Đêm giao thừa, tôi nhận được tin nhắn từ cậu bạn cùng bàn thời cấp ba.
【Hết tiền rồi, cho tớ mượn một ít được không?】
Ngay sau đó, cậu ấy gửi qua một tấm ảnh chụp bệnh án.
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Tôi chuyển cho cậu ấy 19.873 tệ còn lại duy nhất trong tài khoản của mình.
【Có đủ giải quyết việc gấp không?】
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi gửi lại một đoạn tin nhắn thoại.
Giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười ấm áp, vang vọng bên tai:
"Sao cậu vẫn ngốc thế hả?"
——
01.
Giọng nói trong trẻo, mang theo tiếng cười, âm cuối kéo dài đầy lười biếng.
Cả người tôi như bị ấn nút tạm dừng, đứng sững tại chỗ.
Đoạn tin nhắn thoại thứ hai tiếp tục gửi đến:
"Bạn cùng bàn tốt của tôi ơi, tôi đang ghi hình chương trình giải trí, vừa nãy trêu cậu chút thôi. Chúc mừng năm mới nhé."
Giọng điệu của cậu ấy vô cùng nhẹ nhàng, dù qua làn sóng điện thoại tôi vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ cậu ấy đang tựa lưng vào ghế, đôi mắt cong cong cười híp lại.
Tôi há miệng, cổ họng như bị nghẹn lại thứ gì đó, mất một lúc lâu mới tìm lại được nhịp thở.
【Cậu không sao là tốt rồi. Chúc mừng năm mới!】
Tôi gõ xong mấy chữ này, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đối phương đang nhập..." ở đầu khung chat.
Nó sáng lên vài giây, rồi lại tắt đi.
Cậu ấy không trả lời nữa.
Pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu, rực rỡ khắp cả khoảng trời, nhưng lòng tôi đã chẳng còn tâm trí đâu để ngắm nhìn.
Tôi về nhà, vùi đầu vào trong chăn.
Cũng đúng thôi, Tạ Vọng bây giờ là đỉnh lưu, tuổi còn trẻ đã ôm trọn ba giải Ảnh đế danh giá, làm sao có thể túng thiếu đến mức tìm tôi để mượn tiền cơ chứ.
02.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Ánh sáng len lỏi qua khe rèm cửa rọi vào phòng trắng xóa, tôi nheo mắt với tay sờ lên tủ đầu giường, giọng cô bạn thân đã lập tức xối xả ập tới:
"Tiêu Ninh! Cậu lên hot search rồi!"
Giọng cô ấy to đến mức màng nhĩ tôi ong ong.
Ngay sau đó, WeChat vang lên kính coong thông báo liên tiếp bảy tám tin nhắn, toàn là đường link và ảnh chụp màn hình.
#Bạn cùng bàn cấp ba của Tạ Vọng#
#Bạn cùng bàn vừa dứt lời đã chuyển sạch tiền tiết kiệm#
Tôi dụi mắt bấm vào xem, một đoạn video cắt từ chương trình giải trí đã bị chỉnh sửa thành nhiều phiên bản khác nhau và đang lan truyền chóng mặt.
Trong màn hình, Tạ Vọng đang tựa vào ghế sofa, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, dáng vẻ lười biếng, rủ mắt nhìn điện thoại.
Trên màn hình lớn phía sau cậu ấy, hiển nhiên chính là lịch sử trò chuyện giữa tôi và cậu ấy.
MC cười đầy ẩn ý:
"Anh Vọng này, biệt danh cậu đặt cho người ta là ngốc nghếch, nghĩa là sao thế?"
Tạ Vọng ngước mắt nhìn về phía máy quay, khóe môi khẽ cong lên: "Hồi học cấp ba, cậu ấy hơi ngốc."
Bình luận chạy qua màn hình nhanh như chớp, ngập tràn những dòng chữ:
"Aaaaa, anh chồng tôi mới lọt hố!"
"Giọng điệu này cưng chiều quá đi mất!"
"Đúng là cô bạn cùng bàn cực phẩm mà!"
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt trong màn hình, thoáng thẫn thờ một lúc.
Hồi cấp ba, Tạ Vọng cũng từng nói tôi như thế.
Dạo ấy, ngoại trừ đọc sách học bài ra thì tôi làm gì cũng chậm chạp, nói năng hay hành động đều chậm hơn người khác một nhịp.
Cậu ấy ngồi bên cạnh cười, để lộ ra một chiếc răng khểnh: "Bạn cùng bàn ơi, đây là lần đầu tiên tớ muốn dùng ngốc nghếch để miêu tả một người đấy."
"Ninh Ninh! Cậu khai thật đi, có phải vẫn còn thích cậu ta đúng không!"
Giọng của Giang Dao kéo suy nghĩ của tôi trở lại thực tại.
Tôi đứng dậy đi rót nước, tay run lên làm rơi mất hai viên thuốc.
"Tờ bệnh án đó trông thật lắm, tớ chỉ tưởng cậu ấy thực sự..."
"Ngốc chết đi được! Thế thì cũng không thể chuyển hết sạch tiền đi như vậy chứ!" Giang Dao vừa giận vừa thương. "Mà sao tiền của cậu lại chỉ còn có bấy nhiêu?"
"Dạo này tớ mua hơi nhiều quần áo ấy mà."
Tôi ái ngại mỉm cười, nuốt viên thuốc xuống.
"Chậc! Lát nữa tớ chuyển khoản cho cậu một ít nhé! Nhớ nhận đấy! Ờ đúng rồi, lần trước cậu bảo bị đau bụng, đã đi bệnh viện khám chưa? Nếu chưa thì tuần này tớ rảnh, tớ qua thành phố bên cạnh thăm cậu..."
"Không sao đâu, chỉ là ăn nhiều đồ lạnh quá thôi."
Tôi cúp điện thoại, nhặt những viên thuốc bị rơi dưới đất lên rồi ném vào sọt rác.
Trên màn hình điện thoại, hot search vẫn đang tiếp tục tăng nhiệt.
Tôi úp màn hình điện thoại xuống.
03.
Có thể tình cờ gặp Tạ Vọng ở bệnh viện là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi đi tái khám, vừa bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ điều trị.
Ngay góc rẽ của hành lang, tôi suýt đụng phải một người đàn ông đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai đen.
Tôi nghiêng người nhường đường, khẽ nói một tiếng xin lỗi.
Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu:
"Bạn cùng bàn, thật khéo quá."
Máu trong người tôi như đông cứng lại trong nháy mắt.
Tôi từ từ ngước mắt lên, chạm ngay vào một đôi mắt đang cong lên cười.
"Cậu... Sao cậu lại..."
"Tin nhắn không trả lời, không ngờ lại gặp được ở đây." Cậu ấy lắc lắc điện thoại, "Cậu xem, có khéo không cơ chứ?"
Tôi vội vàng lướt vào WeChat, cuộc trò chuyện được ghim đầu trang đúng là Tạ Vọng, quả thực có ba tin nhắn chưa đọc:
「Tháng này tôi đến thành phố bên cạnh quay phim.」
【Ôn lại chuyện cũ chút không?】
【Cậu có đó không?】
Bình thường chẳng mấy ai tìm tôi, khi đến bệnh viện tôi lại có thói quen để chế độ im lặng nên hoàn toàn không chú ý đến.
"Tớ không phải cố ý không trả lời..."
Tôi mấp máy môi, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
"Cậu đang đóng phim ở đây sao?"
Đôi mắt phía trên khẩu trang của Tạ Vọng càng cong sâu hơn:
"Đến bệnh viện quay một đoạn phim tuyên truyền, vừa mới xong. Còn cậu..."
Cậu ấy khựng lại một chút, ánh mắt âm thầm lướt qua túi đựng hồ sơ bệnh án đang bị tôi siết chặt trong tay.
"Bị bệnh à?"
Tôi lắc đầu, giọng điệu tỏ ra bình thản:
"Một người bạn bị ốm, tớ đến thăm cô ấy thôi."
Nghe vậy, cậu ấy như trút được gánh nặng:
"Thế thì tốt quá, cùng đi ăn bữa cơm nhé? Chiều nay tôi không có lịch trình."
Tôi siết chặt túi hồ sơ bệnh án, giấu nó ra sau lưng.
"Được."
04.
Trong phòng bao chỉ có hai chúng tôi.
Tạ Vọng tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt từng được vô số tạp chí bình chọn là "Gương mặt nam nghệ sĩ muốn hôn nhất TOP 1".
Tôi nhìn chằm chằm vào thực đơn trên bàn, tim đập loạn cào cào.
"Cậu không gọi món à?" Giọng cậu ấy mang theo tiếng cười, "Nhìn tôi là đủ no rồi sao?"
Mặt tôi lập tức đỏ bừng:
"Cậu... sao cậu vẫn..."
"Vẫn thế nào cơ?"
Mất một lúc lâu, tôi mới nặn ra được một câu:
"Vẫn chẳng nghiêm túc gì cả."
Cậu ấy bật cười thành tiếng, ngón tay gõ gõ hai cái lên thực đơn:
"Thịt heo xào, sườn xào chua ngọt, rau xào thanh đạm, và..."
Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi.
"Canh sườn nấu ngô mà ngày xưa cậu thích uống, quán này làm vị khá ngon đấy."
Tôi ngẩn người. Trải qua ngần ấy năm, cậu ấy vậy mà vẫn nhớ rõ đến thế.
Phòng bao bỗng yên tĩnh lại vài giây.
Tạ Vọng đặt ly trà xuống, đột nhiên lên tiếng:
"Nếu năm đó không có cậu, có lẽ tôi cũng không đi được tới vị trí như ngày hôm nay."
Tôi ngước mắt lên, trong ánh mắt thoáng chút hoang mang.
Giọng điệu của cậu ấy vẫn lười biếng như cũ: "Vào ngày tốt nghiệp, cậu đã cho tôi mượn năm mươi tệ đấy."
Ký ức lập tức tràn về trong tâm trí tôi.
Ngày tốt nghiệp năm lớp mười hai, Tạ Vọng đột xuất nhận được thông báo thử vai. Mẹ cậu ấy không cho đi nên đã khóa thẻ của cậu ấy lại.
Cậu ấy đứng chặn tôi ở cửa sau lớp học. Chàng thiếu niên năm ấy khẽ cúi người, rủ mắt nhìn tôi: "Bạn cùng bàn này, cho tớ mượn năm mươi tệ bắt xe được không? Thẻ của tớ bị khóa mất rồi."
Tôi không hề do dự, lôi từ trong ngăn khóa kéo của chiếc ba lô ra bốn tờ mười tệ và hai tờ năm tệ, những tờ tiền giấy bị tôi miết đến nhăn nhúm.
Khi nhìn thấy đống tiền lẻ đó, Tạ Vọng khựng lại một chút:
"Đây không phải là..."
"Không đâu, tớ vẫn còn tiền mà."
Tôi ngắt lời cậu ấy, nhét đống tiền lẻ vào tay cậu ấy.
Cậu ấy không hỏi thêm gì nữa, xách ba lô lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy xấp tiền lẻ vẫy vẫy trước mặt tôi, cười một cách phóng khoáng rạng rỡ:
"Được rồi, tớ phải đi bắt tàu lửa đây. Lần tới gặp lại, tớ sẽ trả cậu năm triệu tệ."
Tối hôm đó, tôi đến một nhà hàng để rửa bát thuê, cổ tay bị ngâm nước đến mức trắng bệch.
Nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn đọng lại nụ cười của Tạ Vọng trước lúc rời đi.
Tôi đã rửa bát suốt bốn tiếng đồng hồ để kiếm được bốn mươi tệ.
"Thế nên, bây giờ tôi đến để thực hiện lời hứa đây." Khóe môi Tạ Vọng khẽ cong lên, cậu ấy cầm điện thoại bấm vài cái.
"Ting" một tiếng, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.
Thông báo biến động số dư ngân hàng: + 5 triệu tệ.
05.
"Không được! Tớ không nhận đâu!"
Tôi cuống đến mức lạc cả giọng, đẩy chiếc điện thoại về phía cậu ấy.
Tạ Vọng liếc nhìn một cái, rồi thong thả đẩy ngược chiếc điện thoại của tôi trở lại:
"Cậu có nhận hay không là việc của cậu, còn tôi chuyển là việc của tôi."
"Nhưng thế này nhiều quá—"
Tôi bị cậu ấy chặn họng đến mức không thốt nên lời.
Tạ Vọng định nói gì đó thêm, nhưng điện thoại đột ngột rung lên. Cậu ấy nhìn màn hình, đôi chân mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra:
"Xin lỗi nhé, điện thoại của đoàn phim, tôi ra ngoài nghe một lát."
Cậu ấy đứng dậy bước ra khỏi phòng bao, cánh cửa khép lại.
Một mình tôi ngồi trên ghế sofa, trố mắt nhìn dãy số không dài dằng dặc kia.
Năm triệu tệ. Nói chuyển là chuyển ngay được.
Vùng bụng bỗng quặn lên một cơn đau buốt, tôi khẽ rên rỉ một tiếng rồi khom người xuống.
Đôi tay run rẩy lôi lọ thuốc từ trong túi xách ra, vặn nắp đổ hai viên, rồi cố nuốt chửng chúng cùng với một ngụm nước cam.
Viên thuốc mắc lại nơi cổ họng, vị đắng ngắt dội ngược lên, tôi phải tựa lưng vào thành sofa một lúc lâu mới dịu lại được.
Điện thoại lại nảy ra một tin nhắn mới, là Tạ Vọng gửi đến.
「Khi nào tôi rảnh, lại đến tìm cậu nhé? Được không?」
Tôi không trả lời.
Tôi nhét điện thoại vào túi, gượng dậy bước ra quầy để thanh toán, nhưng nhân viên thu ngân bảo Tạ Vọng đã trả tiền rồi.
Bước ra khỏi nhà hàng, dạ dày lại cuộn lên một cơn buồn nôn, tôi ngồi thụp xuống ven đường nôn khan một hồi lâu.
Người qua đường ái ngại ngoái nhìn, tôi lau khóe miệng rồi đứng dậy đi về phía ga tàu điện ngầm.
Điện thoại lại rung lên một nhịp, vẫn là Tạ Vọng:
「Về đến nhà thì báo tôi một tiếng nhé.」
Tôi gõ một dòng chữ "Tớ về rồi".
Sau đó lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi lại một chữ "Ừm".
06.
Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt nổi.
Tôi dứt khoát ngồi bật dậy, mở máy tính xách tay lên rồi đăng nhập vào nền tảng viết lách của mình.
Hộp thư thoại nhảy ra mười mấy tin nhắn mới, tin gần nhất là từ "Trường An Nguyệt Hạ", một người hâm mộ trung thành đã theo dõi tôi suốt năm năm qua.
"Đại thần ơi, bộ truyện này sắp kết thúc rồi ạ? Có phải là kết BE không thế! Tại sao lại là BE chứ! QAQ"
Tôi khẽ nhếch khóe môi, gõ dòng phản hồi:
"Khoảng cách giữa hai người bọn họ quá lớn, không hợp nhau."
Đối phương trả lời cực kỳ nhanh:
"Nhưng cả hai đều đang nỗ lực để xích lại gần nhau hơn, cùng nhau trở nên tốt hơn mà! Hơn nữa, trong lòng họ thì đối phương luôn là người tuyệt vời nhất, không phải sao ạ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy thật lâu.
"A, phần sau vẫn còn một vài tình tiết nữa, giờ tớ chưa bật mí cho bạn được đâu~"
Đầu dây bên kia gửi lại một gương mặt cười:
"Đại thần ơi! Đừng ngược tụi em mà! Kết HE không phải ngọt ngào hơn sao! Đúng rồi đại thần, dạo này em định đi chùa bái Phật, đến lúc đó gửi tặng đại thần một món quà bất ngờ nho nhỏ nhé?"
Đi chùa bái Phật.
Ngón tay đang gõ bàn phím của tôi bỗng khựng lại.
Nơi Tạ Vọng đang quay phim, ở vùng ngoại ô thành phố bên cạnh gần khu phim trường, hình như đúng là có một ngôi chùa cầu gì được nấy rất linh thiêng.
Tôi bấm vào trang cá nhân của "Trường An Nguyệt Hạ", thời gian đăng ký tài khoản là năm năm trước, vừa vặn trùng khớp với năm Tạ Vọng mới ra mắt giới giải trí.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thẫn thờ một lúc, rồi tắt nó đi.
Tôi lại tiếp tục gõ bàn phím.
Viết xong, tôi tự mình đọc lại một lượt, rồi lại xóa đi viết lại từ đầu.
Cứ loay hoay như thế cho đến tận khi trời sáng, rốt cuộc chẳng giữ lại được chữ nào.
07.
Tạ Vọng bắt đầu nhắn tin cho tôi mỗi ngày.
Có khi là bức ảnh chụp hộp cơm của đoàn phim kèm dòng chữ: "Thịt kho tàu hôm nay mặn hơn hôm qua tận tám lần."
Có khi lại là bức ảnh chụp cột đèn đường sau khi kết thúc ca quay đêm muộn cùng dòng chữ: "Bạn cùng bàn tốt của tôi, ngủ ngon nhé."
Tôi trả lời từng tin một, lúc thì rep rất nhanh, lúc bận viết truyện không để ý thì phải hai ba tiếng sau mới trả lời.
Cậu ấy chưa từng giục giã, chỉ là hễ tôi vừa trả lời xong, cậu ấy luôn phản hồi lại ngay lập tức trong vòng một nốt nhạc.
Chiều tối hôm đó, cậu ấy gửi đến một bức ảnh chụp đĩa bít tết được bày biện tinh tế tại một nhà hàng Tây.
Tôi phóng to ảnh ra xem, chợt chú ý thấy một góc bàn tay của cậu ấy lộ ra ở rìa bức ảnh, trên mu bàn tay có một vệt đỏ xước còn mới.
"Tay làm sao thế kia?"
Cậu ấy gửi lại một tin nhắn thoại ngay lập tức, tôi bấm vào nghe:
"Bị cành cây trên núi quẹt trúng ấy mà, đau chết đi được."
Tôi không kìm được khẽ cong khóe môi, rồi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tôi bấm nghe lại đoạn tin nhắn thoại kia lần nữa.
Giọng cậu ấy khản đặc hơn thường ngày, còn lẫn cả tiếng gió rít.
"Cậu bị cảm à? Giờ này vẫn đang đứng ngoài trời lộng gió thế kia sao?"
Đầu dây bên kia không trả lời.
Vài giây sau, một cuộc gọi video đột ngột hiện lên màn hình.
Tôi bấm nhận cuộc gọi. Trong khung hình, ánh sáng lờ mờ chập choạng, Tạ Vọng đang tựa nửa người vào một gốc cây, gương mặt đỏ bừng lên vì sốt, chiếc khẩu trang được kéo xuống tận cằm, giọng khàn đặc vô cùng: "Bạn cùng bàn tốt ơi, tôi bị sốt thật rồi."
"Sốt rồi sao vẫn còn ở ngoài đường?" Tôi nhíu mày.
Cậu ấy bất đắc dĩ cong khóe môi cười:
"Nửa đêm nửa hôm thế này, chẳng lẽ lại bắt người khác phải dậy đi mua thuốc cho tôi sao?"
"Cậu đang ở đâu?"
Cậu ấy đọc tên của một công viên.
Tôi dứt cuộc gọi video rồi lập tức mặc vội chiếc áo khoác vào.
Mãi đến khi chạy ra khỏi khu chung cư, tôi mới sực nhớ ra mình vẫn chưa uống thuốc dạ dày.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗