Ta giấu kín thân phận, bỏ tiền tài trợ cho một gã thư sinh nghèo suốt ba năm trời.
Ta và hắn ước định, ngày hắn bảng vàng đề danh, cũng là lúc hắn đến phủ cầu hôn.
Thế nhưng ngày hôm ấy, thứ được mang đến không phải là sính lễ.
Mà là một đạo thánh chỉ.
Hóa ra gã thư sinh kia lại chính là Thái tử, vì muốn tham gia khoa cử nên mới bịa ra một thân phận giả.
Chỉ là thánh chỉ đã xảy ra sai sót, trên đó thế mà lại đề tên của muội muội ta.
Ta đang định lên tiếng đính chính thì trước mắt bỗng lướt qua một hàng chữ lạ lùng:
【Nữ phụ phiền thật đấy, lúc này còn nói hưu nói vượn cái gì, làm hại nữ chính và nam chính phải bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm!】
【Cứ để nàng ta đắc ý đi, có nằm mơ nàng ta cũng không ngờ được Bảo Bảo muội muội đã nhận ra nam chính rồi, "gạo nấu thành cơm" luôn, con cũng đã hoài trong bụng rồi kìa.】
【Chao ôi, không có nữ phụ thì làm sao có tình tiết " ôm bầu bỏ trốn" với "vua đoạt thê quyền thần" ở phía sau chứ, kích thích quá đi mất!】
【Đúng vậy, loại nữ phụ này cứ chờ ch thảm trong lãnh cung đi!】
Ta khựng lại bước chân.
"Khương đại cô nương có điều gì nghi hoặc sao?" Vệ Diễn lên tiếng hỏi ta.
Thế nhưng, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt của Khương Họa.
Ta rủ mắt, cúi người: "Không có."
——
01.
【Chuyện gì thế này? Không phải nữ phụ nên nôn nóng không nhịn nổi mà nói rằng người gửi thư từ qua lại với Thái tử ba năm qua là nàng ta, thánh chỉ bị nhầm rồi sao?】
【Sau đó nam chính dẹp loạn quay về chính đạo, cưới nữ phụ, nhưng lại phát hiện ra chân ái đời mình là Bảo Bảo muội muội!】
【Đúng vậy, rồi lại phát hiện Bảo Bảo muội muội đang mang giọt mzáu của mình mà gả cho kẻ khác, tức điên lên luôn! Ngược luyến tột cùng, thích ghê!!!】
【Đừng vội, biết đâu nữ phụ bạch liên hoa này đang ủ mưu tính kế điều xấu xa gì khác thì sao.】
Những dòng chữ trước mắt vẫn không ngừng nhảy múa.
Có vài từ ngữ ta không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng đại khái tình hình thì ta đã thông suốt rồi.
Khương Họa đã mạo nhận thân phận của ta để nhận lại Ngụy Diễm.
Hai người họ thậm chí đã nếm trái cấm, âm thầm có thai.
Ánh mắt ta quét qua phần bụng vẫn còn bằng phẳng của Khương Họa.
Nàng ta gần như dính chặt cả người vào Vệ Diễn.
Dáng vẻ thân mật, không lời nào tả xiết.
Nhìn lại Vệ Diễn.
Mũ vàng áo gấm, khí độ hiển hách, quả nhiên so với một "Ngụy Diễm" áo vải xanh ngày trước thì bộ dạng này hợp với hắn hơn.
"Cô đã nói là sẽ không nuốt lời, vị trí Thái tử phi này, nàng có vừa lòng không?"
Đáy mắt hắn đong đầy ý cười, khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của Khương Họa.
Khương Họa nắm lấy tay hắn: "Vừa lòng, vừa lòng ạ! Thiếp biết ngay mà, Điện hạ là tốt với thiếp nhất!"
Ta một lần nữa rủ mắt xuống.
Theo bản năng, ta siết chặt vạt áo trong tay áo rộng.
Xoay người muốn rời đi.
"Khương đại cô nương." Vệ Diễn đột nhiên gọi giật ta lại,
"Cô bỗng thấy đại cô nương trông rất quen mắt, chúng ta liệu đã từng gặp nhau ở nơi nào chăng?"
02.
Ta và Vệ Diễn, tự nhiên là đã từng gặp qua.
Vào cái thuở hắn vẫn còn là Ngụy Diễm.
Từ trước khi cập kê, mỗi năm ta đều chọn ra vài vị thư sinh có tư chất, có tiềm năng trong Kinh thành để bỏ tiền tài trợ.
Ngụy Diễm thực ra chỉ là một trong số đó.
Còn nhớ lần đầu gặp gỡ, Kinh thành đang đón một trận mưa lớn.
Ta bước ra khỏi thư trai, liền nhìn thấy hắn đang ngồi xổm trong màn mưa, nhường chiếc ô trong tay cho đâu mẫu tử quần áo rách rưới.
Còn bản thân hắn, từ tà áo trắng giặt đến bạc màu, cho đến giấy mực, sách vở trên tay, đều bị nước mưa xối cho ướt sũng.
Giấy mực ở Kinh thành rất đắt đỏ.
Ta trao cho Tử Y một ánh mắt, nàng ấy lập tức hiểu ý.
Liền bước lên phía trước tặng ô, lại đưa thêm ít bạc vụn.
"Công tử nhà ta muốn mời lang quân uống một ngụm trà, ngặt nỗi hôm nay mưa lớn quá."
"Ngày sau nếu có dịp, mời ngài đến thư trai một chuyến để trò chuyện."
Dĩ nhiên, ta không bao giờ xuất hiện nữa.
Danh tiết của nữ tử còn nặng hơn mạng sống, tuy ta lấy danh nghĩa là "công tử", nhưng một khi lộ diện, khó bảo toàn sẽ không bị vạch trần.
Chỉ là mỗi lần Ngụy Diễm đến thư trai tìm ta, hắn đều sẽ nhận được một phần bút mực và bạc vụn đã được chuẩn bị sẵn.
Những thư sinh trước đây cũng đều như thế.
Đến ba hai lần, tự khắc sẽ hiểu được ý tứ của ta.
Người cần sự cứu tế này sẽ dâng lên thư tay bày tỏ lòng cảm kích.
Thậm chí thẳng thắn nói rằng, ngày sau nếu công thành danh toại, nhất định sẽ báo đáp ơn giúp đỡ ngày hôm nay.
Còn người không cần, thì sẽ không đến nữa.
Ngụy Diễm thì khác.
Bạc hắn vẫn nhận, mà thư hắn vẫn viết.
Chỉ có điều trong thư không một lời tạ ơn, ngược lại là hướng về phía ta cầu trợ.
Đọc đến quyển sách nào, gặp phải chỗ nào không hiểu:
"Khương huynh, có thể xin chỉ giáo chăng?"
Ta quả thực có đọc qua một số sách vở.
Lại còn thường xuyên được phu tử hết lời khen ngợi.
Hắn hỏi nhiều thêm vài lần, ta không kìm được ngứa tay liền viết thư trả lời.
Cứ như vậy, qua lại mấy bận, lấy thư trai làm trung gian.
Thư từ giữa bọn ta, từ một tháng một bức, đến nửa tháng một bức.
Rồi đến hai ba ngày lại có một bức.
Suốt ba năm qua, chưa từng gián đoạn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗