Chương 2
Đăng lúc 02:14 - 24/03/2026
2,247
0

04.

 

Khi tôi xuống lầu, hai cha con họ đã đang ăn cơm rồi.

 

Dựa theo ký ức của cô nàng "nữ chính" kia, tôi bắt chước dáng vẻ của cô ấy: từng bước một tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống, học cách cô ấy chào hỏi hai cha con, học cả cách cô ấy múc canh rót nước.

 

Tất cả đều không một chút sai sót, đến nỗi đám bình luận cũng phải bái phục vì tôi diễn quá giống, thậm chí có đứa còn bắt đầu nghi ngờ không biết tôi là nữ chính hay nữ phụ nữa.

 

Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Bởi vì bầu không khí trên bàn ăn lúc này chỉ mang vẻ hòa hợp giả tạo bên ngoài, còn bên trong lại toát lên một sự kỳ quặc khó tả.

 

Chẳng giống một gia đình đang dùng bữa chút nào.

 

Cả hai người họ đều coi tôi như không khí. Hoặc là có thấy nhưng chẳng buồn quan tâm, cứ lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.

 

Trên bàn chỉ vang lên tiếng bát đũa va chạm lạch cạch.

 

Tôi ngồi đó mà như ngồi trên đống gai. Thấy Chương Diệp đứng dậy múc canh, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, dịu dàng nói:

 

A Diệp, để em múc cho anh nhé.

 

Đầu ngón tay vừa chạm nhau, Chương Diệp đã nhanh chóng rụt tay lại. Anh chẳng thèm ngẩng mí mắt lên, buông một câu:

 

Cảm ơn.

 

Đoàn Tử cũng học theo y hệt. Thằng bé đón lấy bát canh tôi múc cho, đến một tiếng "mẹ" cũng chẳng thèm gọi:

 

Con cảm ơn ạ.

 

Tôi lo âu ngồi lại chỗ cũ, ăn một bữa cơm nhạt nhẽo. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi bầu không khí quái đản này nữa, tôi lên tiếng:

 

Hai người cứ ăn đi, em lên trên nghỉ ngơi trước đây.

 

Chương Diệp chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, chẳng hỏi han gì thêm. Đoàn Tử thì thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

 

Tôi xoay người đi, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng phía sau: Ngay khi tôi vừa rời đi, hai cha con họ ăn ý một cách kỳ lạ, cùng đổ sạch bát canh tôi vừa múc vào thùng rác.

 

Suốt cả quá trình, gương mặt họ không hề biến sắc.

 

05.

 

Tôi ủ rũ đi lên lầu. Hai cha con dưới lầu đã ăn xong, Chương Diệp dắt tay Đoàn Tử, một lớn một nhỏ cùng đứng dậy, trông dáng vẻ là chuẩn bị ra ngoài.

 

Giờ này chắc chắn là họ đi dạo công viên rồi.

 

Ngày trước Chương Diệp thường xuyên kéo tôi đi vào lúc này, lại còn cứ thích nắm chặt tay tôi giữa bàn dân thiên hạ không buông, hỏi thì bảo là để bảo vệ an toàn cho tôi, sợ tôi bị người ta lừa đi mất.

 

Tôi nghĩ thầm: Tuy trong ký ức của nữ chính không thấy đoạn đi dạo cùng nhau, nhưng chắc cô ấy cũng chẳng ít lần đi cùng hai cha con họ đâu, đây là cách tốt nhất để bồi đắp tình cảm mà.

 

Thế là tôi dừng bước, đứng đợi họ gọi mình.

 

Có lẽ vì ánh mắt của tôi quá lộ liễu, Chương Diệp sau khi chỉnh đốn quần áo cho Đoàn Tử xong, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn tôi.

 

Đối mắt vài giây, Chương Diệp thản nhiên dời tầm mắt đi.

 

Tôi cứ ngỡ anh định nói gì đó, kết quả anh chỉ cúi mắt, dắt tay Đoàn Tử rồi quay người đi thẳng ra ngoài.

 

Lúc này, cả hai người họ đều không có ý định gọi tôi đi cùng, cứ như thể đã quên mất trong nhà vẫn còn một con người là tôi vậy.

 

Tôi đứng ngây ra đó nhìn bóng lưng họ, cảm thấy thật không thể tin nổi.

 

Cánh cửa đóng sập lại trước mắt tôi. Tôi xoa xoa huyệt thái dương, bỗng thấy có chút nóng nảy.

 

Tôi tự thấy mình từ lúc tỉnh dậy đến giờ đi bước nào cũng chuẩn bước đó, nhưng tại sao hai cha con này lại đem lại cảm giác kỳ lạ đến vậy? Giữa tôi và họ cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách.

 

Chẳng lẽ... vẫn bị phát hiện rồi? Không thể nào.

 

Đám bình luận thấy vậy thì hả hê cười nhạo tôi:

 

【Nhìn bộ dạng của nữ phụ kìa, hình như sắp diễn không nổi nữa rồi. Tôi còn tưởng cô ấy định đóng kịch cả đời chứ.】

 

【Đùa gì thế? Làm sao mà diễn cả đời được?】

 

【Hồi nữ chính còn ở đây, từ việc ăn đến việc mặc của hai cha con nam chính đều qua tay cô ấy hết.】

 

【Dù cha con nam chính tính tình lạnh lùng, ít nói, nữ chính vẫn kiên trì không mệt mỏi mà "cứu rỗi" họ.】

 

【Còn nữ phụ là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao biết làm mấy việc này? Ngày xưa toàn bắt nam chính hầu hạ mình thôi.】

 

【Tôi cá là tối đa ba ngày nữa nam chính sẽ phát hiện ra nữ phụ đã về, sau đó anh ấy sẽ tìm cách mang nữ chính trở lại...】

 

Đám bình luận mỗi khi cười nhạo tôi là y như rằng sung sức không ai bằng. Tôi nhìn chăm chằm vào những dòng chữ đó, lòng không khỏi dâng lên một nỗi tủi thân.

 

Ngày xưa tính tình tôi đúng là không tốt thật, thái độ với Chương Diệp cũng rất tệ.

 

Nhưng tôi cũng đâu có tha cho bố mẹ hay ông bà tôi đâu?

 

Cả nhà ai đứng trước mặt tôi mà chẳng phải khép nép nói năng nhỏ nhẹ? Hàng xóm láng giềng thấy tôi ai mà chẳng chạy mất dép?

 

Tại sao bọn họ cứ nhắm vào Chương Diệp mà nói thế?

 

Còn cái cô nữ chính xuyên không tới làm nhiệm vụ cứu rỗi kia nữa. Sao cô ấy không đi mà cứu rỗi bố mẹ hay ông bà tôi luôn đi?

 

Bọn họ bị tôi bắt nạt lâu hơn, bị tôi bóc lột thảm hơn mà!

 

Phiền chết đi được.

 

Đám bình luận làm đầu tôi đau như búa bổ. Tôi muốn đi nghỉ một lát, thế là đẩy mạnh cánh cửa trước mặt ra. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã đi vào phòng ngủ chính theo thói quen.

 

06.

 

Tôi do dự hai giây rồi bước vào trong. Cách bài trí của phòng ngủ chính vẫn y hệt như ba năm trước, đều là nội thất do chính tay tôi chọn, chẳng có gì thay đổi cả.

 

Cánh cửa tủ quần áo hơi hé mở. Tôi theo bản năng nhìn vào, bên trong quả nhiên có thêm rất nhiều quần áo và cà vạt mà tôi chưa từng thấy, tất cả đều là đồ mới, thậm chí còn chưa tháo mác.

 

Tôi sững người lại. Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên bộ đồ Chương Diệp mặc hôm nay.

 

Anh ấy đeo chiếc cà vạt đó — chiếc cà vạt tôi tặng anh vào ngày anh tròn 18 tuổi. Nó đã được giặt đến mức hơi bạc màu rồi.

 

Đang hồi tưởng thì bình luận lại hiện ra:

 

【Oa, nữ chính tốt với nam chính, mà nam chính cũng trân trọng nữ chính thật đấy.】

 

【Đúng vậy, đồ nữ chính mua cho anh ấy đều không nỡ dùng, toàn dùng đồ cũ thôi.】

 

【Hu hu, anh ấy yêu thật lòng quá, cặp chính này tôi cứ thế mà "đẩy thuyền" thôi.】

 

Tôi mím môi, đóng cửa tủ lại. Đi tới bên giường, tôi phát hiện dưới chăn ép một chiếc váy ngủ trông rất quen mắt.

 

Màu hồng, có viền ren, kiểu dáng từ vài năm trước.

 

Khoan đã, đây không phải chiếc tôi mặc đêm tân hôn đấy chứ? Anh ấy để váy ngủ cũ của tôi trên giường làm cái quái gì?

 

Trong đầu tôi không kiểm soát được mà hiện lên vài hình ảnh. Hồi tôi mang thai Đoàn Tử, Chương Diệp toàn cầm váy ngủ của tôi, nắm lấy tay tôi, đáng thương cầu xin tôi giúp anh...

 

Tôi vội vàng dời mắt đi. Tiện tay cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường. Tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp đại học.

 

Tôi mặc áo cử nhân, cười trước ống kính trông kiêu ngạo như một cô mèo chảnh chọe.

 

Chương Diệp đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt đầy ắp sự yêu thích, yêu thích và cực kỳ yêu thích. Tấm ảnh này đã có tuổi đời kha khá rồi.

 

Chương Diệp... từng thích tôi lắm mà, chỉ là bây giờ anh đã yêu người khác. Tôi nhìn tấm ảnh, sống mũi bỗng cay cay một cách kỳ lạ.

 

Đang định đặt khung ảnh lại chỗ cũ thì cổ tay bỗng bị một bàn tay bóp chặt đầy hung bạo.

 

Lực mạnh đến đáng sợ, khiến xương cốt kêu răng rắc. Tôi giật nảy mình, ngoảnh đầu lại.

 

Gương mặt u ám của Chương Diệp đang ở ngay sát sạt.

 

Đáy mắt anh là sự chán ghét và thù hận tột độ, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Anh nghiến răng hỏi từng chữ một ngay bên tai tôi:

 

Ai cho cô vào đây? Ai cho cô chạm vào nó? Cô lại định làm cái gì nữa?

 

07.

 

Sao anh ấy lại về rồi? Chẳng phải đi dạo rồi sao? Sao lại nhanh thế...

 

Tôi ngẩn người hai giây. Cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, lập tức thay đổi bằng một gương mặt tươi cười dịu dàng:

 

A Diệp, em tới đây để...

 

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Chương Diệp dùng lực hất văng ra.

 

Lưng tôi đập mạnh xuống thảm. Mắt tối sầm lại một thoáng, khi mở ra lần nữa thì thấy cả một bầu trời sao lấp lánh đang quay cuồng.

 

Tôi hít một hơi lạnh, chống khuỷu tay định bò dậy, rồi tôi nhìn thấy Đoàn Tử.

 

Thằng bé đứng ở cửa. Không biết đến từ bao giờ, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

 

Bất động. Không kinh hãi, không ngăn cản, thậm chí không có chút biểu cảm nào. Nó cứ thế thản nhiên nhìn tôi ngã trên mặt đất.

 

Chương Diệp cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh cúi người nhặt khung ảnh lên, ngón tay xót xa vuốt ve bề mặt kính.

 

Sau đó, anh đứng thẳng người, ôm chặt khung ảnh vào lòng, nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Cơn giận dữ trong mắt đã bình ổn lại, cứ như thể sự hung bạo và câu hỏi gay gắt lúc nãy chỉ là ảo giác nhất thời của tôi:

 

Tôi cứ tưởng là trộm.

 

...

 

Một câu xin lỗi nhẹ tựa lông hồng. Trong giọng điệu thậm chí chẳng có lấy một chút ý tứ hối lỗi nào. Chữ "trộm" kia được anh ấy nhấn giọng rất nặng, nghe ra còn có chút vị mỉa mai kỳ quái.

 

Dẫu rằng tôi không bị thương do ngã, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đối xử như vậy, càng chưa bao giờ bị Chương Diệp đối xử như thế.

 

Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Chương Diệp dám đẩy mình! Anh ta dám đẩy mình? Anh ta đúng là chán sống rồi!"

 

Bỗng cảm thấy mông đau quá, cổ tay cũng đau, chỗ nào cũng đau. Đau đến mức tôi mất sạch lý trí.

 

Đau đến mức tôi không thể giả vờ dịu dàng nổi nữa. Theo bản năng, giống như vô số lần trước đây, tôi giơ tay tát anh một cái thật mạnh:

 

Họ Chương kia! Anh dám đẩy tôi, tôi phải ly hôn với anh...

 

Lời vừa dứt, đồng tử của Chương Diệp đột nhiên run lên dữ dội.

 

08.

 

Tuy nhiên, thứ phản ứng nhanh hơn cả Chương Diệp chính là đám bình luận đang cười phát điên:

 

【Oa oa, kích thích quá, nữ phụ tự "bay màu" rồi kìa hahaha! Nhanh quá đi, chưa đầy ba ngày nữa...】

 

【Nữ chính vốn dịu dàng thùy mị, chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với nam chính, để xem nữ phụ định lấp liếm thế nào đây!】

 

【Cái này thì lấp thế quái nào được nữa, cô ấy không chỉ mắng mà còn tát nam chính kìa. Cái combo này chính là chiêu cũ cô ấy hay dùng ngày xưa, nam chính đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại kìa.】

 

【Là không phản ứng kịp sao? Suýt... sao tôi cảm thấy biểu cảm của anh ấy giống như đang... dư vị lại thế nhỉ?】

 

【Yeah yeah yeah, chính kịch bắt đầu, giờ hóng cảnh nam chính phát hiện nữ chính biến mất rồi hóa thân thành "người chồng góa" tuyệt vọng nào, sướng quá sướng quá!】

 

Nỗi bi phẫn đầy lồng ngực của tôi khựng lại. Tôi không dám nhìn kỹ biểu cảm của Chương Diệp, chỉ thấy mặt anh hơi nghiêng sang một bên.

 

Đúng như lời bình luận nói, anh ngẩn ra như người mất hồn, cứ như thể cú tát đó của tôi đã đánh bay luôn linh hồn anh đi mất.

 

Khung ảnh vừa rồi còn được anh coi như bảo bối rơi xuống sàn, phát ra một tiếng "cạch" chói tai trong căn phòng vắng lặng.

 

Tôi thực sự sợ giây sau anh sẽ vơ lấy khung ảnh đập vào đầu mình, thế là nhanh chóng đẩy anh ra, co giò chạy biến ra ngoài:

 

Em... em đi ngủ trước đây.

 

Chạy đến cửa, thấy Đoàn Tử vẫn đứng đó, dùng cùng một biểu cảm y hệt bố nó mà ngước lên nhìn tôi. Tôi chẳng thèm do dự, đá thẳng vào mông nó một phát.

 

Đồ nhóc con hư đốn. Cho chừa cái tội đứng xem náo nhiệt.

 

Chương Diệp vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ. Nhưng đám bình luận thì cứ bám riết lấy tôi như âm hồn bất tán:

 

【Mọi người thấy không? Nam chính hình như khóc rồi...】

 

【Tất nhiên là phải khóc rồi, nữ chính đi mất, nữ phụ quay về, nam chính không khóc mới lạ đó.】

 

【Cũng đúng, nữ chính biến mất, nam chính chắc chắn buồn lắm, đúng là một cặp uyên ương khổ mệnh.】

 

【Nhưng mà nam chính hình như vừa cười vừa khóc ấy...】

 

09.

 

Suốt cả đêm ròng, đám bình luận cứ mải mê suy đoán xem cuối cùng Chương Diệp sẽ dùng cách nào để đổi nữ chính quay về.

 

【Tôi thấy nam chính chắc sẽ giết luôn nữ phụ, rồi giữ xác cho nữ chính dùng.】

 

【Nam chính không tàn nhẫn vậy đâu, anh ấy chỉ lạnh lùng bên ngoài thôi chứ bản chất là người tốt mà.】

 

【Cũng đúng, vậy tôi đoán nam chính sẽ ly hôn với nữ phụ trước, đợi nữ chính về rồi tái hôn.】

 

【Được đấy được đấy, tôi cũng thấy khả năng này cao hơn.】

...

 

Tôi bị bọn họ làm phiền đến mức không ngủ được. Cuối cùng quyết định: Nếu Chương Diệp không hỏi, tôi sẽ giả ngu. Nếu anh ấy hỏi... tôi sẽ giả vờ kinh ngạc.

 

Nghĩ vậy cũng coi như thông suốt rồi. Cùng lắm thì anh giết tôi thôi.

 

Tôi đứng dậy, định xuống bếp pha cho mình một cốc nước mật ong.

 

Đang lục tung tủ bếp tìm mật ong thì đột nhiên phía sau dán lên một cơ thể ấm nóng, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:

 

Mật ong ở ngăn thứ tư bên trái ấy.

 

Chương Diệp không biết đã ra đây từ lúc nào. Anh ấy vươn tay từ phía sau tôi, vòng qua vai tôi rồi chỉ vào cái lọ bên trái:

 

Nó đấy.

 

Khoảng cách quá gần. Hơi thở nóng rực phả lên tai khiến tôi nảy sinh ảo giác rằng giây tiếp theo anh sẽ hôn xuống.

 

Cơ thể tôi cứng đờ, từng chút từng chút nhích người về phía trước để rời xa Chương Diệp:

 

...Em, em biết rồi.

 

Kết quả là vừa kéo giãn được một chút khoảng cách, Chương Diệp lại dán chặt lên như hình với bóng.

 

Lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng tôi, hơi ấm xuyên qua lớp vải truyền vào da thịt. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp khàn khàn như mang theo móc câu:

 

Có với tới không? Để anh giúp em.

 

Tôi: "..."

 

Cái quái gì vậy? Tôi cứng nhắc ngoảnh đầu lại. Thấy Chương Diệp đã chải chuốt tóc tai cực kỳ cẩn thận.

 

Thay một bộ sơ mi trắng mà ngày xưa tôi thích ngắm anh mặc nhất. Thậm chí còn... xịt cả nước hoa.

 

Lên cơn điên gì thế? Nửa đêm nửa hôm thế này. Sao anh cứ như một con công đực đang xòe đuôi vậy?

 

Ăn diện lòe loẹt, không màng phu đạo, không biết liêm sỉ, thích đi thả thính lung tung.

 

Trong lòng tôi chua loét, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ dịu dàng:

 

Em với tới được, anh... anh tránh sang một bên chút đi, kẻo nước sôi làm anh bỏng...

 

Chương Diệp lặng lẽ nhìn tôi vài giây. Sau đó anh thu tay lại, lùi một bước đứng yên. Không nói năng gì cũng không chịu đi, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn tôi đầy nóng bỏng.

 

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, đành bấm bụng tiếp tục pha nước mật ong, tay chân thì run cầm cập.

 

 

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
CẨM NANG SINH TỒN CỦA NỮ PHỤ
Tác giả: 爱吃糖 Lượt xem: 8,919
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,386
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 3,985
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,207
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 127
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 10,982
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,654
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 32,580
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,233
Đang Tải...