03.
Tôi tự cho rằng vừa rồi mình đã thể hiện đủ lịch sự và đủ dứt khoát rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc xoay người rời đi, tôi không thể cười nổi nữa.
Bố mẹ vẫn nói từ nhỏ tôi đã vô tư vô lo, vui thì cười, không vui cũng có thể cười ngây ngô.
Nhưng họ không biết, nụ cười gượng gạo chỉ là sự che giấu cho nỗi buồn và cảm giác bất lực.
Dù là người vô tư đến đâu, một khi đã trao đi chân tình thì cũng sẽ biết đau.
Khoảnh khắc vừa phát hiện mình nhận nhầm người, tôi vốn còn rất bối rối, cho dù chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng tình cảm của tôi suốt ba tháng qua là thật.
Người ở bên trò chuyện với tôi từ sáng đến tối, cùng tôi chơi game, chia sẻ những chuyện vụn vặt hằng ngày, đồng điệu với tôi về tâm hồn.
Tôi thật sự có thiện cảm với anh ấy, thậm chí còn thích anh ấy.
Còn đối với Lục Hoài Chi, từ trước đến nay tôi chưa từng qua lại với anh, càng không thể nói đến tình cảm, nhiều lắm cũng chỉ là sự ngưỡng mộ của một cô gái đang ôm mộng xuân.
Vì vậy, nếu vừa rồi Cố Xuyên cũng có cùng suy nghĩ với tôi, thì tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, chúng tôi có thể làm quen lại từ đầu, rồi tiếp tục phát triển mối quan hệ.
Nhưng bây giờ nghĩ những điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cố Xuyên đã nói rất rõ, người ta vốn dĩ không hề thích tôi.
Từ đầu đến cuối, người anh ấy hướng đến đều là Tô Dạng.
04.
Điều chỉnh lại cảm xúc xong, tôi quay về ký túc xá.
Năm mươi nghìn tệ Cố Xuyên chuyển cho tôi đã vào tài khoản.
Anh trả tiền dứt khoát như vậy, chắc cũng vì sợ tôi lỡ miệng nói ra trước mặt Tô Dạng, đồng thời nhắc tôi phải giữ đúng lời hứa.
Tôi nghĩ một lúc rồi kể với Tô Dạng chuyện Cố Xuyên muốn kết bạn với cô ấy.
Tô Dạng sững người một lúc lâu, trên gương mặt hiện lên vẻ vui mừng.
Cô ấy liên tục xác nhận với tôi mấy lần:
“Cố Xuyên… cậu thân với anh ấy lắm sao? Sao anh ấy lại kết bạn với tớ thông qua cậu?”
Tôi thuận miệng bịa đại:
“Tớ từng phỏng vấn anh ấy, anh ấy tình cờ biết bọn mình ở cùng một phòng ký túc nên nhờ tớ xin WeChat của cậu.”
Tô Dạng gật đầu, không hỏi thêm nữa: “Cảm ơn nhé, Tri Hạ.”
Nói xong, cô ấy chăm chú nhìn vào mục lời mời kết bạn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, chỗ danh bạ hiện lên một chấm đỏ nhỏ.
Tôi xoay người trèo lên giường.
Kéo kín rèm giường lại, không muốn nhìn xem Cố Xuyên và Tô Dạng sẽ tiến triển thế nào.
Nhưng suốt ba tháng qua, cuộc sống của tôi gần như đều xoay quanh những cuộc trò chuyện với Cố Xuyên.
Vào khung giờ này, đáng lẽ tôi đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại với anh, hoặc hai người đang nhắn WeChat, nói với nhau những lời tình tứ khiến tim đập mặt đỏ.
Thế mà bây giờ đột ngột cắt đứt, trong lòng bỗng trở nên trống rỗng.
Thậm chí còn mơ hồ có chút… chua xót.
Bất giác, theo thói quen tôi lại bấm vào ảnh đại diện ấy, nhìn khung trò chuyện gần như trống trơn, lập tức tỉnh táo trở lại.
Ba tháng kiên nhẫn và tình cảm của Cố Xuyên, vốn dĩ cũng đều là dành cho Tô Dạng.
Tôi không thể tiếp tục để bản thân chìm đắm mãi như thế.
Anh ấy đã lựa chọn sửa sai, còn tôi cũng nên quay về cuộc sống của chính mình.
Nghĩ một lúc, tôi lịch sự nhắn tin thông báo cho Cố Xuyên:
“Đàn anh Cố, em đã chuyển lời rồi, cũng đã gửi WeChat của Tô Dạng cho anh, vậy thì chúng ta làm theo thỏa thuận, xóa kết bạn với nhau nhé.”
05.
Sau khi gửi xong, tôi lại kiểm tra một lượt.
Xác nhận mình đã nói rõ ràng rồi, đang định xóa kết bạn với anh thì trên màn hình rất nhanh đã hiện lên một tin nhắn trả lời:
“Chờ chút."
Tôi có hơi khó hiểu.
Nhưng khung trò chuyện vẫn luôn hiện dòng “đang nhập”, lại chậm chạp mãi không thấy tin nhắn gửi tới.
Đợi thêm một lúc lâu nữa, bên kia mới gửi đến hai câu giải thích.
"Anh chợt nhớ ra loại thuốc nhập khẩu lần trước em nhờ anh tìm người mua hộ, bạn anh đã gửi đi rồi."
"Chắc khoảng nửa tháng nữa sẽ nhận được, đợi đến lúc chuyển cho em rồi hẵng xóa kết bạn nhé."
Được Cố Xuyên nhắc, lúc này tôi mới phát hiện hình như mình đã quên mất chuyện này.
Bà ngoại tôi tim không được khỏe, bác sĩ nói loại thuốc này ở nước ngoài rất tốt cho tim, nhưng trong nước vẫn chưa được nhập về.
Lúc đó tôi vô tình than phiền với Cố Xuyên một câu, anh liền chủ động nói có người bạn đáng tin có thể giúp mua hộ.
Nghĩ đến đây, tôi vội trả lời Cố Xuyên:
"Cảm ơn anh. Em suýt nữa quên mất chuyện này, vậy đợi em nhận được thuốc rồi chúng ta hẵng xóa kết bạn nhé."
Bên kia lại cách vài giây mới trả lời một chữ:
"Được."
Nghĩ một chút, tôi lại hỏi anh một câu:
"Đúng rồi, trước đó anh nói đợi mua được thuốc rồi tính, tổng tiền mua hộ với phí vận chuyển là bao nhiêu, em chuyển khoản luôn cho anh nhé."
Nói ra cũng có chút ngượng.
Điều kiện gia đình tôi bình thường, bà ngoại cũng luôn không nỡ dùng thuốc đắt tiền.
Nhưng số tiền Cố Xuyên vừa đưa, vừa hay có thể dùng để thanh toán tiền thuốc.
Thế nhưng tôi đợi anh trả lời giá, đợi rất lâu.
Đợi đến mức mắt nhìn chằm chằm vào màn hình cũng bắt đầu đau, vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Tôi lại không nhịn được nhớ đến trước đó, lần nào Cố Xuyên cũng trả lời tin nhắn của tôi gần như ngay lập tức.
Cho dù nửa đêm tôi gặp ác mộng rồi tâm sự với anh, cũng rất nhanh nhận được lời an ủi.
Nhưng bây giờ, từng câu từng chữ giữa hai người đều khách sáo và xa cách, còn không bằng cả bạn bè bình thường.
Tôi hít sâu một hơi.
Lại một lần nữa nhắc nhở bản thân trong lòng.
Nếu ngay từ đầu Cố Xuyên biết người ở đầu bên kia WeChat là tôi, chắc chắn anh ấy còn chẳng buồn để ý, tôi tuyệt đối không được tiếp tục ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tô Dạng vang lên từ phía đối diện trong ký túc xá.
“Wow, đàn anh Cố, thành tích chơi game của anh đỉnh quá, vậy Mỹ Mỹ chờ anh gánh nhé~”
Tim tôi lại không kìm được mà thắt lại.
Hóa ra không trả lời tôi, là vì đang chơi game cùng Tô Dạng rồi.
Tô Dạng đeo tai nghe, không biết đầu bên kia nói gì mà cô ấy cười càng lúc càng rạng rỡ:
“Giọng em nào có hay đến vậy, đàn anh đúng là biết dỗ con gái quá.”
“Khai thật đi, có phải anh từng yêu rất nhiều người rồi không?”
“Đàn anh ưu tú như vậy, sao có thể chưa từng yêu chứ… còn lừa người ta nữa thì sau này gọi đồ ăn sẽ không có đũa đâu nhé.”
“…”
Tiếng cười của Tô Dạng vẫn không ngừng, giọng điệu cũng càng lúc càng nũng nịu.
Thật ra giọng cô ấy không hề ồn ào.
Nhưng nghe vào tai tôi, trong lòng lại không sao khống chế được cảm giác đau âm ỉ.
Xem ra sự khởi đầu của họ còn thuận lợi hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi lấy nút bịt tai ra, như trốn tránh mà bịt kín hai tai.
Ép bản thân nhắm mắt đi ngủ.
06.
Sau lần yêu qua mạng nhầm người này.
Tôi đã mất hết can đảm để chủ động tìm Lục Hoài Chi thật để nói chuyện.
Thật ra cũng vì tôi vẫn chưa thể bước ra được, làm gì cũng không có tinh thần.
Cai một thói quen luôn cần thời gian, tôi tự an ủi mình như vậy.
Nhưng sau ngày hôm đó, Tô Dạng và Cố Xuyên dường như tiến triển rất thuận lợi.
Cố Xuyên bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tô Dạng.
Anh cùng cô ấy đi học tiết đầu buổi sáng, giúp cô ấy xếp hàng ở căng tin mua món cô ấy thích, ngay cả lúc cô ấy luyện nhảy ở câu lạc bộ, Cố Xuyên cũng có thể chờ bốn năm tiếng đồng hồ mà không hề chớp mắt.
Tô Dạng cũng thường xuyên nhắc đến Cố Xuyên trong phòng ký túc, gương mặt tràn đầy vẻ ngọt ngào của người đang yêu.
Có lúc cô ấy còn kéo tôi lại xin ý kiến.
“Anh ấy tặng mình túi xách với trang sức rất đắt tiền, mình chẳng biết nên tặng lại gì nữa. Tri Hạ, cậu nói xem, nếu mình tự đan cho anh ấy một chiếc khăn quàng cổ thì sao?”
Nhìn ánh mắt bối rối của Tô Dạng, tôi chợt nhớ có lần Cố Xuyên cũng từng xin tôi một món quà.
Anh muốn một chiếc khăn quàng màu xám do chính tay tôi đan.
Anh nói trước đây mối tình đầu của cậu bạn thân từng đan tặng cậu ấy một chiếc, vì chuyện đó mà cậu bạn thân khoe khoang với anh suốt cả một mùa đông.
Nhưng anh chưa từng nhận được chiếc khăn do chính cô gái mình thích tự tay đan.
Lúc đó tôi đã đồng ý với anh.
Anh vui đến mức nói rằng chắc chắn sẽ quàng nó suốt cả mùa đông rồi đi khoe khắp nơi.
Nghĩ một chút, tôi trả lời Tô Dạng: “Chỉ cần là cậu đan, chắc chắn anh ấy đều sẽ thích.”
Tô Dạng gật đầu, quay sang nói với Cố Xuyên, quả nhiên nhận được câu trả lời khẳng định từ đầu bên kia.
Tô Dạng mời tôi một ly trà sữa để cảm ơn: “A Xuyên nói anh ấy vẫn luôn muốn có một chiếc khăn như vậy. Cậu nói xem anh ấy cũng thật là, hàng hiệu gì mà chẳng mua nổi, không ngờ lại thích thứ rẻ tiền thế này.”
Tôi không bình luận gì.
Sau đó tôi vùi đầu vào đủ loại hoạt động của các câu lạc bộ để làm tê liệt bản thân, càng cố ý tránh mặt họ hơn.
Nhưng trường học nhỏ như vậy, Tô Dạng lại còn cùng khoa với tôi, rất khó để không chạm mặt.
Có một lần tình cờ gặp nhau ở hành lang chật hẹp, tôi vừa lúc nhìn thấy Tô Dạng đang kiễng chân, ngẩng đầu khẽ hôn lên môi Cố Xuyên một cái.
Ánh mắt Cố Xuyên khẽ dao động, anh cúi người, vòng tay ôm lấy cô ấy rồi hôn sâu.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy.
Khoảnh khắc đó đầu óc như trống rỗng, đến cả quay người rời đi tôi cũng quên mất.
Cho đến khi bàn tay của Cố Xuyên trượt xuống phần thịt nhạy cảm giữa mông của Tô Dạng, cô khẽ rên lên một tiếng.
Tôi mới bừng tỉnh, nhưng vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt không vui của Cố Xuyên.
“Xin lỗi.”
Nói xin lỗi xong, tôi theo phản xạ quay người bỏ chạy.
Mãi đến khi chạy ra khỏi tòa nhà giảng đường, tôi mới thở hắt ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ảnh đại diện ấy đã lâu không liên lạc lại gửi tin nhắn đến.
Cố Xuyên:
"Lê Tri Hạ, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ kết thúc một cách tử tế rồi sao?"
"Hy vọng em đừng tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh và Tô Dạng nữa, nếu để cô ấy phát hiện ra điều gì bất thường, anh sẽ không bỏ qua đâu."
"Những tình cảm không nên có, cũng mong em chấm dứt tại đây."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗