03.
Trong noãn các lửa đang cháy rất mạnh, nghe được chuyện này, ta lại thấy sống lưng tràn lên một luồng khí lạnh.
Giang Hiến Châu quả thật là vẫn ác độc như xưa.
Nhưng rốt cuộc nàng ta đã làm gì, lại có thể thay đổi ý định của Triệu Viễn Trinh trong một ngày chứ?
Nhớ lại kiếp trước Triệu Viễn Trinh vô cùng chán ghét nàng ta, ta thật sự không hiểu nổi.
Ta và Tiêu Hách Hiên trên đường vào cung tạ ân, vừa hay gặp phải Đoan vương đưa theo Giang Hiến Châu đến bái kiến thái hậu.
Bởi vì ta và Giang Hiến Châu cùng là tỷ muội, lại cùng gả vào chung một phu gia.
Thái hậu cố ý bày tiệc giữ nữ quyến bọn ta lại dùng bữa, còn mời mấy vị vương phi trong tông thất theo cùng.
Lúc tiệc được một nửa, thái hậu quan tâm mà hỏi đến cái chân bị thương của Tiêu Hách Hiên.
Ta đang định trả lời, lại bị Giang Hiến Châu ngắt lời.
Nàng ta cười nhẹ một tiếng, lấy khăn che miệng.
“Nói ra thì muội muội thật là có phúc khí, nhân vật như Tiêu tướng quân, tuy nói bây giờ đi lại có chút bất tiện, nhưng cũng là thần tử được bệ hạ xem trọng, nếu không phải thái hậu đề nghị để bệ hạ ban hôn, thì với thân phận như muội muội sao có thể bước vào cửa của Tiêu gia chứ? Nói ra muội muội vẫn phải khấu tạ đại ân của thái hậu nương nương đấy.”
Nàng ta ngưng lại, thấy thái hậu vẫn chưa tỏ vẻ không vui, lại tiếp tục nói: “Nhưng muội muội tuổi tác còn nhỏ, e là không biết việc võ tướng mang thương tật là chuyện hành hạ người nhất, muội muội ban ngày chịu vất vả thì cũng thôi, sợ rằng ban đêm hầu hạ cũng có nhiều chỗ bất tiện nhỉ.”
Nghe xong, mấy vị vương phi trong tông thất đã cau mày, bàn tay se chuỗi phật của thái hậu cũng chậm lại.
Thấy không có ai giải vây.
Ta chỉ đành cúi mắt, điềm đạm nói: “Lời này của tỷ tỷ sai rồi, vết thương này của tướng quân là chịu vì bệ hạ vì bách tính, thần phụ có thể sắc thuốc hầu hạ ngài ấy cũng là phúc phần, làm gì có chuyện vất vả chứ?”
“Nghe nói vết thương ở chân của tướng quân là do trận chiến ở bắc cương năm trước để lại.”
“Lúc đó tuy ta chưa quen biết tướng quân, nhưng cũng biết sự tích anh dũng tướng quân thân mang trọng thương nhưng giết được mấy ngàn tên địch. Thái y nói, nếu mũi tên đó lệch thêm một tấc nữa, thì đời này tướng quân không thể nào đứng dậy được nữa.”
Ta chậm rãi đứng dậy, quỳ tạ ơn thái hậu.
“Thần nữ đa tạ thái hậu ban hôn, để thần có thể chăm sóc công thần như tướng quân.”
Thấy ta trả lời không chút sơ hở, thái hậu mới sai người đỡ ta dậy, hài lòng mà gật đầu.
“Là một người hiểu chuyện đó.”
Ta hơi nghiêng người, nhìn sang Giang Hiến Châu sắc mặt đã tái nhợt.
“Muội muội muốn thỉnh giáo a tỷ, nếu có một ngày Đoan vương điện hạ cũng vì nước vì dân, thân thể bị thương, a tỷ có giống với muội muội, hết lòng chăm sóc, xem như là vinh dự? Hay là sẽ cảm thấy có chút bất tiện, bị người khác đem ra làm chủ đề bàn tán?”
“Ngươi...”
Giang Hiến Châu đột nhiên đứng dậy, trên mặt tái nhợt đi.
Ngón tay nàng ta chỉ vào ta run rẩy, mở miệng nhưng lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Bốn phía đều yên lặng, nhận thấy bản thân đã thất thố, Giang Hiến Châu vội vã quỳ xuống.
“Thái hậu nương nương tha tội! Thần thiếp chỉ là lo lắng nên mất bình tĩnh, tuyệt không có ý gì khác, đã làm muội muội hiểu lầm rồi.”
Thái hậu cúi mắt lần chuỗi phật, lúc nhìn nàng ta, trong mắt thêm vài phần chê bai.
Chỉ bảo nàng ta đứng dậy, sau này ăn nói cẩn thận.
“Thần thiếp tuân theo lời dạy!”
Giọng nói nàng ta run lên, thảm hại đứng dậy, lúc về chỗ ngồi suýt chút bị tà váy làm vấp ngã, làm cho các vương phi trong tông thất liên tục liếc nhìn.
Sau ba ngày về nhà nương gia.
Trước đó đã có chuyện không vui trong cung, trên yến tiệc không khí rất kì lạ.
Triệu Viễn Trinh ngồi ở chủ tọa trò chuyện với phụ thân.
Hắn mặc một bộ thường phục màu tím đậm, khóe miệng mang ý cưới, khen ngợi phụ thân dạy con rất hay.
Sống lưng của Giang Hiến Châu thẳng tắp, hơi hất cằm lên, giống như một con khổng tước đang khoe mẽ.
Cách nửa cái bàn, nàng ta khó hiểu mà liếc ta một cái.
Ta ngồi bên cạnh Tiêu Hách Hiên, vào vai một kế thất cẩn thận dè dặt.
Tiêu Hách Hiên sắc mặt như thường, thỉnh thoảng chen vào vài câu.
04.
“Tiêu tướng quân, nghe nói gần đây trong doanh nhiều việc phức tạp, hoàng huynh thật sự là cứng nhắc, biết rõ tướng quân mới tân hôn còn giao xuống nhiều việc như vậy.”
Tiêu Hách Hiên đón lấy ánh nhìn của Triệu Viễn Trinh, không có chút chùn bước.
“Vương gia quá lời rồi.”
“Hưởng lộc của vua, thì phải trung với vua, đều là chuyện nên làm.”
“Quân vụ trước giờ phức tạp, gần đây thần phụng chỉ điều tra một vụ án quan trọng, thật sự hao tâm tổn sức.”
Triệu Viễn Trinh nhướng mày, dường như rất hứng thú.
“Ồ? Là vụ án quan trọng gì, mà đến Tiêu tướng quân cũng thấy khó nhằn?”
Tiêu Hách Hiên thở dài một hơi, giọng điệu cũng nghiêm túc vài phần.
“Gần đây một lô vũ khí quân dụng quan trọng mới chế tạo, còn chưa phân phát xuống, lại không cánh mà bay trên đường vận chuyển.”
Ngón tay cầm ly rượu của Triệu Viễn Trinh chợt ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng lại.
“Vậy mà lại có chuyện này? Kẻ nào dám làm ra chuyện gan to bằng trời như vậy trong kinh, có tra ra manh mối chưa?”
Tiêu Hách Hiên hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ.
“Thần một đường điều tra, nơi cuối cùng lô vũ khí đó xuất hiện là ở khu vực thành tây, nói ra cũng trùng hợp, gần đó còn có một trang viên đứng tên của họ hàng xa của mẫu tộc vương gia.”
Nghe xong, Triệu Viễn Trinh nheo mắt, bàn tay hắn siết chặt ly rượu đến nổi gân xanh.
Bầu không khí của bữa tiệc đột nhiên ngột ngạt.
Ta cố tỏ ra ngây thơ mà hỏi một câu: “Vũ khí quân dụng quan trọng này sao lại lưu lạc đến đó? Chẳng lẽ là có tiểu nhân gian trá nào đó biết đó là sản nghiệp của họ hàng của vương gia, nên cố ý vu oan hãm hại?”
Ta nhìn sang Giang Hiến Châu sắc mặt trắng bệch, giọng điệu lo lắng.
“A tỷ, bây giờ tỷ là trắc phi của vương phủ, hiểu biết nhất định rộng rãi hơn muội muội. Tỷ có từng để ý gần đây vương phủ có kẻ khả nghi nào ra vào không, tốt nhất là có thể cung cấp manh mối, sớm ngày trả lại sự trong sạch cho vương gia mới được a!”
Giang Hiến Châu không kịp đề phòng mà bị ta chỉ đích danh, sợ đến trực tiếp đứng dậy.
Miệng nàng ta lẩm bẩm, lập tức nhìn sang Triệu Viễn Trinh, giọng nói hoảng loạn.
“Ta không biết ... vương phủ sao lại có người khả nghi...”
Dáng vẻ nói không nên lời của nàng ta lọt vào mắt Triệu Viễn Trinh chính là đang giấu đầu lòi đuôi.
Đạt được mục đích, ta và Tiêu Hách Hiên nhìn nhau một cái.
Hắn nâng ly hòa hoãn: “Vụ án này liên quan đến danh dự của vương gia, nhất định là bọn xấu cố ý vu oan, thần nhất định sẽ dốc hết sức điều tra, trả sự trong sạch cho vương gia!”
Có được kí ức của kiếp trước, ban đầu ta và Tiêu Hiên Hách đã bày ra cái bẫy này.
Giang Hiến Châu biết ta cũng biết, đại khái cũng có thể đoán được nàng ta đã dùng trò gì để có được sự yêu thích của Triệu Viễn Trinh.
Dù sao kiếp trước, vì lô vũ khí này, Tiêu Hách Hiên suýt chút mất đầu.
Triệu Viễn Trinh bị chọc tức, hắn liếc Giang Hiến Châu một cái cái.
Giang Hiến Châu bị hắn trừng đến toàn thân run rẩy, hơi hé môi, muốn giải thích lại bị hắn quát lui đi.
Sau khi dùng bữa, ta từ chỗ di nương vấn an xong quay về.
Thấy sắc trời dần tối, ta dứt khoát đi tạt qua con đường gần, xuyên qua rừng trúc ngày thường rất ít người đi.
Không ngờ lại ở sau hòn non bộ, bất ngờ liếc thấy hai bóng dáng.
Triệu Viễn Trinh quay lưng về phía ta, chắp tay sau lưng đứng dưới đá.
Ở trước mặt hắn chính là Giang Hiến Châu đang quỳ dưới phiến đá.
Búi tóc mà nàng ta tỉ mit chải chuốt ướt đi vài sợi, dính lên trên gò má, y phục quý giá dính đầy bùn đất.
“Vương gia minh giám! Thiếp thân thề với trời, chuyện này tuyệt đối không phải thiếp thân tiết lộ. Thiếp thân trước đó nhắc nhở vương gia, chỉ là ngẫu nhiên có được chút tin tức, e rằng có người gây bất lợi với vương gia!”
Triệu Viễn Trinh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đạp vào tim nàng ta.
Giang Hiến Châu bị đá đến lảo đảo, nhưng cũng không dám nhúc nhích.
“Vương gia, thiếp thân trước giờ đều là suy nghĩ cho vương gia, người phải tin tưởng thiếp thân!”
“Tiêu Hách Hiên đó rõ ràng là đã tra ra manh mối từ lâu, cố ý gây khó dễ ngay lúc này, người nhất định không thể trúng kế của hắn!”
“Trước mắt thiếp thân có một kế...”
“Ổ? Ngươi có một kế?”
Triệu Viễn Trinh từ trên cao nhìn xuống nàng ta, trong ánh mắt tràn đầy sự dò xét.
“Nói ra nghe xem, ngươi lại tiên đoán được cái gì?”
Giang Hiến Châu nuốt nước bọt, “Thiếp thân cảm thấy, Tiêu Hách Hiên nếu đã tìm ra trang viên, lúc này nếu vương gia gấp gáp che giấu ngược lại sẽ bị người khác dị nghị.”
“Chi bằng lấy lùi làm tiến, chủ động xin ý chỉ của bệ hạ, để người mà vương gia tin cậy tham gia vào đó, để tiện nắm bắt cục diện...”
Ta ở sau hòn non bộ yên lặng nghe, trước mắt xem ra, kế sách này thật sự không tệ.
Nếu Triệu Viễn Trinh tin nàng ta, có lẽ sẽ xem xét nhỉ.
Nhưng đáng tiếc.
Triệu Viễn Trinh vốn đa nghi, bộc lộ càng nhiều trước mặt hắn, ngược lại hắn sẽ càng hoài nghi.
Nghe xong cả kế hoạch, Triệu Viễn Trinh im lặng giây lát, lại bật cười thành tiếng.
“Thật là một kế sách hay không chút sơ hở.”
Hắn khom lưng, nâng cằm Giang Hiến Châu lên.
“Bổn vương thật sự đã xem thường ngươi rồi!”
Tay hắn dùng sức, vậy mà một bạt tai tát lên mặt Giang Hiến Châu.
05.
“Ngươi cho rằng bổn vương là kẻ ngốc sao?”
“Bảo bổn vương chủ động xin chỉ điều tra? Ngươi là sợ Tiêu Hách Hiên điều tra không thuận tay, gấp gáp muốn hắn nắm thêm nhiều điểm yếu của bổn vương sao?”
“Sao bổn vương lại không biết, ngươi lại tình thâm với hắn như vậy?”
Sắc mặt Giang Hiến Châu trắng bệch, vội vàng giải thích.
“Không vương gia, người hiểu lầm rồi, thiếp thân không hề có ý khác, chỉ muốn giúp vương gia giải ưu!”
“Giải ưu?”
Triệu Viễn Trinh đột nhiên đẩy mặt nàng ta ra, lấy khăn tay ra lau bàn tay vừa mới chạm vào nàng ta.
“Ngươi rõ ràng là đã thông đồng sẵn với Tiêu Hách Hiên rồi, muốn nội ứng ngoại hợp ép bổn vương vào con đường chết!”
Giang Hiến Châu như bị sét đánh, che mặt mà ngã quỵ xuống đất.
Vào ngay lúc này, ta giả vờ đi ngang nơi đây, bước ra ngoài.
“Vương gia a tỷ? Sao hai người lại ở đây?”
Triệu Viễn Trinh và Giang Hiến Châu đồng thời quay lại nhìn ta.
Ta liền tiến tới đỡ Giang Hiến Châu đang ở dưới đất dậy, chân thành tha thiết ma phủi đi bùn đất trên người nàng ta.
“A tỷ, nền đất này ướt lại lạnh, nếu làm tổn hại sức khỏe thì không hay đâu.”
“Phương thuốc trước đây tỷ dùng để điều dưỡng cơ thể có thể cho muội một phần không?”
Ta giả vờ vô tình, nhắc đến phương thuốc giúp thụ thai do đích mẫu chuẩn bị sẵn cho nàng ta trước khi xuất giá.
Triệu Viễn Trinh ghét trẻ con, nếu như để hắn nghi ngờ Giang Hiến Châu muốn mượn con cái để thượng vị, nhất định sẽ vô cùng ghét bỏ.
“Muội cũng muốn nhân lúc tuổi trẻ, sớm ngày sinh con đẻ cái cho tướng quân.”
Giang Hiến Châu đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà trừng ta.
“Ngươi nói bậy gì thế! Phương thuốc gì chứ...”
Nghe xong, quả nhiên ánh mắt của Triệu Viễn Trinh lại thay đổi.
Ta thở dài một hơi, đứng dậy.
“A tỷ, muội muội biết tỷ nóng lòng, nhưng chuyện này cũng không thể nóng vội trong nhất thời.”
Giang Hiến Châu hoàn toàn hoảng rồi, nàng ta muốn nắm lấy vạt áo của Triệu Viễn Trinh giải thích, nhưng lại bị hất ra.
“Vương gia, thiếp thân không có...”
Triệu Viễn Trinh lạnh lùng ngắt lời nàng ta, “Không có cái gì?”
“Thiếp thân không có những suy nghĩ đó! Thiếp thất không dám mơ tưởng đến con cái...”
Ta cố tỏ ra kinh ngạc, nhắc nhở đúng lúc.
“A tỷ người nói bậy gì thế? Trước khi xuất giá tỷ còn khuyên ta, con cái mới là chỗ dựa để đứng vững. Sao bây giờ tỷ...”
“Vương gia, a tỷ sợ là đã bị lạnh cóng rồi, có chút hồ đồ, mau mời thái y đến xem đi, chớ để tổn thương đến căn cơ.”
Triệu Viễn Trinh lạnh lùng liếc ta một cái, lôi Giang Hiến Châu đi.
Nghe nói, hôm đó trở về, Triệu Viễn Trinh liền mời thái y chẩn trị cho nàng ta, thậm chí là kê thuốc bổ.
Trên dưới vương phủ đều đang truyền tụng tấm chân tình của vương gia đối với trắc phi, trận phong hàn nhỏ cũng tốn công tốn sức mời thái y đến khám.
Nhưng chỉ có ta biết, thuốc bổ đó mới là thứ sẽ hoàn toàn hủy hoại đi căn cơ của Giang Hiến Châu.
Ta không tưởng tượng ra lúc Giang Hiến Châu bị đổ thứ thuốc đó vào, sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Vốn cho rằng bản thân có nỗi hận ngút trời với nàng ta.
Nhưng bây giờ nghe được tin tức này, trong lòng lại không có sảng khoái như trong tưởng tượng.
Nàng ta nhiều lần làm hại ta, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, cũng xem như là tự tạo nghiệt không thể sống.
Tưởng rằng nàng ta sẽ từ đó mà tiếp tục yên ắng.
Nhưng ta không ngờ lúc Giang Nam lũ lụt cô ta lại trở thành tâm điểm.
Ta nhớ lại kí ức kiếp trước, nhắc nhở Tiêu Hách Hiên chú ý lũ lụt Giang Nam.
Nhưng lúc tan triều quay về, hắn lại nói chuyện này đã bị Triệu Viễn Trinh ra tay trước một bước.
Hắn không chỉ đi đến Giang Nam trước, tổ chức cho bách tính sơ tán.
Còn dốc hết túi riêng, thu mua lương thực, giải quyết mối lo nguy cấp của bệ hạ.
Mấy hôm sau, lũ lụt tổn thất nghiêm trọng ở kiếp trước được Triệu Viễn Trinh giải quyết khéo léo.
Hoàng đế mặt mày mừng rỡ, ở trước mặt văn võ cả triều khen ngợi Đoan vương trung hiếu nhân hậu.
Ban thưởng như nước chảy đưa vào phủ Đoan vương, bệ hạ liền đem việc xây dựng lại sau thiên tai giao hết cho Triệu Viễn Trinh.
Trong một đêm, Đoan vương lại trở thành nhân vật lên như diều gặp gió.
06.
Giang Hiến Châu phát huy tác dụng không nhỏ trong công lao lần này.
Đêm được ban thưởng, Triệu Viễn Trinh không chỉ bỏ cấm túc cho nàng ta, còn liên tiếp mấy ngày ở lại trong phòng của nàng ta, đủ thứ gấm vóc lụa là đều khiêng vào viện của nàng ta.
Không biết Giang Hiến Châu đưa ra điều kiện gì.
Triệu Viễn Trinh đem bán cơ thiếp vốn được sủng ái, thậm chí xin chỉ nâng Giang Hiến Châu lên làm chính phi.
Nhất thời, trong mệnh phụ tông thất, chỉ có Giang Hiến Châu là vô cùng nổi bật.
Khác với sự vinh quang của phía Đoan vương, phủ tướng quân gần đây ảm đạm hơn nhiều.
Chân của Tiêu Hách Hiên vì không kịp thời chữa trị, để lại mầm bệnh mãi mãi.
Hoàng đế biết được chuyện này, liền lập tức thu lại binh phù của hắn, còn ban một cây gậy.
Tin tức này truyền ra, chính là Tiêu Hách Hiên trở thành phế nhân, bị bệ hạ ghét bỏ.
Người viếng thăm vốn đông nườm nượp cũng dần ít đi, thiếp mời đưa đến phủ tướng quân cũng từ quân tình dần biến thành thăm hỏi.
Ở trà lâu tửu quán, lời bàn tán về hắn cũng từ chiến công biến thành thở dài.
Tiêu Hách Hiên cũng mất đi thực chức.
Lúc binh bộ bàn chuyện, các đồng liêu tuy vẫn khách sáo, nhưng lúc nhìn thấy cái chân của hắn thì luôn mang chút cảm xúc phức tạp.
Đến cả số lần triệu kiến của hoàng đế cũng giảm đi, đa số cũng là hỏi chân của hắn có đỡ hay chưa, tuyệt không nhắc đến chuyện quân sự biên phòng.
Sự tụt dốc này khiến Tiêu Hách Hiên nhiễm phải thói xấu nghiện rượu.
Hắn uống rượu suốt đêm, dẫn đến lúc thượng triều ăn nói lỗ mãng bị hoàng đế trách mắng.
Cây ngã thì bầy khỉ tan, đại tướng quân từng làm bắc cương khiếp sợ đã bị quên lãng.
Dưới tình huống này, thái độ của Triệu Viễn Trinh lại khác hẳn trước đây, mời ta và Tiêu Hách Hiên đến vương phủ dự tiệc.
Nghĩ đến vết thương của Tiêu Hách Hiên, vốn ta định từ chối, nhưng hắn lại nhất quyết muốn đi, thậm chí nổi giận với ta.
Hết cách, bọn ta chỉ đành lên xe đến dự tiệc.
Ở phủ Đoan vương đèn đuốc sáng rực, trên tiệc bày đầy mỹ vị, rượu thơm nồng nàn.
Triệu Viễn Trinh ngồi trên chủ vị, một thân mãng bào.
So với nửa năm trước, dã tâm của hắn bây giờ đã rõ như ban ngày.
Hắn thờ ơ mà chơi đùa chén dạ quang trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng dời lên người ta và Tiêu Hách Hiên.
Tiêu Hách Hiên mặc một bộ áo gấm hơi cũ, chỉ lo im lặng uống rượu.
Ta ngồi bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nghe lời, gắp thức ăn rót rượu cho hắn.
Giang Hiến Châu ngồi ở vị trí bên cạnh Triệu Viễn Trinh.
Bây giờ nàng ta mặc bộ trang phục cung đình màu đỏ, đầu đội kim quan, vô cùng chói mắt.
Nàng ta đầy đặn hơn trước đây nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn.
Lúc này, nàng ta đang dùng ánh mắt đầy châm biếm sảng khoái mà quan sát ta.
“Tiêu tướng quân, rượu bồ đào do tây vực tiến cống này có hợp khẩu vị không?”
Tiêu Hách Hiên nâng ly lên, giọng nói hắn chán nản, dưới mắt thâm quầng.
“Vương gia hậu ái, thần thật không dám nhận.”
Triệu Viễn Trinh nghe xong vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không sao.
Hắn thở dài một hơi, cố tỏ nuối tiếc.
“Tướng quân cần gì tự xem nhẹ mình chứ?”
“Bị thương vì nước vốn là việc làm trung nghĩa, chỉ là thế sự vô thường, bây giờ trên triều đường đều là những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, tướng quân chẳng qua là nhất thời sa sút, lại bị lăng nhục đến vậy, thật là khiến người khác chạnh lòng.”
Giang Hiến Châu cầm bình rượu lên, rót đầy cho Triệu Viễn Trinh.
“Vương gia nói đúng, người đời đa số nịnh trên đạp dưới, tướng quân gặp phải những chuyện này, nghe nói những người bên nhà mẹ của muội muội người nào người nấy cắt đứt liên lạc, thật là đáng tiếc.”
Bàn tay giấu trong tay áo của ta siết chặt, càng cúi đầu thấp hơn.
Bàn tay cầm ly rượu của Tiêu Hách Hiên đột nhiên dùng sức, hắn đột nhiên nốc một ngụm rượu, sau đó đập chén rượu lên bàn thật mạnh.
“Thật là hiếp người quá đáng!”
Triệu Viễn Trinh nhìn thấy mọi chuyện trong tầm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng.
“Tướng quân không cần phải thế, nhất thời thất thế chẳng là gì cả. Với tài cán của tướng quân, chỉ cần tìm được minh chủ, chưa chắc không có ngày đông sơn tái khởi.”
Cả người Tiêu Hách Hiên khẽ run lên, ta cũng ngước mắt nhìn Triệu Viễn Trinh, trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc.
“Vương gia nói vậy là ý gì?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗