08.
Vọng Uyên dường như rất đắc ý trước biểu cảm của ta.
Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ tự mãn.
Giống hệt như kiếp trước, sau khi nhìn thấy đích tỷ, hắn nghiêng đầu nhìn ta, biểu cảm đầy châm chọc:
"Ngươi đưa ta đi qua nhiều nơi như vậy nhưng lại chưa từng cho ta gặp vị tỷ tỷ này của ngươi, có phải là vì ngươi đố kỵ với nàng không?"
Sắc mặt ta trắng bệch, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha:
"Nàng đã cầu xin ngươi chuyện gì? Cùng là tỷ muội, ngươi lại nhẫn tâm từ chối."
"Nàng chẳng những không thù oán ngươi, lúc bước ra cửa còn ngân nga ca hát, thật là đáng thương, đáng yêu làm sao."
"Ngươi bình thường vô tài, ngoài nhan sắc ra thì chẳng có thứ gì ra hồn. Nếu không phải nhặt được ta, ngươi ngay cả xách giày cho nàng cũng không xứng."
Cổ họng ta như bị nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được.
Ta rất muốn nói cho Vọng Uyên biết.
Ta không đưa hắn đi gặp đích tỷ là vì tình cảm tỷ muội bọn ta vốn không hề thân thiết.
Trước đây ở trong phủ, mắt đích tỷ cao hơn đầu.
Nói chuyện với các thứ muội còn cảm thấy làm hạ thấp thân phận của mình.
Hồi nhỏ ta không hiểu chuyện, ngưỡng mộ tài học của đích tỷ.
Ta đã góm góp mấy tháng tiền tiêu vặt để mua một con búp bê bằng vải tặng cho tỷ ấy.
Đích tỷ trước mặt thì nói thích, nhưng vừa quay đi đã sai nha hoàn ném thẳng ra ngoài.
"Đồ mà thứ muội từng chạm vào, lúc nào nhìn cũng thấy có chút nghèo hèn."
"Áo của con búp bê này được thêu bằng chỉ vàng, khuy áo là tiền vàng, nàng ta rốt cuộc là ham hố vinh hoa phú quý đến mức nào chứ?"
Thế nhưng con búp bê đó rõ ràng là do chính tai ta nghe thấy tỷ ấy nói thích và đòi phụ thân mua cho.
Ta còn muốn nói cho Vọng Uyên biết.
Tài học của một người không hoàn toàn là do bản thân họ tự có.
Đích tỷ tài học xuất chúng là vì đích mẫu chỉ cho phép một mình tỷ ấy được đọc sách.
Còn ta thì chỉ có thể cải trang thành nam nhi, chạy khắp nơi để nghe lỏm.
Vọng Uyên chưa bao giờ chịu nghe ta giải thích, hắn chỉ thích nhìn ta lâm vào cảnh khốn quẫn, bẽ bàng.
Chẳng hạn như lúc này, ta sắp mất mạng đến nơi, hắn vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn ta.
Nghĩ đến đây, ta hung hăng ném mạnh hắn xuống đất:
"Cút đi! Cái đồ vật không đem lại điềm lành nhà ngươi!"
09.
Ngay giây tiếp theo, ta nghe thấy tiếng hét chói tai của Vọng Uyên.
Hắn biến thành một luồng khói lớn, giương nanh múa vuốt với ta.
"Ta còn chưa nói xong mà!"
"Ta đã bảo với đích tỷ ngươi là không được ước điều ước như vậy, nàng ấy mới thôi đấy."
"Ôn Vãn Ninh, ta đã cứu mạng ngươi, vậy mà ngươi dám ném ta!"
Ta chống nạnh, ngước đầu nhìn hắn.
Vốn định nói lời cảm ơn ơn cứu mạng của hắn, nhưng nghĩ lại thấy hoàn toàn không cần thiết.
Đây là món nợ kiếp trước hắn thiếu ta.
Ta cười lạnh: "Ngươi có thể ngăn cản tỷ ấy một lần, nhưng không ngăn được lần thứ hai."
"Tóm lại, ngươi đúng là đồ vô dụng!"
Kiếp trước, hắn luôn vô cớ hạ thấp ta.
Giờ đây, ta cũng phải ăn miếng trả miếng.
Chỉ cần chuyện gì không suôn sẻ, ta đều sẽ đổ hết lên đầu hắn.
Vọng Uyên tức đến mức cơ thể vặn vẹo, từng luồng khói dày đặc không ngừng xoay quanh người ta.
Đúng lúc hai bên đang giằng co, có người từ phía sau khẽ giật giật ống tay áo của ta.
Ta thầm nghĩ không ổn, vừa định tìm một cái cớ để giải thích cho hành động của mình.
Thế nhưng người phía sau còn căng thẳng hơn cả ta:
"Tẩu tẩu, có thể nói chuyện không."
Lục Vũ mặc thường phục, đầu ngón tay khẽ móc lấy gấu áo của ta, ánh mắt ươn ướt, tội nghiệp.
Kiếp trước, ngài chưa bao giờ gọi ta là tẩu tẩu.
Đúng như lời đích tỷ nói, ngài đối với ta vô cùng kính trọng.
Mở miệng ra là gọi "Vương phi" hoặc "Phu nhân".
Ta đầy bất an giật ống tay áo ra khỏi tay ngài, cung kính hành lễ:
"Bệ hạ tìm ta, có cớ sự gì?"
Lục Vũ dè dặt, ánh mắt đầy sự ỷ lại xen lẫn uất ức:
"Tẩu tẩu còn hỏi gặng làm gì..."
"Thái hậu đã chết, tại sao chúng ta không tiện tay tiễn Vương thúc một đoạn đường luôn?"
Nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng đầy rạn nứt của vị thiếu niên và hành động khẽ nhích người lại gần ta.
Ta hiểu rồi.
Mỹ nam kế.
Kiếp trước, ta đồng thời lấy mạng cả Thái hậu và Lục Thừa.
Đời này, Lục Thừa vẫn còn sống sờ sờ ra đó.
Trong Cung ngoài Cung, người ta vẫn chỉ biết đến Nhiếp chính vương chứ không biết đến Hoàng đế.
Với thực lực hiện tại của Hoàng đế, muốn trừ khử Lục Thừa là điều không thể.
Cho nên, ngài muốn ta ra tay.
Đây là đang muốn tìm kẻ chết thay sao?
Ta thầm nghĩ như vậy trong lòng, Lục Vũ lại càng nhích lại gần ta hơn một chút.
Hàng lông mi rõ ràng từng sợi gần như muốn chạm vào mặt ta.
Chỉ tiếc kiếp trước, ta đã từng làm phu thê với một tiên nhân như Vọng Uyên.
Bây giờ nhìn Lục Vũ, chẳng khác nào nhìn một đứa trẻ.
Ồ.
Thì quả thực ngài vẫn còn là một đứa trẻ mà.
10.
Thấy ta hồi lâu không đáp lời, Lục Vũ tỏ vẻ đáng thương nói:
"Ta và tẩu tẩu duyên phận không nông, năm đó ở trong Cung, nếu không có tẩu tẩu thì ta cũng không sống nổi đến bây giờ..."
Ta vô cùng bất lực.
Lục Vũ đúng là đang mở mắt nói mò.
Cả tiền kiếp lẫn hậu thế, ta và ngài đều không có chút giao tình nào.
Nhưng ta vẫn mở lời đồng ý: "Ta nguyện ý giúp đỡ bệ hạ."
Ánh mắt Lục Vũ sáng bừng lên: "Tẩu tẩu, ta biết ngay là người sẽ không bỏ mặc ta mà."
Ta nhàn nhạt nói: "Ta sẽ giúp bệ hạ giải quyết Nhiếp chính vương."
"Ngày sau bệ hạ nếu tự mình nhiếp chính, xin đừng quên công lao của ta."
Sau khi Lục Vũ rời đi.
Lúc này ta mới buông bàn chân đang giẫm chặt chiếc thần đăng dưới đất ra.
Giẫm chặt lấy miệng bình thì Vọng Uyên sẽ không thể bước ra ngoài được.
Đời này ta cũng không có ý định dùng đến hắn, càng không muốn nợ hắn bất kỳ ân tình nào.
Đem chôn hắn đi cho rồi.
Ta cúi người xuống, bắt đầu bới đất.
Như vậy thì đích tỷ sẽ không thể tìm thấy hắn, cũng sẽ không thể ước điều ước thứ ba.
Trong lúc ta đang hăng say đào bới, phía sau bất ngờ bao phủ một bóng đen dày đặc, nặng nề.
Cảm giác áp bách lạnh lùng, tàn nhẫn đặc trưng khiến ta không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
Lục Thừa đi vòng ra ngay trước mặt ta, sắc mặt xanh mét:
"Bổn vương đã từng đối xử tệ bạc với Vương phi sao, cớ sao Vương phi lại phải ở đây đào đất?"
Ta đón nhận ánh mắt của chàng ta, cười lạnh:
"Vương gia có chỗ không biết, ta làm vậy là vì muốn tính toán cho tương lai của hai chúng ta."
Lục Thừa nghi hoặc: "Nói vậy là có ý gì?"
Ta phủi phủi lớp bùn đất bám trên tay, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ:
"Tống Vãn và Thái hậu vốn không oán không thù, cớ sao lại vô cớ ám sát? Nhất định là có kẻ đứng sau giật dây."
"Một là nói lên thị vệ trong Cung lỏng lẻo, hai là chứng minh không một ai đặt Vương gia vào trong mắt. Biết đâu người gặp nạn tiếp theo chẳng phải là ngài và ta?"
"Bây giờ ta đào sẵn một cái hố, để tránh ngày sau thi thể không có ai thu nhặt."
Ta cố tình diễn kịch, ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận, bất mãn.
Lục Thừa tiến lại gần ta, hơi thở lạnh lùng mang theo tính xâm lược mười phần:
"Chỉ cần có bổn vương ở đây một ngày, định sẵn sẽ bảo vệ được nàng."
Ta vô cùng không quen với sự thân cận đầy vô lý của chàng ta ở đời này.
Vì vậy liền cất tiếng hỏi: "Vương gia không truy tìm hung thủ sao?"
Lục Thừa lắc đầu: "Lũ tiểu tặc hèn mọn, có gì đáng phải sợ chứ?"
"Bắt giặc phải bắt vua trước, ba ngày sau, bổn vương sẽ dẫn quân đánh thẳng vào hoàng Cung, giết chết Hoàng đế, tự mình đăng cơ."
Sự việc xảy ra quá đột ngột, ta đứng chết trân tại chỗ.
Lục Thừa đưa một ngón tay thon dài ra, khẽ quấn quấn lấy lọn tóc của ta:
"Yên tâm đi, phu nhân, lần này, ta sẽ không để hắn ta hại chết nàng nữa."
11.
Lời này có thâm ý gì?
Sao chàng ta lại có thể biết được, kiếp trước ta bị Vọng Uyên hại chết chứ?
Ta đột ngột ngước mắt lên, muốn từ trong mắt chàng ta nhìn ra chút manh mối gì đó.
Nhưng đúng lúc này có thị vệ tiến lên ghé tai nói nhỏ với Lục Thừa.
Chàng ta liền rời đi.
Ta thất thần đi dạo trên con đường nhỏ trong Cung.
Trong đầu không ngừng nghĩ về tất cả những mảnh vỡ ký ức có liên quan đến Lục Thừa.
Lục Thừa năm nay cũng mới tròn hai mươi tuổi, chỉ lớn hơn ta vỏn vẹn ba tuổi.
Phụ thân ta từng làm phu tử dạy học cho chàng ta.
Năm đó, ta lén lút đến nghe lỏm các hoàng tử giảng bài thì bị phụ thân phát hiện.
Tính tình ông cực kỳ cổ hủ, cho rằng nữ tử vô tài mới là đức.
Ta bị ông phạt quỳ trên con đường rải sỏi đá để hối lỗi.
Lục Thừa đi ngang qua, liếc nhìn ta một cái:
"Chỉ cần nhận sai cầu xin một câu là được, cớ sao nàng lại không chịu nhận?"
Ta quỳ thẳng lưng: "Ta không có sai."
Chàng ta lắc đầu: "Thời điểm hiện tại, nàng là kẻ yếu, đó chính là cái sai."
"Chỉ có chịu khó dốc sức tích lũy, đứng lên đỉnh cao nhất thì mới xứng đáng bàn luận chuyện đúng sai."
Chàng ta cúi người xuống, hơi thở phả ra khiến gò má ta nóng bừng lên.
Ta thẫn thờ cả người.
Về sau trời đổ mưa lớn, Lục Thừa đưa cho ta một cây dù:
"Ôn cô nương cốt cách cứng cỏi, nhưng bổn vương lại có lòng thương hoa tiếc ngọc."
Khi đó, trong lòng ta tràn ngập sự cảm kích đối với Lục Thừa.
Cũng mơ hồ nảy sinh chút hảo cảm không thể gọi tên.
Chỉ tiếc ngay khi tiên đế vừa lâm bệnh nặng, trong Cung liền truyền ra tin đồn chàng ta và Quý phi lén lút tư thông.
Ban đầu ta vốn dĩ không tin.
Lục Thừa sinh mẫu thân phận thấp kém, lại từng bị gạt ra khỏi danh sách lập trữ, thế nên luôn bị tiên đế đố kỵ, dè chừng.
Trong lời đồn đại, chàng ta ôm một bụng hoài bão lớn lao nhưng không có đất dụng võ.
Sau khi trở thành Nhiếp chính vương, chàng ta lý ứng phải phò tá xã tắc, chém chết yêu phi.
Thế nhưng chàng ta lại cam tâm tình nguyện làm khách dưới váy của Thái hậu.
Mặc cho nàng ta xoay như chong chóng, sa đọa thành một tên gian thần.
Chính vì thế, điều ước đầu tiên của ta mới là giết chết chàng ta.
Ta lắc lắc đầu, gạt bỏ chút cảm khái không đáng có kia đi.
Nếu như chàng ta cũng đã trùng sinh rồi, vậy thì ta sẽ tự tay giết chàng ta thêm một lần nữa.
Bất kể là tiền kiếp hay hậu thế, chàng ta cũng đã không còn sạch sẽ nữa rồi, hoàn toàn không xứng với ta.
Bị Lục Thừa cắt ngang như vậy, chiếc thần đăng lại bị ép buộc phải thu về trong ống tay áo của ta.
Ta dùng khăn lụa bịt chặt miệng bình, không cho Vọng Uyên bước ra ngoài.
Đang mải suy nghĩ xem làm cách nào để đem chuyện Lục Thừa mưu phản nói cho Lục Vũ biết.
Thì chợt nghe thấy trong bụi hoa bên cạnh dường như có tiếng động lạ.
Chưa kịp phản ứng, đích tỷ đã lăm lăm con dao trong tay lao thẳng về phía ta.
12.
Ta từ nhỏ đã quen làm lụng việc nặng ở trong phủ, liền nhanh nhẹn nghiêng người né được một đòn.
Đích tỷ dường như không ngờ tới ta lại có thể phản ứng nhanh như vậy, tiếp tục vung dao áp sát tới.
Ta bị dồn vào góc tường, xoay tay đỡ lấy lưỡi dao của tỷ ấy: "Tỷ điên rồi sao?"
Tỷ ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta: "Ôn Vãn Ninh, ta đến đây là để tìm ngươi báo thù."
Ta nghĩ mãi không ra.
Cả tiền kiếp lẫn hậu thế, ta chưa từng làm điều gì có lỗi với tỷ ấy cả.
Nào ngờ, đích tỷ lại hận thù khôn xiết nói:
"Kiếp trước sau khi ngươi uống thuốc độc tự tận, ngươi có biết ta đã phải gánh chịu những chuyện đáng sợ đến nhường nào không?"
"Có một luồng khói xanh như âm hồn bất tán luôn bám riết lấy ta, khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên."
"Hắn nói chính ta đã hại chết ngươi, cho nên hắn phải thay ngươi đòi lại món nợ máu này."
"Ta đã ra sức giải thích rằng mình bị oan uổng. Sau khi ngươi từ chối kéo dây dắt mối cho ta và tân đế, ta quả thực có ý muốn ngươi chết, nhưng chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi."
"Thế nhưng luồng khói xanh kia nghe xong lại càng thêm đùng đùng nổi giận! Ngày ngày đêm đêm ta đều bị nó dày vò, quấy nhiễu, cuộc sống chẳng khác nào sống không bằng chết!"
"Cũng may về sau, từ trong luồng khói xanh đó ta nhìn thấy một nam tử có dung mạo tuyệt thế vô song, liền cam tâm tình nguyện đi theo hắn."
Gương mặt đích tỷ ửng hồng, si mê cảm thán:
"Dung mạo của hắn, đáng lý ra chỉ nên có ở trên trời... Chỉ tiếc sau khi ta tự tận, cũng không thể cùng hắn kết thành phu thê."
Nói đến đây, tỷ ấy nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng trở nên căm phẫn, uất ức:
"Ôn Vãn Ninh, chén thuốc độc kiếp trước của ngươi thực sự không phải do ta hạ! Thế nhưng ta lại vì ngươi mà phải bỏ mạng, ngươi nói xem ta có nên đến tìm ngươi báo thù hay không?"
Ta ngẩn người ra.
Vạn lần không thể ngờ được, kiếp trước sau khi ta uống độc tự tận, Vọng Uyên thế mà lại đem tất cả oán hận đổ lên đầu đích tỷ.
Nhưng người hắn rõ ràng đem lòng yêu mến lại chính là tỷ ấy mà.
Chính trong khoảnh khắc ta đang thất thần, mũi dao của đích tỷ lại một lần nữa nhắm thẳng vào người ta mà đâm tới.
Đúng lúc này, có một bàn tay thon dài, trắng trẻo đưa ra chộp chặt lấy chuôi dao.
Tân đế dẫn theo tùy tùng tức tốc chạy đến, giọng điệu vô cùng lạnh lùng:
"Ôn gia Đại tiểu thư nhẽ nào cũng đã phát điên rồi sao? Lại dám cả gan hành hung ngay trước mặt trẫm."
Đích tỷ xem ra hoàn toàn không đặt ngài vào trong mắt.
Tỷ ấy khinh miệt nhìn Lục Vũ, giọng điệu tràn ngập vẻ hả hê, châm chọc:
"Kiếp trước chẳng qua là vì có thần linh tương trợ nên ngươi mới có thể nắm giữ đại quyền, tự mình nhiếp chính. Đời này, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết dưới tay Lục Thừa đi!"
"Hơn thế nữa," tỷ ấy ngửa mặt lên trời cười lớn, "Thứ kiếp trước không có được thì đời này ngươi cũng đừng hòng có được! Uổng công cho tất cả những mưu tính sắp đặt của ngươi ở kiếp trước..."
Chưa kịp để ta nghĩ thông suốt xem câu nói này của đích tỷ rốt cuộc là có thâm ý gì, một đạo bạch quang đã lóe lên.
Một kiếm phong hầu.
Lục Vũ đã ra tay giết chết đích tỷ.
Ta bấu chặt lấy lồng ngực, trái tim đập liên hồi dữ dội.
Ngài là Hoàng đế, giết người đương nhiên là chuyện trong lòng bàn tay.
Nhưng ngài lúc này mới mười hai tuổi, cảnh tượng vừa rồi thực sự có chút hãi hùng, đáng sợ.
Hơn nữa kiếp trước, ngài rốt cuộc đã có mưu tính sắp đặt gì chứ?
Nghĩ đến đây, ý định muốn bắt tay hợp tác với ngài trong lòng ta cũng theo đó mà giảm đi vài phần chân thành.
Ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Đa tạ bệ hạ đã ra tay cứu mạng."
13.
Sau khi thị vệ khênh thi thể đi khuất, tấm lưng của Lục Vũ trong nháy mắt như sụp xuống.
Sự nhanh nhẹn khi xuất kiếm và thần tình lạnh lùng, vô tình vừa rồi hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Thay vào đó là dáng vẻ của một vị thiếu niên vừa làm sai chuyện, đang đầy thấp thỏm, lo âu.
"Tẩu tẩu bị dọa sợ rồi sao? Trẫm... đưa người trở về phủ nhé."
Ta vốn định mở lời từ chối.
Nhưng phía trước mặt lại chính là con đường rải sỏi đá kia.
Kiếp trước, hễ Vọng Uyên hứng chí lên là lại bắt ta phải quỳ gối trên đống sỏi đá đó.
Sau một canh giờ, hắn thỏa mãn rời đi, để lại đầu gối của ta máu thịt be bét, thảm hại khôn cùng.
Ta rùng mình một cái, vội vàng rảo bước đi theo sau Lục Vũ.
Vừa mới đi được vài bước, đã bắt gặp dáng hình của Lục Thừa đứng chắn sẵn ở phía trước.
Chàng ta nhìn Lục Vũ, hoàn toàn không có ý định hành lễ.
Mà là thẳng tay giật phắt lấy cánh tay của ta kéo về phía mình, ánh mắt dường như muốn phun ra ngọn lửa giận dữ:
"Ngươi tốt nhất là nên tránh xa nàng ra một chút."
"Bằng không lần này, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là hối hận thì đã muộn màng."
Ta vô cùng chấn kinh.
Lục Thừa nếu đã quyết định ba ngày sau mới dấy binh tạo phản, chứng minh hiện tại chàng ta vẫn chưa chuẩn bị chu toàn mọi mặt.
Thời điểm hiện tại, chàng ta đáng lý ra phải cung kính với tân đế vài phần mới đúng chứ.
Lục Vũ đón nhận ánh mắt của chàng ta, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào:
"Tức giận hại thân, Vương thúc tốt nhất là nên quản tốt bản thân mình trước đi, kẻo lại để xôi hỏng bỏng không, thua sạch sành sanh cả bàn cờ."
Con ngươi Lục Thừa nheo lại thành một đường thẳng băng, tiến lên phía trước một bước.
Lục Vũ cũng không hề nhún nhường, ưỡn thẳng sống lưng, bày ra tư thế công kích vô cùng sắc bén.
Hai người họ ngoài miệng thì đối đáp qua lại, nhưng ánh mắt của cả hai thảy đều dán chặt vào người ta.
Cứ như thể thứ mà họ đang dốc sức tranh giành không phải là ngôi báu thiên hạ, mà chính là ta vậy.
Thế nhưng kiếp trước, họ rõ ràng hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với ta kia mà.
Hơn nữa trong lời nói của bọn họ, dường như còn ẩn chứa một vài bí mật khác nữa.
Lòng bàn tay ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, ta vội lấy khăn lụa lau đi.
Miệng bình khẽ lỏng ra, Vọng Uyên lập tức bước ra ngoài, cất tiếng cười lớn đầy ngạo nghễ:
"Ngươi muốn kẻ nào trong hai tên bọn họ giành chiến thắng?"
Ta nhìn nhìn Lục Thừa, lại nhìn nhìn Lục Vũ, giữ im lặng không ho hen một lời.
Vọng Uyên biết ta lúc này không tiện mở miệng nói chuyện, càng thêm thao thao bất tuyệt:
"Thời điểm tiên đế lâm bệnh nặng, đại quyền luôn do một tay Lục Thừa tóm gọn. Tâm địa hắn âm hiểm, tàn nhẫn, ra sức thảm sát những vị thần tử từng có thái độ bất kính với mình năm xưa, khiến cho cả triều đình ngày ngày sống trong sự thấp thỏm, lo âu."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã thực sự hiểu rõ con người của Lục Vũ chưa? Ngài ấy lúc tự mình nhiếp chính mới mười hai tuổi, có thể quản lý tốt một quốc gia sao? Triều chính định sẵn sẽ là một bãi hỗn độn, nát bét."
"Chỉ tiếc rằng, những chuyện này ngươi thảy đều không thèm bận tâm đến, có phải vậy không?"
"Ôn Vãn Ninh, nếu như ngươi vốn dĩ chỉ vì bản thân mình, vậy thì còn giả vờ thanh cao để làm gì chứ? Hãy dùng ta để ước đi! Ta sẽ để ngươi lên làm Nữ đế của thiên hạ này!"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗