vậy mà, dù tôi có nói gì anh cũng không bao giờ tin.

 

"Lục Ngôn Bạch, buông tha cho tôi đi. Tôi biết anh không tin tôi đã chết, tôi chỉ mong anh và Tạ Oánh có thể hạnh phúc bên nhau."

 

Những lời tôi nói như những nhát dao đâm xuyên qua tim Lục Ngôn Bạch, đau đến mức anh không thở nổi.

 

"Tống Tinh Nhiễm, trước đây cô không như thế này."

 

"Tôi nhớ cô là người nghe lời tôi nhất cơ mà. Sao thế, tên đàn ông bên ngoài của cô giàu hơn tôi à?"

 

"Sao cô lại trở nên thực dụng như vậy?"

 

Dứt lời, tôi giáng cho anh một cái tát cháy má.

 

"Lục Ngôn Bạch, anh còn biết liêm sỉ không hả? Không phải ai cũng giống như anh đâu."

 

"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp anh."

 

Nói xong, tôi lại quay lưng bước đi như lần trước. Chỉ có điều lần này, tay tôi đã bị Lục Ngôn Bạch nắm chặt từ lúc nào không hay. Bàn tay anh run rẩy không ngừng.

 

"Tống Tinh Nhiễm, cô đừng rời xa tôi có được không? Tôi sai rồi."

 

Giây tiếp theo, Lục Ngôn Bạch ôm chặt tôi vào lòng. Đây là lần đầu tiên sau năm năm anh ôm tôi, cũng là lần đầu tiên anh xin lỗi tôi.

 

Nước mắt tôi chực trào nhưng tôi cố nén lại. Tôi biết mình không phải vì cảm động, mà chỉ cảm thấy không đáng.

 

Rõ ràng tôi đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy mà lại lãng phí năm năm cuộc đời và cả sinh mạng vào người đàn ông này.

 

"Tôi có chết cũng không tha thứ cho anh."

 

Nói xong, tôi gỡ tay Lục Ngôn Bạch ra, chậm rãi bước về phía trước.

 

Lục Ngôn Bạch cứ thế nhìn tôi biến mất trước mắt anh thêm một lần nữa. Anh cảm nhận rõ rệt đây là lần cuối cùng anh được gặp tôi.

 

"Tống Tinh Nhiễm, cô không được đi!"

 

Lục Ngôn Bạch điên cuồng chạy về phía tôi, nhưng anh chạy càng nhanh thì tôi càng xa tầm với của anh.

 

Đột nhiên anh bị một luồng lực cản kìm hãm đến khó thở.

 

Anh giật mình tỉnh giấc thoát khỏi giấc mơ, tôi cũng thoát ra ngay sau đó.

 

Tôi kinh ngạc nhận ra linh hồn mình đã quay về phòng của Lục Ngôn Bạch từ lúc nào. Đang lúc thắc mắc, tôi thấy anh đứng dậy lấy một điếu thuốc trên tủ đầu giường, tựa vào cửa sổ sát đất.

 

Khói thuốc lượn lờ quanh đường quai hàm sắc sảo của anh. Một tia nắng xuyên qua cửa sổ, gạt tàn trên tủ đã đầy những mẩu thuốc lá lớn nhỏ.

 

Nhìn những mẩu thuốc đó, tôi nhớ lại trước đây Lục Ngôn Bạch chưa từng hút thuốc. Lúc này anh đẩy cửa phòng bước ra, tôi cứ thế đi theo sau.

 

Anh đi thẳng tới phòng của tôi. Vừa mở tủ quần áo, anh phát hiện thùng album nhạc tôi tặng anh đặt ở góc tủ đã biến mất.

 

"Quản gia! Ai đã vào phòng phu nhân?"

 

Nghe tiếng gọi của anh, quản gia lập tức chạy tới.

 

"Chuyện này... Lục tổng, tôi cũng không biết nữa ạ."

 

Quản gia run rẩy nói, tay vô thức siết chặt. Thấy vậy, Lục Ngôn Bạch gằn giọng lạnh lẽo: "Không nói, tôi sẽ khiến ông biến mất vĩnh viễn như đống album đó!"

 

Dứt lời, quản gia lập tức quỳ xuống trước mặt anh: "Tôi nói, tôi nói! Là cô Tạ bảo tôi vứt hết đống album đó đi."

 

Quản gia vừa ngước mắt lên đã thấy đôi mắt Lục Ngôn Bạch dần vằn tia máu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận lôi đình đến mức này.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU LÒNG EM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 16,130
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,632
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,236
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,365
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 194
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,674
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,287
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,740
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,590
Đang Tải...