05.
Tôi hình như không còn sợ Trình Lục nữa.
Sau đó suốt một tuần liền, ngày nào tôi cũng nấu cho Trình Lục những món anh thích ăn.
Thế nhưng, hương vị làm ra lại chẳng được ngon như trước.
Ngoài việc chăm sóc Trình Lục, mỗi ngày tôi đều vùi mình trong bếp để rèn luyện tay nghề nấu nướng.
Nhưng không hiểu vì sao, Trình Lục trở nên rất kỳ lạ.
Anh luôn nhíu mày chằm chằm nhìn tôi, cứ như thể tôi đã làm chuyện gì đó không thể lý giải nổi.
Tôi khiến anh chán ghét đến mức đó sao?
Tôi cầm thỏi son, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Mái tóc đen dài, chiếc váy đỏ như máu.
Tôi đẹp biết bao.
"Choảng ——"
Tấm gương trước mặt vỡ tan, nhuốm những vệt máu đỏ tươi.
Trình Lục đứng sau lưng tôi, máu từ nắm đấm của anh nhỏ từng giọt xuống đất.
Anh túm lấy tôi, nhìn xoáy vào mắt tôi và gằn giọng:
"Em là Kiều Nhất, không phải Kiều Văn!"
"Em nghe rõ chưa hả!"
Tôi ngơ ngác nhìn vào mắt anh.
Anh vừa dứt lời, đại não tôi đột nhiên đau dữ dội, cơn đau như muốn xẻ tôi làm hai nửa.
Tôi không phải Kiều Nhất, tôi là Kiều Văn mà.
Không đúng.
Tôi là ai?
Trong chớp mắt, tôi thấy bóng dáng chị gái xuất hiện sau lưng Trình Lục.
Khuôn miệng chị mấp máy: "Kiều Nhất, mày thật rẻ mạt, sao mày không đi chết đi."
"Người đáng chết rõ ràng là mày."
"Chết đi..."
Giọng nói đầy hận thù của chị vang lên ngày một lớn trong đầu tôi.
Linh hồn tôi như bị xé toạc làm đôi.
06.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra sự bất thường của mình.
Nhìn khuôn mặt giống hệt chị gái, trong nhất thời tôi không phân biệt nổi mình rốt cuộc là ai.
Thậm chí, tôi còn không phân biệt được tình cảm dành cho Trình Lục là của chính tôi hay là của chị.
Tôi cảm thấy hoảng loạn.
Tôi, liệu có còn là tôi?
Tôi bắt đầu không ăn uống được gì, cơ thể gầy rộc đi từng ngày.
Trình Lục nghĩ rằng tôi đang tuyệt thực để phản kháng.
Anh lôi xềnh xệch tôi đến bàn ăn, bắt tôi ngồi xuống, không cho phép tôi rời đi.
"Kiều Nhất, đừng giả vờ nữa."
"Em tưởng em làm thế này thì tôi sẽ tha cho em sao?"
Sức mạnh của Alpha là cực kỳ lớn, tôi bị ép phải ăn.
Tôi cầm thìa, máy móc nhồi nhét từng miếng thật nhanh vào miệng.
Dạ dày đang chống lại kẻ xâm nhập, axit dạ dày không ngừng trào ngược lên.
Tôi nghiến chặt răng chịu đựng, vị máu tanh dần lan tỏa.
Tôi không quan tâm, vẫn tiếp tục tống thức ăn vào miệng, nuốt trôi xuống cùng với máu.
Giây tiếp theo, dạ dày co thắt dữ dội, tôi lao vào nhà vệ sinh nôn sạch cả thức ăn lẫn máu ra ngoài.
Tôi nằm lịm dưới sàn, mặc cho Trình Lục bế mình lên.
Kể từ ngày đó, Trình Lục lộ rõ vẻ nôn nóng, bực bội.
Tôi thu mình lại, nghe tiếng thủy tinh vỡ tan tành ngoài cửa mà không dám thốt lên tiếng nào.
Bởi vì tôi không dám cử động.
Chị gái đang ghé sát tai tôi, khẽ khàng nói:
"Mày nghĩ vì sao mày có thể ở bên cạnh Trình Lục đến tận bây giờ?"
"Hại chết tao, rồi chiếm đoạt vị trí của tao, mày thật đáng chết."
"Em trai ngoan của tao."
Cơ thể tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗