Ta giấu kín thân phận, bỏ tiền tài trợ cho một gã thư sinh nghèo suốt ba năm trời.
Ta và hắn ước định, ngày hắn bảng vàng đề danh, cũng là lúc hắn đến phủ cầu hôn.
Thế nhưng ngày hôm ấy, thứ được mang đến không phải là sính lễ.
Mà là một đạo thánh chỉ.
Hóa ra gã thư sinh kia lại chính là Thái tử, vì muốn tham gia khoa cử nên mới bịa ra một thân phận giả.
Chỉ là thánh chỉ đã xảy ra sai sót, trên đó thế mà lại đề tên của muội muội ta.
Ta đang định lên tiếng đính chính thì trước mắt bỗng lướt qua một hàng chữ lạ lùng:
【Nữ phụ phiền thật đấy, lúc này còn nói hưu nói vượn cái gì, làm hại nữ chính và nam chính phải bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm!】
【Cứ để nàng ta đắc ý đi, có nằm mơ nàng ta cũng không ngờ được Bảo Bảo muội muội đã nhận ra nam chính rồi, "gạo nấu thành cơm" luôn, con cũng đã hoài trong bụng rồi kìa.】
【Chao ôi, không có nữ phụ thì làm sao có tình tiết " ôm bầu bỏ trốn" với "vua đoạt thê quyền thần" ở phía sau chứ, kích thích quá đi mất!】
【Đúng vậy, loại nữ phụ này cứ chờ ch thảm trong lãnh cung đi!】
Ta khựng lại bước chân.
"Khương đại cô nương có điều gì nghi hoặc sao?" Vệ Diễn lên tiếng hỏi ta.
Thế nhưng, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt của Khương Họa.
Ta rủ mắt, cúi người: "Không có."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗