# NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA CHƯƠNG DIỆP
01.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tuệ Tuệ là ở phòng khách nhà cô ấy.
Khi Chương Diệp theo cha Hứa bước vào cửa, cô đang cuộn tròn trên sofa ăn khoai tây chiên. Đôi chân trắng nõn thon dài đung đưa qua lại, dưới chân xỏ đôi dép bông hình tai thỏ xù xì.
Cô quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, rồi trề môi không thèm nói nửa lời, coi anh như không khí.
Anh đứng ở huyền quan, tay xách chiếc cặp sách rách nát duy nhất của mình, sống lưng đứng thẳng tắp. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được một nỗi xấu hổ khó gọi thành lời.
Cô ấy tên là gì nhỉ? Hứa Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ. Anh đã ghi khắc cái tên đó vào lòng.
Tối hôm đó, cô chân trần chạy từ trên lầu xuống, nhét cái ly trong tay vào tay anh, sai bảo một cách hiển nhiên:
Này, đi đổ đi, tiện thể rót cho tôi ly nước nóng, nhớ thêm mật ong nhé.
Chương Diệp cúi đầu nhìn ly trà. Trên vành ly có một vết son môi nhạt màu hồng đào. Yết hầu anh khẽ chuyển động, không nói lời nào, lẳng lặng xoay người đi rót trà.
02.
Sau này anh mới biết, cô không chỉ hung dữ với mỗi mình anh.
Cô hung dữ với cha Hứa, với mẹ Hứa, với ông bà nội, và với cả hàng xóm láng giềng. Lũ trẻ cả con phố thấy cô là đi đường vòng, người lớn thì gọi sau lưng cô là "Tiểu bá vương".
Nhưng Chương Diệp lại thấy cô chẳng giống bá vương chút nào, cô giống một con mèo hơn.
Một con mèo Ragdoll đáng yêu, hễ xù lông lên là ra vẻ ta đây ghê gớm lắm, nhưng thực chất chỉ cần chạm nhẹ một cái là mềm nhũn ra ngay.
Sau này, cô thường xuyên sai anh rửa chân. Anh quỳ trên đất, nắm lấy cổ chân cô.
Chân cô rất nhỏ, trắng trẻo mềm mại, móng chân màu hồng nhạt, còn sơn lớp sơn bóng lấp lánh.
Anh bóp rất nhẹ vì sợ làm cô đau, nhưng lại vô tình làm cô ngứa. Cô rụt chân lại, hung dữ mắng: "Rửa việc của anh đi, nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đánh anh giờ!"
Anh cúi đầu, khóe miệng lại khẽ cong lên. Thật hung dữ, nhưng cũng thật đáng yêu.
Rồi anh không cẩn thận có phản ứng sinh lý. Đang tuổi thanh niên hừng hực sức sống mà, anh hoảng loạn vô cùng, cố sức cúi người che giấu.
Thế mà cô lại đột ngột áp sát tới, nhìn chằm chằm vào thắt lưng anh:
Anh giấu cái gì trong túi thế? Có phải trộm đồ của tôi không?
Đầu óc Chương Diệp trống rỗng. Anh bị cô đẩy ra ngoài, cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt. Anh đứng ngoài cửa, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Xong đời rồi. Cô biết rồi. Chắc cô sẽ càng ghét anh hơn mất.
Thế nhưng cô chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó. Cho đến một ngày, cô đột nhiên đỏ mặt xông tới, nhéo cánh tay anh, mắng anh là đồ lưu manh, rồi cúi đầu cắn mạnh vào tay anh một cái.
Chương Diệp không tránh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của cô, khí huyết trong người anh càng cuộn trào dữ dội hơn. Quả nhiên, sau đó anh lại ăn thêm hai cái tát của cô nữa.
03.
Hứa Tuệ Tuệ không thèm để ý đến anh nữa. Anh rất hoảng loạn, ngày nào cũng đi theo sau cô để xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Cô phiền không chịu nổi, xoay người tát một phát lên mặt anh. Chương Diệp nhìn vào mắt cô, cuối cùng lại mỉm cười.
Cô không biết rằng, khi cô đánh anh, bàn tay cô rất mềm. Khi cô mắng anh, đôi mắt cô rất sáng.
Và khi cô hung dữ với anh, thực chất cô chưa bao giờ thực sự muốn làm tổn thương anh cả.
Cô biết bà nội anh bị bệnh, liền âm thầm nhét tiền lì xì mình để dành vào cặp sách của anh. Cô biết ở trường có kẻ đồn anh là "chồng nuôi từ bé" của cô, liền thức đêm chạy đi dạy cho kẻ đó một bài học.
Cô cứ ngỡ anh không biết. Nhưng anh biết hết. Anh biết hết thảy mọi chuyện. Biết cô khẩu xà tâm phật, biết dưới lớp vỏ bọc hung dữ kia là một trái tim mềm mại hơn bất cứ ai.
Vì vậy anh chưa bao giờ trách cô. Cô bắt anh rửa chân, đó là phần thưởng. Cô đánh anh mắng anh, đó là sự thân mật. Cái vết răng cô cắn trên tay, anh đã không nỡ rửa suốt ba ngày trời.
Sau này vết răng lặn mất, anh còn đứng trước gương tìm mãi, rồi buồn bã mất mấy ngày.
04.
Ngày cô biến mất, anh là người biết đầu tiên.
Sáng sớm tỉnh dậy, cô đứng trong bếp nhìn anh. Ánh mắt đó hoàn toàn khác biệt. Con mèo Ragdoll hay xù lông đã biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó ngoan ngoãn, nịnh bợ và đầy xa lạ.
Tim Chương Diệp chùng xuống tận đáy vực. Nhưng anh không động đậy. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết cô đang ở đâu, cũng không biết cô có quay lại hay không. Anh chỉ biết chắc một điều: người đứng trước mặt không phải là cô.
Đêm đó, anh ngồi một mình trong phòng khách tối om suốt cả đêm ròng.
05.
Thứ chiếm giữ cơ thể Tuệ Tuệ luôn tìm cách lấy lòng anh.
Chương Diệp chỉ thấy buồn nôn.
Cơm cô ấy nấu, anh chưa từng động lấy một đũa, toàn nhân lúc cô ấy không chú ý đổ sạch vào thùng rác. Quần áo cô ấy mua, anh không mặc lấy một cái, để nguyên mác nhét sâu vào góc tủ.
Cô ấy dùng khuôn mặt của Tuệ Tuệ để cười, dùng giọng nói của Tuệ Tuệ để nói, dùng đôi tay của Tuệ Tuệ để chạm vào đồ đạc của anh.
Chương Diệp muốn nôn mửa. Nhưng anh phải nhẫn nhịn.
Anh không biết cô ấy sẽ làm gì với cơ thể của Tuệ Tuệ, anh chỉ có thể phối hợp, chỉ có thể chờ đợi.
Mỗi đêm, anh tự nhốt mình trong phòng, ôm lấy bộ váy ngủ của Tuệ Tuệ, vùi mặt vào đó.
Trên váy ngủ vẫn còn vương chút mùi hương của cô. Anh nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần:
Cô ấy sẽ về. Cô ấy nhất định sẽ về.
06.
Khoảnh khắc khó khăn nhất là khi nhìn thấy Đoàn Tử.
Đoàn Tử càng lớn càng giống cô, cái mũi nhỏ nhăn lại khi tức giận y hệt như cô vậy.
Chương Diệp đôi khi cứ nhìn chằm chằm vào Đoàn Tử mà ngẩn người, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Đó là sự đố kỵ. Anh đố kỵ với cả Đoàn Tử. Đố kỵ vì trong người Đoàn Tử chảy dòng máu của cô, đố kỵ vì Đoàn Tử có sợi dây liên kết không thể cắt đứt với cô.
Còn anh và cô lại chẳng có một mối dây ràng buộc nào cả. Sau khi cô tỉnh lại, liệu cô có bỏ mặc anh không? Liệu cô có thấy ba năm là quá dài, cô không còn nhận ra anh, không còn muốn anh nữa không?
Ý nghĩ đó như một con rắn độc quấn chặt lấy tâm trí anh, khiến anh hằng đêm thao thức không ngủ được. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy váy ngủ của cô hơn, cố sức hít hà chút dư vị sắp tan biến ấy.
07.
Thứ kia không chỉ một lần muốn vứt bỏ đồ đạc của Tuệ Tuệ trong nhà. Cô ấy nói cô ấy muốn về nhà, cô ấy chỉ muốn về nhà thôi, cầu xin anh hãy phối hợp với cô ấy một chút.
Chương Diệp lạnh lùng nhìn cô ấy: Cô muốn về nhà? Vậy còn Tuệ Tuệ của tôi thì sao? Cô ấy chỉ biết khóc lóc lắc đầu bảo không biết. Chương Diệp không thèm để ý đến cô ấy nữa.
Cho đến rất nhiều ngày sau... Anh lại thấy một người đứng trong phòng ngủ, to gan lớn mật dám cầm lấy ảnh của Tuệ Tuệ. Chương Diệp phát điên, lao lên đẩy người đó ra.
Cô ngã xuống đất, ngẩn người ra một lúc, rồi giơ tay tát thẳng một phát vào mặt anh.
Họ Chương kia! Tôi muốn ly hôn với anh...
Chương Diệp sững sờ. Cái tát này, giọng điệu này, và cả ba chữ "Họ Chương kia"...
Là cô. Hoàn hoàn toàn toàn là cô. Anh đứng chôn chân tại chỗ, mặc kệ nửa khuôn mặt đang đau rát. Thế nhưng, khóe miệng anh lại từ từ cong lên.
Tuệ Tuệ. Cuối cùng em cũng đã quay về rồi.
---
**HẾT**
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗