14.
Lời nói của Vọng Uyên khiến ta vô cùng chấn kinh.
Nếu Lục Thừa và Lục Vũ đều chẳng phải hạng người lương thiện, vậy ta phải tự mình đăng cơ sao?
Bản triều chưa từng có tiền lệ Nữ đế, nếu muốn khai sáng, định sẵn sẽ phải máu chảy thành sông.
Chỉ có Vọng Uyên mới có thể giúp ta đạt được điều đó mà không phải chịu đau đớn.
Vọng Uyên thấy ta mím môi không nói, tưởng rằng ta đã động tâm tư.
Hắn cười lạnh một tiếng, *vút* một cái chui vào trong thần đèn.
Đến khi ta phản ứng lại, ta đã ngồi trên chiếc xe ngựa trở về Nhiếp chính vương phủ.
Lời của Vọng Uyên khoan hãy bàn tới.
Điều ta cần làm trước mắt chính là ngăn chặn cuộc Cung biến đã cận kề này.
Trong khoảnh khắc ta đang thất thần, Lục Thừa nắm lấy tay ta, giọng điệu thản nhiên:
"Chén trà táo đỏ kia, Vương phi liệu có còn ban cho bổn vương uống nữa không?"
Chỉ một câu nói, toàn thân ta nổi hết cả da gà.
Kiếp trước, sự xuất hiện của Vọng Uyên chẳng qua là đã cho ta một đường tắt.
Thực chất ta từ lâu đã âm thầm sắp đặt mưu tính, độc chết Lục Thừa.
Mỗi ngày ta đều đều đặn như vắt chanh mang đến cho chàng ta một chén trà táo đỏ, rồi tận mắt nhìn chàng ta uống cạn.
Hôm nay ta vốn dĩ cũng đang muốn làm như vậy.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, ta không thể che giấu nổi sự kinh ngạc trên gương mặt.
Lục Thừa khẽ cười một tiếng, bờ môi khẽ cọ cọ vào gò má mềm mại, nóng bừng của ta:
"Nếu ta nói, ta và Thái hậu hoàn toàn trong sạch, kiếp trước lại bị Vương phi ban cho thang thuốc hại chết, nỗi oan ức của bổn vương biết tỏ cùng ai?"
Từ miệng Lục Thừa, ta đã biết được chân tướng không ai hay biết của kiếp trước.
Hóa ra trước khi tiên đế băng hà, vì luyến tiếc sự bầu bạn của Quý phi, nhưng lại không nỡ để nàng ta phải tuẫn táng theo mình.
Thế là ông ta nghĩ đến ta — kẻ có dung mạo tương đồng, liền hạ một đạo mật chiếu bắt ta phải tuẫn táng.
Bức mật chiếu đó bị Quý phi giấu nhẹm trong tay.
Nàng ta dùng thứ đó để uy hiếp, Lục Thừa trong tình thế bất đắc dĩ mới phải bảo toàn ngôi vị Thái hậu cho nàng ta.
Về sau Lục Thừa lại phải hư tình giả ý với nàng ta, mới khiến ta nảy sinh hiểu lầm sâu sắc.
Chàng ta nhìn ta, đầy vẻ buồn cười nói:
"Vương phi lúc đó thực sự là không hiểu chuyện đời, ngay cả trên giường chiếu là thật hay giả mà cũng không phân biệt nổi."
Thế nhưng kiếp trước chàng ta lại phát hiện ra, ta đang hạ độc chàng ta.
Chàng ta đùng đùng nổi giận, đinh ninh rằng ta làm vậy là vì tân đế.
Từ miệng chàng ta ta mới biết được, Lục Vũ có một con búp bê bằng vải được trân quý như mạng sống.
Nghe nói năm đó ngài bị nuôi dưỡng ở một cung điện hẻo lánh, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc.
Chính con búp bê đính đầy châu báu và khuy vàng kia đã cứu vớt ngài.
Mà Lục Thừa lại tận mắt chứng kiến ta mua con búp bê đó, nên hiểu lầm rằng ta có tình ý với Lục Vũ.
Nhưng trên thực tế, con búp bê đó là sau khi bị đích tỷ vứt bỏ, lại được Lục Vũ nhặt về.
Trách không được hôm nay Lục Vũ lại ngập ngừng, nói ta và ngài có một đoạn nhân duyên năm xưa.
Hóa ra là như vậy.
15.
Kiếp trước, Lục Thừa đột tử ngay tại Phượng Tảo cung khi đang cùng Thái hậu mưu tính phế truất tân đế.
Nhưng hồn phách của chàng ta lại nhìn thấy tân đế hoàn toàn không hề cưới ta.
Mà là ban cho ta một nam sủng.
"Vãn Ninh, ta tận mắt nhìn thấy nàng bị tên nam sủng kia dày vò cho đến chết, kiếp này ta muốn tìm hắn, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng."
"Nhưng suy cho cùng, kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại chính là tân đế, làm sao ta có thể dung thứ cho hắn chứ?"
"Đời này, ta ngồi vững trên ngai vàng, nàng chính là vị Hoàng hậu duy nhất của ta."
Tiếng xe ngựa lọc cọc, rất nhanh đã về đến Nhiếp chính vương phủ.
Lúc Lục Thừa dìu ta xuống ngựa, tâm trí ta không ngừng xoay chuyển.
Ta có thể tin tưởng chàng ta không?
Năm xưa, chàng ta chắc hẳn cũng dùng những lời lẽ ngon ngọt như vậy để dụ dỗ Quý phi thổi gió bên gối, mới giành được ngôi vị Nhiếp chính vương đấy chứ.
Còn tâm tư của Lục Vũ, ta lại càng khó lòng đo lường được.
Sự dứt khoát khi ngài xuống tay giết chết đích tỷ khiến ta không khỏi lạnh sống lưng, cũng khiến ta không thể trao trọn lòng tin.
Vọng Uyên bước ra, nghiêng người tựa vào khoảng không vỡ vụn.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy phóng túng và tà mị:
"Ôn Vãn Ninh, ngươi còn đang ngượng ngùng cái gì chứ? Mau dùng ta để ước đi, giết chết hai tên đại ác ôn kia."
"Nhẽ nào ngươi thực sự muốn nhìn cảnh cung biến xảy ra, máu chảy thành sông sao?"
Ta đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn:
"Hôm nay Ôn Phù Dao muốn ước để lấy mạng ta, tại sao ngươi lại ra tay giúp đỡ ta?"
Vọng Uyên khẽ hừ một tiếng, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ khinh bỉ:
"Tuy rằng ngươi đem tặng ta cho nàng ta, nhưng ngươi mới là người đầu tiên chạm vào thần đèn, là chủ nhân của ta."
"Ta không thể làm bất kỳ chuyện gì có hại cho ngươi, ngươi tưởng ta nguyện ý lắm sao?"
Ta tiếp tục hỏi gặng: "Hiện tại vẫn còn lại một điều ước, đợi sau khi ta ước xong, ngươi có thể bước ra khỏi thần đèn, đến lúc đó ngươi muốn làm gì?"
Vọng Uyên ngẩn người ra một lát, trong mắt nhuốm vài phần u uất.
Hồi lâu sau, hắn mới lí nhí nói:
"Ta là tiên nhân, ra ngoài hay ở trong đối với ta mà nói đều không quan trọng."
Hắn lại một lần nữa ra sức thúc giục: "Hãy để Lục Thừa giết chết Lục Vũ, tự ngươi lên làm Nữ đế! Đây là sự sắp đặt tốt nhất rồi."
"Ôn Vãn Ninh, ngươi không muốn cả đời làm một đóa hoa tầm gửi dựa dẫm vào nam nhân đấy chứ? Ngươi rốt cuộc có chút chí khí nào không vậy?"
Khóe môi ta khẽ hiện lên một nụ cười, trong lòng đã có sự tính toán rõ ràng.
Ta nhàn nhạt nói: "Ngươi sốt sắng cái gì chứ? Nghe giọng điệu của ngươi, dường như rất thấu hiểu ta, cũng rất bận tâm đến ta."
Mặt Vọng Uyên đỏ bừng lên như gấc chín, ngay cả luồng khói xanh cũng chuyển sang màu đỏ rực:
"Nói bậy bạ! Chúng ta hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên, ta làm sao có thể bận tâm đến ngươi chứ?"
Hắn đùng đùng nổi giận chui vào trong thần đèn.
Ta cười lạnh một tiếng, thẳng tay ném chiếc thần đèn vào trong bô vệ sinh.
16.
Phản ứng của hắn đã nói lên tất cả mọi chuyện.
Còn về phần Lục Thừa và Lục Vũ, kiếp trước ta đều không mấy thấu hiểu bọn họ.
Đời này, vẫn còn ba ngày thời gian, ta bèn phái tâm phúc thân cận đi thăm dò tin tức.
Lục Thừa đang mải bận rộn chuẩn bị cho cuộc cung biến, cũng không có tâm trí đâu mà quản lý hành tung của ta.
Rất nhanh ba ngày đã trôi qua.
Ngoài cửa, thân binh của Lục Thừa chỉnh đốn trang bị chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát.
Các tướng sĩ trấn thủ cũng được chàng ta điều động trở về, trong phủ đuốc thắp sáng trưng như ban ngày.
Tiếng áo giáp va quẹt, tiếng vó ngựa khẽ giẫm lên mặt đất vang lên tầng tầng lớp lớp.
Ta nhìn bức thư mà tâm phúc mang về, châm lửa thiêu rụi trước ngọn nến.
Đang lúc chỉnh đốn lại trang dung và xiêm y chuẩn bị bước ra cửa phòng, thì dưới gầm giường bỗng phát ra tiếng động lạ.
Ta lập tức dừng bước, quay người nhìn lại, tấm ván giường đang từ từ dịch mở ra một khe hở nhỏ.
Chiếc trường bào mặc thường ngày thêu rồng đen của Lục Vũ dính một lớp bụi mỏng, ngài nhanh nhẹn, dứt khoát bước ra từ trong mật đạo.
"Ôn tỷ tỷ," Ngài rảo bước tiến lên phía trước, đưa tay giữ chặt lấy cổ tay ta, "Đi theo ta."
Chẳng biết từ lúc nào, ngài đã thay đổi cách xưng hô.
Ta sống qua hai đời, chưa từng biết trong căn phòng này lại có mật đạo.
Ta chăm chú nhìn Lục Vũ: "Bệ hạ đêm hôm khuya khoắt xông vào Nhiếp chính vương phủ, có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Trẫm tự nhiên biết rõ." Ánh mắt Lục Vũ không có lấy một phân sợ hãi.
"Lục Thừa dấy binh, tự đinh ninh rằng mình nắm chắc phần thắng. Nhưng một nửa cựu thần trong triều, cùng với mật vệ nơi biên quan, thảy đều trung thành với trẫm, hươu chết về tay ai, còn chưa biết được đâu."
Lòng ta khẽ trĩu xuống: "Ngài đã có sự chuẩn bị từ sớm."
Lục Vũ tiến lên một bước, áp sát vào trước người ta:
"Tỷ tỷ, ta đã nhẫn nhịn suốt cả một đời rồi đấy. Kiếp trước, ta cũng có những mưu tính sắp đặt tương tự, nhưng không ngờ tới Lục Thừa lại đột tử, xem như hời cho hắn ta."
"Ta phong tỷ làm Định Quốc phu nhân, ý định ban đầu là muốn đợi vài năm nữa sẽ để tỷ ra ngoài phủ tu hành đạo gia, sau đó mới rước tỷ danh chính ngôn thuận tiến cung."
"Nhưng không ngờ tới có người vào báo, nói tỷ có một nam tử trong mộng, bất kể là lúc nào, ở đâu, miệng tỷ cũng đều liên tục niệm tụng tên của hắn."
"Về sau không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại hạ chỉ ban hôn cho tỷ và hắn, rồi lại hại chết tỷ, đây thực sự là nỗi đau đớn, xót xa khôn nguôi cả đời của ta, cho nên đời này..."
Nghe đến đây, ta khẽ nhắm hai mắt lại.
Quả nhiên, tất cả mọi người đều đã trùng sinh rồi.
*Rầm!* Cửa phòng bị người ta mạnh bạo đẩy toang ra.
Gió lạnh cuốn theo sát khí nồng nặc, lạnh lùng xộc thẳng vào trong phòng.
Lục Thừa mình mặc chiến giáp màu mực, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp như ngọn núi băng giá giữa mùa đông.
Ba bên đối diện nhìn nhau, khắp phòng rơi vào bầu không khí im lặng như tờ.
17.
Nghĩ bụng Lục Thừa chắc hẳn đã nghe thấy hết những lời Lục Vũ vừa nói.
Chỉ thấy chàng ta không ho hen một lời, thanh lợi kiếm lập tức tuốt vỏ sáng loáng:
"Đã như vậy, hà tất phải làm liên lụy đến tính mạng của các tướng sĩ, hai ta quyết một trận tử chiến tại đây là được."
Chàng ta vừa nói vừa xoay ngược lưỡi đao lại: "Ngươi tuổi tác nhỏ hơn ta, ta tự khắc sẽ nhường ngươi, cho dù không dùng đến lưỡi đao, cũng tương tự có thể đưa ngươi vào chỗ chết."
Lục Vũ gật đầu đồng ý: "Vương thúc nói phải, ngôi báu thiên hạ cũng được, Ôn tỷ tỷ cũng thế, cứ dựa vào trận quyết đấu này mà định đoạt đi."
Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm, trong phòng bỗng dưng không có gió mà khói xanh lại nổi lên nghi ngút, Vọng Uyên xuất hiện:
"Hai tên phàm phu tục tử này, ngươi rốt cuộc là vừa mắt kẻ nào rồi? Bọn họ thảy đều đang coi ngươi như một món đồ vật để tranh giành, ngươi còn muốn tiếp tục nhẫn nhịn đến bao giờ nữa?"
"Ôn Vãn Ninh, mau mau ước đi! Hãy nói ra thứ mà sâu trong thâm tâm ngươi thực sự khao khát — thứ quyền lực chí cao vô thượng."
"Chỉ cần giết chết bọn họ, quyền lực tự khắc sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay ngươi!"
Hắn ra sức buông lời dụ dỗ, mê hoặc, nhưng ta lại thẳng tay vớ lấy nghiên mực ở bên cạnh ném thẳng vào người hắn:
"Lục Thừa và Lục Vũ bất kể nhân phẩm ra sao, đều là những người cần chính thương dân, có công lao to lớn đối với xã tắc."
"Tại sao ngươi cứ nhất thiết phải bắt ta giết chết bọn họ, thậm chí không tiếc buông lời dối trá hả?"
Khóe môi ta khẽ hiện lên một tia lạnh lùng: "Ngươi làm như vậy, là vì từ kiếp trước, ngươi đã đem lòng đố kỵ với bọn họ."
"Ngươi đố kỵ với đoạn lương duyên giữa bọn họ và ta, lại biết rõ tâm tư của họ đối với ta, cho nên sau khi có được ta mới ra sức dày vò, hạ nhục ta đến nông nỗi đó."
Luồng khói xanh bị nghiên mực làm cho nhuốm đen kịt, bóng hình hư ảo của Vọng Uyên hiện rõ mồn một.
Trước ánh mắt tràn ngập sự chấn kinh của Lục Thừa và Lục Vũ, ta tiếp tục đanh giọng nói:
"Vọng Uyên, ngươi cũng đã trùng sinh rồi. Hơn nữa trong lúc giúp người khác thực hiện điều ước, ngươi không ngừng buông lời mê hoặc, toan tính muốn thao túng, kiểm soát hết thảy mọi chuyện."
"Ngươi muốn ta làm Nữ đế là giả, muốn thao túng cuộc đời của ta mới là thật, ngươi rốt cuộc là đang mưu cầu thứ gì?"
Vọng Uyên bị ta nói trúng tim đen, lại thêm phần tức giận, uất ức.
Sau khi phất tay hất sạch những vết mực đen bám trên người, hắn xanh mét mặt mũi chui vào trong thần đăng.
Chỉ để lại một câu chế giễu lạnh lùng: "Ôn Vãn Ninh, ngươi nói mấy thứ này thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Bất luận thế nào đi chăng nữa, đời này, ngươi định sẵn vẫn sẽ phải đến cầu xin ta mà thôi."
Ta đại khái đem câu chuyện tiền kiếp kể lại cho Lục Thừa và Lục Vũ nghe.
Bọn họ nghe xong, hốc mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Một trái một phải đứng ra bảo vệ, che chở cho ta, cam đoan đời này tuyệt đối không để ta phải chịu nửa phân uất ức, khổ sở nào nữa.
Bầu không khí đang chuẩn bị trở nên mập mờ, ấm áp, thì tiếng cười lạnh của Vọng Uyên lại đột nhiên vang lên ngày một lớn hơn.
Ngay sau đó là tiếng thị vệ vấp váp, lăn lộn bò nhoài lao thẳng vào trong cung môn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗