Chương 2:❌
Đăng lúc 22:46 - 30/06/2026
5,871
0

05.

 

Lúc xuống lầu, tôi tiện tay mang theo túi rác của phòng chị tôi đi vứt.

 

Vừa ném rác xong quay người lại, tôi đã bị dọa cho giật mình.

 

Nhìn Chu Phỉ An đang đứng ngay trước mặt, tôi bỗng nói lắp bắp: "... Có chuyện gì sao?"

 

Ánh mắt Chu Phỉ An khẽ rủ xuống.

 

Cậu ta bình thản lướt qua hộp bánh kem tinh xảo tôi đang xách trên tay.

 

Lúc tôi rời đi, chị tôi đến cả cái vị sô-cô-la kia cũng không buồn ăn nữa, bảo tôi cầm đi hết mà chia cho bạn cùng phòng.

 

Bây giờ bị ánh mắt của Chu Phỉ An quét qua.

 

Tôi ngượng ngùng xách hộp bánh định giấu ra sau lưng.

 

Nhưng Chu Phỉ An chỉ khẽ nhếch môi, bày ra dáng vẻ chẳng mấy bận tâm.

 

Cậu ta chỉ nói: "Cứ ăn đi."

 

Rồi lại hỏi tôi: "Cậu vừa đi tìm cô ấy à?"

 

Tôi khẽ "vâng" một tiếng.

 

Cậu ta lại trầm giọng lẩm bẩm một câu: "Bảo sao mãi không chịu trả lời tin nhắn của tôi."

 

Tôi khẽ cụp mắt xuống.

 

Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm kia.

 

Người đàn ông trước mặt này thực ra cực kỳ bám người.

 

Hồi còn học lớp 12, tôi toàn phải lén lút mang theo điện thoại.

 

Tranh thủ giờ ra chơi để trả lời hàng tá tin nhắn của anh ấy.

 

Tôi từng hỏi có phải anh ấy bị chứng lo âu xa cách hay không.

 

Anh liền gửi qua một dấu chấm hỏi.

 

Rồi bảo: 【Em là bạn gái của anh, anh không bám em thì bám ai.】

 

Lúc đó anh còn nói: 【Đợi đến khi chúng ta gặp nhau rồi, anh lại càng phải để em lúc nào cũng ở ngay dưới mí mắt của anh.】

 

06.

 

Nhưng bây giờ tôi đang ở ngay dưới mí mắt của cậu ta.

 

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi lại chỉ có sự xa cách đầy lịch sự.

 

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, định nói lời rời đi.

 

Thế nhưng ánh mắt của Chu Phỉ An lại khựng lại trên chiếc thẻ sinh viên đang đeo trước ngực tôi.

 

Cậu ta bỗng nhiên mỉm cười nhướng mày: "Cậu học cùng viện với tôi à?"

 

—— Viện Kỹ thuật Công nghiệp.

 

Tôi thậm chí còn muốn giơ tay lên che chiếc thẻ sinh viên của mình lại.

 

Khôn ba năm dại một giờ.

 

Tôi nhớ lại khoảng thời gian người trước mặt này mè nheo nhất.

 

Anh cứ khăng khăng đòi hỏi bằng được xem lên đại học tôi đăng ký chuyên ngành gì.

 

Không chịu nổi sự nhõng nhẽo của anh ấy.

 

Hoặc có lẽ trong lòng tôi cũng nuôi dưỡng một chút mong đợi đối với anh.

 

Tôi đã đem chuyên ngành mình điền trong nguyện vọng nói cho anh biết.

 

Tôi không ngờ rằng, anh cũng đăng ký vào viện này theo tôi.

 

Nhưng tôi vừa mới nghĩ như vậy.

 

Chu Phỉ An trước mặt đã khẽ "chậc" một tiếng.

 

Trong mắt cậu ta như hiện lên vẻ cô đơn, trầm giọng nói: "Không ngờ cô ấy lại lừa tôi cả chuyện này."

 

Câu nói này của cậu ta vừa dứt, sự căng thẳng mà tôi vừa vô thức dâng lên liền tan biến sạch sành sanh.

 

Lòng tôi đột nhiên nguội lạnh hẳn đi.

 

Tôi chỉ quay mặt đi nơi khác, nói: "Tôi phải đi rồi."

 

Chu Phỉ An lệch bước chân sang một bên nhường đường cho tôi.

 

Cậu ta nói: "Tính cách của cậu và chị cậu thật sự chẳng giống nhau chút nào."

 

Tôi đã bước đi rồi.

 

Nhưng nghe câu nói này của cậu ta, tôi đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn.

 

"Chị tôi tính cách thế nào, còn tôi thì tính cách ra sao?"

 

Giọng nói thốt ra mang theo sự lạnh lùng và cứng nhắc khiến chính bản thân tôi cũng thấy xa lạ.

 

Nhưng Chu Phỉ An trước mặt ngược lại còn bật cười.

 

Cậu ta tùy ý tựa lưng vào lan can phía sau.

 

Khi nhắc đến chị tôi, giọng điệu của cậu ta bỗng chốc trở nên dịu dàng hẳn: "Chị gái cậu có tính phản nghịch, cả người đều là gai nhọn."

 

Cậu ta nói: "Còn cậu ấy à, hình như chẳng có chút cá tính nào."

 

07.

 

Chu Phỉ An đang ám chỉ tôi nhu nhược và nhút nhát.

 

Đây chính là hình tượng quen thuộc của tôi trước mặt mọi người từ trước đến nay.

 

Bố mẹ vì thế mà thở ngắn than dài, chị gái thì hận tôi không chịu không chịu vươn lên.

 

Thậm chí suốt thời học sinh, chẳng có ai thèm chơi với tôi cả.

 

Tôi là sự tồn tại cô độc nhất trong trường học.

 

Năm lớp 10, lần trả lời bình luận của Chu Phỉ An dưới bài viết đó.

 

Chính là lần tôi chủ động và dũng cảm nhất trong đời.

 

Tôi cụp mắt im lặng suốt nửa phút, mới cuối cùng ngẩng đầu nhìn Chu Phỉ An.

 

Tôi nói: "Chị gái tôi vừa xinh đẹp vừa xuất sắc, tính tình chị ấy có tệ đến đâu thì người ta vẫn cứ đổ xô vào."

 

Tôi bảo: "Đó là vốn liếng của chị ấy."

 

Dứt lời, tôi không thèm giải thích gì thêm về bản thân mình nữa.

 

Quay người một cái liền rời đi.

 

Chu Phỉ An dường như có gọi tôi một tiếng ở phía sau.

 

Nhưng tôi không hề ngoảnh lại, thậm chí còn bước nhanh hơn.

 

Kể từ sau đó là chuỗi ngày quân huấn.

 

Tôi và Chu Phỉ An tập luyện chung trong một khối.

 

Nhưng thời gian tôi nhìn thấy cậu ta không nhiều.

 

Chu Phỉ An là nhân vật phong vân trong đám tân sinh viên.

 

Chuyện tình cảm của cậu ta và chị tôi ầm ĩ khắp nơi.

 

Thế nên chẳng cần chị tôi phải tiết lộ.

 

Chỉ cần nghe qua những lời tán gẫu của bạn bè xung quanh, tôi cũng biết ngày nào vừa tan tập, Chu Phỉ An cũng chạy tót sang khối của Viện Nghệ thuật bên chị tôi.

 

Chị tôi rất sợ nóng.

 

Nghe bọn họ kể, Chu Phỉ An - một đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ.

 

Mà ở trước mặt chị tôi lại sống như một bà vú già chăm lo từng chút một.

 

Chu Phỉ An có một chiếc ba lô.

 

Bên trong chứa toàn là xịt chống muỗi, kem chống nắng, thậm chí là cả thuốc súc miệng chuẩn bị riêng cho chị tôi.

 

Có người ghé tai bảo: "Tớ học cùng trường cấp ba với Chu Phỉ An đấy, hồi đó có bao nhiêu người theo đuổi mà cậu ta thèm đoái hoài đâu, cứ như chưa thông sợi dây tình cảm ấy."

 

"Dạo đó ai cũng bảo Chu Phỉ An có một đối tượng hẹn hò qua mạng quý như báu vật ở bên kia màn hình điện thoại, cứ tưởng đó là cái cớ để Chu Phỉ An từ chối mấy đứa con gái thôi, không ngờ là có thật, mà lại chính là chị cậu."

 

Tôi ôm bình nước thủy tinh trong suốt, khô khốc đáp lại một tiếng: "Vậy sao?"

 

Tôi nói: "Tớ không rõ chuyện của họ lắm."

 

Thế nhưng, đầu óc tôi lại không thể kiểm soát được mà nhớ về kỳ nghỉ hè năm lớp 11.

 

Lúc đó tôi và Chu Phỉ An đã nói chuyện không ngắt quãng trên mạng được một năm, hai bên đã khá là thân thiết.

 

Thế nên Chu Phỉ An đã không chỉ một lần đề xuất chuyện muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè để đến tìm tôi.

 

Tôi liền nhắn tin trả lời: 【Em sợ gặp được người thật của anh xong sẽ hối hận, rồi lại không muốn nói chuyện với anh nữa.】

 

Chu Phỉ An liền gửi lại cho tôi một dấu chấm hỏi.

 

08.

 

Cơn giận dữ của anh ấy như xuyên qua cả màn hình.

 

Anh bảo: 【Bà nội anh là đại minh tinh của thời đại trước đấy, em chắc chắn là đã xem phim bà đóng rồi.】

 

【Hồi lớp 4 đã có đứa con gái đưa thư tình cho anh, lanh chanh đòi đi theo anh về nhà rồi kìa.】

 

Anh gửi cho tôi một cái emoji đeo kính râm ra vẻ ngầu lòi.

 

Lại nói tiếp: 【Em cứ để anh đến tìm em đi, em mà gặp được anh rồi á, chỉ có nước càng thích anh hơn, càng muốn nói chuyện với anh hơn thôi.】

 

Chu Phỉ An ở trên mạng vô cùng nhiệt tình và nói rất nhiều.

 

Tôi chỉ nhắn lại một câu nhạt nhòa là sợ hối hận.

 

Tin nhắn của anh liền nổ ra liên tục: 【Số lần anh nhận được lời tỏ tình nhiều đếm không xuể luôn ấy chứ.】

 

Khi đó chúng tôi vẫn chưa xác định mối quan hệ nam nữ.

 

Nhưng câu nói này vừa gửi qua.

 

Chu Phỉ An liền bồi thêm hai câu ngay phía sau: 【Nhưng anh chưa từng đồng ý một lần nào hết.】

 

Anh bảo: 【Anh từ chối sạch rồi.】

 

Lúc đó nhìn thấy tin nhắn của anh, tôi đã mím môi mỉm cười.

 

Sau đó nhắn lại cho anh vỏn vẹn một chữ: 【Ồ.】

 

Quả nhiên, Chu Phỉ An ở bên kia màn hình điện thoại lại xù lông tức giận.

 

Cô bạn học bên cạnh chọc chọc vào cánh tay tôi.

 

Tôi lập tức kéo hồn về, nhìn vào gương mặt tràn đầy hiếu kỳ của cô ấy.

 

"Cậu là em gái của Hứa Tụng, cậu chắc chắn phải biết chứ, chị cậu với Chu Phỉ An... thật sự đã yêu nhau được hai năm rồi à?"

 

Tôi lại lắc đầu một lần nữa: "Tớ không biết."

 

Tôi cúi đầu xuống, nói: "Tớ thật sự không biết."

 

09.

 

Chập tối ngày hôm đó.

 

Người chị gái vốn đang bận rộn yêu đương với Chu Phỉ An bỗng nhiên lại rủ tôi đi ăn tối cùng.

 

Tôi đợi chị ở tầng hai của nhà ăn.

 

Chị mặc một bộ đồ rằn ri quân sự, nhưng chẳng lộ ra nửa phần nhếch nhác.

 

Thậm chí vẫn rực rỡ và xinh đẹp như mọi khi.

 

Ngồi đối diện với chị ở một góc trong nhà ăn.

 

Chị đưa cho tôi một chiếc túi giấy: "Mang cho em kem chống nắng với xịt chống muỗi này."

 

Tôi nhìn chị: "Sao hôm nay chị lại có thời gian rảnh đi tìm em thế?"

 

Chị tôi khoanh tay ngồi đối diện, bỗng nhiên nhếch môi: "Sao thế, lại muốn vờ như không quen biết chị nữa à?"

 

Chị đang nhắc đến khoảng thời gian tụi tôi học cấp hai.

 

Bản thân tôi từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của chị.

 

Suốt sáu năm tiểu học, ai ai cũng hỏi tôi: "Hứa Ninh, cậu thật sự là em gái của Hứa Tụng à?"

 

Bọn họ vừa che miệng cười khúc khích bên cạnh tôi:

 

"Cậu với chị cậu chẳng giống nhau tí nào hết nhỉ? Cậu là do bố mẹ nhặt từ bãi rác về nuôi à?"

 

Thế nên khi lên cấp hai.

 

Tôi bắt đầu né tránh chị tôi mà đi.

 

Hào quang của chị quá đỗi chói lòa, khiến tôi suốt ngày bị bao phủ trong bóng tối của sự tự ti.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
MÙA XUÂN CỦA ỐC SÊN
Tác giả: 算了拉倒 Lượt xem: 30,191
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,234
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,779
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,932
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 294
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,038
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,766
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 35,998
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,212
Đang Tải...