10.
Cho đến những năm cấp ba, khi tôi quen biết Chu Phỉ An ở bên kia màn hình mạng.
Anh ấy không biết diện mạo thật của tôi, cũng chẳng biết đến sự tồn tại của chị gái tôi.
Vì thế, anh ấy chỉ nhìn thấy những điểm tốt của tôi, chỉ nhiệt tình và quấn quýt lấy tôi.
Tôi thậm chí đã bắt đầu hối hận.
Lúc đó không nên vì bị anh ấy hối thúc đến cuống cuồng, mà chọn bừa bức ảnh chụp tốt nghiệp mới nhất trong album gửi qua.
Tôi lúc đó quá căng thẳng.
Đến mức không hề chú ý thấy vị trí chính giữa bức ảnh ấy lại là chị gái mình.
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Nghe thấy chị tôi ở đối diện đã chuyển sang chủ đề khác.
Chị nói: "Chu Phỉ An sở hữu gương mặt trông có vẻ không an phận, nhưng không ngờ khi yêu vào, cậu ta lại khá là nghiêm túc."
Chị ra vẻ lơ đãng bảo: "Cậu ta đối xử với chị thực sự rất tốt."
Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, rơi rụng tơi tả.
Tôi ngước mắt nhìn chị: "Vậy chị... có định nghiêm túc không?"
Chị tôi cứ như vừa nghe thấy một câu chuyện cười: "Dĩ nhiên là không rồi."
Chị nói: "Đến giờ chị còn chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta lại như bị bùa mê thuốc lú mà cứ bám riết lấy chị nữa."
"Có lẽ đợi đến khi cậu ta tỉnh ngộ ra, cũng là lúc tụi chị đường ai nấy đi."
Mỗi lần gặp chị gái, tôi đều quen giữ im lặng.
Luôn là chị nói nhiều hơn.
Thế nên tôi không ngờ rằng, chị lại kể cho tôi nghe cả những chuyện riêng tư giữa chị và Chu Phỉ An.
Chị bảo Chu Phỉ An ngây thơ lắm: "Nắm tay thôi mà cũng đỏ mặt, còn hôn nhau thì cậu ta hoàn toàn không dám."
Chị tôi không giấu giếm tôi bất cứ bí mật nào, nhưng tôi thì lại chẳng muốn nghe thêm chút nào nữa.
Tôi chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắc nhở chị: "Chị ơi, sắp đến giờ tập trung buổi tối rồi."
11.
Thế nhưng vừa xuống lầu, tụi tôi đã chạm mặt Chu Phỉ An, người vừa mới được nhắc đến xong.
Tóc cậu ta còn hơi ẩm, bồng bềnh và hơi rối.
Hình như là vừa chạy về phòng tắm rửa xong.
Nhìn thấy chị tôi, trên mặt cậu ta thoáng hiện vẻ không vui: "Ăn một bữa cơm mà lâu thế?"
Sau đó cậu ta mới dời ánh mắt sang người tôi.
Cậu ta đúng thật là rất bám người.
Nhưng chị tôi cũng không chiều chuộng cậu ta cho lắm, chỉ nhẹ nhàng bật lại một câu: "Tôi làm cái gì cũng phải báo cáo với cậu à?"
Tôi bỗng cảm thấy câu nói này quen thuộc một cách vô cớ.
Nhớ lại năm lớp 12, khi tôi và Chu Phỉ An trên mạng vừa mới xác định mối quan hệ.
Cái tính bám người của anh ấy lại càng tăng thêm cấp độ.
Nửa tiếng không trả lời tin nhắn là anh ấy đã giục giã cuống cuồng.
Có một lần vừa thi xong tâm trạng không tốt, bị anh ấy thúc giục đến mức phát phiền.
Tôi lạnh mặt nhắn lại: 【Em làm cái gì cũng phải báo cáo với anh à?】
Đó là lần đầu tiên tôi nổi giận với Chu Phỉ An.
Chu Phỉ An lúc đó đã nhanh chóng trả lời tin nhắn của tôi.
Anh ấy bảo: 【Là anh làm cái gì cũng muốn báo cáo với em thôi.】
Tôi vẫn còn nhớ rõ lịch sử trò chuyện lúc ấy.
Và tôi cũng nghe thấy Chu Phỉ An trước mặt khẽ bật cười một tiếng.
Cậu ta đứng uể oải đối diện với chị tôi, nói rõ ràng từng chữ một: "Hứa Tụng, là tôi làm cái gì cũng muốn báo cáo với em thôi."
Tôi khẽ thở ra một hơi, không thể nghe tiếp được nữa.
Tôi nói với chị mình: "Sắp đến giờ tập trung buổi tối rồi, em đi trước đây."
12.
Sau ngày hôm đó.
Tôi bắt đầu cố ý né tránh những chuyện có liên quan đến chị gái và Chu Phỉ An.
Có ai đến nghe ngóng dò hỏi, tôi đều lánh đi từ xa.
Thế nên đợt quân huấn còn chưa kết thúc.
Tin đồn tôi là kẻ lập dị, khó gần đã lan truyền khắp cả viện.
Con gái Viện Kỹ thuật Công nghiệp vốn dĩ đã không nhiều.
Bọn họ đều chê tôi cô độc, không thích chơi với tôi.
Tôi lại trở thành một kẻ đi ngang về tắt một mình.
Nhưng suốt những năm tháng đi học, tôi đều như vậy cả.
Tôi lại càng lấy làm thoải mái.
Cho đến những buổi học sau này.
Tôi vẫn thường xuyên chọn ngồi một mình ở vị trí góc khuất trong lớp học.
Chu Phỉ An là người nhận được nhiều sự chú ý nhất trong số các tân sinh viên của viện.
Vì vậy, chẳng cần tôi phải đặc biệt để tâm.
Tôi cũng biết tỉ lệ chuyên cần lên lớp của cậu ta không cao, chuyện đi muộn về sớm lại càng như cơm bữa.
Cậu ta xem các quy định như không có gì, bởi cậu ta có cái vốn liếng đó.
Không chỉ lên đại học.
Thậm chí hồi cấp ba, anh ấy đã ở bên kia màn hình điện thoại than thở với tôi rằng mình ghét cay ghét đắng các tiết tự học sáng tối của trường.
Thường xuyên chuồn êm mà không thèm chào hỏi ai.
Anh ấy bảo bố anh ấy hết quyên góp xây lầu lại quyên góp trang thiết bị thí nghiệm, nhà trường mới không đuổi học anh ấy.
Nhưng việc cậu ta đi muộn về sớm bây giờ không phải vì ghét lên lớp.
Tôi nghe thấy mấy nam sinh hàng ghế trước vừa cười cợt vừa nói: "Chu Phỉ An chắc lại chạy đi hộ tống bạn gái rồi chứ gì, mấy tiết bên Viện Nghệ thuật cậu ta nghe có hiểu cái mô tê gì đâu?"
Có người cười phụ họa theo: "Mục đích của cậu ta đâu phải là để nghe giảng."
Chu Phỉ An và chị gái tôi đang ở trong giai đoạn nồng nhiệt.
Thế nhưng khi ở riêng với tôi, thái độ của chị tôi khi nhắc đến mối quan hệ này lại không mấy lạc quan.
Chị bảo Chu Phỉ An lúc nào cũng hỏi chị mấy câu hỏi kỳ quặc.
"Cậu ta cứ nghi ngờ chị có một cái tài khoản phụ." Chị tôi nhíu mày, trên mặt tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn: "Chị với cậu ta chẳng có một chút chủ đề chung nào để nói cả."
13.
"Mấy ban nhạc cậu ta thích hay trò game cậu ta hay chơi, chị chưa từng nghe qua bao giờ."
"Hỏi nhiều quá làm chị phiền, mà cậu ta thì cũng không vui."
Chị tôi bảo: "Bọn chị bây giờ gặp nhau, đến lời cũng chẳng buồn nói mấy câu nữa."
Chập tối ngày hôm đó khi đi bộ về ký túc xá.
Đi ngang qua sân bóng rổ của trường, tôi tình cờ nhìn thấy Chu Phỉ An trên sân.
Chị tôi đã cùng giảng viên trong viện đi ra ngoài ngoại ô phác họa thực tế rồi.
Lần này, Chu Phỉ An không đi cùng chị.
Hôm nay trời quá nóng, trên sân bóng ngoài trời thưa thớt chẳng có mấy người.
Bên cạnh Chu Phỉ An có vài nam sinh đi cùng.
Nhưng mặt cậu ta lạnh tanh, lối chơi bóng vừa cô độc vừa hung hãn.
Giống như đang trút bỏ một loại cảm xúc tồi tệ nào đó.
Quả bóng đập xuống mặt sân vang lên những tiếng "bùm bùm" chói tai.
Mấy người trên sân bóng đến một câu cũng không dám ho he.
Tôi đứng chôn chân trước hàng rào bảo vệ nhìn cậu ta suốt nửa phút, rồi mới quay người bỏ đi.
Tối hôm đó.
Sau khoảng thời gian cách biệt hai tháng.
Tôi một lần nữa đăng nhập vào cái tài khoản phụ mà từ sau khi kéo Chu Phỉ An vào danh sách đen tôi chưa từng dùng lại.
Đó là cái tài khoản được lập ra chỉ để kết bạn với Chu Phỉ An.
Sau khi chặn Chu Phỉ An, mục tin nhắn hoàn toàn im ắng.
Thế nhưng ở góc dưới màn hình, chỗ thông báo lời mời kết bạn mới đã hiển thị con số 99+.
Tôi nhấn vào xem thử.
Đó là những lời mời kết bạn mà Chu Phỉ An đã đổi hết tài khoản này đến tài khoản khác để gửi đến suốt hai tháng qua.
Tôi vuốt màn hình xuống dưới để đọc những dòng tin nhắn đính kèm.
Ban đầu khi mới bị kéo vào danh sách đen, Chu Phỉ An tràn ngập sự hoang mang.
Anh ấy liên tục đổi tài khoản để kết bạn với tôi, viết ở phần ghi chú để hỏi tôi lý do tại sao.
Sau đó là tức giận.
Anh ấy ở bên kia màn hình đe dọa tôi, bảo rằng mình có vô số cách để tìm ra tôi.
Và rồi, tôi nhìn mốc thời gian.
Chính là lúc đại học khai giảng, tôi và chị tôi nhập học.
Chu Phỉ An đã chặn đường chị tôi ngay ngày đầu tiên khai giảng.
Suốt hơn nửa tháng đó.
Trên tài khoản phụ không có thêm lời mời kết bạn mới nào.
Cho đến hai tuần trước.
Chu Phỉ An lại bắt đầu thay đổi tài khoản để gửi lời mời kết bạn.
Nhưng trong khung lời nhắn của cậu ta không còn bất kỳ dòng ghi chú nào nữa.
Chỉ có lời mời kết bạn trống trơn, sạch sẽ.
Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình, vừa định thoát trang ra ngoài.
Điện thoại bỗng tinh tinh một tiếng.
Một lời mời kết bạn mới đột ngột xuất hiện.
Ảnh đại diện đen ngòm, tên tài khoản là một chuỗi ký tự lộn xộn.
Thông tin đính kèm trong lời mời kết bạn chỉ có vỏn vẹn ba chữ.
Ba chữ ấy thấp thoáng đem theo một sự tuyệt vọng khôn cùng.
Anh ấy hỏi: 【Em ở đâu?】
Tim tôi đập thót lên một cái đầy hoảng hốt.
Tôi luống cuống tay chân định tắt điện thoại đi, nhưng lại vô tình chạm trúng nút đồng ý kết bạn.
Đầu tiên tôi nhìn thấy đối phương gửi qua một dấu chấm hỏi.
Và ngay sau đó là những lời chất vấn dồn dập như vũ bão.
Tin nhắn mới dày đặc, liên tục nhảy ra ở phía trên màn hình điện thoại.
Nhưng tôi đến một dòng cũng không dám nhìn.
Tôi chỉ cố giữ bình tĩnh, một lần nữa đem tài khoản đó ném vào danh sách đen.
Sau đó đăng xuất khỏi tài khoản.
14.
Buổi học sáng ngày hôm sau, tôi vẫn như cũ ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng của lớp học.
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, khi giảng viên cầm theo giáo án bước lên bục giảng.
Cửa sau bỗng nhiên bị người ta đẩy ra.
Sinh viên Viện Kỹ thuật Công nghiệp rất đông, giảng đường lớn cũng đã ngồi kín mít chỗ.
Người đó đứng ở cửa sau tùy ý liếc nhìn một cái, liền xách theo túi đi đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.
Là Chu Phỉ An.
Dù không cố ý quay đầu sang nhìn cậu ta.
Tôi cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp cực kỳ đè nén xung quanh người cậu ta.
Cậu ta không nói một lời, ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi sau đó không có thêm bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Đoán chừng cậu ta đang phiền muộn vì chuyện gì đó.
Tôi cũng không cử động, xem cậu ta như không khí, bắt đầu tập trung nghe giảng.
Nhưng đến giờ ra chơi, trong lớp học vô cùng ồn ào.
Chu Phỉ An ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi tôi: "... Tối qua chị cậu có liên lạc với cậu không?"
Giọng nói của cậu ta cũng lạnh lẽo y như bầu không khí xung quanh cậu ta lúc này vậy.
Bàn tay đang giải bài tập của tôi khựng lại một nhịp, rồi mới quay đầu nhìn sang Chu Phỉ An.
"Không có." Tôi trả lời.
Câu nói này của tôi vừa dứt, thần sắc của Chu Phỉ An không có mấy biến động.
Không có thất vọng, cũng chẳng có vui mừng.
Cậu ta chỉ ngả người ra phía sau, tựa vào lưng ghế.
Tôi thu hồi ánh mắt, tay vô tình làm rơi tờ giấy nháp trên mặt bàn xuống đất.
Trước khi tôi kịp cúi người xuống.
Chu Phỉ An đã vươn tay ra nhặt lên giúp tôi.
Tôi đón lấy định nói lời cảm ơn.
Nhưng Chu Phỉ An lại không hề buông tay.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Chỉ thấy cậu ta đang cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp của tôi một cách vô cùng nghiêm túc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗