21.
Ngôi chùa bái Phật nằm ở ngoại ô thành phố bên cạnh, lúc quay phim cậu ấy từng đến đó vài lần nên đường đi lối lại đều rất quen thuộc.
Cậu ấy ra ngoài từ lúc rạng sáng, khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện trên tủ đầu giường đặt một chiếc hộp gỗ mun, chính là cái chiếc hộp cậu ấy tặng tôi dạo trước.
Tôi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn và một sợi chỉ đỏ.
Chiếc nhẫn là kiểu nhẫn trơn, không đính kim cương, mặt trong khắc chữ cái viết tắt tên của hai chúng tôi.
Sợi chỉ đỏ được bện rất mảnh, có treo một mặt đá bình an nhỏ xíu.
Tôi gượng người ngồi dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Có hơi lỏng một chút, nhưng rất vừa vặn.
Khi tôi tìm thấy cậu ấy ở đại điện của ngôi chùa, cậu ấy đang đứng dậy từ trên chiếc đệm bồ đoàn, trên đầu gối bám đầy bụi đất.
Vị sư trụ trì bên cạnh khẽ niệm một câu Phật hiệu, cậu ấy chắp tay chữ thập cúi đầu bái xá, rồi quay người bước về phía tôi.
"Anh đã đi đâu thế—"
"Anh đi cầu cho em một sợi chỉ đỏ." Cậu ấy giơ cổ tay lên cho tôi xem, trên cổ tay cậu ấy cũng thắt một sợi y hệt, "Đã được sư trụ trì khai quang rồi, để cầu bình an."
Tôi nhìn lớp bụi bẩn trên đầu gối cậu ấy, đột ngột hỏi: "Anh đã quỳ bao lâu rồi?"
"Không lâu đâu."
"Tạ Vọng."
Cậu ấy cúi đầu khẽ cười: "Cũng chẳng bao lâu thật mà, có một đêm thôi. Bậc thang của chùa hơi nhiều một chút, một trăm linh tám bậc, cứ một bước lại quỳ một lạy, trời chưa sáng anh đã quỳ xong rồi."
Tôi ngoảnh mặt đi hướng khác, nhưng nước mắt đã không kìm được mà lã chã tuôn rơi.
Hồi cấp ba, từng có những bạn nữ thích cậu ấy đem tặng những sợi chỉ đỏ xin từ chùa truyền thống,
Dạo ấy chàng thiếu niên đầy vẻ kiêu ngạo, Tạ Vọng chỉ liếc nhìn một cái rồi mỉm cười xa cách: "Xin lỗi bạn học nhé, tớ không tin Phật."
Nhưng giờ đây, cậu ấy lại quỳ rạp suốt một đêm ròng, đầu gối đều đã mài đến rách da, chỉ để cầu cho tôi một sợi chỉ đỏ.
"Anh chẳng phải không tin Phật sao?"
Cậu ấy kéo tôi vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc tôi:
"Nhưng Tiêu Ninh này, em đâu có giống họ."
Vị sư trụ trì bước lướt qua bên cạnh hai chúng tôi, chắp tay cúi đầu chào nhẹ. Tạ Vọng cũng cúi người đáp lễ.
Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, nhìn làn khói hương nghi ngút lượn lờ trong đại điện, thầm nghĩ, nếu Phật tổ thật sự có linh thiêng, liệu có thể rủ lòng thương cho tôi thêm vài năm nữa được không.
22.
Trước khi tiếng chuông tử thần vang lên, tôi cũng không tin vào số mệnh.
Nhưng giờ đây, tôi tin rồi.
Năm tôi tám tuổi, bố tôi bị những thanh sắt thép đè trúng ở công trường dẫn đến hôn mê bất tỉnh, mẹ đã dắt tôi đến chùa quỳ suốt một đêm dài.
Nhưng bố tôi vẫn không thể qua khỏi.
Năm tôi mười tám tuổi, mẹ tôi nhiễm dịch bệnh phổi nghiêm trọng, tôi cũng đến chùa cứ một bước lại quỳ một lạy để cầu một sợi chỉ đỏ.
Mẹ tôi đeo sợi chỉ đỏ đó rồi bị đẩy vào lò hỏa táng.
Có lẽ mạng sống của mỗi người đều đã có định số.
Người nghèo thì khó khăn chồng chất khó khăn, người có tình thì chẳng thể thành quyến thuộc.
Hôm đó từ ngôi chùa trở về, tôi bắt đầu ho ra máu.
Tạ Vọng tức tốc đưa tôi vào bệnh viện ngay trong đêm, mẹ của cậu ấy đích thân sắp xếp phòng bệnh cho tôi.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn bóng lưng cậu ấy đứng thẳng tắp ngoài hành lang để gọi điện thoại.
Sau khi cúp máy, cậu ấy bước vào phòng, trên mặt vẫn treo nụ cười: "Ngày mai sẽ có một cuộc hội chẩn của các chuyên gia hàng đầu, em cứ yên tâm nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Tôi ngoắc ngoắc tay với cậu ấy, cậu ấy đi tới ngồi xuống bên cạnh. Tôi đưa tay sờ lên mặt cậu ấy, đã gầy đi một vòng lớn.
"Tạ Vọng, cuốn tiểu thuyết em viết, vẫn chưa có chương kết."
"Không vội, đợi em khỏe lại rồi viết tiếp."
Tôi không đáp lời.
23.
Trong tháng cuối cùng nằm trên giường bệnh.
Người tôi cắm đầy các loại ống truyền, tôi bảo Tạ Vọng giúp tôi viết nốt cái kết cuối cùng cho bộ truyện.
Nam nữ chính đi từ mái trường cấp ba cho đến lễ đường đám cưới.
Sau khi kết hôn, họ sống ân ái trọn đời.
Tờ kết quả chẩn đoán bệnh trước đó chỉ là giả, là do bệnh viện đã nhầm lẫn mã số hồ sơ.
Không có bệnh tật đau đớn, không có những tai ương bất chợt xảy ra.
Một đời bình an, phẳng lặng, vững vàng.
Tạ Vọng ngồi bên mép giường, một tay cầm bút, một tay nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Cậu ấy nắn nót viết từng chữ một, thi thoảng lại dừng lại hỏi tôi một câu: "Chỗ này viết thế nào đây?"
Tôi nhắm nghiền hai mắt nói: "Anh cứ nhìn rồi tự viết đi."
Cậu ấy viết được một lúc, giọng nói bỗng có chút khản đặc:
"Tiêu Ninh, độc giả hỏi tại sao kết truyện tròn đầy viên mãn như thế này, mà trông lại có vẻ không chân thực chút nào."
Tôi khẽ mỉm cười: "Thế thì cứ để cho họ được không chân thực một lần đi."
Giọng Tạ Vọng run rẩy, đọc cho tôi nghe những dòng bình luận của các độc giả:
"Aaaaa! Không phải là BE rồi!"
"Người có tình rốt cuộc cũng thành quyến thuộc! Kết thúc viên mãn, tung hoa!"
"Nhưng sau khi đọc xong, tôi vẫn cảm thấy khó chịu thế nào ấy..."
"Rõ ràng không có tai ương hoạn nạn lớn lao gì, nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy cái kết không nên là như thế này..."
"Tác giả đã lý tưởng hóa quá rồi phải không..."
Tôi nghe từng câu từng chữ, mí mắt ngày càng nặng trĩu.
Giọng nói của Tạ Vọng dường như truyền đến từ một nơi nào đó rất xa xôi, mông lung và nhạt nhòa.
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi khép lại đôi mi.
Tôi chỉ cảm nhận được trên trán mình đón nhận một vệt ấm áp.
"Tiêu Ninh, kiếp sau, hãy thật bình an nhé."
24.
Những ngày tháng sau khi Tiêu Ninh ra đi, Tạ Vọng không biết mình đã vượt qua bằng cách nào.
Cậu ấy tắt điện thoại, không gặp bất kỳ ai, suốt ngày giam mình trong căn căn hộ chung cư cũ năm xưa để uống rượu giải sầu.
Giang Dao có đến vài lần, gõ cửa không thấy ai trả lời, cô ấy ngồi ở trước cửa cho đến tận nửa đêm rồi lại lẳng lặng rời đi.
Mẹ Tạ gửi người mang cơm canh đến, đặt trước cửa nhà nguội ngắt nguội ngơ cũng chẳng có ai ra lấy.
Sau đó, Giang Dao đã gửi đến một chiếc thùng giấy lớn.
Chiếc thùng rất nặng, người nhận viết là "Tạ Vọng ❤️".
Cậu ấy ngồi bệt dưới đất ngay lối ra vào để khui thùng, bên trong xếp gọn gàng những món quà được chuẩn bị sẵn từ năm hai mươi lăm tuổi cho đến tận năm một trăm tuổi, mỗi một món đều được bọc kỹ bằng giấy kraft và dán nhãn cẩn thận.
"Hai mươi lăm tuổi: Kẹp cà vạt. Rất hợp với bộ vest màu xanh lam năm ngoái của cậu."
"Hai mươi sáu tuổi: Máy cạo râu. Đừng có lười biếng, đến lúc phải cạo đi rồi đấy."
"Hai mươi bảy tuổi: Một bức thư viết tay. Mở ra mà đọc nhé."
"Hai mươi tám tuổi: Bút máy. Dành cho cậu dùng để viết kịch bản."
...
"Bốn mươi tuổi: Tớ đoán tóc cậu chắc chắn đã rụng bớt rồi, mua tặng cậu một chiếc mũ này."
"Sáu mươi tuổi: Kính lão. Đáng yêu chưa? Gọng kính hình tròn đấy nhé."
"Tám mươi tuổi: Cậu còn đi lại nổi nữa không đây? Nếu đi không vững thì cứ ngồi trên ghế bập bênh mà đọc sách nhé, tớ đã gửi cho cậu cả một hòm rồi."
"Một trăm tuổi: Tạ Vọng, hãy sống thật tốt đến năm một trăm tuổi, để thay tớ ngắm nhìn thế gian này nhiều hơn một chút."
Dưới đáy thùng là một xấp thiệp chúc mừng viết tay, nét chữ trên mỗi tấm thiệp đều nguệch ngoạc xiêu vẹo, càng về những năm sau lại càng có vẻ khó nhọc, giống như đến cả sức lực để cầm cây bút cũng không còn nữa.
Nhưng ở cuối mỗi tấm thiệp đều có vẽ một hình trái tim nhỏ méo mó, vụng về.
Tạ Vọng đọc hết từng tấm thiệp một, từ năm hai mươi lăm tuổi cho đến tận năm một trăm tuổi, xem đến cuối cùng thì ôm chầm lấy chiếc thùng giấy mà khóc rống lên như một đứa trẻ.
Kể từ ngày hôm đó, cậu ấy bắt đầu chịu ăn cơm trở lại.
Cậu ấy dần dần cai rượu, ra ngoài đón ánh nắng mặt trời, và nhận lời tham gia một bộ phim mới.
Tại buổi họp báo ra mắt phim, có phóng viên hỏi cậu ấy vì sao lại quyết định tái xuất, cậu ấy im lặng một lát rồi nói:
"Có một người đã bảo tôi hãy thay cô ấy ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn một chút."
Dưới khán đài im phăng phắc trong thoáng chốc, rồi sau đó tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên.
Buổi tối trở về nhà, cậu ấy tháo sợi chỉ đỏ từ trên cổ tay xuống, buộc vào chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
Cậu ấy nằm xuống nhìn sợi chỉ đỏ khẽ đung đưa trong ánh đèn vàng ấm áp, rồi nhắm mắt lại.
Trong giấc mơ, có ai đó khẽ chọc nhẹ vào mu bàn tay cậu ấy.
Cậu ấy quay đầu lại, Tiêu Ninh đang mặc bộ đồng phục cấp ba đứng dưới cây hòe già, mỉm cười nhìn cậu ấy.
Cậu ấy bước tới, cô ấy kiễng gót chân ghé sát vào tai cậu ấy, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa mềm mại.
"Tạ Vọng, kiếp sau, cậu nhớ đến tìm tớ sớm một chút nhé."
Cậu ấy gật đầu.
Khi mở mắt ra thì trời đã sáng tỏ, sợi chỉ đỏ vẫn treo lủng lẳng trên đèn, vô cùng yên bình.
Tạ Vọng ngồi dậy, lấy chiếc nhẫn có khắc chữ cái viết tắt tên của hai người ở mặt trong ra khỏi ngăn kéo, đeo lại vào ngón áp út.
Sau đó cậu ấy cầm điện thoại lên, đăng một dòng trạng thái lên Weibo.
Bức ảnh đi kèm chính là khoảnh khắc chụp trộm cảnh hai người hôn nhau dưới ánh bình minh trên núi tuyết năm đó.
Dòng chữ đi kèm chỉ có bốn chữ:
"Đợi anh, Tiêu Ninh."
---
## Ngoại truyện 1
Lần đầu tiên Tiêu Ninh nhìn thấy Tạ Vọng là vào tuần thứ ba sau khi khai giảng năm lớp mười.
Sau giờ tan học, cô phụ giúp mẹ trông coi quán sủi cảo, đang ngồi xổm phía sau quầy để thu dọn bát đũa thì nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lười biếng:
"Chủ quán ơi, cho một bát sủi—"
Giọng nói bỗng nhiên khựng lại.
Cô ngước đầu lên, chạm ngay vào một gương mặt thiếu niên tràn đầy khí chất ngời ngời.
Tạ Vọng trợn tròn mắt nhìn cô, rồi không nhịn được thốt ra một câu chửi thề:
"Đậu xanh rau má! Chủ quán ơi, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Mấy hôm trước cháu đến ăn đâu có trông như thế này..."
Tiêu Ninh mặt không cảm xúc lau lau tay:
"Tôi là con gái của bà chủ, đến giúp mẹ thôi."
"À, ra là vậy."
Tạ Vọng ngượng ngùng gãi đầu, vành tai đỏ ửng lên một mảng.
"Xin lỗi nhé, dạo này thức đêm nhiều quá nên đầu óc hơi lú lẫn chút. Mà này, cho một bát sủi cảo, cho nhiều hành hoa nhé."
Bát sủi cảo hôm đó cậu ấy ăn vô cùng lơ đãng, cứ thi thoảng lại lén lút ngước mắt lên nhìn cô vài cái.
Tiêu Ninh giả vờ như không phát hiện ra, nhưng thực chất tất cả hành động đó đều đã lọt vào tầm mắt của cô.
Ngày hôm sau ở trong lớp học, hai người va sầm vào nhau một cái rõ mạnh, bài tập rơi tung tóe khắp sàn. Cơn gắt ngủ của Tạ Vọng đang định bộc phát thì khi cúi đầu xuống lại chạm ngay vào một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
"Ơ? Là cậu à?"
Cậu ấy đã đi học được gần nửa tháng trời, giờ mới biết thì ra trong lớp mình lại có một nhân vật như thế này tồn tại.
## Ngoại truyện 2
Tiêu Ninh không được coi là xinh đẹp, đây hầu như là điều mà cả lớp đều công nhận.
So với những cô tiểu thư nhà giàu trong lớp, cô thực sự kém xa một khoảng lớn.
Trang phục toàn là đồ mua ở vỉa hè, làn da vì thường xuyên phải phụ giúp mẹ dọn hàng ngoài trời nên hơi sạm đen, cặp kính cận gọng đen dày cộp, phần tóc mái che khuất nửa khuôn mặt.
Nhưng Tạ Vọng lại luôn không kìm được mà cứ hướng mắt nhìn về phía cô.
Khi cô đứng tính tiền ở phía sau quầy sủi cảo, cô cúi đầu xuống, hàng lông mi lặng lẽ rủ dài.
Khi cô làm bài tập, cô sẽ ngậm nhẹ đầu bút, chân mày hơi nhíu lại.
Khi cô bị giáo viên gọi tên đứng dậy trả lời câu hỏi, giọng nói của cô tuy nhỏ nhẹ thanh mảnh nhưng lại trả lời vô cùng trôi chảy rồi mới ngồi xuống.
Mỗi khi kết thúc buổi tự học tối, Tạ Vọng luôn đi đường vòng chỉ để đến mua sủi cảo.
Mẹ của Tiêu Ninh ban đầu còn cảm thấy ngạc nhiên.
"Sao ngày nào cháu cũng đến thế."
Về sau bà cũng quen dần, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là lại cười bảo:
"Cậu bạn nhỏ lại đến rồi à? Vẫn như mọi khi chứ?"
"Vâng ạ," cậu ấy rút tiền ra trả, mắt cứ liếc nhìn sang bên cạnh, "Dì ơi, cô ấy đâu rồi ạ?"
"Ninh Ninh đang ở trong buồng trong làm bài tập đấy, cháu tìm nó có việc gì à?"
"Không không không, không cần đâu ạ!"
Cậu ấy xách túi sủi cảo chạy biến đi mất, hai tai đỏ ửng suốt dọc đường về.
Hội anh em của cậu ấy trêu cậu ấy là bị trúng bùa ngải rồi, sao lại có thể vừa mắt một cô nàng quê mùa như thế chứ.
Tạ Vọng đã chặn đường đứa có cái miệng bẩn nhất trong đám đó ở trong con hẻm nhỏ rồi cho một trận nhừ tử.
Đánh xong, cậu ấy tựa lưng vào tường châm một điếu thuốc, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Ninh đang đứng ở đầu hẻm, tay xách quai ba lô lặng lẽ nhìn mình trân trân.
Tim cậu ấy hẫng một nhịp, vội vàng dập tắt điếu thuốc như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Tiêu Ninh chẳng nói câu nào, chỉ bước tới rồi ngồi thụp xuống trước mặt cậu ấy.
Cô đặt chiếc ba lô xuống đất, lôi từ bên trong ra băng cá nhân và cồn đỏ sát trùng: "Đưa tay ra đây."
Cậu ấy ngoan ngoãn đưa tay ra, cô cúi đầu cẩn thận giúp cậu ấy lau chùi những vết thương trên tay.
"Tạ Vọng," cô vừa bôi thuốc vừa nói, "Mấy lời bọn họ nói tớ hoàn toàn không bận tâm đâu."
"Nhưng tớ bận tâm." Cậu ấy nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hôm đó, cậu ấy cứ ngỡ cô không nghe thấy.
Nhưng Tiêu Ninh đã nghe thấy hết, không sót một chữ nào.
## Ngoại truyện 3
Tạ Vọng đã dùng chiếc xe thể thao mới coong của mình để đổi chỗ ngồi với người khác, chuyển đến ngồi ngay bên cạnh Tiêu Ninh.
Tiêu Ninh liếc nhìn cậu ấy một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Tạ Vọng nằm bò ra bàn bên cạnh ngắm cô làm bài suốt nửa tiết học, rồi khẽ chọc chọc vào cánh tay cô:
"Tiêu Ninh, bài tập của cậu có thể cho tớ chép một chút được không?"
"Tự mình viết đi."
"Tớ không biết làm."
"Kỳ thi tháng trước cậu đứng top mười toàn khối còn gì."
"Cái đó là tớ chép đấy chứ."
Tiêu Ninh lúc này mới chịu ngoảnh đầu sang nhìn cậu ấy.
Cậu ấy toét miệng cười hì hì với cô.
Cô thở dài một tiếng, đẩy cuốn vở qua: "Xem xong nhớ trả lại cho tớ."
"Rõ thưa sếp!"
Kể từ đó trở đi, ngày nào cậu ấy cũng chép bài tập của cô.
Chép mãi chép mãi, cậu ấy bắt đầu mua bữa sáng cho cô, mua trà sữa cho cô, rồi mua cả món hạt dẻ rang đường mà cô thích ăn nhất mang đến.
Tiêu Ninh ban đầu nhất quyết không nhận, cậu ấy liền bảo:
"Cậu không nhận là tớ ném đi đấy."
Cô đành phải nhận lấy.
Về sau cả lớp đều biết Tạ Vọng thích Tiêu Ninh.
Có người trong giờ ra chơi hùa vào trêu chọc, Tạ Vọng liền tung một cú đá qua: "Liên quan moẹ gì đến mày, cút."
Tiêu Ninh ngồi ở vị trí của mình lật giở trang sách, hai tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
## Ngoại truyện 4
Một tháng trước khi tốt nghiệp, Tạ Vọng bỗng nhiên trở nên im hơi lặng tiếng lạ thường.
Không chép bài tập nữa, cũng không quậy phá nữa, ngày ngày chỉ biết nằm bò ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.
Tiêu Ninh hỏi cậu ấy bị làm sao, cậu ấy chỉ bảo không có chuyện gì.
Về sau cô mới biết, vì mải chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình mà cậu ấy đã suốt một tháng trời ròng rã hầu như không hề chợp mắt.
Vào đêm dạ tiệc tốt nghiệp hôm đó, cậu ấy cuối cùng cũng lấy hết can đảm.
Cầu dao điện chính là do cậu ấy nhờ người dập tắt hộ.
Trong khoảng không tối tăm khi mất điện, cậu ấy đã khẽ chọc nhẹ vào mu bàn tay cô, ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ:
"Tiêu Ninh, sẵn lòng cho anh một cơ hội không?"
Cô đã im lặng rất lâu, lâu đến mức cậu ấy ngỡ rằng mình đã bị từ chối thẳng thừng rồi.
Nhưng rồi cậu ấy nghe thấy giọng nói khe khẽ của cô cất lên:
"Tạ Vọng, cậu có thể đợi được bao lâu?"
Tim cậu ấy như muốn tan chảy ra thành nước.
Mẹ kiếp, bắt ông đây đợi một trăm năm ông đây cũng cam lòng!
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗